What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Em xưa lộng lẫy hoa rừng
Ban sơ lối mộng bao dung lẽ hằng
Lao xao cỏ lá sương trăng
Ru buồn cõi đất buôc ràng thơ ngây.

Về đây nhé những mộng thường
Tôi em thả bộ trên đường lá bay
Về đây em ta cùng say
Dưới trăng sáng _ đôi vai gầy nhớ nhung !!!

Mưa trôi hơi lạnh vào tim
Ta nghe gia 'buốt như chìm cỏi mơ
Ta nghe lòng chợt bơ vơ
Từng hạt mưa rụng trên bờ mi cay.

Em tôi man mác vu sơn
Bờ nguyên tiêu nguyệt tóc hương tỏ mờ
Lưu ly mắt biếc hồn thơ
Em về xanh ngát mộng mơ thập thành.

Em về lòng nhớ dạ mong
Như sương sớm gọi nắng hồng về qua
Cớ sao mưa nhạt gío nhòa
Đề em cứ phải mắt hoa đợi chờ.
 
Ta về cõng nốt hoang mang
Vứt trăm mảnh nhớ thênh thang vực tình
Người ở đó đêm lặng thinh
Có nghe tiếng nấc vỡ hình dung Thu.

Đường em về có mù khơi
Thì em cũng ráng dặm khơi một lần
Hè xưa mưa nắng ân cần
Nỡ lòng nào lại lần khân tôi buồn.

Đường xưa em có đi qua
Bóng bay phưọng đỏ nhạt nhòa áo mây
Nay về phố cũ hao gầy
Dáng xưa bụi đỏ tháng ngày vợi xa.

Vứt trăm mảnh nhớ vào thơ
Từng đêm ngơ ngẩn ngắm bờ tương tư
Với tay, xa lắc mà như
Còn nghe hơi ấm của từ hôm qua .

Xin giấu hương xưa vào tóc Nguyệt
Để bờ thu thảo nắng ươm say
Bàn tay ngà ngọc quên tên tuổi
Nắn nót phím loan dạ khúc ngày.
 
Chiều vàng gío thổi bờ mây
Có em ngồi đợi tháng ngày hư hao
Vàng xưa vàng nắng ngọt ngào
Bờ xưa gío thổi mộng vào thơ ngây.

Giọt nắng đốt hoàng hôn ánh mĩ miều
Tìm đâu trong gió nụ hôn yêu
Mấy phương bao đoạn sầu như đã
Mà trổ làng thu đoản khúc chiều.

Bàng bạc phím ngà tay mềm sương khói
Hương thời gian đọng trên mắt trên môi
Gió ngàn bay vàng mây trời phố ảo
Em em ơi hải triều dâng khắp nơi.

Gió ơi gió đừng thổi thơ đi nhé
Hãy về đây ngơi nghỉ lại bờ đông
Gom kỷ niệm gối lên đầu kí ức
Ngủ thật say rồi đợi nắng xuân hồng.

Đêm về rượu tẩm hồn thơ
Một trời hoa mộng ngẩn ngơ khối tình
mộng say một thoáng điêu linh.
Tình thu mang mác bóng hình người xưa.

Đêm trở về mở rộng những cung trời
Tiếng dương cầm hiền như ánh sao rơi
Em bước vào hương đêm thì thầm gọi
Trăng trở về trong mắt biếc phai phôi.
 
Âm ba vọng hương thời gian cổ lụy
Giọt thiên thu vây khổn tiếng điêu linh
Mang dày xéo lên bờ tơ tóc mộng
Ôi mật ngọt ôi trái cấm ân tình

Ngã đầu lên núi mộng mơ
Ghì ôm tạo hóa đôi bờ mượt yêu
Hương loang xuân nữ mỹ miều
Môi khô khao khát mùa khêu trái hồng.

Ai đi qua , phố mưa hiu quạnh
Hãy cho tôi , đôi cánh thiên thần
Chở về mảnh vụn ái ân
Gieo lên chốn cũ , mộ phần tình son.

Chờ ai rượu đắng bờ môi lạnh
Một mối tình câm chốm dỡ dang
Đời anh sương gió nên kg dám
Nếu có yêu đương cũng lỡ làng.

Khúc nguyệt cầm em thở hương cho gíó
Nắn nót giọt sầu cho thêm ngát sương đêm
Tóc mơ vỹ mộng thêm mềm
Nhẹ thôi đừng để bên thềm trăng tan.
 
Thấy nốt nhạc trời vương mắt em
Ngàn sao về trọ ánh nhung mềm
Điệu buồn giao hưởng đêm mười sáu
Em rơi vào giữa nốt nhạc êm.

Hoa học trò lung linh sắc thắm
Khi bên hiên mưa đẫm tuôn trào
Cho nhành hoa nhạt phai mau
Úa tàn khi tuổi , xuân nào chưa qua.

Tóc phủ mờ sương mờ nhân ản
Phù dung đóa mộng mảnh trăng ta
Giọt buồn lay lắt canh tàn
Nhốt ai vào với miên man tơ sầu.

Câu thơ chín hẹn mười chờ
Đoạn tình quên lãng bên bờ cuộc vui
Đêmnay thơ cũng ngậm ngùi
cho ta chén nửa ngủ vùi quên say.

Mắt em cười cho sao ngàn mở lối
Lời em ru đêm khắc khoải trùng khơi
Ôi sương khói một đời em hóa mộng
Để hồn tôi bay lạc nẻo chơi vơi.
 
Người đã xa rồi kg trở lại
Đường xưa còn đó dấu chân quen
Chỉ một lần qua rồi mãi mãi
Chờ ai bóng đổ dưới trăng đèn.

