What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Em lại phải xa rồi, chỉ còn lại anh thôi
Để đêm xuống nhớ nhau mà rơi nước mắt
Những điều tưởng mơ hồ, giờ hay là thật
Khi trái tim mình thắt lại gọi tên nhau.

Chia tay mà vẫn nhớ người
Thu về qua phố lả lơi gió buồn
Chừng như mưa vẫn nhẹ tuôn
Cho dài khắc khoải khơi nguốn suy tư.

Em đi vắng ít ngày, gởi anh cả trời mây
Sẽ che nắng tháng ba, để bên anh râm mát
Trên con đường anh đi, cây thì thầm khúc hát
Gió trầm bổng cung đàn ngân giai điệu yêu thương.

Quay trở về đây yêu dấu xưa
Thu qua mùa lá trút lưa thừa
Vần thi ta họa mùa yêu nhớ
Giữ kín trong tim chẳng thiếu thừa .

Em cũng thế bỗng nghe chiều xuống thấp
Nắng không nồng như buổi tiễn anh đi
Nắng hôm nay hiền dịu đến lạ kì
Như nũng nịu hơn khi anh vắng bóng.
 
Giờ trong ta , cánh rừng hoang bỏ trống
Cả hai chiều quên - nhớ cũng mênh mông
Chỉ hộ ta đâu vực thẵm yếu lòng
Nơi đã đẩy tình yêu vào vô vọng .

Em không về góp lá đón muà thu
Lá nhớ anh lá vàng thêm mấy độ
Dấu ngập ngừng cô chuồn chuồn kim bé nhỏ
Đợi chờ anh trong tiếng gọi mưa về .

Biết trái tim chẳng có tội gì đâu.
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ.

Mắt lưới buồn nơi rũ lặng tiếng ve
Nghe dài quá những đêm trường không ngủ
Lót nơi em nằm, nỗi nhớ buồn lưu trú
Từ nơi xa em ngóng đợi một muà.

Rơi rớt trên tay nhỏ từng bâng khuâng
Cũng giống như mưa, anh cứ hiện về trong trăn trở
Dạo anh xa trời buồng không đổ gió
Cứ lặng im như bão tố
Thả dấu hỏi giữa đời...nghe bế bộn thinh không.
 
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu.
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Em ám ảnh anh giữa hai chiều nghiệt ngã.
Nghiêng bên này lại trống vắng bên kia.

Sang Thu rồi cánh Phượng đã thôi bay
Đây vẫn thế từng ngày qua thăm thẳm
Vần thơ ủ những nỗi buồn sâu kín
Phố núi chiều .. mưa suốt mấy ngày qua .

Em bình dị trong nguồn thơ huyền hoặc
Ý ngô nghê từ buổi sớm mai về.
Tiếng cồng chiêng tây nguyên chiều trong vắt
Anh khua chi tiếng rộn cả triền quê.

Dẫu tình yêu kg là tất cả.
Xin anh đừng nhu ánh sao xa.
Vụt tan di bóng tối nhạt nhoà
Cõi lòng em ngập tràn băng giá.

Tình mồ côi cho chúng mình tiếc nuối
Tự nhủ lòng tất cả đã xa xôi
chỉ còn lại trong tâm tư bối dối
Một đoạn đường đưa đến nẽo chia phôi.
 
Em là một cọng cỏ rối
Giữa đồng vươn lại một mùa xuân
Anh qua nồng nàn như lửa
Đốt em cháy tự bao giờ.

Môi lạnh cong từng mùa nhớ
Anh về ấm phía không em
Phương em bốn bề là gió
Tháng năm rét một con người.

Có những vết thương hằn sâu tận đáy
Vẫn ngỡ ngàng sẽ phai nhạt thời gian
Em hay đi cho trọn ven ngày sau
Hằn sâu bên trong vẫn nhức nhối từng mùa.

Mua thu chết trong em từ lâu lắm
Khi lá phai ngập cả tâm hôn
Khi đường tình chìm đắm dưới màn sương
Và tất cả chỉ còn là hư ảo.

Những hẹn ước xa tầm tay quá vội
Ảo giác mùa Thu chợt đến tình cờ
Mùa Đông đã trở mình ngoài song cửa
Người không về trắng xóa giấc mơ xưa .
 
Trong thầm lặng gửi ngàn lời nhắn gửi
Em nghe không qua tâm thức vô hồn
Không nợ nần đâu còn chi ấp ủ
cho mi sầu chất chứa những nụ hôn.

Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức giấc
Tôi lại thấy mình vẫn còn vẹn nguyên
Cứ mỗi ngày khi bóng đêm chìm xuống
Tôi lại sống trong nỗi buồn mênh mang.

Cõi tình phai lỡ vùi đi ngày tháng
Nên thu sang chẳng biết tự bao giờ
Nhân ảnh ai vẫn mơ hồ thấp thoảng
Giữ đêm khuy để thàmlawngj thẫn thờ,

Khóc đi em một lần rồi thôi nhé.
Đừng âm thầm nuối tiếc chuyện ngày xưa
Khóc đi em một lần anh khao khát
Nhìn dáng hồng nuốt giọt lệ đài trang

Để mai đây em bước sang ngang
Để lại anh một đêm dài kỹ niệm.
Tôi lại sống trong nỗi buồn mênh mang!
 
Tiễn nhau đi một chiều Thu lá rụng
Mắt lệ nhòa ướt đẫm dưới hàng mi
Nối thời gian quay tìm về chốn cũ
Khua lớp lá dày tìm lại dấu chân xưa .

