What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Để ta yên, ta một mình khấn nguyện
Hương tóc nồng trong phù phiến và môi
Cháy thành tro nén vào mực đan lời
Ta van đấy, em ơi, đừng đến nữa.

Ngửng đầu ngóng vài lá thơ rơi rớt
Thu sớm về, lay lòng nhớ cảnh xưa
Thời gian loãng, theo gió ướt mây mùa
Cành sũng mượt... soi hoàng hôn loe loé.

Nhụy em thơm với nồng nàng sương xuống
Khi trở trời lúc gọi ánh bình minh
Em ấp ủ cho ta một cách tình
Trong chiếc tách với hương trà em ướp
Anh lại thấy cách cò ngan tha thước
Vẫn luyến hoài với bụi nhớ chiều.

Hiểu rằng không có kiếp sau
Đành sao, khi chẳng vì nhau, kiếp này?
Em vùi khóc những ngày mai
Ước mơ lịm giữa bàn tay đất trời
Khói nhang lần thắp lên rồi
Về đây anh nhé ngậm ngùi với em.

Hoa sen nở tàn, tượng đá ngóng chờ
Tự lòng đã mất, đánh thức người mang.
 
Mõi cánh bay tít phương trời
Lạc hồn viễn xứ cạn ngoài hơi
Ẩn khúc âm vang từng sóng vỗ
Đập rồn tưởng nhớ Nỗi sầu vơi.

Mưa đẫm ướt áo tà xưa ngày ấy
Nay phớt phảng còn trong gió diù mây
Lay lòng nhớ vài hương áng mờ ảo
Thoáng phút chợt, hiện, tan, biến... xa bay.

Ta hết duyên với trò đời nhân thế
Cũng hết lệ để rơi nưã vì ai
Người còn trách, còn mãi vẫn miệt mài
Ôm giữ vần, mối tình văn đã lỡ.

Tôi muốn ngày mai thành triệu phú
Bay về nơi chốn có yêu thương
Giang đôi cánh nhỏ tung tăng mộng
Chìm đắm nhân gian với vấn vương.

Rau đắng canh sơ nồng hương vị
Tình nghía duyên thì của thủa khi
Sao nay rụt rè vào khổ ảo
Mịt mù chơi vơi bởi người đi.
 
Ngày ấy năm xưa bao kỉ niệm
Chẳng biết dáng em với bóng hình
Như bao chiều mến anh trao tặng
Một chín sáu tư biết không em.

Tay đan tay chân ướt bao xao xuyến
Nụ cười duyên mắt biếc khẽ nhìn ta
Tim lỗi nhịp bao vọng ước ngất ngây
Mưa rơi nhẹ tưới tình hồng say đắm.

Đàn ngựa hoang nay giờ gục ngã
Buồn ngậm cỏ lòng đã quá khô
Hồn đau im tận đáy mồ
Hương trầm xin trả ao hồ xanh xưa.

Viết gì viết, cho người đọc dễ hiểu.
Chớ mầu mè, kiểu cọ, nét cong que
Ý lời văn, ta dành cho đi trước.
Cho đẹp nghiã, cho thơm Nàng Thơ nhe !

Cũng tại vườn em lối cỏ mềm
Nâng hồn lãng mạn bước chân êm
Mùa thu thả xuống vàng sắc lá.
Thương tóc dài bay ! Em tiểu thư
Vào đêm thao thức trái tim nhừ
Yêu thương phong kín hồn nhung nhớ
 
Ta sao khờ quá, nên lời văn chưa trọn
Cũng chỉ ngồi ngó, hong lời ngóng nghiã thanh
Học sao văn võ cho rành
Nấu xào cho ngọt... ớt hành nét thơ..

Trăng sáng quá !
Đêm nằm nghe gió thở
Trời hiu hiu tinh tú mộng mơ ngàn.

Rong văn chữ, cứ cào bới, la lối
Có mai nào, người buông thả, bay trôi
Ôm trọn ân nghiã, thay ân vay, tình tội
Tung thả treo màn, trên tường trắng... vách vôi..?

Chờ đợi em là lời thề của anh
Nhưng chung quy tất cả là hoài niệm
Muốn quay lưng.. sao lại về khởi điểm
Hà cớ gì tự khổ đến triền miên.

Văn thì chưa đặng... Nhân chưa thành
Thi thì rỗng tuếch... Sĩ còn mong.
Rặn răn, rỉ mãi... lòi doi hết
Vài cục, nho nhỏ... thôi... cũng đành.
 
Cho em những nụ hôn .
Và - Vòng tay thi sĩ rất là đê mê
Chiều thơm trên nhánh tóc thề
Gió yêu tình tứ vỗ về mỹ nhân .

Ta chỉ muốn, qua kiếp kẻ hèn hạ
Sẽ không còn luôn phá xóm, ba hao
Văn lời lẽ, sẽ từ nay khiêm tốn
Nhân mong thành, người cười đón, vui ca.

Ngày người đi nỗi buồn rơi trên cỏ
Tôi nhặt về rồi ghép chặt vào tim
Và từ đó với ngày tháng êm đềm
Tôi kiêu hãnh vì có anh bên cạnh.

Phở nóng... cơm nguội, người bỏ quên
Rau tươi hành mới, người mãi thèm
Ta rang cơm lại, hâm cho nóng
Tặng khách qua đường, sẽ được khen_vui.

Hình đơn , ảnh chiếctương tư nhớ
Duyên đến ,duyên đi..lỡ cuộc chờ
Ai còn ở giữa thực , mơ
Vùi hồn đáy cốc , sững sờ trăng tan.
 
