What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Ai đi trống một khoảng đời
Để cho nỗi nhớ không lời còn vương
Ai còn neo mãi niềm thương
Kiếp đời ai trắng như sương nhạt nhòa

Trách gì duyên kiếp chia xa
Phù du, hư thực, mặn mà chi đâu .

Gánh một thúng hoa để bán chơi
Đâu nào có muốn kiếm đồng lời
Nhưng sao giữa chợ người lui tới
Thế đấy hoa đây chẳng có sơi .

Xin làm gió...không hẹn hò hoa, lá
Chỉ vẩn vơ thổi nhẹ phiến tóc sầu
Gom hương nguyệt về ươm đôi vai nhỏ
Để vỗ về...buồn vừa vướng mắt nâu.

Tưởng có thể dối mình thêm chút nữa
Ở ngoài kia…Gió bấc hanh màu
Em quàng khăn gói mùa trong túi áo
Mùa đông này mình quên nhau...

Tưởng có thể chịu rét được thật lâu
Nhưng em vẫn nắm tay mình quá chặt
Giọt Cà phê nâu như màu mắt
Ai đem nỗi buồn thả dưới đáy ly?
 
Nếu như em khóc đêm nay
Cũng chỉ đợi ngày mai có nắng.
Rồi những thước pháo hồng treo lơ lững
Sẽ làm khô lệ của em thôi!.

Tình yêu như giấc phù du
Hợp tan tan hợp mịt mù tâm can
Duyên tình tựa áng mây ngàn
Hữu duyên tương ngộ lỡ làng vô duyên !

Ôi hạnh phúc nghe gầy như dĩ vãng
Tóc buông dài hương loãng sợi thời gian
Lời thiên thu, bóng hôn hoàng
Lối mòn cỏ lá buớc hoang gọi mời.

Cái ghánh hoa xuân nở nụ cười
khoe làn sắc mới rất xinh tươi
Phong hàn cơ nhở lùa đâu đó
Cánh lá nhành hoa quyến rũ người.

Cuộc tình như khói mênh mông
Đến đi chỉ có bảo dông mịt mùng
Đã như không lối đi chung
Trả ta giấc mộng tận cùng đắng cay
 
Tại Chú đó. Đôi mắt nhìn chi lạ
Như xa xôi, như nuối tiếc chuỗi buồn
Đôi mi cong, ươn ướt chút huyền sương
Giọng thật ấm, trong dáng người nghệ sĩ

Ơ kìa đôi mắc cô nai
long lanh ẩn chứa nét hài ngây thơ
Gò cao mấy thướt chơ vơ
Để người săn đón bên bờ sông thu.

Mưa trôi hạt lạnh vào tim
Ta nghe giá buốt như chim cỏi mơ
Ta nghe lòng chợt bơ vơ
Từng hạt mưa rụng trên bờ mi cay..

Có những lúc khi mơ về réo gọi.
Và bàn tay lần nông nỗi đi tìm
Những buổi chiều vốn không hề tồn tại.

Tầm tay đã vắng tầm tay
Mưa vào phố hạ mưa say ngã đường
Người đâu biết được luyến thương
Phải chăng Thu Hạ là Trường Thi Yêu.
 
Nhạc chiều rè rụt vu vơ
Đàn tơ cào cấu , tay rờ phím ngoan
Thể âm giống cái tập đoàn
Vào ra khúc tấu cung loan loáng thời.

Như lời nói của dư âm ngày ấy
Mây xua về những kỷ niệm tàn phai
Ta quay bước ngược thời gian đưa đẩy
Tình cho ai những giấc mộng lạc loài.

Tóc nay đã nhuốm sương mờ
Trời nghe dại nắng bên bờ thu rơi
Từ em đổ lộc mù khơi
Ta về nhớ lại chơi vơi ta-mình.

Phải là ta ẩn bóng vầng trăng khuyết.
Nang cô liêu trên những bước đọa đày
nỗi nhớ tìm điềm nhiên theo bất diệt.
Thu bổng về đưa giấc mộng xa bay.

Lưu luyến giây nầy ..rồi vẫy biệt
Tàu đi ta lại mất nhau thôi
Gượng nở cười duyên mà nghẹn quá
Lòng ta ..lệ chảy ứ tim rồi ..
 
Gió mùa đông lạnh lòng cô lữ
Gió giao mùa lữ thứ dừng chân
Gió nghich mùa lòng bâng khuâng
Ghét thơ ..vẫn gọi vần thơ say.

Ta ngộ nhận còn mùa thu ở lại
Nên lá rơi thi thoãng cứ giật mình
Tình ngắn thật dẫu lòng bao dự định
Bên kia trời gọi nắng cũng lặng thinh.

Ta hờ hững chờ đông tự tại
Bóng mây mềm lãng đãng ngang xa
Đời quá ngắn chỉ trong thoáng chốc
Mắt lệ mờ ngưng đọng tuyết hoa.

Ta làn gió lùa mây về cuối ngõ
Đưa dư hương tìm bạn kết trăm năm
Gió đi về nơi ấy mãi lặng thầm
Vi vu thổi tình trăm năm mãi đợi.

Ta ngộ nhận Xuân còn dư âm vị
Hoa úa mầu mà ngỡ thoảng hương
Tình quá ngắn làm sao mà tay níu ?
Cơn mộng dài Ðau quặn buồng tim.
 
