What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Nè co chân lên cho nâng gót nhỏ
Gót chân son nôn nả nhịp xe đời
Cho anh biết .. chuyến tàu nào em lỡ
Sân ga nào còn giữ lệ em rơi ?

Thu về trong nỗi cô đơn
Hoang đường tiếng hát còn vương đêm trường
Đèn khuya uất nghẹn tủi hờn
Quán khuya về nhớ môi hôn ngọt ngào.

Em ngồi xuống, đêm không còn trẻ nữa
Cánh chim bay tha hết cọng thời gian
Tình đôi ta, cùng chung vai .. cát lỡ
Tình thắp cho nhau ngọn nến muộn màng .

Trong giấc mơ đêm, gọi tên nàng
Nhưng hoài vọng tiếng, giấc mộng chan
Bởi lẽ tỉnh rồi, em đâu nhỉ
Mà lệ hoen rơi, quá phũ phàng.

Ai chở trong Tâm một gánh sầu
NHư lục bình hoa tím biết về đâu
Yêu trong con nước xuôi dòng chảy
Nên vẫn êm đêm bao nổi đau .
 
Nao nao giọng oán em trao
Môi run lặng lẽ giọt sầu tái tê
Hương em hát gợi đê mê
Vòng tay thơm ngát vỗ về tiếng xưa.

Bỗng nhiên lạc bước giang hồ
Thơ chênh vênh chạm bến bờ trăng suông
Lối vô ngôn gọi hoang đường
Trò choi con chữ vô thường vậy thôi.

Ôi em cô gái đêm thu
Xin em hãy nhận vần thư của mình
Đôi vần thư, những tâm tình
Ước ao hạnh phúc, song hình hai ta.

Em từ lầm lỗi mùa yêu
Tôi từ lỡ bước đường chiều mồ côi
Đêm tình tự chát bờ môi
Buộc chi hai nữa rã rời hồn thơ.

Vàng xưa vàng xuống đôi bờ
Tiếng hoang vu gọi nỗi chờ trên tay
Anh về vai trắng bờ mây
Mơ hồ em hát chơi vơi nghìn trùng.
 
Giòng trôi tiếng hát muôn trùng
Môi em hóa nụ lạ lùng yêu thương
Hải triều âm vọng sóng vương
Về bên sông nhỏ trùng dương hẹn thề.

Gánh sầu ơi hỡi gánh sầu
bấy lâu gánh mãi bạc đầu chưa buông
Cớ chi người mãi đi buông
Đem tình gánh mãi nợ tuồng chằng vai.

Lời ai oán bạt ngàn nỗi nhớ
Mắt môi về gợi nhớ hương xưa
Buồn rơi biết mấy cho vừa
Lắt lay dõi bóng người xưa khuất mờ.

Tình em sóng sánh lời ru
Tim tôi lạc chốn xa mù trần gian
Vu vơ vướng sợi nồng nàn
Nữa mùa trăn trở còn gian nan mình.

Là thế đấy đôi dòng thơ tha thiết
Dòng từng dòng xuất phát tự hồn tôi
Vì ít học, ngôn từ không diễm tuyệt
Nhưng anh xem, thành thật lắm từng lời ..!!
 
Ai ru giấc mộng thiên đàng
Ai ươm hoa nở giữa ngàn nhân duyên
Cho nay cảnh sống bồng tiên
Có em cô bé, thảo hiền bên ta.

Bao giờ cho đến bao giờ
Gió đông ngủ lại bên bờ thu yêu
Thơ ai trải giũa đường chiều
Mà tôi đau đáu những điều vu vơ.

Sầu ai oán câu hò man mác
Thoáng hương buồn tan tác giòng tơ
Dư ba buồn thắm âm xưa
Trăng chơ vơ bóng cung tơ đôi bờ.

khi nào gánh hết trần ai
Phải chăng mới trả nợ vai năm cũ
Gánh đi ngưỡi hỡi khi còn
Sức trai trăm hướng mỏi mòn rồi buông.

Trôi trong huyễn dạ sầu đau đáu
Một nhúm tơ vương mộng nửa vời
Thoáng chốc tình xa như cánh vạc
Lạnh lùng ta gọi gió đông ơi ...!
 
Mặc dạ, ai trôi cánh chia lìa
Mặc tình ai phải, cảnh phân chia
Chỉ cần ta biết, riêng ta biết
Một giấc chia ly, chẳng tiếc gì.

Em cứ đọc cả dòng thơ, đừng ngại
Đấy lòng tôi đang mở, tặng riêng em
Em hãy đọc một lần .. rồi mãi mãi
Có xa như cổ tích cũng thôi .. đành !!

Sương về lạnh trắng nỗi cô đơn
Hàng cây đứng lặng hờn trong sương
Lá rung khúc nhạc hoang đường
Đêm về trở giấc hoang lương đợi chờ.

Em có về đùa với nắng bên sông
Nhặt tuổi thơ gói lòng vo đá cuội
Ngày hôm qua mình giấu trong tiếc nuối
Về đi em cùng tìm lại thưở hồng.

khi buông chắc hẳn chẳng còn
Bao nhiêu nghĩa nặng tình mòn tan theo
Bao giờ con gió heo may
Gánh sầu một khối người thay mộ hoang.
 