Khung trời nhỏ, nay đã say con chữ
Trôi theo vần, quá dáng áng phù vân
Nhịp còn vẳng qua thanh âm ngày cũ
Núi đồi nào... còn ghi nhớ, nghiã ân..?

làm thơ phải nhớ hai câu
cha là biển cả mẹ là âu cơ
về nhà báo đáp mẹ cha ,
chứ ngồi trên mạng có ngày thành ma.

Bàng bạc mây buồn lơ lững trôi
Ánh trăng huyền hoặc chiếu xa xôi
Thu tàn, Đông đến se se lạnh
Trông ngóng người đi mấy Thu rồi .

Một tiếng chim trời ngơ ngác kêu
Giữa ngày Thu muộn nắng buông chiều
Đong đưa tàn lá chiều Thu úa
Đâu đó chân trời vọng tiếng tiêu.

Lá đã rụng vàng sát song thưa
Nỗi niềm nhung nhớ nói sao vừa
Lao xao gió bấc ngoài hiên vắng
Thu đã sắp tàn, Đông đến chưa ???
 
Phố biển đêm nay có kẻ buồn
Bâng khuâng nhớ mẹ lúc chiều buông
Bên song cửa nhỏ ngồi đan áo
Đợi đứa con xa luống mỏi mòn.

Ta còn khát sẽ đập tan phương bắc
Phá hình hài xưa cũ của Thái Sơn
Lấp luôn cả vùng bán đảo phương ấy
Mang người về che chở cuộc yêu thương.

Giữ lại của nhau chút tình hư ảo
Em trở về tìm lại bóng người xưa
Chiều đông buồn ngồi tựa sát song thưa
Chờ đợi đọc giòng thơ tình bất hủ.

Ngày Thu rừng đổ lá vàng
Mùa sang chuyển gió bàng hoàng tình xưa
Ngồi nhìn qua giậu song thưa
Nắng hanh nỗi nhớ, nắng thừa niềm quên.

Em – rày quên tuổi quên tên
Long đong ngày tháng dập dềnh tình xa
Người đi, vào buổi nắng tà
Lòng em chết lịm như hoa nát nhầu.
 
Thu về người ở nơi đâu … ?
Có thương cho mối tình sầu đơn côi
Tháng giêng cho đến tháng mười
Vẫn không tìm được nụ cười trên môi.

Em chẳng hiểu buông lời oán trách
Thói ngông cuồng , tư cách còn đâu
Ta theo ngày tháng cuối đầu
Bỏ qua nhân thế , ôm sầu cạn ly.

Dốt tui chữ nghĩa quê mùa
Thơ đưa vào Nét chỉ đùa vui chơi
Em chê, tui vứt cho đời
Câu thơ tan loảng giữa trời phong reo

Thơ tui nửa túi luôn đeo
Khề khà chén rượu vần gieo giải sầu
Em tui nay đang ở đâu
Có còn vọng nguyệt bên lầu quán xưa ?

Anh đừng trách những phút giây bất chợt
Em buồn,vui,xao xuyến lá hoa rơi
Vì sắp quá nửa đời Ta chưa buộc
Chuyện chúng mình dù duyên đã chín ngôi..!
 
Chỉ còn lại một mùa xơ xác
Ánh trăng loang bàng bạc hanh vàng
Sương rũ mây cũng che ngang
Rượu không ai uống điêu tàn hình dung.

Thơ tui đem bán ai mua
Em chê chán bỏ mấy mùa trăng qua
Từ em áo cưới xe hoa
Là thơ tui cũng nhạt nhòa văn chương

Thơ tui, em vứt giữa đường
Tình em, tui mãi vấn vương tôn thờ
Rượu vơi chưa hết nguồn thơ
Tình em, tui mãi đợi chờ trăm năm !

Trăm năm hò hẹn vẫn là không
Có phải tình người tựa gió Đông
Đêm trút buồn tênh buông giá lạnh
Phủ hồn nguyệt chết giữa mênh mông.

Hảy để chiều thay anh lên tiếng
Để cánh chim chao liệng tỏ bày
Để cho một áng mây bay
Để trùng dương nói thay nhau một lời.
 
Huyễn Dạ sầu về hứng Gió Đông
Trăm năm còn sót buồn thinh không
Tình vừa hoang phế hồn cô quạnh
Thì đợi làm gì nhớ với mong.

Rượu mời ta rót .. cho ta
Bạn gần không đến, bạn xa chưa về
Rót thương, rót nhớ tái tê
Nửa đời bóng xế ê chề hoàng hôn

Rót đầy băng giá cô đơn
Rót thao thức nhớ, rót hờn giận quên !

Chắc có lẻ yêu thương nhiều quá
Nét chữ buồn vội vã thành thơ
Một linh hồn sống ngu ngơ
Như chưa từng biết bao giờ cách xa.

Phố người ta , đêm về nghe lạnh lắm
Lệ vẫn tràn qua nhung gấm giai nhân
Thương mẹ cha em giữ hiếu vẹn phần
Gởi cuộc đời ...xa bên dòng thứ lữ.

Vẫn đâu đó ... từ chiều vang vọng
Tiếng gọi đò lạc lõng bên sông
Bỗng dưng thấy nhói thương lòng
Một thời ta chết trước dòng tiễn em .
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,727
Bài viết
1,136,412
Members
192,520
Latest member
donagift
Back
Top