What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Trăng say, chao đảo trên hồ mộng
Anh say hương tóc,suối mơ huyền
Trúc say gió nhe,đêm thu vắng
Trăng, tóc, trúc buồn..say dáng Thu.

Ngày tháng ơi xin chậm dần
Má môi ko nhat nét thanh xuân
Trái tim còn nóng bao thương mến
Mộng dệt tao phùng vẹn tình thâm.

Cuộc đời duyên phận nào ai biết
Chỉ phó cho trời định đoạt thôi
Chớ trách chi người đời phụ bạc
Để rồi đau khổ một mìǹh thôi.

Đêm huyền diệu, rươu ko nồng,ko đắng
Nhưng ta say, say túy lúy càn khôn
Mùi tóc em, làm bấn loạn tâm hồn
À men rượu ko say bằng hương tóc.

Tâm sự với cô mà như quen từ ấy
Lần đầu về nơi đất khách không quen
Chỉ gửi thêm chút tình về hương biển
Gió thì thầm cũng gọi tiếng phương xa.
 
Đêm nghe thơ kể chuyện tình
Thu phai mầu nhớ bóng hình ngày xưa
Chung đường che nón đếm mưa
Hạt bong bóng vỡ mình chưa biết gì.

Anh sa mạc muôn đời khao khát đợi
Em cơn mưa ngắn ngủi cũng qua rồi
Dù chẳng biết bao giờ mưa trở lai
Vùng khô cằn ao ước một lần thôi.

Có thể chẳng bao giờ anh hiểu
Mỗi độ tàn thu đơn điệu đông sang
Có kẻ bơ vơ nhìn tuyết ngỡ ngàng
Như nhìn lại khoảng ta chàng xa lắm.

Tháng 11 vàng mơ con nắng
Chút heo may thoang thoảng ghé sang
Mơ màng tâm trí lang thang
Ngược vế quá khứ phút ban đầu nồng.

Chắp hai cánh, đôi ta cùng du nguyệt
Thơ họa thơ,nhạc ru khúc mêhồn
Chuyện thê gian,chỉ vỏn vẹn vừa tròn
Trong đáy nắt, bờ môi thơm.
 
Sáng nay nắng chìm trong nhung lụa
Mùa trổ hư không một sắc mưa
Em lạnh bàn tay mười ngón ngọc
Chưa đầy vại nhớ gánh yêu xưa.

Xin mượn nhé màu trắng tàn hoa lạnh
Làm khăn tang đưa tiễn hạnh ngộ tình
Chuyện mười năm cũ mới cứ lặng thinh
Cho ta sống và thấy mình hiện hữu.

Rồi từ đó ... chỉ mình ta đơn lẽ
Bước riêng mình trên con phố lặng câm
Và từ đó hiểu trọn chữ "yêu lầm"
Nên chua xót chữ tình nhân gian ấy.

Ngày thì nắng nhưng đêm mưa vội
Con tim côi ray rức bồi hồi
Tình xa nên lắm nhớ nhung
Bên đất lạ-giấc nồng có gọi?

Đêm nay trăng có lên ko
Nơi anh xứ lạnh tình nồng
Đúng ko -hay là rét tợ mùa đông
Khóa tim kín cổng -bạn lòng xót xa.
 
Mây đêm che khuất mảnh trăng vàng
Gió lạnh ngoài đồng khẽ thổi ngang
Ta bóng giữa trời hiu hắt ấy
Nghe chừng lồng lộng tiếng thu sang.

KHách đi sao quá vội vàng
Cho vầng trăng khuyết cho vàng lá thu
Gió buồn chao đẩo vi vu
Huyền thoại phố ảo mây mù phủ giăng.

Xin đừng thổi gió đêm ta nhé
Lạnh khoảng hồn hoang đã đủ rồi
Cứ lặng yên mà nghe sầu vỡ
Đáy trái tim si bóng của người.

Thôi thì ta với ta thôi
Canh đêm trăn trở nhớ người ngày xưa
Bên nhau dú nắng hay mưa
Không bao giờ đểgió lùa chia tim.

Mõi đời ngồi tựa hoàng hôn
Nhìn trăng chếch bóng gió vờn tóc sương
Trăm năm chữ nơ còn vương
Bóng chiều ngã ngọn lạc đường chung nhân.
 
Trái sầu rơi rụng giữa trời yêu
Kinh đông thành cổ vương vấn nhiều
Chiếc cầu nhịp đưa từng hơi thở
Vọng vẵng trời xa lóng chất chiu.

Đừng mang tuyết đổ tàn thu lạnh
Lá đã vô hồn mặc lá phai
Người ơi trời đất này ai gánh
Nặng cả hồn ta gió mưa cài.

Xa không xa gần ko gần
Chỉ là khoảng cách giữa ngàn nghĩ suy
Đong đo tình cảm đến đi
Đổ thừa hoàn cảnh rồi thì từ ly.

Lạc nhau trong hơi thở
Lạc nhau từng vần thơ
Lạc nhau phút dại khờ
Lạc nhau trong trong giâc mơ

Lạc nhau khi tình lỡ
Lạc nhau lúc ơ thờ
Lạc nhau khi hững hờ
Lạc nhau đời bơ vơ.

