What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Tàn hơi hết sức cho nên
Dường như hỗn hểnh trùm mềm lạnh rung
Giờ đâu còn sức ung dung
Lạc vào cõi mộng mơ vùng thượng tiên

Chỉ mong đến được cõi miền
Lạc đời khoan khoái của viền hư danh.

Khách ơi ở lại đêm nay
Ta người đối ẩm chén đầy chén vơi
Trần gian mấy cuộc lỡ bồi
Mặc lòng thi tứ mình ngồi họa thơ.

Mây đan áo lụa ngang đầu
Phải em con gái tình sầu hoài vương
Nắng rơi trãi thảm khu vườn
Ươm hương tóc rối mắt buồn ngây ngô.

Nhớ khách thơ xưa mái tóc thề
Một chiều huyền thoại ở bên khê
Suy tư ánh mắt dường e thẹn
Đôi má đào ươm lạc lối về.
 
Cho anh xin làm người khách trọ
Vương bụi trần ở chốn hồn thơ
Đường phong trần nét bút ngây ngô
Không vần điệu vì yêu thơ mà thành khách trọ.
"Phươt.com"


Lỡ tay đánh rớt giọt sầu
Nên mênh mông nhớ từ đâu vỡ tràn,,
Hạ về cuối phố lang thang..
Đi tìm kí ức địa đàng ngày xưa

Sầu thương cái hướng sầu thương
Là đau là khổ là đường tơ hư
Trời chiều nhạt nắng tàn dư
Thân đây khách lãng mệt lừ men cay.

Ai về hoài phố cho tôi nhắn
Thi khách ngày xưa gặp một lần
Huyền thọa một đêm buồn tĩnh lặng
Hai lòng hòa nhịp khúc tri âm.

Chào thơ trễ cuộc hẹn hò xưa
Ý chẳng đơm dòng nghĩa tắm mưa
Ướt sũng nỗi sầu trong đáy mắt
Ta còn ở lại....sẽ qua trưa.
 
khách nhớ vườn thu nhớ nắng vàng
Nhớ con thuyền bỏ bến sang ngang
Cung tơ còn vấn vương hồn mộng
Nhớ mãi nên lòng khách chứa chan.

Phù dung tím đoạn đường xưa đã lỡ
gió thở than xào xạc lá vàng khô
Áo mây bay theo chân ai bỡ ngỡ
Khúc tương sầu như con sòng đổ xô.

Tiễn bóng nhau trong bóng ảo hoàng hôn
Đếm bước chia ly đã héo mòn
Con dò nghĩa xưa ta gắn bó
Đừng quên người nhé kẻ đi rong.

Trả thời thiếu nữ xuân tươi
Nét hoa thắm thiết vẹn mười chẳng phai
Cho người con gái trang đài
với đôi mắt sáng,cặp hài kết hoa

Trả luôn hai tiếng giao hòa
Ta xin giữ trọn nhạt nhòa bên ta
Trả luôn tiếng nói diết da
Để ta trở lại tuổi già quạnh hiu.
 
Một khúc cầm vang giữa chợ đợi
Lao xao đọng lại khoảng chơi vơi
Thi nhân độc ẩm đàn ngân phím
Dây đứt tơ chùng giọt lê rơi.

Đò ơi lỡ chuyến buồn năm ấy
Còn nhớ hay quên cái bến xưa
Lắng tiếng tơ lòng đêm tiễn biệt
khách lặng nhìn em trong bóng mưa.

Đêm nằm cắn đắng trong tim
Tình khi ngọt lịm đấm chìm bao năm
Tình xưa đẹp tựa trăng rằm
Nhưng nay lại có vết bầm trong tim

Nguyên do cũng bởi thiên kim_
Bỏ ta để kiếm để tìm giàu sang
Đời người thiếu nữ đa mang
Giống như chiếc lá thu vàng trên cao.

Đợi chờ chi hoàng hôn đời buông phủ
Tháng năm trôi hoài bão đã tàn phai
Đoan ân tình em thiết tha ấp ủ
Cũng chỉ thêm cay đắng những ngày mai.
 
Ngõ địa đàng xưa cứ mãi xa
Em ơi đêm mở dãi ngân hà
Ánh sao côi cút là anh đó
Muốn dệt thơ em chút lụa là.

Chiều nay cánh gió lao xao nhẹ
Xô chiếc lá trúc..đào vàng mơ
Thơ sĩ ai thả đôi bờ
Để thu trăn trở hững hờ đông sang.

Bài thơ họa tiết tuyệt vời
Để người khách lạ một trời nhớ nhung
Phải chăng đượm tính thủy chung
Để người thưởng thức phải chùn bước chân

Nẽo xa là cả phong trần
Có làm khách lãng ngại ngần nữa không
Đây rồi một ngọn hàn phong
Làm cho tê cóng nỗi lòng người xa.

Dẫu hạ chưa tròn giấc chiêm bao
Đầu áo tình nhân đã bạc màu
Nhưng em vẫn mãi chờ ai đến
Đừng để mộng vàng tan úa mau .
 
