What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Sáng nay mây bay phía trên ngàn
Giọt buồn ai thả xuống trần gian
Sợi tình lơ lửng tay không với
Bến bờ hạnh phúc mãi gian nan !

Anh không muốn thêm một lần ngang trái
Không muốn mình nguyền rủa chử nợ duyên
Không muốn em làm kẻ vội sang thuyền
Để nuôi hận trong lòng anh thêm nửa.

Em thấy không hoàng hôn buồn lắm đó
Sao giận hờn để tím cả lòng nhau
Xa người rồi biết tìm đâu nương náu
Mãnh tình côi theo tóc trắng phơi hồn.

Anh không muốn em vai kề má tựa
Ấp yêu cười chia nửa cuộc đời xanh
Người bên em nếu không phải là anh
Cũng không muốn nhắc đến lời chia biệt.

Em chết đi anh chung tình trọn kiếp
Bên nấm mồ khoé mắt lệ đầy vơi
Thể xác em tuy mục rữa rã rời
Tim anh vẫn bóng hình em ngự trị.
 
Và khi ta trở thành tương đá
Nhìn đáng em sầu, bươc ngổn ngang
Mổi chiều, em khóc bên ta đó
Là hanh phúc về, tương đá đau.

Đêm vẫn là của những gì rất thật
Như là nhớ quên tất bật đi về
Nửa đời chưa hoang phế đến bộn bề
Buồn như lá bên lề nghe thu khóc.

Đêm đã qua sầu chưa tàn rượt bắt
Ngày quên hanh nắng gắt để hong khô
Đành thôi em định mệnh chẳng bao giờ
Như mong tưởng nên dại khờ đánh đổi.

Sáng nghe ngày rộn rã buồn ơi
Sao còn hối hả đuổi bắt tâm
Mùa đã đông rồi cái lạnh buốt chổ nằm
Chăn nào đủ phủ ấm mầm hoang phế.

Hoàng hôn chiều tím nhẹ chân trời
Mây chàm gió thoảng thổi chơi vơi
Sãi cánh trời tây nhạn về tối
Đêm dần buông xuống lạnh sương hơi.
 
Mặt trời thưc sớm, ta dậy trể
Con chim sâu, riu rít, nhảy trên trên cành
Bấm đốt ngón tay, lần quá khứ
Ngày này, năm ấy..ta yêu nhau.

Thương chiều ánh nắng dần phai.
Hoàng hôn tim tím trãi dài lối thu
Xa xa từng áng mây mù
Thương người đau thắc tình thu chẵng nhòa.

Hoa tàn cỏ rụng đời sống ơi
Chiều xuống sương rơi lại tối trời
Màn đêm hiu quạnh trăng sao tới
Hoa tình khép nụ hồn chơi vơi .

Mơ màng trong giấc ngủ đơn sơ
Tiêu hồn ảo mộng tiếng nhạc thơ
Ngân nga êm dịu ôi tình nhớ
Văng vẳng xa xa một bóng mờ.

Người giờ đây ợ nơi mô?
Đệ bao nội nhợ giăng mờ tâm tư
Nhợ ai ai biệt bây chừ
Đêm nghe tiệng giọ tình thơ đượm buồn.
 
Lá vàng lác đác xuống chân anh
Xao xuyến nhìn lên thấy trời xanh
Mặt trời vương nắng còn óng ánh
Nhìn nhớ tới em lòng chân thành.

Huệ thương giờ đạ xa mù
Thân em xự lạ chiều thu nhợ nhiều
Chiều tàn vạt nặng đìu hiu
Lòng càng hiu quạnh nhớ nhiều Huệ ơi.

Hôm qua quên áo trên giường
Nằm mơ thấy mộng giữa đường áo bay
Anh nào nhận được cho em hay
Để không mở web sau này buồn nha.

Bình minh nắng chiếu rạng nơi nơi
Rừng phủ hơi sương lạnh đất trời
Mây xám hửng hờ cây vội đón
Trời xanh hun hút gió reo mời.

Ngàn hoa hồng thắm tình mơ ảo
Trăm lá xanh tươi cảm nhớ đời.
Nhân thế rạng ngời hương tình mới
Trần gian mấy kiếp hồn chơi vơi.
 
Ai về thành nội Huế thương
Cho em nhắn nhủ đoạn đường người ơi
Thôn buồn vĩ dạ chơi vơi
Với câu mái đẩy ngàn lời luyến lưu.

Giọ thu man mạt ngoài hiên
Mặt trông xa vợi, tâm miền hoang liêu
Bao giờ mợi hệt hương yêu
Đệ tâm bình lặng trong chiều thu đơn.

Em về phộ cụ mưa bay
Mùa qua Hạ Tịm thu phai lạ rừng
Nghe lòng chợt nhợ người dưng
Hiu hiu gió thoạng nghe chừng đơn côi.

Đò chiều ví dạ người qua
Sông hương nước chảy bao la ân tình
Trường Tiền mấy nhịp ơi mình
Có thường nhắc nhủ chuyện tình ngày xưa.

Hoàng hôn nặng nhạt chân mây
Bược ai thầm lặng chiều nay trên đường
Đâu đây vặng khục đọan trường
Chiều thu tịnh lặng ai buồn ai hay?
 
Lặng lẻ nơi này tôi với tôi
Lá vàng theo gió cuốn xa xôi
Hoàng hôn nắng nhạt bên thềm vắng.
Tḥoáng chút bâng khuâng nhớ một người.