Đến bao giờ Nắng Chiều về bến cũ
Thì con đò đã rót mật thành thơ
Mộng Nguyệt ngày xưa trăng cũng mờ
Bây giờ trăng ấy đã thành thơ.
 
Bóng đổ đường chiều vưong gió lạnh
Mầu thu vàng võ những phôi phai
Tù tạ tiễn bước nhau lần cuối
Gác trọ hắt hiu bòng nguyệt cài.

Nắng lẻ loi rơi một sắc hồng
Chiều tàn mang gió gởi về đâu
Vô tâm gió chẳng hề hay biết
Từng giọt nắng rơi từng giọt lòng.

Anh ngồi đây trong căn phòng vắng vẻ
Có khi nào em nói thật anh nghe
Những khoảng trống điếng hồn nghe rất lạ
Rủ nhau về chất cả trái tim mê.

Thổn thức bên dòng soi suối mộng
Lâu rôi người ấy chua hề sang
Còn thương nhau lắm sao hờ hững
Bỏ mặc rừng thu đứng bẽ bàng.

Ta buồn mang nhớ đi chơi rong
Thả xuống dòng thơ tiếng nấc chiều
Thấy giữa ba sinh sầu vạn khổ
Nợ duyên muôn thuở vẫn bằng không.
 
Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít Gió Đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

Nhìn giọt lòng em đẫm nắng mai
Nghe chừng thu muộn sắp tàn phai
Đưa tay tính hứng làm lưu niệm
Nhưng ngại áo không đủ chỗ cài.

Huế tự nghìn xưa sầu hoang mộ
Nơi chùa Thiên Mụ nước Sông Hương
Tình em hóa thạch buồn thiên cổ
Giữa nhịp thăng trầm đêm đối gương.

Em bây giờ son phấn lạ hơn xưa
Cố trang điểm cho nụ cười trẻ lại
Vòng tay ôm vẫn mang nhiều vụng dại
Em tìm gì được mất hơn thua.

Ta nghèo nên phải bán hàng rong
Vì kế sinh nhai gánh mỗi chiều
Chẳng giám ước mơ Chi mộng mị.
Tình như bèo nước có như không.
 
Phóng bút đề thi, miệng còn nguyên búng rượu
Giai nhân, áo lụa, tóc buông xoả ơ hờ
Say thơ, say rươu, say huơng tóc
Người hởi, cùng ta cạn chén tình.

Nắng võ vàng rơi vào đáy mắt
Chào thu thôi nhé tạ từ nhau
Là xa vĩnh viễn sầu đuổi bắt
Chữ nợ chữ duyên bạc mái đầu.

Sương sớm ban mai nắng ửng vàng
Từ em tình đã biết hoang mang
Từ em ta biết mình vô tuổi
Cái sắc xuân xanh vẫn rỡ ràng.

Em tìm nụ cười đánh mất hôm qua
Trang điềm lai cho cho môi hồng thêm chút
Xuống phố chiều nay nghe hồn chợt ướt
Chẳng thấy nụ cười chỉ thấy mắt cay cay.

Ảo ảnh mà sao vẫn năng mang
Muốn quên lại nhớ thật phũ phàng
Thu sang heo hắt buồn cơn gió
Ngẫn ngơ duyên dã lỡ làng.
 
Đây chén ly bôi đã đến tay
Này em hãy cạn chút hương cay
Rồi mai tỉnh giấc quên cơn mộng
Tiếc nuối mà chi để héo gầy.

Sớm mai tình ngự đầu con gió
Những đọt nắng hồng mới ló lên
Em đến dịu mềm đôi gót ngọc
Thoát thai mùa cũ một nét tiên.

Sương nhuốm hoàng hôn lên tóc mây
Chiều thu buông xuống là vàng bay.
Gót chân trinh nữ hồn bờ cát
Lôii cỏ còn thơm bụi nắng gầy.

Anh gặp em hơn nữa đời rong ruổi
Em gặp anh cũng lỡ mấy lần yêu
Để hôm nay mái tóc nhuộm sương chiều
Nghe nhung nhớ đầy bao điều chưa nói.

Thơ viết tàn đêm thu chút lá
Hương thơ say vị nồng men đỉnh ngộ
Ta chén cạn hồn chưa vơi nỗi nhớ
Chút tình em dào dạt sóng tình dâng.
 
Ta về đo nắng ban sơ
Thấy xưa là những hững hờ trăm năm
Buồn qua mười ngón thăng trầm
Xót sầu ở lại ươm mầm tàn phai.

Tình cờ nhặt những sợi buồn
Giữa đêm thanh vắng nghe hồn trở trăn
Thu về se lạnh chiếu chăn
Phải chăng nhân ảnh hai hàng con tim.

Trao nhau một chút buồn trong mắt
Đủ ướt đôi lòng tí nắng thưa
Trái đất đang xoay vòng rất nhẹ
Khởi đầu tất cả lại như xưa.

Vũ trụ trên cao nâng ánh sáng
Mái nhà dưới thấp lợp phong sương
Đây nơi trú ngụ đời vô thượng
Tại kiếp thê lương mọi ngã đường.

Lỡ chân trọ khách đêm này
Giữa khung thu lạnh Sương dầy lớp sương
Xin nàng đôi nét vờ thương
Dối hờn thơ nhé ta mường tượng yêu.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,503
Members
192,528
Latest member
NTD007
Back
Top