What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Nhớ xưa em giũ tóc sầu
Sương đan vạt nắng nhiệm mầu con tim
Nghe thơ trảy suốt cõi miền
Thiên thu về ngủ triền miên bên lòng.

Biển đã khóc lúc cuộc tình tan vỡ
Biển đã đau khi nhớ lại ngàn xưa
Biển mãi mang Xanh điệp sóng tràn thơ.
Mong sắc biếc xóa dần đau một thưở ...!!

Tiếng côn trùng rỉ rã khoảng trời mơ
Vương sợi nhớ bóng đêm tàn hiu quạnh
Khi cô đơn gió đầu mùa thổi lạnh
Quá khứ về theo tiếng gõ từng canh.

Chỉ mong gió mang người tình muôn thuở
Đến gần đây đan giấc mộng sum vầy
Trao nhau hoài hơi ấm của vòng tay
Từng dìu dắt trên đường đời vạn nẽo.

HƠN so đo, nửa vần thơ phú..
GHÌ nét ngời, con chữ lệ mang..
.MẤY khi ta vạn cùng vang..
CHỮ kia tôi nhận kẻ chan phũ phàng
 
Lối Người về nhẹ nhàng rơi chiếc lá
Gió thổi hoang lây quá khứ trải đầy
Những dư âm đêm trăng tròn buổi ấy
Lạc mây về cho nỗi nhớ bay ... bay

Tình sầu lệ cũng rơi tuôn
Đêm sầu lắng đọng ta buồn với ta
Ngày xưa tình cũng đi xa
Ngày nay tình cũng nhạt nhòa phôi pha.

Tranh cầm ải biếc tơ thanh
Em về dạo phím dỗ dành tình ta
Tiếng đàn trảy gió bay xa
Tình tơ giăng mắc về qua nỗi sầu.

Lối Ta về trăng soi bóng sương rơi
Phủ vết thương một vành khăn màu trắng
Đêm ân tình theo giọt sương chìm lắng
Đọng trên vai ... nhuộm tóc hoá màu trăng.

Mồi ngon: bao áng thơ tình /
Rượu ngon tình nghỉa vẹn gìn đừng quên
Ta giờ như hóa thần tiên
Cũng say cùng bạn ..nảo phiền tan mau.
 
Nhạt rồi nửa chiếc môi cong
Lối về rợp lá long đong dấu hài
Ngoảnh nhìn xác lá thu phai
Buồn ta quá đổi biết ai chia cùng.

Em có phãi là đóa quỳnh năm ấy
Ngát hương đêm chờ đợi ánh bình minh
Em đi về còn giữ nét đoan trinh
Màu hạ nhớ chuyện tình không dĩ vãng.

Sao em ko thể nói những điều anh mãi nghỉ
Mỗi khi nhìn vào ánh mắt người dưng
Có chút gì vừa dung dị khiêm nhừơng
Vừa lịm tắt 1 lời thương nông nỗi.

Thơ tháng mười anh họa bút nguyên sơ
Trời Tây Nguyên thơm nồng lí lơi nhạc
Anh là ai khởi nguồn thơ tuyệt tác
Rộn bước về mà nghe nhớ vây quanh.
 
Bóng đêm đen khoát áo phủ thân hình
Giam nỗi nhớ vào ngục tù mộng ảo
Tận vu vơ trong tận cùng điên đảo
Chút ân tình ray rức con tim đau.

Mộng đầu chưa bước đi chung
Nay chia lối rẽ tương phùng hư hao
Đầu ghềnh gió trút lao đao
Cuối sông có kẻ nghẹn ngào khóc thơ .

Ôi thân xác dọc ngang từng dòng máu
Đổ về đâu để ngơ ngác đỉnh sầu
Lẫn trộn ư những hoài vọng đêm thâu
Sao dẫy chết con sâu tình bám víu.

Khép lại đi ánh trăng vừa thoảng chiếu
Để dại khờ tay chẳng mỏi nâng niu
Để ngu ngơ một lần đời dang díu
Để ngã hồn trong khoắc khoải tình yêu.

Đồng xanh, cỏ mọc um tùm
Rạch mương con nước vẫn chung quanh đồng
Vậy mà ngày tháng vẫn trông
Một ai cày cuốc, để đồng chẳng đơn.
 
Sầu tình giữa chốn nhân gian.
Tưởng rằng chỉ có một thân là mình.
Người điên không ít vì tình.
Lòng vòng quanh quẩn ở đây khá nhiều.

Đêm nay là đêm không rằm
Vầng trăng như mắt lá răm khép hờ
Trần gian rớt xuống câu thơ
Bóng ai còn đọng cuối bờ đêm nghiêng.

Bao giờ cho đến bao giờ
Nợ vay , vay trả nhân tình thế gian
Cớ chi mang nặng ưu phiền
Thân buông , tâm nhẹ an nhiên cuộc đời.

Có một đêm say sóng mắt buồn
Hoàng hôn chắn gió giữa đêm muôn
Ô hay sao rụng như tình cuối
Cuối ở lòng ta suối lệ tuôn.

Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.!
 
Đêm chưa ngủ trời giăng mây một cõi
Ngọn lửa đời mờ ảo lắm chơi vơi
Bến Đam Mê hồn say rồi vào lỗi
Một góc trời lặng lẽ giọt nến rơi.