Long lanh mắt biếc sao trời
Đôi bờ sương mộng trăng cài mái thơ
Mắt nhung mềm một cõi mơ
Cho đêm huyền hoặc giòng tơ não nùng.

Gió mùa thu nghe tình lận đận
Đếm lá vàng rơi đỏ mắt cay
Tiễn em đi bước gầy lấn cấn
Em cứ đổ tại gío lắt lay.

Thương hoài canh hạc ngàn bay
Xa xăm gửi chút tình này về đâu
Hải hồ một bóng vó câu
Tương tư một chử cho sầu tóc mây.

Tóc dầy ẩn chứa đầy mây
Bay cùng cơn gió tóc gầy thở than
U mang tóc mãi vút ngàn
Lang thang mây trắng ngỡ ngàng tóc ai....!!!
 
Ta ngẩn ngơ như là khách trọ
Chân hài khua rộn , dấu bơ vơ
Đâu có em chờ bên cửa sổ
Để nghe thương nhớ đọng vô bờ.

Nỗi niềm riêng , lan rừng chiếm đoạn vắng
Tặng lại màu, sắc thắm chốn rừng sâu....!!!

Vòng tay nào ấm áp yêu thương
Ở nơi nào là trốn thên đường
Để anh dệt mộng và yêu em
Thuyền xưa lạc ta đi tim mãi.

Thuyền xưa rẽ sóng gió chập chờn
Gió đùa lại gợn lá nhẹ hơn
Thuyền lướt hoen mi sầu khóe mắt
Hiu hắt nắng buồn thầm lặng "vỡn"....!!!!

Gió thổi hương lồng em áo mộng
Gió bay trăm hướng gío hay hương
Cô đơn một bóng trăng một mảnh
Trút cung sầu trắng buốt đêm sương.
 
Con đò chiều băng ngang dòng sông Hậu
Gió mơn man làn sóng vỗ dạt dào
Hàng bần xanh như vẫy chào đưa tiễn
Chiều thơm nồng hương tóc buổi xa nhau.

Mắt lặng buồn nhìn dòng sông hun hút
Xuyến xao lòng rưng rức phút chia tay
Con nước đổ phù sa về biển rộng
Người đi rồi biết còn nhớ nhau không !

Nhìn chiếc cầu chưa kịp bắt qua sông
Đã sụp đổ tan tành bao hy vọng.
Anh lại sợ mai nầy đời biến động
Chiếc cầu thương lại gãy nhịp đôi bờ .

Trời mưa buồn trên bến đứng bơ vơ
Nhìn theo chuyến xe đi chiều tiễn biệt
Nghe sầu lắng con tim buồn da diết
Phố cũ em về biết còn có ngày mai .

Buông một tiếng thở dài lòng rung khẽ.
Mới đây thôi nhân ảnh mịt mù xa
Từng chiếc lá trên cành buông cánh nhẹ
Góc phố buồn quạnh quẽ bóng đơn côi .
 
Ơi ! cô bé ngày nao đứng trên bờ sông Hậu
Ngơ ngác nhìn dòng nước đục phù sa
Chắc trong em một chút gì là lạ
Của cô gái thị thành bỡ ngỡ trước sông quê .

Với những cơn mưa cúa chiều về bất chợt
Trên con đò nho nhỏ lướt qua sông
Hình như em trong lòng hơi bối rối
Chút đam mê chút sờ sợ trong lòng .

Bên kia sông hàng bần xanh vẫy gọi
Đón chào em cô con gái thị thành
Lần đầu tiên đến tận vùng sông nước
Chẳng ngại ngần tìm cho được người thương .

hiều trên bến phù sa mùa gió lộng .
Em nghĩ gì đôi mắt thoáng xa xăm
Chắc em buồn khi nhìn con nước đổ
Hay nhớ ánh đèn phố thị buổi vào đêm .

Em đã đến một lần nơi miền quê sông nước
Chốn quê mùa có giữ được gót chân son
Riêng dòng sông vẫn ngàn đời trải rộng
Như tình anh dù muôn thuở vẫn còn .
 
Đá im lìm đếm năm tháng gió mưa
Bạc phai nhớ trượt mấy mùa rêu phủ
Ngọn Cỏ vô tình trườn lên đất dỗi
Để Gió Đông hờn khô khốc những trang thơ.

Bụi ngò gai đứng yên lặng vơ vơ
Giấu mình xen trong từng khóm lá
Tôi lữ khách giữa đường chiều xa lạ
Vấn vương hương khi huyễn dạ lên đèn.

Rồi sẽ về tắm lại dòng sông cũ.
Leo lên cầu khỉ hái trái mù u.
Sông quê mùa thu bằng lăng tím ngắt
Giọng ai hò man mác vỗ mênh mang.

Em thả xuống đời dấu chấm hỏi thinh ko
Đây oan nghiệt ngược treo lòng trắc ẩn
Dẫu biết tình yêu không nuôi bằng ảo vọng
Hiện thực xa tầm bàn tay níu gian nan.

Phải chi ngày đó lặng thầm
Không trao kỉ niệm đâu làm nay đau
Phải chi ngày đó qua nhau
Ánh nhìn ko gửi cúi đầu là xong.

Giòng tiền giang lững lờ con nước
Chợ cũ buồn xuôi ngược khách qua
Côn phụng xuồng ghe hối hả
Ai có về chùa ấy Vĩnh Tràn thương.
Giọng ai hò man mác vỗ mênh mang
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,530
Latest member
FendiLong
Back
Top