What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Ai vừa thả cung sầu vang vang ấy ?..
Và mùa thu ai ghép vội hồn thơ .?.
một chử tình đã đi vào miên khúc
Động chút buồn trên chiếc lá đêm thu.

Người về thay áo đêm nay
Mềm tay gĩu mộng áo bay chập chùng
Lòng ta sương động mịt mùng
Hương lay lắt gọi não nùng đêm thu.

Chao nghiêng gió dậm ngang mày
Câu hò em trảy sao ray rứt buồn
Hò chi để mạch sầu tuôn
Để tôi ngơ ngác nghe muôn trùng sầu.

Lòng cắt lòng sầu đông hận hạ
Cay đắng môi lã chã hoàng hôn
Người thơ câu ý vô môn
Xẻ lòng năm bảy cũng hồn tái tê.


Con gái nhà ai dáng thị thành
Cớ chi nở phụ cái Xuân xanh
Nhạt màu son phấn say màu đạo
Mở cánh từ bi, khép cánh tình .

Mới hay thiếu phụ oan tình
Đàn ông mấy kẻ chung tình thế gian .
 
Phố ảo này thơ với Thu mời.
Rượu hồng sao để lạnh hoa môi
Em về xin cạn tươi hàm tiếu.
Để cách xa còn phút nhớ ..Tôi ..

Đôi tay ngọc lướt phím đàn trong đêm vắng
Làm hồn ta chùng xuống đến đê mê
Tiếng đàn ngưng hồn ta chợt quay về
Để cảm thấy nỗi buồn trong thực tại.

Người giai nhân người trang đài diễm lệ
Ta chỉ là người khách trọ qua đêm
Lại được ban những giây phút êm đềm
Bấy nhiêu đó cũng thấy mình quá đủ .

Thu biếc lá vàng,gió đưa rơi.
Dòng thơ thu ấy, cất đôi lời..
Tiếng buồn thu ẩm, cô đơn quá.
ngẩn ngơ ngắm lá... cất : buồn ơi.

Khách lữ về ngang ghé bến xưa
Bụi trần ai giủ bóng mây đưa
Tàn đêm huyễn dạ, mình đâu nhỉ
Có nhớ hay quên chắc cũng thừa ..
 
Ôi mắt thu buồn giọt sương trong
Nhìn trang thư cũ ướt mi không ?
Ngơ ngác chiều về lòng bến Hạ
Biết người ưa âý vẫn nhớ mong.

Xôn xao cánh gió lưng trời
Chở nghiêng chiếc lá tím lời thụy du
Nguyệt rằm e lệ gương nhu
Loang vàng phím đợi gọi thu sang mùa.

Ôi nỗi buồn nó quanh quẩn đâu đây
Như giăng phủ bủa vây từng nỗi nhớ
Có ai không ban chút giùm hơi thở .
Phà hồn tôi cho ấm đỡ cõi lòng .

Đứng lặng nhìn hoa lá nhuộm đầy sương
Nghe chua xót đoạn trường đời dâu bể.
Có ai không tựa vai đi đừng e lệ .
Để nghe tôi kể lể chuyện của lòng .

Núi chiều tàn, cho mặt trời lặn
Đôi cảnh sầu, lệ tặng cho ai
Của duyên nay đã duyên phai
Nàng như nắng đến nói bye khoảng trời.
 
Mò mò chữ cái mân mê.
Rờ rờ vĩ ngữ níu rề ráp vô
Tâm tư thả mộng sông hồ
Thành thơ viễn xứ hư vô kiếp người.

Nốt lặng nào rớt xuống giữa đôi ta
Để để nghìn phím tơ chùn dâng tả ngạn
Bản trường ca chừng như dài vô hạn
Nhưng chiều nay anh chỉ hát một mình .

Không phải thơ em không phải thơ tôi
Mà tình yêu mới bắt đầu khởi động.
Chính tuổi dậy thì của những con sóng
Bẫy hàm oan cho kẻ đợi người chờ.

Có phải không ?! từ tiếng gió vu vơ
Để con chữ hẹn cùng thơ trang điểm.
Một cái vẫy tay đủ làm chết điếng
Đừng nói chi cả vạt áo thơ nghiêng..

Nhớ ai mưa cuốn đi rồi
Thôi thì về lại trang thơ riêng mình
Nơi đây dệt mộng một mình
Không người lui tới chẳng vui , chẳng buồn .
 
Có phải em dìm nổi nhớ cô miên.
Khúc thơ tôi nhắm nghiền chiều quan tái.
Có phải em hay gió ngày mê mải.
Miền thơ tôi ngậm ngãi tõa hương thầm.

Kìa cánh én chao nghiêng về cố quận
Nòng súng biên thùy anh cắm hoa mai
Hồn yếu đuối trong vòng tay dũng mãnh
Cộng Hòa ơi xin đừng bỏ dân lành .

Hẹn em một lần rồi tôi nhớ trăm năm.
Cái hàm răng tỏa làn hương ngọc bích
Nụ cười vẫn nguyên trong tôi bất dịch
Về thôi em trăng đã nhích bên hè.

Tiếng thơ đã lạc ngàn xa.
chỉ còn vường lại cung đàn đêm thu.

Em điên để thoát cõi trần
Thơ ngây ru mộng những lần dại yêu
Mơ ngoan một giấc thu chiều
Tưởng như mình đã gặt điều ...riêng tư.
 