Sáng nay nắng hanh vàng nếp lá
Chưa đủ hong sương mỏng giá băng lòng
Vài cánh tuyết chưa kịp tàn lạc lõng
Như chờ chi trắng mộng cuối thu nằm

Ta ngộ nhận em là tình thứ nhất
Đâu phải thu vì ta biết thu già
Ngày lững thững em nay như người lạ
Thu đi rồi ta đếm bóng ngày qua .

Người ngộ nhận thu già phai phiến lá
Gọi đông sang chấp vá chuỗi ngày tàn
Em vẫn còn nơi nỗi nhớ đa đoan
Màu rêu phủ vô hồn treo ngõ vắng.

Sáng nay sương dày hơn mọi sáng
Mộng trở mình thức giấc cạn đêm say
Nơi giấc mơ đưa huyền thoại phơi bày
Ta và bóng luồng tay ôm sầu tưởng.

Trở gió mùa đông phố lạnh chiều
Hàng thông rũ lá bòng liu diu
Mờ nhạt con đường hoen mầu nắng
Hoang vắng lối về phố quạnh hiu.
 
Quá khứ nằm treo hình trên sương trắng
Cành thu xưa lơ lửng phiến lá sầu
Khoảng trời em nỗi nhớ trở mưa ngâu
Đừng đọng giọt để đông về phủ lạnh.

Ta vô hạnh bến đời chưa im ngủ
Mãi giăng buồn trên chiếc lá chiều buông
Nắng hoàng hôn có trải tình nở muộn
Sợ mưa về ướt đẫm cã mùa thương.

Đời hồ hãi bôn ba vì cuộc sống
Có nhớ tôi gió lộng bởi làn mây
Giữa đêm buồn tim ta bỗng như say
Thương và nhớ đọa đày bao luyến tiếc.

Lỡ rồi ướm vận với tình thơ
Nếu có vô tình đến trễ giờ
Chủ trách thì cười do kẹt lối
Thầy hờn mếu máo, bởi đường tơ .

Đến bao giờ tim sẽ chẳng còn mơ
Một hạnh phúc bao năm ta gìn giữ
Đến bao giờ giữa trăng tan núi ngự
Có đôi tim lữ thứ quện hồn nhau.
 
Từng đêm lạnh lẽo cô phòng
Mà đau buốt giá từng dòng lệ rơi
Anh đi tâm trí thảnh thơi
Mặc tôi ở lại chơi vơi đợi chờ.

Chiều buồn chân bước thẩn thờ
Trách ai đã nỡ hững hờ tình tôi
Ở phương trời mới xa xôi
Chúc anh hạnh phúc đẹp đôi cùng người

Em vá con tim lỡ nhịp cầu
Chút duyên thùy mị, gửi về đâu ?
Vết thương vẫn đó hương tình cuối .
Cái thẹo còn đây, giấc mộng đầu ?

Ngày mai em phải nói chi
Khi em đau khổ bước đi theo chồng
À ơi, con sáo sang sông
Tâm tư vẫn nhớ tình nồng ai trao.

Ngày mai tình cũ bơ vơ
Ngày mai là hết tình khờ với ai
Ước gì đừng có ngày mai
Để đời rẽ lối chia hai đoạn đường.
 
Em về xa bến xa người
Sông sâu nước biếc nhìn ta gọi đò
Quặn lòng đau buốt câu hò
Ai xui nên chuyện con đò sang sông.

Ngày mai đám cưới nhà em
Âm thầm thao thức cả đêm khóc sầu
Ngày mai em sẽ làm dâu
Trái hoan bề mặt trái sầu bên trong.

Em khéo tô môi, một sắc hồng
Rèm mi vuốt thẳng, nét chờ mong
Cho thơ vội ngủ theo cơn mộng
Để nhạc còn tìm, níu giấc nồng ?

Lỡ bước qua đây gió phiêu bồng
Trông về đoạn ngắn bến đò không
Mông lung mây trắng vờn đình núi
Ngậm ngùi con nước mãi ngủ đông.!!!

Gom góp cả đời chẳng đủ xót xa
Cho một lần say ,say và quên mất
Gom góp cả đời bấy nhiêu chân thật
Bấy nhiêu dại khờ trong giấc mơ em .
 
Đêm tĩnh lặng từ muôn ngàn nỗi nhớ
Kẻ tương tư chờ đợi tháng năm dài
Ta miệt mài trong giấc ngủ ngàn say
Nhờ em lắm đêm dài thao thức mãi.

Gió thôi tung bay rơm bén lữa
Ngựa mãi đường dài chẳng ngủ trưa
Lưa thưa mưa rớt trên phím lá
Trả khoảng hư không điếm sao vừa..

Em gói vào tim một áng thơ
Bằng môi dịu ngọt, ý mong chờ
Vòng tay cố níu dù mình dại
Ánh mắt đa tình, dẫu có Khờ ?

Ta gởi theo về cho nắng ngày xem.
Cho tiếng chuông cao cho rèm cửa thả
Cho những người sau như mình xa lạ
Biết những ngọt ngào và cả đắng cay.

Quá khứ nằm treo hình trên sương trắng
Cành thu xưa lơ lửng phiến lá sầu
Khoảng trời em nỗi nhớ trở mưa ngâu
Đừng đọng giọt để đông về phủ lạnh.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,488
Members
192,528
Latest member
NTD007
Back
Top