What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Có lẽ nào người đã quên mau
Con phố nhớ ngày xưa chung dạo
Mái đầu xanh ngập ngừng e thẹn
Chút nắng hồng hôn má tìm trao.

Trong cơn mộng điẹp hốn thu dậy
Bóng điệp Chập chờn sương khói bay
Em từ cổ tích dường quay lại
Thấp thoáng xa đưa tóc dáng gầy.

Có một đêm say sóng mắt buồn
Hoàng hôn chắn gió giữa đêm muôn.
Ôhay sao rụng như tình cuối
Cuối ở lòng ta suối lệ tuôn.

Còn em thơ mãi vấn vương
Gió đông đã đến thơ tình thêm hương
Để cho da đợi vắn vương
Đời mình sỗng chỉ mùi hương thơ tình.

Phải chi có giá làm eo
Ai dè xấu quá cũng trèo đọt cao
Nghĩ đời cũng tiếu làm sao.
Thúy Kiều thời đại danh đào thượng lưu.
 
Last edited:
Xin giấu hương xưa vào tóc Nguyệt
Để bờ thu thảo nắng ươm say
Bàn tay ngà ngọc em quên tuổi
Nắn nót phiến loan dạ khúc ngày.

Quạnh lòng cất vội đêm thu
Tàn con trăng úa mịt mù sương gieo
Tóc mây lơi lã tình nghèo
Bóng xa hút bóng còn đeo tội tình.

Dòng sông buồn Đua trăng về phố lạ
Gió dìu hưu hờ hững lưướt dặm ngàn
Bụi thời gian vương vấn đến heo tàn
Đường tình lớ hương tình nào chôi ngạt.

Em chờ hạ trắng xa xôi
Mùa đông bất chợt ta ngồi mong nhau.
Hoàng hôn trêu bóng mây cao
Có che chắn được lệ trào trong tim.


Dù biết rằng qua khứ đã qua đi
Sao cứ bắt lòng nhớ hoài câu chuyện cũ
Một áng mây một bầu trời sương rũ
Đợi chờ gì khi nhung nhớ đã phôi phai.

Tìm chút hương xưa trong bõng nguyệt
Để hồn ngất ngưỡng chén men say
Em đi quạnh quẽ sầu da diết
Ta níu hoàng hôn bóng cuối ngày.
 
Em thả xuống đời dấu chấm hỏi thinh ko
Dây oan nghiệt ngược treo lòng trắc ẩn
Dẫu biết tình yêu không nuôi bằng ảo vọng
Hiện thực xa tầm bàn tay níu gian nan.

Phải chi ngày đó qua nhau
Đừng trao ánh mắt cái chào làm quen
Thì nay đâu có đêm đêm
Nghe vu vơ nhớ người ko tên hôm nào.

Em lẫy buồn xưa trong đáy mắt
Hồ Thu sóng sánh lá rơi nhiều
Phải chẳng hò hẹn tình ngọt mật
Ta thà ôm gió quạt cô liêu.

Nghe tim khua mấy cung trầm
Sợi dây oan nghiệt trăm năm buộc đời
Hoàng hôn nghiêng bóng thơ rơi
Ta xin chút gió cuốn đời bay lên.

Hạ trắng ô kìa, hạ trắng xinh
Cánh phượng đỏ rơi, khẽ đưa tình
Bằng lăng tím biếc, nhung và nhớ
Em trọn hạ rồi, đẹp lung linh.
 
Sầu chi cho trái tim mình
Nhói đau cái dạ bóng hình xa xôi
Đôi khi cũng muốn quên thôi
Mà sao càng nhớ càng bơ vơ thế này.

Đang mùa thu đẹp, trăng ánh ngời
Sao lại đem hạ, nick dùng chơi
Phải chăng hồi nhớ, ve râm rả
Cánh phượng đỏ trời, khoảng em..tôi.

Trả lại em đó nữa vầng trăng ta giữ
Đã lâu rồi nắng trĩu cả tâm tư
Mùa thương qua ta chẳng biết thực hư
Người tình lỡ mang nỗi buồn sương khói.

Thu rớt thinh không giọt nắng chiều
Bàn tay hoang phế đón cô liêu
Ta về năm tháng tìm tên tuổi
Chỉ thấy đong đầy cổ tích yêu.

Em lẫy hồn nhiên như thế ư
Hồn thu khua vỡ khoảng riêng tư
Đêm ta mộng cũng chừng hoang dại
Rơi tím cung tơ dạ nát nhừ.
 
Thu rớt ngõ vàng, ánh trăng côi
lẻ loi bóng lệ, nhụy ải đời
Nhớ hạ một thời, đôi cánh phượng
Em ép sách rồi, nói yêu tôi.

Em dấu dòng thư trong ánh mắt
Để trời nhuộm tím cả hoàng hôn
Đôi môi chín mộng hòa hương mật
Để khách trầm tư cứ thả hồn.

Em dấu mùa thu, trong mắt biếc
Đôi hàng phong lá, bỗng rụng rơi
Điểm sầu mắt lệ, trong hối tiếc
Nhớ cảnh xuân xưa, ta vui cười.

Khuy lắm rồi em trăng ngỡ ngàng
Nủa vầng trăng đổ bóng mênh mang
Nủa vầng trăng khóc buồn năm tháng
Theo giấc mơ hoa trót lỡ làng.