Ở nơi đây
Ngay trong căn phòng này
Ẩn hình một nỗi buồn
Hát lên sự sống "Dè dặt"

Biển ồn ào dạy sóng ngoài khơi
Bờ cát buồn như em thầm lặng
Sóng ngàn năm ru hoài biển rộng
Chợt lòng em mùa lá rụng tìm về.

Có kẻ buồn tình hứng trăng rơi
Ngờ đâu cái thúng rách tơi bời
Nên trăng rụng xuống bên gềnh đá
Khuôn mặt chị hằng nát tả tơi.

Trái đất xưa nay cũng thế thôi
Quay thì quay vẫn cố tìm hơi
Con Trăng lỡ khuyết,không đành bỏ
Lòng vẫn tòm tem bóng ...mặt trời!

Lũ trẻ thích tôi là bong bóng
Bay đung đưa trong hạnh phúc không ngờ
Họ lần lượt rủ nhau để trở thành người lớn
Tôi ấy mà, một cuống rạ bơ vơ.
 
Mắt xưa thu biếc thuở nào
Tóc hương gió thoảng bay vào trang thơ
Gót hồng nhẹ bước lối xưa
Tiếng hài se sắt giòng tơ tiếng đàn.

Tay níu mộng đời.. mộng vẩn vơ
Trần gian cuộc hẹn..ai gầy chưa
Chiều trên tiếng sóng vừa xô bóng
Những nghĩa tao nhân có đủ vừa.

Đưa tiễn nhé...một chút lời đã cạn
Thi nhân già chửa kịp sánh với thơ
Đã chôn góc bên cành hoa cúc dại
Tháng 10 qua..ngọn gió cứ thẩn thờ.

Có những chiều ...như chính buổi chiều nay
Con gió bấc thổi ùa lên ký ức
Ở trong ..một niềm yêu thương rất thực
Chưa kịp trao...đã vuột mất cuối ngày.

Thôi em về..tháng mười ở lại không
Chờ nỗi nhớ̀ ghen với hình ..gõ cửa
Ngày vừa sang...đà hoàng hôn tàn úa
lạc giữa đời ...bóng ngã ..mãi hư không.
 
Sầu cho dạ khúc cô đơn
Thương cho mỹ nữ ôm đàn trao vui
Rặm trường phó mặc ý trời
Hồng nhan một đóa sáng ngời phôi phai.

Đêm nay bóng lệ đưa sầu
Một người thinh lặng trong đau duyên tình
Tầm dương vắng bóng.. nào xinh
Hao tìm một bóng bên mình.. nhưng đâu??

Tôi tìm em trong trò đùa nhân thế
Tiếng yêu thương mau nhạt giữa hoàng hôn
Tắt trong tôi cả ngọn nến linh hồn
Tim khép lại....sau bao lần tội lỗi.

THơ anh buồn ..nhưng không hề đổ lỗi
Thương em nhiều nên dĩ vãng còn mang
Đừng giận nhé ...gã si tình khờ khạo
Ôm đợi chợi ..dẫu biết sẽ hoài không.

Phố cũ buồn, rêu phủ phố thêm xanh
Anh và em, hai người lại xa lánh
Gió chẳng đành, thỗi mãi bước long lanh
Tranh cùng nắng, quạnh vắng cảnh thêm buồn ....!!!
 
Rách một chữ, rách trời đơn lẻ.
Rách cho đêm gió bẻ trăng ngời.
Cho vầng trăng nửa ai ơi.
Gửi theo số phận cuộc đời không em.

Ta nhóm lửa tìm hơi men đêm vắng .
Chung rượu này sầu lắng cả năm canh
Mời bạn tôi cùng ngồi xuống vây quanh .
Ta trao nét thắm lành tình thi hữu.

Người lăng im và đêm cũng lặng im
Sương khuy lạnh ướt hồn ta nhức nhối
Người rất gằn sao ta không thể tới
Chỉ đừng nhìn người dõi mắt xa xăm.


Chiều lạc bước tình cờ qua quán vắng
Lòng chợt buồn một khoảng lặng mênh mong
Quán còn đây cùng những chiếc bàn con
Mà bóng cũ người xưa đâu còn nữa .

Chiều dần xuống lá vàng rơi ngập cửa
Hắt hiu buồn..khoảng lặng giữa hư không.
 
Mùa thu trở giấc uu sầu
Trang hương vọng mãi một mầu chiên âm
Tóc buông dài cõi mây trần
Mùa thu dĩ vãng giọng ngân hao gầy.

Giọng mềm hương thắm môi em
Đêm sầu giăng mắc
Bước về mưa lạnh đầm đìa
Buồn tôi phố vắng sầu chia ai cùng.

Tập tành áo mỏng phơi đêm
Điệu cười khinh bạc lạnh thềm trăng hoang .

Ta gối đầu những lời thơ tình tự
Như tiếng long mình chưa kịp gởi trao
Đêm trăn trở tay vòng đan tư lự
Miên man buồn khuya trở giấc nao nao.

Biển vẫn thế, muôn đời con sóng vỗ
Lối quen xưa đường cũ, em vẫn chờ
Nơi góc phố, quán nhỏ đứng bơ vơ
Bao kỷ niệm ùa về bao thương nhớ .

Vì quá " Cổ " , vở tuồng nào cũng vậy
Kép và Đào hết khổ , nắm tay nhau
Mình chẳng diễn tuồng nào , nên hơi khác
Mỗi ngày qua , niềm đau mới , trao nhau !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,539
Members
192,531
Latest member
Duchaicuasat
Back
Top