What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Nhìn mưa lòng lại tái tê
Ngoái nhìn di ảnh não nề lòng thu
Từ ai cởi hạc vân du
Mùa thơ trăng bạc sao mù mịt đêm.

Chiều cuối thu lá vàng rơi
Ly ...tay ta rót mời người đi yêu
Lòng mưa ngâu nắng hong hanh
Vàng rêu màu lá..buồn tênh mây trời.

Bên ngoài mưa rơi rơi
Lòng sao buồn vời vợi
Người thương sao đi vội
Ta đau xót khôn nguôi.

Người thương là ai vậy?
Sao tớ chẳng ai thương
Hận cho kiếp can trường
Nên chẳng ai đoái quở!

Buồn mưa buồn cả người xưa.
Phụ nhau chi vội tuổi vừa đôi mươi
Để vườn xuân thiếu tiếng cười.
Còn trơ bức ảnh trêu người buồn không.
 
Last edited:
Hạt nắng hong đời vừa chực vỡ
Hoang mang rớt lại trọ ngõ thềm
Em muốn quay đi mà nổi nhớ
Níu nhẹ gót hài nhớ lớn thêm.

Một đoạn buồn một đoạn nhớ về nhau
Đoạn tái bút lưu tình nào muôn thuỡ
Tôi và em cuộc tình trần dang dỡ
Nợ ngày xưa xin đợi kiếp lai sinh.

Hạt nắng bây giờ hóa sương đêm
Đem cái lạnh muôn trùng về gõ cửa
Hứa với lòng sẽ không còn nhớ nữa
Mà buồn pha lạnh nghiến thân đêm.

Đêm khoắc khoải nghe nhớ người chi lạ
Giữa lòng đêm nghe mưa ngập cõi hồn
Bước lầy lội đi qua từng lối nhớ
Vết chân tình lem luốc cả hồn thơ .

Cái bóng chiều nay nhớ môi mềm
Nhớ tình hương lạ nhớ thương thêm
Nhớ mãi làn mây vào tóc rối
Tình giờ phai nhạt đắng cay thêm.

Em cho ta những đêm đầy huyền thoại
Và những đêm khoắc khoải vọng về người
Từ con tim như một trầm tích lạnh
Chợt nở bừng sáng rực ánh long lanh .
 
Hoàng hôn rơi chút nắng vàng
Hương đêm ủy mị theo làn khói bay
Tình nào đến , để hồn say
Tình nào đi giữa đêm nay..,hởi tình.

Hoàng hôn rơi nắng bên thềm
Tình ơi tình đến cho đêm hương nồng
Cho hồn ấm lại chiều đông
Cho thơ say với rượu hồng pháo hoa.

Tháng mười đã vội theo ta
Chiều nay qua ngỏ toc' pha sương nhiều
Hỏi từng con so'ng đang yêu
co' nghe thương nhớ ít nhiều... người dưng.

Biển chiều con sóng chập chùng
Đuổi tìm nhau giữa ngàn trùng khơi xa
Người dưng kết bậu mình ta
Nhìn theo con sóng như là biết yêu .

Ba mươi năm lẻ trong đời
.Trong ta tưởng đã quên rồi dáng em
Nhớ xưa tóc xoã vai mềm
Nón che nghiêng nón êm đềm áo bay .

Đường em phượng đỏ gót hài
Trường tan dáng nhỏ đợi ai ta chờ
.Ươm lòng gieo những giấc mơ
Để rồi nhận lấy hững hờ em trao.
 
Sầu Tình mở miệng cười to.
Hình như có khác cái lò điên nha.
Thôi khờ phải chạy cho xa.
Kẻo Sầu níu áo đòi ta thơ tình

Sầu tình đêm lệ rơi tuồn
Một người hóa kẻ người đương thẫn thờ
Đó là gọi một người khờ
ngắm sao trong những vần thơ tình buồn.

Đời người ai biết thật hư.
Tuy rằng tình lỡ mà dư âm hoài.
Đời người ai biết ngắn dài?
Tuy rằng chết vẫn không phai mối tình.

Hôm nay điên cũng làm duyên.
Đem hoa ra tặng tính tiền gấp ba
Điên theo cái kiểu xa hoa.
Thôi thì chết hết người ta trong đời.

Sầu buồn cũng bỡi mưa ngâu
Tình buồn cũng bỡi tơ duyên cao trầu
Vì buồn mưa nặng hạt tuôn
Đau buồn ngự trị khi đêm buông màn.
 
Last edited:
Lời thương mặn ở đầu môi
Chông chênh trang net' còn tôi với buồn
Ngậm câu lục bát trong hồn
cầu mong em hãy là nguồn thơ anh .

Không tên một áng thơ buồn.
Thương ai tóc ngắn, chiều buôn đứng chờ
Thấy ai ngoài một gã khờ.
Chưa tàn mùa hạ, đã mơ thu vàng.

Ta về may túi cỏ thưa
Đựng trăng Diệu Đế cho vừa tịnh yên
Câu thơ vừa nhập cõi thiền
Đã nghe lơ lửng một miền vô ưu.

Chỉ là người bán hàng rong ...
Mong chờ đoạn vắng nhặt về vần thơ
Bơ vơ gữi lại chữ nhờ
Ơ thờ xin hãy ngóng chờ chữ thơ.