Tâm tư cố giấu trong lòng
Con tim thổn thức phập phồng lo âu
Ngoài hiên đỗ hạt mưa ngâu
Trong phòng chỉ thấy nỗi sầu tiểu thơ

Người điên cũng biết mộng mơ
câu vần vẫn thế i tờ thanh cao.

Xin lạ nhau giữa người dưng
Để thơ khuấy ý lưng chừng mà vui
"bà con" chưa nói,hết lời.
Thà như Khach thoáng qua đời ,vu vơ.

Vô tình lướt ghé chân sang
Thấy đôi câu phú, nên mang đem về.

Tình yêu trao gửi cho ai
Đêm về lặng ngắm tình phai chợt buồn
Trời còn làm mãi mua tuôn
Còn ta lại thấm nỗi buồn xót xa.

Có một chiều khi không còn nhau nữa
Đời là gì giữa mục rửa tình yêu
Người ngoảnh mặt để linh hồn chết yểu
Mấy xuân gầy lên nhớ hỡi anh yêu?
 
Đàn anh buốt mấy cung tơ
Hồn em cũng chợt ngẩn ngơ nỗi niềm
Thu vàng lá trút êm êm
Cuốn sầu em lại chiều thêm bóng chiều.

Em đừng hỏi vì sao tình trôi nổi
Vì sao ta ngần ngại bước chân qua
Vì sao ta đến đi như gió thổi
Hững hờ như không hiểu nghĩa thiết tha.

Hạ đâu còn giữa Thu phai.
Mà hoàng hôn đỏ lay bay phượng buồn.
Thơ ru chớm mộng nửa hồn
Dành mai nửa cuộc đời còn nhớ quên!

Một mai ta trở về cát bụi
Chắc mắt em sầu lệ chứa chan
Em ơi cái lẽ vô thường thế
Chỉ tiếc vì ta em bẽ bàng !

Lưu luyến giây nầy rồi vẫy biệt
Tàu đi ta lại mất nhau thôi
Gượng nở cười duyên mà uất nghẹn
Lòng ta lệ chảy ứ tim rồi.
 
Trời trải nắng chiều khô tiếng thở...
Nhớ mưa tí tách mát lòng đêm
Tàn Thu là đến Đông về chở
Ngun ngút sầu loang"gió quạt mềm"!

Một chiều bãng lãng mưa bay
Một đêm khó ngủ một ngày nghĩ suy
nàng là phái nữ tư duy
Làm bao kẻ phải lụy quỳ hiến dâng

Còn ta gia cảnh nông dân
Dám nào sánh với nữ thần thông minh
Đời ta chỉ có nguyên trinh
Nằm sâu ,tận đáy chung tình nhỏ nhoi.

Tự hình từ những thai phôi
Như cây nở lộc đâm chòi ra bông
Chân duyên ai đã khảm hồng
Chân tình ai đã ướp nồng hương mê

Để mai chung lối đường về
Sắc hồng nở rộ qua đê thôn tình
Đây là một cái đức tin
Đặt vào cuộc cược của tình thế gian.
 
Ươm tình hoa lâu đài dấu ái
Ngạo nghễ nhìn nguyệt lão kết se duyên
Gửi lời thơ trong sóng mắt ảo huyền
Mượn mây tóc làm gối mềm ru mộng.

Em là gối mộng ngang đời
Như mây theo gió đến rồi lại đi
Trách lòng sao mãi tình si
Mênh mang hoài vọng ôm ghì niềm mơ.

Phận tui nghèo rớt mồng tơi
Ai như chiếc lá thu phai quá giàu
Buồn buồn tường đó tính elo
Ai dè nổi lửa..héo queo hết mùa .

Lạnh từng khoảng vắng canh thâu
Nữa mầu trắng nhạt nghiêng vào bóng đêm
Thơ ơi hồn đã chín mềm
Cònbao lâu nữa nổi niềm phai phôi.

Vẫn đợi chờ dù biết người không đến.
Mặc thời gian thầm lặng lướt qua thềm
Lỡ trái ngang dù không về chung bến
Vẫn còn đây dòng kỷ niệm khó quên.
 
Bàn tay âu yếm bàn tay
Chút hơi âm vội cho ngày nhớ , quên
Tình trần ai bước , mông mênh
Vừa qua cuối ngõ là lênh đênh hồn!

Em về thả nhớ theo mùa
Cành Thu trĩu quả sầu vừa chín cây
Hái làm chi ,mặc gió lay
Tự nhiên về cội ,xanh ngày mới lên!

Về nhé em ơi mùa cổ tích
Về mà thử lại chiếc hài hoa
Những chiều thu muộn trời tĩnh mịch
Vườn thi nào xuôi lạc bước ta.

Gói mây trong ảo giữ tình nhau
Một giấc mơ hoa gối mộng sầu
Thương mầu lá tàn phai dấu
Bến lỡ thuyền sang biết về đâu.

Thoát mây áo trắng qua cầu
Còn đâu cái thủa ban đầu thơ ngây
Xác hồng đưa tiễn chân ai
Ta về đếm lại vạn ngày sầu thương.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,531
Latest member
Duchaicuasat
Back
Top