What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Đếm thời gian thân xác như héo gầy
Câu vụn dại của ngày xưa thân ái
Giờ nhắc lại giờ bỗng nhiên ái ngại
Chỉ là mây sao để lạ luyến lưu.

Gió khuya khẽ thổi nhòa mi mắt
Nhớ ai? ai đó? giờ ở đâu?
Không biết ngày xưa tôi đã có?
Một cuộc tình lay lắt heo may .

Thơ lạc vần, chờ đợi tiếng dấu yêu
Say mềm môi, thơ bay dưới ánh chiều
Mang lấp lánh mảnh tình yêu chưa ngỏ
Biết nói gì..khi lỡ vội đổi thay.

Chút vấn vương xin gửi lại sương mù
Nhờ năm tháng thu qua đông sang đến
Rồi xuân đến ta nhấp lên ngọn nến
Đón hạ về tìm lại bến bờ xưa.

Đêm chua tàn lòng anh như quyến luyến
Chút ân tình đang biến chuyển tương tư
Tình xa cách tình này có thực hư
Anh đón đợi bằng ngôn từ ấm áp.
 
Vấn vương đã gửi theo sương.
Mùa thu khuất lối, nhường đường đông sang
Đêm đông vắng lạnh, không Chàng
Trái tim giá buốt, dở dang đò tình.

Con nước hững hờ con nước trôi
Người đi như đã mất trong tôi
Cả trời thơ mộng tan theo sóng
Vật vã hồn hoang thu lá rơi.

Em về đây con thuyền tình anh đậu
Tại bến xưa duy nhất đợi một người
Nắng hoa vàng cuối nẽo đó xinh tươi
Con đò vắng chở người về lữ thứ.

Nàng nhớ không những lời anh đã hứa
Sẽ bên nhau cho đến tận ngàn sau
Bến duyên lành ta nguyện ước đổi trao
Nụ hôn ta ngọt ngào từ xa ấy.

Mối duyên này bao giờ tim sẽ thắm
Giọt máu đào nồng ấm chuyện uyên ương
Mai về sau tình giữ lại vấn vương
Cuộc đời mãi chung đường tình muôn ngã.
 
Buồn buồn ngồi ngắm hoàng hôn
Sao mà con nắng cứ hôn môi mình
Hình như nắng cũng hiển linh
Muốn thiêu đốt hết chữ tình trong ta ?

Nàng ơi hỡi con đường yêu rất lạ
Anh nghe quen từ tạ nỗi nhớ thương
Ta về đây cánh bướm lại vô thường
Tay nắm chặt người thưong không dời bỏ.

Ta thức giấc nghe niềm đau của đá
Phiếm đá sầu nằm bên biển lặng sâu
Phiến đá thương buồn cho những niềm đau
Tình cúa sóng mãi ngàn đời ở đó.

Vòng tay không chặt, người đi đó
Những ấm nồng bỏ ngỏ vào thơ.
Những lời hưá, đẹp như giấc mơ.
Nhưng không biết, ngàn đời có vững.

Tình của sóng mãi ngàn đời trong gió
Hát lời tình ru mãi khúc thương
Lời gió ru , ru mãi cứ ngân nga
Theo cùng gió là mây trời lơ lửng.
 
Mãi thiên thu là cái nhìn hờ hững
Của mây trời trên gềnh đá quạnh hiu
Phiến đá sầu nên tình mãi chắt chiu
Nằm bên biển trao nỗi niềm trước sóng.

Hứa thì không nhưng nhớ thật nhiều
Trong tim đã say mãi chiều nhung nhớ
Con thơ kia cũng là bằng chứng đợi
Một ngày vui pháo đỏ hẹn lối tình.

iển bao la mãi mang lòng biển rộng
Thương vô cùng nên vỗ sóng mênh mông
Thương rất sâu nên ôm đá vào lòng
Bằng rất rộng vòng tay ôm của sóng.

Phiến đá sầu ngàn đời nằm ven biển.
Cũng biêt rằng, tình hiển hiện nơi đây
Sóng vẫn ru, những khúc nhớ đong đầy.
Muôn ngàn đời, sóng vỗ gầy vách đá..

Phiến đá ơi ! nếu tình như gió lộng
Mãi xa vời , mãi là áng mây trôi
xin ngàn đời hãy ghi nhớ tình tôi
Một viên sỏi buồn vẫn kề bên phiến đá.
 
Biển vẫn vậy muôn đời luôn nổi sóng
Như lòng anh mãi chông ngóng về em
Nữa đêm thâu anh thức giấc bên rèm
Nghe nỗi nhớ thương thêm chiều xa vắng.

Anh yêu em từ sâu trong tiềm thức
Nữa buỏichowf raoh rực cả buồng tim
Sao gặp người tôi lại bỗng lặng im
Tim đập mạnh nỗi niềm riêng chất ngất.

Ru em giấc ngủ tình thơ .
Mắt môi ngoan ngoãn khéo hờ dễ thương .
Bài thơ dệt mộng bình thường.
Cho em tròn giấc uyên ương đậm tình .

Nỗi nhớ nào, cháy trong anh thầm lặng.
Tím cả chiều, nghe nặng triũ trong lòng
Mối tình thơ, xa cách mãi ngóng trông
Để đêm buồn, kéo dài trong nỗi nhớ.

Có những chiều anh đứng bên hiên gió
Thổi vào hồn anh nhớ lắm về em
Rồi mãi chờ cho đến tận trăng đêm
Anh ước được môi mềm ru giấc thắm.
 
