What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Lặng nhớ khoảnh khắc trong đời
Vô tình đôi giọt lệ rơi mi nàng
Giọt dài theo tiếng thở than
Giọt rưng rưng đọng mắt nàng long lanh.

Lãng tử không lời chân thành
Buông câu hứa..vội bước nhanh xa rời
Khoảnh khắc ấy trôi ngàn khơi
Và cơn sóng vỗ..rả rời niềm tin.

Hư không trôi giữa cuộc đời
Tháng ngày hưu hắt tơi bời tử sainh
Gót xưa thắm cỏ hoa đồng
Hình hài nay đã phủ sương khói chiều.

Mắt ai pha loãng nắng tà
Rơi miền cát bụi cho ta nỗi niềm
Hồng lên ngọn nến trong đêm
Ấm lòng lữ khách ngọt mềm môi hoa.

Lặng nghe khoảnh khắc vòng về
Sóng lòng tràn ngập con đê giang đầu
Thủa ấy trừ biết nơi đâu
Lặng nhìn nhịp thở trên cầu tử sinh.
 
Phù sinh bước mộng chưa tròn
Nằm mơ cánh hạc bồn chồn bay nagng
Tử sinh ccanhs xoải trên ngàn
Nhìn đời đi lạc Ngỡ ngàng tuổi thơ.

Thu đi tóc luống hoa râm
Thu về chỉ thấy tháng năm nhạt nhòa
Môi ai in bóng trăng tà
Nụ cười mòn lối cỏ hoa ngỡ ngàng.

Ta còn khối dịp để buồn
Chỉ xin góc nhỏ sân vuông của đời
Để em bày một cuộc chơi
Mà ta là khách được mời .. hay không.?

Lặng nhìn thanh thoát hoa sen
Kẻ hèn tui ghét tui ghen quá chừng
Người ta ngăn cản bảo đừng
Ghét ghen là chuyện nên ngưng nên ngừng

Tui giận nên mắt rưng rưng
Hổng lẽ phải chịu đựng từng phút giây
Thôi thì tui tính như dzầy
Ghét thương mình sẽ..chia hai cho đồng.
 
Hạnh phúc nghe gầy như dĩ vãng
Tóc dài buông loãng sợi thời gian
Lời thiên thu, bóng hôn hoàng
Lối mòn lá rụng hoang mang tìm về.

Trời phố thị nghe buồn loang nắng nhạt
Em bước về tóc gió bạt ngàn bay
Hương giăng một thuở sầu mây
Xô hồn điên đảo ta say mấy mùa.

Tóc thu thoảng bóng sương mờ
Trời nghe nắng dại bên bờ thu rơi
Từ em đổ lộc mù khơi
Ta về nhớ lại chơi vơi ta-mình.

Lặn nhìn tui té lăn quay
Người ta nhắc bảo có ngày chết tươi
Tui lặng nhìn, tui mỉm cười
Móc đôi mắt tặng con ngươi con đời.

Bây giờ tui bước rong chơi.
Ngắm hoa lá cỏ giữa trời lãng du
Tui sợ nhất cảnh sương mù
Chừ tui cắt tót đi tu dòng thiền.
 
Bóng trắng mình ta ngọn nến tàn
Sương khuya ngồi đợi ánh trăng tan
Thềm xưa lá đổ ngoài hiên vắng
Rơi đường mộng ảo thu ghé ngang.

Lá rơi vào những mơ màng
Ta rơi vào những bàng hoàng thu xưa
Tù em thôi hết mộng mơ
Ta về bến cũ nghe mưa đổ sầu.

Mưa rơi lác đác lá cành
Mưa đâu có biết thác ghành sóng xô
Từng con gió đổ vu vơ
Khơi bao nỗi nhớ vô bờ vì yêu.

Mỗi độ vào thu gió giao mùa
Lá vàng bay động lá bay thưa
Chút hương mùa cũ đầy lưu luyến
Cô khách thương hoài mối tình xưa.

Như khói như sương tình mong manh
Đâu ai biết được lắm chân thành
Hay là gian dối pha giả trá
Mình mãi ngu ngơ mong nhớ em.
 
Nhớ quá đi thôi một bóng mờ
Len theo đêm tối cho tim mơ
Bên hiên tí tách mưa rả rích
Từng hạt rơi rơi vây bơ vơ.

Đêm xa quê canh chừng nỗi nhớ
Vườn khuất lao lung nợ mảnh đời
Tàn đêm thoi thóp cúng áng thơ
Nỗi hứng đôi dòng bẹo kén thơ.

Bao năm anh lạc loài nơi đất khách
Mãi ngược xuôi ,quên lững tháng ngày
Tết đến bâng khuâng buồn xa xứ
Giửa tiết đông khắp nẽo giá băng đầy.

Nhớ rất xưa đất trời quê ấm áp
Vén màng sương, sông núi gọi nắng vàng
Nhìn cành lá mượt mà căng nhựa sống
Bướm,ong về nô nức đón xuân sang.

Tà thu mây trắng qua cầu
Bay về nỗi nhớ để sầu câu thơ
Nhìn con nước chảy mà mơ
Tóc em chảy thắm giòng tơ nhạt nhòa.
 