Hoa sen nở trắng giữa đầm....
Khoe hương ngỏ Phật thăng trầm lo chi
Dù cho mưa gió đôi khi.
Nhưng hoa vẫn đẹp nhu mì sắc tươi.
 
Last edited:
Em đơn thuần như ánh lửa Tây Nguyên
Buồn thả thôi theo tiếng cồng trong vắt
Rồi cũng quên theo tháng ngày trầm mặc
Lửa chập chờn cũng ấm một cõi riêng.

Rồi ngày mai khi phía đông hừng sáng
Nắng lên đồi tìm những giọt sương đêm
Em có về để nỗi nhớ dịu êm
Bên ánh lửa dưới ánh đèn đô thị
Đêm cao nguyên tiếng cồng thôi huyền bí
Chiếc bóng thôi buồn ghì níu bướcchân xưa.

Tiếng chiêng cồng nào phải của riêng ai
Em anh khéo dệt cho mình ..lạ nhỉ
Lửa đêm thiêng bập bùng trăng nguyên thủy
Anh nhé vay hờ ...hong ấm vòng tay.

Đơn giản cười em chỉ là cái bóng .
Ý xa xôi em vay tạm cuộc trần
Mốt mai rồi cát bụi xóa triền thân
Thì anh nhỉ ...Đừng bâng khuâng rồi trả lại;

Đêm cao nguyên bập bùng những cơn say
Sâu hoắc tiếng cồng chiêng rừng núi
Trả lại nhau những lần ta lầm lỗi
Dẫu chưa vay nhưng nợ tự bao giờ.
 
Last edited:
Đêm trở về theo nhịp tiếng em cười
Theo ánh trăng ru tình yêu dịu vợi
Bờ môi ngoan đổi mùa vui sắc mới
Hương đêm lần vờn cánh gió chơi vơi..

Con đóm khuya thả bóng một góc trời
Tìm hư ão quanh vùng sao le lói
Đến gần nhau ... cho nhân tình say vội
Phấn màu môi hay hương rượu giao bôi..

Gởi hồn theo hương dạ lý gọi mời
Cùng nằm ngủ xây ngày mai trong mộng
Đem đam mê treo trên làn sương đọng
Để tuyệt vời lóng lánh dấu tình si./

Một chén...một mình ta uống mãi
Bao năm một kiếp sống con người
Thương thay số phận trên dòng lệ
Lệ đã rơi rồi...ai có hay.
 
Bước chân lãng tử lạc lối về
Nên còn đứng mãi mộng tri âm
Lưu tình mỹ nữ cao đàn phím
Dạo khúc tình đêm thắm men tình.

Thả tóc mây buồn đưa vai nhỏ
Bàn tay vuốt tóc đã xa xôi
Chút nhớ chìm sâu trong kí ức
Tháng năm chờ đợi cũng qua rồi.

Từ anh quay mặt xin làm khách
Em ngẩn ngơ về cạn chén say
Đốt cháy tim hồng trong men đắng
Thả vạn lời thơ nghe chát cay.

Ta ngẩn ngơ như là khách trọ
Chân hài khua rộn dấu bơ vơ
Đâu có ai chờ bên cửa sổ
Để nghe thương nhớ đọng vô bờ.

Ta về đâu lối tình còn mơ mộng
Giữa trùng khơi sương khói tỏa ngang vai
Bước chân đi tìm kiếm một hình hài
Ai bỏ lại trong lâu đài cát trắng.
 
Em cưỡi hạc vàng theo cánh gió
Ta từ bỏ kiếp bán hàng rong
Mỗi lúc hoàng hônn đưa mắt ngó
Vẫn em biền biệt nỗi thương lòng..

Ơi thơ đừng gợn buồn lên nữa
Con chữ ngả nghiêng ý cũng sầu
Đo đếm vẫn hoài tay trắng gió
Đếm đo cũng lắm đợt nắng nhàu.

Đường chiều tim tím đóa bằng lăng
Thu đợi chờ ai sắc vĩnh hằng
Phải đó là em mang gió lại
Động ngàn cung ái hương thanh tân

Em giấu mặt cho mi buồn trú ngụ
Ta thẫn thờ quên- nhớ kiếp lãng du
Chiều nay cơn gió ngày thu
Theo về man mác nỗi sầu hôm qua….
 
Last edited:
Nỗi nhớ ngự đĩnh sầu, niền đau truợt ngã
Sóng soài cô đơn té trong băng giá
Ta chơi vơi bên vực thẳm tình thơ !

Bước tới đèo ngang gió bão bùng
Cỏ cây tan tác bụi lung tung
Có người sầu khổ đang gọi gió
Chạy vô không khéo....gió nổi khùng !

Cứ tưởng bình yên đời phẳng lặng
Từ yêu thương ghé trọ trái tim này
Nghiêng ngã 1 thời nghiêng ngã những vần say
tTnh mắc cạn trên đường mây lối gió..

Đường mây lối gió ta lạc bước
Từ khi mình chớm biết nhớ thương nhau
Anh ko thể tự mình vui mộng mị
Và cả em đâu thể tự nhiên sầu.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,731
Bài viết
1,136,570
Members
192,533
Latest member
68vipwincom
Back
Top