Dạ Khúc Đêm, nên tình chan chứa thực
Những giấc mơ, như cháy rực nỗi niềm.
Yêu làm chi, hãy giữ lòng diụ êm.
Anh sẽ thấy Biển đời không sóng lớn.

Buồn cho cái chữ gom về
Xếp theo mẫu tự mân mê sợi buồn.
Thành âm nhạc khúc sầu buông .
Hay là vũ điệu của buồng ngực đau ?

Chạm vào nhau, Dạ Khúc chiều....đêm nhớ
Đổi thơ tình, một thuả rất đắm say
Anh nhớ người con gái...thơ bay
Để đêm dài, trăng gầy vì xa vắng.

Đêm đêm khờ cũng suy tư.
Mơ về người ngọc tựa như nàng hằng
Khờ mà cũng biết yêu chăng?
Nghỉ đời cũng lạ khờ chàng tham yêu.

Lí la lí lắc ghét ghê..
Chàng ve như vậy nàng chê là Khờ .
Mà thiệt trông vẻ ngu ngơ.
Coi chừng chàng ấy giả vờ mà thôi.
 
Tình không chọn như dòng sông nỗi sóng
Nỗi buồn náy ai hiểu thấu cho trăng
Thương hoài thương mãi thương thương nhơ
Nhớ hoài nhớ mãi nhớ thương thương.

Trang sổ đời những tháng năm qua
Đã đánh dấu bao ngày xiêu lạc
Hương yêu vẫn một trời bát ngát
Mà không em tội kẻ si tình!

Con đường làng trong ký ức xanh
Còn in đậm dấu chân em bước
Ngày em sang chuyến đò mộng ước
Ngỡ trăm năm vui cuộc vuông tròn.

Người xa giấc mộng tan rồi.
Nỗi sầu nhánh lẻ thì thôi ta người
Trăm năm một cuộc ngậm ngùi
Rụng từng ngày vỡ nát vùi tương tư.

Sầu trong cảnh lệ đêm thâu..
Tình buồn nhìn giọt mưa ngâu càng buồn..
Không còn bóng dáng người xinh..
Đau về nhận ngự nơi mình.. em ơi.
 
Em đến cho ta một tình khúc
Em là nốt nhạc của trái tim
Là lời ghi nhớ khi đêm xuống
Canh nào chưa ngủ cũng nhớ em .

Tình đầu là thế phải không ?
Khi em mang đến nụ hồng không gai
Anh thương một cách hoa này
Anh luôn ấp ủ xuân này chờ em.

Tình đầu là chúng ta quen
Hôm em còn cách hoa sen cài đầu
Hôm mà em giả cô dâu
Nhìn em xinh đẹp như mầu pha lê.

Anh thương trái nhỏ tim thề
Trong bao câu hát về về bên ta
Anh thương cách nhạn quê nhà
Thương luôn mái tóc hoa cà tên em.

Anh đi gừi lại chút tình
gửi em chút nhớ bóng hình em nha
gửi em khe khẻ gói quà
một tim chung thủy đến nhà cùng em.
 
Last edited:
Nắng e ấp, hôn lên làn tóc xỏa
Ngoài hàng hiên, em xỏa tóc đợi chờ
Nắng và em, chắc đã có duyên hờ
Ngày nắng đẹp, em đơi chờ trông ngóng.

Đêm đối bóng mình qua bóng gương
Nét buồn nhan sắc đóa cô đơn
Thấy ta trong đó sầu hoang hoải
Vuột mất ba sinh những mộng thường.

Vạn dặm, đường trường thân lữ thứ
Ngờ đâu sơị tóc, vướng hồn hoang
Tóc ai, ai buộc đời phiêu bạt
Lữ khách rồi đây, mõi gối chờ.

Em nón lá với dáng tà áo huế
Guốc cao cao trong đôi mắt hồn nhiên
Áo dài ơi sau áo in màu tím
Để em còn bên mái tóc mùa thu.

Nếu được đôi lần ngắm bóng em
Trong gương, dưới nắng rọi bên thềm
Đời này chắc hẳn .. dù hy hữu
Hạnh phúc chưa từng dám đặt tên .

Ừ thì vật đổi sao đời
Biết đâu gió dạt bèo trôi vịn vào
Kệ thôi gom chút nhớ nhau
Bù thêm cho đủ ba đào sóng xô
 
Nhớ lắm vòng tay ánh mắt cười
Người là tất cả ở trong tôi
Cuộc đời dù lắm phong ba
Chỉ xin tâm hồn mình chẳng lẻ đôi.

Hồ sâu lại nở một cành sen
Hương sắc không khoe sáng trong đèn
Trăng mờ sương phủ loài sen sống
Và sống riêng mình chẳng bon chen.

Có bao giờ em về thăm bến Ngự
Cô lái đò đưa khách lữ đi sang
Anh muốn hỏi cô đường về Phố cỗ
Cô miểm cười nơi Mô ấy còn xa.

Bao mùa mưa đã đi qua
Bấy nhiêu cái giá chỉ ta đón chờ-
Người dưng sương khói mịt mờ
Mưa rồi mưa nữa bến bờ còn ai?

Cô dưa tôi xuống khoang thuyền cô bảo
Anh có buồn hảy đọc báo anh nha
Khoảng hoàng hôn buông chiều vừa trở nắng
Là anh về nơi đất khách thân quen.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,529
Latest member
Hihihihi
Back
Top