Anh ngồi đây bắt cho đầy dư ảnh.
Người xa rồi..kỷ niệm vẫn mang theo
Thôi mặc kệ chỉ hình dung thấp thoáng
Hơn vô hồn trong xác nhớ gầy hao.

Em nhớ ai mà sầu dâng đáy mắt
Để tinh cầu nhỏ lệ xuống hoàng hôn
Ta chim trời ngàn năm không nơi chốn
Giữa lạc bầy bỗng xót kiếp hồng nhan.

Ta dẫu xót nhưng thân mình là đá.
Phủ rêu phong xanh biếc giữa cổng trời.
Nói gì được khi bàn chân chưa tới
Nắng đã về đốt cháy kiếp đa mang.

Thu qua chưa mà đông về se lạnh?
Nhè nhẹ sang cơn gió bấc đầu mùa
Bước chân em trên lối về thầm lặng
Bổng dạt dào trong trí kỹ niệm xưa.
 
Hôm sau nàng đến cùng ta
Hẹn nàng dưới bóng cây đa đầu làng
Chàng ôm chàng hỏi với nàng
Tóc dài nàng để che ngan lưng dài.

Khói bay lên áo chiều mơ quá
Buồn rát câu thơ nỗi nhớ nhà
Đọt bông điên điển hàng giậu cũ
Bóng đổ thu gầy trên mắt cha.

Tấm áo còn thơm vệt mồ hôi
Đường trơn cõng gió bán vai ngồi
Trúc che lá biếc tàn con nắng
Mộng trổ theo thời gian hoá vôi.

Ngỡ mới chìa tay buổi tan trường
Vui chùm bánh ngọt hái yêu thương
Mới đôi lần nghoảnh đầu nũng nịu
Mắt đỏ chiều nay, bởi bụi đường?!

Tôi bỏ quên, một ánh nhìn tha tha thiết
Bỏ quên ngày bịn rịn, buổi chia tay
Bỏ quên nắng trên áo Người dầm dãi
Ngược đãi mùa, trên cằn cõi đôi vai.
 
Hương bùn trên bát cơm thơm
Mùi rơm rạ ngạt ngào đơm mai đào
Đê nghiêng xuống trũng dăm sào
Em thương thì ráng mùa sau, anh về

Mẹ sanh anh trái tim đa cảm quá
Thương ai rồi cứ ngơ ngẩn hình dung
Khi xoay chiều chỉ cần trời trở gió
Lại hoang mang lo lắm em thân gầy.

Biết khi nào sẽ tàn phai nhung nhớ
Để dáng em hạnh phúc xứ thiên đàng
Anh xin lỗi đơn phương không ràng buộc
Tự khổ mình...là chọn lựa đấy thôi.

Ta yêu lọn tóc nhiêu khê
Yêu em vì bởi chân quê miệt vườn
Duyên thừa gieo nốt đoạn hương
Trăm năm, chỉ cuộc vô thường, đành cam!

Ràng buộc gì một nỗi nhớ đơn phương
Em bình yên theo chiều hồng em nhé
Tại ông trời chia dòng ngăn lối rẽ
Duyên phận buồn ..Anh có trách gì đâu.
 
Em đừng về giữa giọt nắng cuối Thu
Cho vàng vọt hanh buồn đôi mắt biếc
Dẫu ta đau trong ngàn đau hối tiếc
Vẫn xót người sợ nhạt mất dung nhan.

Tuy em xấu mà cũng có duyên
Tuy em ốm cười lúng đồng tiền
Tuy em mập nhưng tình em có
Tuy em ngọc ngà cơn gió thấy em thương.

Mai anh có về ngang phố chợ
Ghé nơi hò hẹn thủa ban sơ
Nơi ấy đã một thời nặng nợ
Giồ ân tình còn lại trong mơ.

Em công chúa giữ đồng hoa nội cỏ
Mang đôi mắt xanh biên biếc thiên thần
Ta phiêu lãng cánh chim trời bạt gió
Trót si tình yêu mãi bóng giai nhân.

Trong khoảng cách có không
Trong vô vọng có tìm
Trong tấm lòng còn đó
Trong khoảng thời hưu vọng.
 
Thần tiên giây phút ban đầu
Thương bao kỷ niệm hôm nào có nhau
Hôm nay vắng bóng người về
Tương tư một thuở ngỡ về hôm nao.

Trên chiến trường tình iêu là dủng mãnh
Không gì bằng sức mạnh của tình iêu
Trên nổi nhớ tình iêu là hy vọng
Vết son tình ai lọng giữa con tim.

Tôi lại về trong thế giới tôi.
Không niềm vui nỗi buồn, bóng tối và ánh sáng
Những con chữ đang vặn mình hỗn loạn
Mất dấu giữa hạnh phúc và đau thương
Không địa ngục chẳng thiên đàng.

Chợt thấy lòng mang nỗi nhớ vô biên
Từ em xa...hóa buồn.. thành trăng cổ
Thu cũng phai..buông lá vàng mấy độ
Nắng chẳng về... sưới ẩm chút niềm riêng.

Anh khao khát giữa chiều quê thắm đậm
Tay đan tay ngắm lạc cảnh lưng đồi
Hoàng hôn về ngang đầu non bối rối
Chưa hẹn thề mà đính ước ngàn sau.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,466
Members
192,525
Latest member
huaminhthanh102
Back
Top