Tiếng chiều rơi mây xanh cuối phố
Vẳng lời thơ nắng đổ tơ vàng
Thời gian buông tiếng ngỡ ngàng
Nghe sầu giăng mắc đôi hàng thêm thương.

Trăm thương ngàn nhớ hết rồi
Vì người xưa cũ đổi ngôi buông tình
Ta buồn ta gánh một mình
Nửa sầu gác ánh trăng cầu nhạt phai.

Mưa lạnh dòng thương bong bóng trôi
Trời đêm côi cút ánh sao rồi
Em nghe bờ ngực sầu dâng nhịp
Có phải ân tình cũng thế thôi.

Vàng rơi bờ dậu chiều nắng muộn
Bâng khuâng nỗi nhớ buồn cỏ cây
Tàn phai ngày tháng vơi đầy
Sắt se cung oán trời mây giăng sầu.

Tôi không giận, chỉ buồn riêng em ạ
Có lẽ trời định thế biết sao hơn !
Khoảng cách đó, hai tầm tay ngắn quá
Nhìn vui thôi, lòng cũng đủ rưng hờn .
 
Tiếng hoang vu gọi mờ sương khói
Cung buông sầu bối rối giòng tơ
Đàn khuya tâm sự tỏ mờ
Đêm nghe sầu đổ đôi bờ mà đau.

Dặt dìu mưa ướt song thưa
Cố nhân năm cũ theo mùa về thăm
Giọt buồn rơi xuống cung trầm
Tiếng tơ thảng thốt nghe lòng vợi thương .

Người đã nói một lần như hứa hẹn
Rồi người quên, như chưa nói bao giờ
Người che giấu, hay là tôi không biết ?
Rằng tình yêu là gian dối, hoang mơ .

So nate nhạc tình năm cũ
Ai dạo lại nghe ấp ủ niệm xưa
Người giờ theo nến trăng đưa
Ngã nghiêng hàng liễu gió mưa tím lòng.

Phố xưa hoang vắng một bóng hình
Hương xưa hè cũ tình vẫn xanh
Ngày đi tháng đến qua nhanh
Tiếng sầu rơi rụng quẩn quanh nỗi buồn.
 
Ngồi đây nghe tiếng mưa rơi
Than van nức nở làm ôi bùi ngùi
Xa nhau đà mấy trăng rồi
Cho đêm hoang vắng tim thời nhịp đau.

Buồn mưa ơi ngoài kia bóng tối
Không trăng sao soi tỏ dáng người
Đếm lòng bao nhịp chơi vơi
Uh thì cũng chỉ ta thôi- một mình.

Rằng .. .tình yêu là đỉnh cao, huyển mộng
Là vực sâu, ảo ảnh của khung đời
Là băng thạch sau một lần chuyển động
Là vô cùng .. người vĩnh viễn xa tôi .

Người đã hứa va đã vẹn câu thề
Nên ra đi chẳng lỗi bề cùng ai
Gánh sầu tình da nhạt phai
Vì ai cứ mãi áo bay lưng trời.

Bóng em hay bóng trăng về muộn
Dáng hương áo mộng nhuốm hơi sương
Nhớ người hay nhớ tầm dương
Đàn khuya trăng lạnh gìong tương ngỡ ngàng/
 
Lá thu bay đầy trên lối mộng
Ngày xưa ơi hai đứa chung lòng
Dù cho ngày tháng mỏi mòn
Không bao giờ nhạt -tình còn y nguyên.

Gió đông về se sắt chiếc lá thu
Cánh hoa muộn ép dư hương ngày cũ
Tôi qua em vương chút tình mằn muộn
Gọi xuân về lấp ló một chồi yêu.

Em có về qua chốn cũ lá rơi
Nhặt kỷ niệm gói giùm tôi chút nhớ
Kết thương yêu đắp lên niềm trăn trở
Để ấm lòng từ thuở cách xa nhau.

Tôi vẫn biết thời gian biến động
Lòng đa đoan trăm nghĩ mênh mông
Tôi chỉ sợ ngày mai gió lộng
Nửa cuộc đời tôi lại long đong.

Em về màu nhạt áo thơ
Thuyền hoa trôi giửa nắng mưa dãi dầu
Tần ngần tôi đứng trông ngâu
Mưa bao nhiu hạt nặng sầu bấy nhiêu.
 
Bờ mây bụi gío chốn xa xôi
Sầu miên trăng trôi lạc vào đời
Mắt ai cài ngân hà một giải
Lệ hương mây tím động bờ môi.

Có một thoáng gió về xô lạnh
Chiều nay mưa biển biếc nhớ anh
Bao ngày tấc dạ đoạn đành
Quên cô gái nhỏ chân thành ngóng trông.

Ta bỏ lại đằng sau ngày tháng đó
Ôi thời gian của kỷ niệm mênh mang!
Ta dừng lại bên con đường đất đỏ.
Lòng bâng khuâng và chân bước ngỡ ngàng.

Tìm gì trong giọt men cay
Còn đâu bóng dáng vai gầy thuở xưa
Long lanh ly rượu tay hờ
Nén hơi thở nhẹ buồn tơ rối nhầu.

Còn nơi nào chỉ có tin yêu
Anh hãy dẫn em đi anh nhé
Tháng năm trôi tình ta vẫn thế
Vui hay buồn em nguyện cùng anh.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,522
Members
192,531
Latest member
Duchaicuasat
Back
Top