Giận ghét mùa thu lá chóng tàn
Rơi trên đại lộ xưa lang thang
Tìm bao kỉ niệm tình u uất
Để đốt làm tro bón tim tàn.
 
Mời tình tri kỷ một chung say
Đêm đã hồ như thẳm giọt ngày
Chén ngọc hương trăng ngần ngại cũ
Xin đừng cạn nốt giọt trần ai.

Gió nhớ hồn thu muốn ngã nghiêng
Chờ đêm cung rũ sẽ trao duyên
Dìu nhau một thoáng sang bờ mộng.

Em dấu HẠ vào, trong trái tim
Để nay ta mãi, trọn se duyên
Nhưng sao chữ trọn, giờ đau đớn
Nhận bóng THU sầu, bóng đổ nghiêng.

Nắng khuy vãng vọt bóng trăng
Cuồng ngông xem nhẹTraamf thăng sóng đời
Lang thang gom nhặt tình hời
Mượn chung rượu đấng uống vơi biển sầu.

Mây ngàn gió núi bể dâu
Ngày mai xem thử nát nhầu đời ai.
 
Đây chén giao bôi hãy bắt đầu
Đây nguồn cảm hứng gợn hồn nhau
Đây câu nhã ái từ tâm gợi
Gối ẩm cùng nhau gắm nguyệt lầu.

Lẫn quẫn đi tìm chút hương thơ
Này men hư vị để mộng mơ
Hương yêu lẫn khuất chừ xua lắm
Hai bến tương tư một nẽo chờ.

Hạ đã đi rồi, thu lá bay
Gửi ta cảnh vắng, người có hay
Để nay đôi vần, thơ độc ẩm
Nhớ hạ mà rơi, giọt lệ đầy.

Lá thu phai rồi, gió qua
Hoàng hônbóng nắng, lệ ai nhòa
Khoảnh khắc nỗi buồn, tâm trí ảo
Sầu tình vương áo, áo đời hoa.

Bốn mùa lần lượt đi về
Thu qua ..Đông đến.. Xuân về.. Hạ sang
Hợp tan lòng da ngổn ngang
Buồn vui một tháng mênh mang nỗi sầu.
 
Sưong khói Lung linh giọt mật vàng
Thơ tình huyễn dạ mùa vừa sang
Không đầy gánh nhớ niêu non sắc
Cũng mấy bồ thương lắm chữ ngàn.

Góc phố ngày xưa đứng đợi chờ
Hè kia em đến dáng như thơ
Bây giờ em đã về đâu nhỉ
Còn mỗi mình ta bước thẩn thờ.

Lá thu vàng lời thơ khô héo
Tình dở dang lỡ bóng cheo leo
Chén men cay tim còn rơi giọt
Cơn gió buồn chờ tiêng thông reo.

Gió chiều luyến tiếc áo ai bay
Đường xưa còn thương nhớ gót hài
Đâu đây phảng phất mùi hương cũ
Lòng ta buồn trĩu nhớ thương ai.

Từ thơ hạt cát thành châu ngọc
Đá cũng biết sầu cỏ hát ca
Mỗi giọt sương trời như mắt bão
Một vùng nắng gió hóa ta bà.
 
Đêm ngập ngừng trôi hững hờ lăng lẽ
Khoảng không gian buồn tẻ ngập bao quanh
Trời không lạnh mà tâm hồn se lạnh
Nhung nhớ vè ôm ấp nụ tình xanh.

Biết là một thoáng vu vơ
Mấy ai còn nhớ vần thơ giao tình
Dòng đời cứ mãi linh đinh
Là là một kiếp lục bình ngược xuôi.

Phải chi khách chẳng trọ thơ
Thì đêm nay tuyết hẳn chờ...sang năm .

Cái dạ ta buồn gió hay ko
Mà sao cứ mãi xoay lượn tròn
Đùa chi mắt ướt sương thu ấy
Cho trái đa tình bỗng mênh mông.

Nén bâng khuâng nén vào trang kỉ niêm
Ta quay về vui trăng rượu thơ say
Tình lận đận ngao ngán lắm đắng cay
Xin trả lại cho môi hồng mắt biếc.
 
Chào đông ở lại Gió đi đây
Gối mộng trưa nay ngủ giấc đầy
Mai gánh gồng duyên đi khất nợ
Cũng vừa vặn nhớ, vun tròn thơ .

Đông qua vui dập lá vàng
Ngập ngừng chân bước ngập ngừng rồi sao
Nghe lòng bỗng thấy xuyến xao
Phải người trong giấc chiêm bao tìm về.

Gom nghìn đêm lại một giờ
Buồn là bao mấy chắc chờ trôi qua
Hiên ngoài hoa tuyết chổ hoa
Hồn ta chợt buốt dại khờ trở dau.

Cánh hoa trong gió mơ màng
Chao nghiênglas mỏng giữa ngàn mênh mông
Chợt nghe có thoáng lạnh lòng
Nhớ sao là nhớ một vòng tay ôm.

Đông lẫy mắt buồn lên vóc mai
Tràn đêm sương quạnh trắng mi ngần
Vòng mây xõa tóc ôm khuôn ái
Nguyệt nhoẻn môi rằm hóa gái tân.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,731
Bài viết
1,136,556
Members
192,533
Latest member
68vipwincom
Back
Top