What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Chào thì chào đi, cứ hi hi
Gõ dăm ba chữ có xá gì
Biếng lười cứ bắt chước theo kiểu Mỹ
Mình nghe không hiểu, đành bỏ đi.

Chợt mơ thấy hẹn thề trong tiền kiếp
Em ngã đầu tựa vai xiết không buông
Anh vuốt tóc cài hoa trong chiều muộn
Đượm ân tình nghiên cả nắng hoang sơ.

Mới ngỡ hôm qua học vở lòng
Chữ tình chữ nghỉa chữ non sông
Thời gian chón quá đời vội bạc
Đất khách còn nguyên ghi khắc lòng.

Ta muốn phá cho trăng huyền vỡ mãnh
Hủy càn khôn giải thoát kiếp tù đày
Thà làm quỷ một ngày hay biết mấy
Hơn kiếp người rời rã cả trăm năm.

Mai anh về..hong khô làn tóc ướt
Tháng tám buồn mưa lạnh những ngày qua
Chờ anh nhé sân ga chiều phương Bắc
Quà thật nhiều...căng cứng cả tay ôm..
 
Có một người chạy theo chiều xin níu
Chút nắng tàn.soi lại bóng hoàng hôn
Thắp sáng lên góc phố đã vô hồn
Tìm trăn trở ..xóa nhòa đi kỷ niệm.

Em tinh khiết, em ngọc ngà cao quí
Ta máng mường đội lốt áo sadi
Nhìn cuộc đời qua phù du huyễn não
Tặng ta chi mật đắng giữa liên trì!

Đêm chỉ kéo dài, nhớ bị nhện quấn
Còn lại thơ ấu, ngây thơ tắm mưa,
Tự do còn lại, nho nhỏ khoàng cách.

Em dáng nhiêu dung năm tháng hờn
Mài than! sao em không mài son
Núi rừng nhìn biển chim nhìn cá
Hoa ngọc nhìn em thân khuyết tròn.

Về đi em...ươm đậm đà hương lúa
Dãy mạ tình trống vắng những ngày qua.
Về đi em giữa lững bóng chiều tà
Nắm tay nhau thả diều tung cánh biếc.
 
Em nhớ ai mà sầu dâng đáy mắt
Để tinh cầu nhỏ lệ xuống hoàng hôn
Ta chim trời ngàn năm không nơi chốn
Giữa lạc bầy bỗng xót kiếp hồng nhan.

Người ấy có từng thương nhớ chăng
Từng khuya thức trắng, có băng khuăng
Có chăng một chút thôi cũng đủ
Để giá lòng tôi, bớt nhọc nhằn.

Diễm điểm thêm chi cho mệt kiếp
Thêm bớt, vơi đầy, cũng vậy thôi
Tìm ai? chát chít, trên màng nét
Thơ gì...? khi vắng... trắng lòng vôi.

Cà chua, cà pháo, cà fê... cà kê
Dê ngỗng, cứ phê phán woài
Cà về bên chốn nương khoai
Cà lê, cà lết... u hoài sẽ vơi.

Ta dẫu xót..nhưng thân mình là đá
Phủ rêu phong xanh biếc giữa cổng trời
Nói gì được khi bàn chân chưa tới
Nắng đã về đốt cháy kiếp đa mang.
 
Đến bao giờ mặt trời không còn nắng?
Bóng đêm về trên khắp lối em đi
Hoa cỏ mùa thu ủ mình trong giấc mộng
Để khuya về trăng ấy rọi em đi .

Thôi..! đừng nhớ, hãy quên thuở xưa ấy
Đã hoang tàn theo gió cuốn trời mây
Nay tàn lá, cũng treo phơi cánh gầy
Xin đừng tiếc ánh hoàng hôn ngày cũ.

Người ấy đâu rồi, tôi nhớ mong
Khi xưa tay nắm xiết chặt lòng
Cuối hạ vàng thu nghe lá trút
Tôi hỏi xa rồi...nhớ nhau không!

Không hiểu sao thấy người ta vẫn nhớ
Dẫu hôm nay nắng đã úa lưng đồi
Mãnh tình rơi chợt nghe nhiều nông nổi
Với tay gầy..bắt ảo ảnh rêu phong.

Đến bao giờ em là người hạnh phúc
Cùng với ngày cung đàn ấy còn anh
Phím dư âm bên thăng trầm câu hát
Nụ em cười đã dệt nát trái tim tôi.
 
Em nhớ ai mà xuôi dòng tả ngạn
Bên triền Thu chiếc lá cũng bồi hồi
Nhánh tình nhân đã qua mùa mục rữa
Có anh rồi...sao giấu mắt thương đau.

Người ấy cười buồn không nói năng
Ngõ tình một đoạn phút ăn năn
Lỡ nụ cười hiền in trong máu
Xuân hẹn mùa sau, khắc vẫy chào!

Ta ngồi nhớ lại thuở đôi mươi
Khi trăng hừng sáng, ánh sao chờ
Hành tâm niềm mới xin hứng nhận
Thản nhiên hứng trọn cả biển khơi

Tôi gởi hồn thơ trao tặng người
Như thuở thanh tóc thời đôi mươi
Khi yêu trao hết tình ôm ấp
Nghìn ải trăm năm xanh mãi tươi.

Trời bên em vào Thu chưa nhỉ
Chiếc lá vàng có phớt mắt suy tư
Có bao giờ trầm hồn mưa viễn xứ
Thoáng nhớ về...một tượng đá bên kia.
 