Buồn bỏ đi những bâng khuâng còn đó
Nên vẫn nghe khắc khoải nỗi ưu tư
Tình quay lưng nhưng lòng nương cánh gió
Tìm đến người dù biết đã ảo hư.

Chiều nay lá thu vàng
Đời cũng chóng phai tàn
Ngồi thương nhớ quay quanh
Emđã xa mờ khuất trong tôi.

Nhìn thôi em chỉ muốn nhìn thôi
Em nhìn thôi nhưng chăng nói năng gì
Chuyện xưa kia chỉ còn là ki niệm
Nên bây giờ em chỉ muốn nhìn thôi.

............."Người yêu dấu, biết bao giờ được trong thấy em?
Cùng anh sánh vai,
.....................dìu em bước trên.
Đường nắng ban mai ngàn hoa"
 
Em đám đuối mình trong hư thực cõi riêng.
Để gặm nhấm ưu phiền đời ảo giác
Cái vay trả muôn đời không đổi khác.
Thắp lửa hồng.nghe chiêng vọng rừng.

Hỏi Người lưu lạc tha phương.
Ai không sầu nhớ vấn vương quê nhà.
Nhớ mùi dạ lý ngát hương.
Bóng trăng tà chiều, hơi sương ướt thềm.

Nhớ lời mẹ hát ru êm
Làm sao nhớ được cho bằng.

Trăng xứ người có đẹp như đây
Đêm thu vằng vặc nét tròn đầy
Tha hương lử khách buồn khôn tả
Tâm sự âm thầm gửi gió mây

Hết tròn lại khuyết theo ngày tháng
Mặc nỗi cô đơn, cứ mượt mà.

Bạn bè ơi đứa còn đứa mất.
Có còn chăng chỉ có mẹ nhà
Đang chờ mong mòn mỏi con về.
Bạn bè ơi còn ai đó không
Hay chỉ còn mỗi một mình ta .

Những con sông dồn nhau về với biển
Riêng sông em ngược dòng _ hóa mây trôi
Chẳng về biển đâu dù bao la đến vậy
Giữ cho mình _ chút ngọt ngào rất riêng.
 
Sương đêm thậm lặng rơi rơi
Gió đùa trăng lạnh lả lơi cuộc tình
Ngẩn ngơ mình đứng với mình
Mập mờ nhân ảnh dáng hình cố quên.

Không về biển, em làm mây bay mãi
Ngắm biển từ xa cũng đủ rồi
Nếu hòa cùng biển, em sợ mình tan mất
Những ngọt ngào giữa mặn đắng, biển ơi.

Em nhớ ai để sầu hoen khóe mắt
Để tinh cầu đổ lệ xuống hoàng hôn
Ta cánh chim muôn đời không nơi chốn
Chót đa tình yêu mãi bống giai nhân.

Đêm dài yêu thương xa xăm về lại,
Nghe từng ngày mệt nhòi tình hoà vòng tay ai ?

Ta lại sợ mỗi đêm dài trăn trở
Thổn thức hồn từng nỗi nhớ dâng cao
Sợ tiếng mưa sợ tiếng gió thét gào
Lòng thấm lạnh lại nhớ từng hơi âm!

Lúc bên nhau tình là tất cả
Dòng sông xanh gợn nỗi yêu thương
Chiều đợi chờ róch rách mưa tuông
Cho hạt nhớ hạt thương gợn bóng.
 
Dòng đời vẫn thế như sông
Đấy đưa ngày tháng quanh vòng hiện sinh
Khúc qua gành thác phồn vinh
Nhánh về êm ả giwux bình trôi nghiêng.

Sang đông trời đã lạnh đầy
Co ro tìm ấm , tay gầy xanh xao
Nụ hồng đã sớm tàn mau
Còn trơ lá biếc bên rào vườn xưa.

Từ em cõi mộng xa xăm
Hàng cây rủ lá trầm ngâm hè buồn
Người đi bóng biệt thu bồn
Lầu trăng xưa lạnh lẽo hờn thu phong.

Quanh em còn có một người
Nửa điên nửa tỉnh khóc đời làm vui
Dẫu sao cũng vẫn hơn tôi
Mất em chỉ biêt hận đời làm thơ.

Em về lộng lẫy nét duyên khai
Gom cả trần gian điểm chút mai
Nở nụ môi hồng trên tóc gió
Vẫy bàn tay gọi khách phong lai.
 
Chắt chiu em bóng cô phòng
Tôi ngang cõi nhớ về trông sao mờ
Giòng ngân đổ hạt đôi bờ
Nghe hồn chới với châu mờ phố xa

Xin lỗi cuộc đời xoay quanh nhiều uẩn khúc
Nên âm thầm đếm mãi dấu thời gian
Có phải cuối đường không tránh khỏi trái ngang
Nên đôi khi cứ cho là số phận !!!

Không như gió không như mây
Đôi ta lăn ngụp vũng lầy thế nhân
Không là bạn chẳng tình nhân
Hai ta cùng cảnh trầm luân khóc cười.

Xin lỗi những điều thiêng liêng trong kỹ niệm
Ta quý yêu và dấu kín trong tim mình
Để mai kia trên môt cõi yên bình
Sẽ đắm chìm miên man trong giấc ngủ.

Đứa đôi tám đứa hai mươi
Mới thôi tóc đã điểm vôi trắng ngần
Nửa đời gồng gánh gian truân
Đứa bạc vai áo ...đứa nhân nét già.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,531
Latest member
Duchaicuasat
Back
Top