MinhHai78
* HEll0_VIETNAM
Giọt nắng cuối ngày lặng lẽ trôi
Về tìm giấc ngủ ở sau đồi
Không gian hụt hẩng loang màu tối
Vũ trụ in hằn sắc lạnh bồi .
Thơ ai có cả tuổi đời
Tuôn rơi vần rớt cuộc đời biển khơi
Thế mà lại muốn rong chơi
Phơi mình trong nắng tả tơi giọt sầu.
Phù hoa nhưng ngại bước chồn chân
Thi tử xưa nay lắm điệu vần
Khôn hãy tỏ ra người rộng lượng
Dại thời im lặng dĩ đồng đồng cân.
Phù hoa chỉ nở phố ân cần
Lâng lâng chỉ có khúc nhạc "phân"
Khôn lường rộng lượng đem đong đếm
Hiếm vì nở muộn người mang cân.
Nào dám hô hào với gió mưa
Ngại rằng tài đức vẫn còn chưa
Đã trăm kinh sử làu không phỉ
Thì chút văn chương viết cũng thừa.
Về tìm giấc ngủ ở sau đồi
Không gian hụt hẩng loang màu tối
Vũ trụ in hằn sắc lạnh bồi .
Thơ ai có cả tuổi đời
Tuôn rơi vần rớt cuộc đời biển khơi
Thế mà lại muốn rong chơi
Phơi mình trong nắng tả tơi giọt sầu.
Phù hoa nhưng ngại bước chồn chân
Thi tử xưa nay lắm điệu vần
Khôn hãy tỏ ra người rộng lượng
Dại thời im lặng dĩ đồng đồng cân.
Phù hoa chỉ nở phố ân cần
Lâng lâng chỉ có khúc nhạc "phân"
Khôn lường rộng lượng đem đong đếm
Hiếm vì nở muộn người mang cân.
Nào dám hô hào với gió mưa
Ngại rằng tài đức vẫn còn chưa
Đã trăm kinh sử làu không phỉ
Thì chút văn chương viết cũng thừa.