Giọt nến rơi thấm vào đời chút ấm
Sưởi tình nhau tay với mộng chưa thành
Chút long lanh ảo mờ trong hiu quạnh
Sợi khói tình cuộn trói những mỏng manh.

Con chiến mã đã chồn chân mỏi gối
Đứng bên đồi hí gọi đón Đông phong
Nhớ một thưở tung hoành nơi chiến địa
Đạp giẫm bừa lên muôn vạn gai chông.

Giờ xế bóng đã dừng cương chiến mã
Đứng bên đời đưa mắt lạnh lùng trông
Một lũ nhóc đang tập tành hí dậm !
Tưởng đâu rằng vạn dậm chẵng chông gai!

Gần sông để lỡ chuyến đò
Gần em để lỡ duyên chờ từ đây”
 
Lời thơ ai gửi hôm này
Trách nhau sao nỡ lòng đau thế này
Cành thu điểm cánh hoa mai
Buồn ai hoa rụng bên trời gió lay.

Đời nghiệt ngã tiễn ta về xứ
Khuất dần sau, dãy núi đá chênh vênh
Lần vẫy tay, thôi thúc tiếng vang rền
Đoàn tàu nhỏ, bỏ lìa sân ga vắng.

Tháng giêng tìm lộc sân chùa
Gặp em hái phải lá bùa tương tư
Tìm em… Bùa vỡ cuối thu
Trách ta vụng một kiếp tu. Lỡ làng.

Nếu có thể kể lại chuyện một đêm
Ngày tận thế ta tự mình tìm đến
Ngã hồn bay theo khói vàng ngọn nến
Để trở tìm một khoảnh khắc diu êm.

Người đã đến đêm trăng tình nệm trải
Tuổi hồn nhiên lém bụi phủ gót hài
Cho ngóng đợi nụ hôn môi mềm mại
Cửa tình yêu mở mộng những đêm dài.
 
Thu huyễn dạ trăng luồng sương giăng mắt
Xào xạc đưa từng cánh lá thu phong
Ai ngồi đó trong gác buồn thầm lặng
Tiếng tiêu đêm, sao nghe xót xa lòng.

Thu huyễn dạ sương mờ giăng lối nhỏ
Áng mây buồn che khuất nửa vầng trăng
Bóng dáng ai âm thầm trên lối cỏ
Mãi suy tư trong đêm bước độc hành.

Em đứng đây gữa hoànghôn lộng gió
Trong muôn trùng tiếng sóng biển ầm vang
Ánh tà huy đang rơi rớt muộn màng
Nghe lạnh giá hồn hoang chiều thu muộn.

Em đứng đó nghe chiều nghiêng lộng gió
Sóng xa đưa từng đợt vỗ ven ghềnh.
Thoảng trong gió mùi hương của biển mặn
Sóng miên man ru âm điệu buồn tênh.

Đừng thương tiếc một linh hồn mục rữa.
Bình thường thôi là chuyện của thế nhân
Khóc mà chi? vẫn trò đời duyên nợ.
Ừ quay lưng hãy bước chớ ngại ngần.
.
 
Thu qua chưa? mà đông về se lạnh?
Nhè nhẹ sang cơn gió bấc đầu mùa.
Bước chân em trên lối về thầm lặng
Bổng dạt dào trong trí kỹ niệm xưa.

Yêu Thương như đã đợi chờ.
Lung linh ảo tưởng trắng bờ tương tư.
Ghép vần nhặt lá gom từ.
Trắng chiêm bao nhớ tình chừ đã xa.

Tìm dòng suối ngọt ân tình.
Nghe đêm róc rách ru mình hạt mưa.
Tìm quên mà nhớ dư thừa.
Tìm chiêm bao thấy tình xưa cúi đầu.

Tìm trong muôn cõi u mê
Thấy người trắng áo bước về cõi xa
Tìm trong muôn vạn người ta.
Nghe đời bụi bám bóng tà về đâu.

Tôi đi về tìm tôi của ngày xưa.
Chân lủi thủi đếm dấu đời cát bụi.
Bên góc phố lòng nửa mừng nửa tủi.
Thời gian ơi , dài quá một chặng đời.
 
Tôi trở về tìm tôi níu vấn vương.
Dòng thơ cũ lạc đường mưa ướt đẩm.
Tôi trở lại tìm tôi buồn vừa thấm.
Nửa nụ cười gởi gấm lại bên em.

Một chút lặng thầm một thoáng buồn quanh.
Bao ngã rẽ hình như mình đứng đó.
Chờ tuyết tan mùa xuân lay ngọn gió.
Lau cho nhau khô lệ đón xuân về.

Tôi đi về tìm tôi cuối chặng đường.
Nghe rời rã giọt mùa đông băng giá.
Cuối tháng mười lá vàng rơi lã chã.
Paris của em lá còn được màu.

Đi lang thang cõi ta bà.
Gom bâng quơ giữa chợ xa đường gần
Nhặt lên một mảnh tình thân
Mới hay đã lỡ một lần đánh rơi.

Ngồi bên một góc chợ đời
Xua mây chờ nắng đem phơi chuyện lòng.
Ngồi nghe thương nhớ đi rong.
Bỏ ta ở lại ngược dòng thời gian.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,531
Latest member
Duchaicuasat
Back
Top