Ừ, từ nay, ta chỉ sẽ biết ừ
kiếp lừ đừ xin trao mộng thả du
bao đồi núi ta đã từng ấp ủ
nay vô hồn, ta reo xác thân mù.

Đơn giản thôi nhà tranh bên cánh lúa
Dãy mạ non đơm biếc cả cánh đồng
Phía vườn sau rẫy ngô cùng khoai sắn
Chút hoa màu anh mộng ước cùng em .

Từ đấy tôi về thế giới tôi
Niêm phong một khối rã luân hồi
Và chôn tình ấy vào miên viễn
Người đã mang tim ấy đi rồi!

Muốn xé toạc cho trái ngực rã rách
Bày phơi ra cho quạ mổ ,dơi về
Tim đã nát,tình thôi đừng nương náu
Máu dâng trào như nước lũ sông mê.

Xa vạn lý, còn vươn tay gạt hái
Vài trái sầu còn âm ỉ nơi đâu..?
Mưa ngâu về, không nơi nào nương náu
In thấm đậm dáng hình xưa bên cầu.
 
Tôi loài thú hoang không bao giờ khuất fục
Trước thiên nhiên và cám dỗ mồi tươi
Nhưng trời ơi chỉ thoáng một nụ cười
Mà trói cả cuộc đời trong huyễn não.

Tôi thiếu khoảng cánh, nụ cười và buồn
Trong đó có cảm, nhưng không thấy được
Hoa mai không lá, nở cho ngày mai
Hôm qua mất rồi, giữ đó thời gian qua.

Em đẹp lắm ! trong mùa thu lá đổ
Phượng ve hòa một điệp khúc riêng em
Mang nổi nhớ làm tạ từ khi tiển
chia tay nào không quyến luyến...hỡi em iêu.

Tận đáy Thu , ta nghe sầu vàng úa
Đêm chưa tàn sờ sững ngỡ trăng tan
Sợ ngày mai ,đối diện cùng tà huy mới
Giữa cổng trời lại phơi ảnh... bàng quang.

Người thánh thoát trong lốt trần gian chuộng
Thơ bay ngang qua góc phải tư duy
Tôi đã lỡ mắc vào cành luân lý
Ngậm ngùi đau, và chẳng nói thêm gì.
 
Sóng biển nào trao ta tình ấm
Say phong trần thấm đậm bụi vương
Hướng ta vô lối, vô phường
Ân nồng, ái mến, xin nhường kiếp sau.

Như cánh diều nghiêng đứt dây chao đảo
Ta rụng xuống nghĩa trang đời vô vọng
Hứa thương nhau hoài như hình với bóng
Sao bây giờ.. khép mắt bỏ nhau đi.

Anh nổi lửa đốt trụi vai đêm
Đêm cẩn hết thời tro bụi hết cả
Trống rỗng khuôn mặt em
Phẳng lì một phiến thạch su soa
Mũi nhọn đánh dấu phồn truy cập.

trời chiều nhá nhem ngôi nhà tranh bỗng đẹp
mơn man những trụ đèn không lá
con chim cú tròn xoe hạnh phúc đơn thuần.

chu thich : đốt trụi vai đêm để tìm điểm tựa vào
Để dọn sạch đêm
Lộ ra khuôn mặt em phẳng lì, mũi nhọn
Để trời chiều
chỉ còn lại chỉ vỏn vẹn một ngôi nhà tranh với cột đèn
Và con cú hú say xưa...
 
Ta bịt mắt trước hoàng hôn lõa thể
Cho sắc tím không loang giữa tâm huyền
Màu buồn bả hỏi đời ai cần chứ
Mà nhân gian quen gọi sắc thủy chung.

Đi hết đi những hình thù thánh thiện
Những nụ cười nấp sau vệ thiêng liêng
Những trái mắt đa đoan đời huấn luyện
Bỡn cợt trêu ta một gã trai thiền.

Nơi cõi lặng miền nhớ
Thì dĩ vãng nào chẳng giống nhau
Vai cầu bắc ngang vùng nước lợ
Không còn chữ không còn thơ.

Không còn không còn. chữ
Tuyên ngôn như trống tang mít
Tay thợ nề làm ra vẻ ta đây
Những vệt ngứa chân chiều mô phỏng.

Anh núp lùm nơi ta hò ta hẹn
Khi lần đầu anh biết được tên em
Cái nắm tay khi đưa về trước ngỏ
Với nụ hôn đầu anh bở ngỡ mối tình xưa.
 
Kỷ niệm buồn treo thu bay xoay gió
Có ai nào không thầm nhớ quê xưa
Lời thơ ngỏ, nay ôm giữ, qua mùa
Đông về ủ, đan mộng thưa đêm vắng.

Đi hết đi, ta chẳng cần, soi mói
Những đam mê chờ chực kéo nhau về
Đừng mở nữa cánh cửa lòng câu nệ
Chán lắm rồi, những ngôn ngữ nhiêu khê!

Mai có gặp sẽ xiết chặt tay nhau
Về nhà anh..mẹ nhắc em lắm đó
Anh đã trồng bụi bằng lăng đầu ngõ
Giữa tím chiều tan loãng đón dung nhan .

Ta van xin như một lời hấp hối
Van xin người ban bố chút từ tâm
Đừng diêm dúa bằng cái nhìn sâu thẳm
Đừng quay về trong cõi nhớ đêm nằm.

Trước cổng trời anh ngàn năm tượng đá
Phủ rêu phong hoang biếc cả sân tình
Chờ đợi em với hồn say chưa tỉnh
Mặc niệm sầu ...phai úa trước thu minh.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,463
Members
192,525
Latest member
huaminhthanh102
Back
Top