Tạ từ cỏ lá thơ ngây
Cho nhau khánh tận cơn say
Tình đời Từ em mộng cũ rã rời
Song trùng cõi nhớ chơi vơi tháng ngày.

Em về ôm rộng bóng đêm
Ta nghe dĩ vãng êm đềm ghé qua
Mộng rơi vào cánh tay ngà
Ta rơi vào giữa bao la đất trời.

Áo mỏng vai gầy hương gió lay
Em về rộn rã trời mây bay
Vần vũ trong lòng anh vẫn nhớ
Để nay bút mực hết thơ ngây.

Đồ có tội ! Ngươi đừng hòng bén mảng
Đến Cổng Trời , làm hốt hoảng Thánh Nhân !
Khi Anh chết ... có thể là như vậy
Thánh Phê Rô sẽ phán bậy ... vì Em !?

Sương trắng mình ta ngọn nến tàn
Đèn khuya ngồi đợi ánh trăng tan
Thềm xưa lá đổ ngoài hiên vắng
Rơi đường mộng ảo thu ghé ngang.
 
Heo hút hàng cây thưa lời gọi
Phố xưa nhạt nắng lối thu rơi
Lòng theo chiếc lá chơi vơi
Rơi chiều nắng muộn quên đời xôn xao.

Trời phố thị nghe buồn loang nắng nhạt
Em bước về tóc gió bạt ngàn bay
Hương giăng một thuở sầu mây
Xô hồn ta đảo điên say mấy mùa.

Có đôi lần ngồi lén thả giấc mơ
Như chuông gió khua đều ô cửa nhỏ
Rồi bất chợt mưa ... Bất chợt buồn ai đó
Chiếc lá vàng rơi vụng dại thật êm.

Giáo đường vẳng tiếng chuông ngân
Chiều qua phố vắng ngại ngần bước đi
Lối xưa còn một góc si
Còn người đã vội ra đi không về.

Người đi bao tháng bao năm
Vòng tay đơn lạnh âm thầm nhớ nhung
Mơ bay buổi ấy tương phùng
Bàn tay có bạn vui mừng nắm tay.
 
Ràng buộc gì một nỗi nhớ đơn phương
Em bình yên theo chiều hồng em nhé
Tại ông trời chia dòng ngăn lối rẽ
Duyên phận buồn ta có trách gì đâu .

Anh ngồi đây bắt cho đầy dư ảnh
Người xa rồi kỷ niệm vẫn mang theo
Thôi mặc kệ chỉ hình dung thấp thoáng
Hơn vô hồn trong xác nhớ gầy hao.

Thời gian mù mịt bên đời
Phôi pha ngày tháng rụng rơi bên giòng
Chân xưa ướp cỏ hoa đồng
Nay về hoang phế hư không bóng hình.

Nhớ gì thì cũng đã xa
Bạn bè là lá nhạt nhòa gió bay
Đâu còn bên nữa bao ngày
Sân trường lá dổ-- ai bày phân ly.

Tóc thu thoảng bóng sương mờ
Trời nghe nắng dại bên bờ thu rơi
Từ em đổ lộc mù khơi
Ta về nhớ lại chơi vơi ta mình.
 
Một cung thương khơi niềm nhung nhớ
Vũ khúc nào hí lộng giấc mơ
Cho tim cô bé thẩn thờ
Mưa rơi gió thổi -đôi bờ mù xa.

Thu đi tóc luống hoa râm
Thu về chỉ thấy tháng năm nhạt nhòa
Môi ai in bóng trăng tà
Nụ cười mòn lối cỏ hoa ngỡ ngàng.

Chiều ... mái nhà hom hem
Để những cơn mưa trở thành quái ác
Xuyên thủng căn phòng phờ phạc
Tí ta tí tách .... Rát rạt như tiếng dao đâm.

Em ngồi ôm kỷ niệm ngày xưa
Ngược dòng quá khứ như vừa hôm qua
Thuyền nan cách bến ngân hà
Hai câu thương nhớ xót xa tình mình.

Nếu mai này phải xa anh
Mi sầu lệ úa tình mong manh
Còn ai lau nữa mi em khóc
Ai vỗ về tim nói chân thành.
 
Lá rơi vào những mơ màng
Ta rơi vào những bàng hoàng thu xưa
Tù em thôi hết mộng mơ
Ta về bến cũ nghe mưa đổ sầu.

So dây nắn nót phím đàn
Mời ai khãy khúc cầu hoàng tương tư
Để tim ko phải thẩn thừ
Những khi dạo nốt cung từ yêu thương.

Nhìn chính anh , chớ đừng xa xôi quá
Hơn thua gì thôi cứ kệ người ta
Thương nhau rồi..chân tình anh đặt cả
Trọn tin yêu ...không gian dối nữa lời.

Sao đêm mượt ánh nhung mềm
Long lanh trên áng sương đêm khói sầu
Hương nồng em giũ về đâu
Để ta ngơ ngẩn buông câu muộn phiền.

Đêm nay chỉ có mưa thôi
Không gian vắng lặng -sao trời ngũ quên
Thế nên mộng mị ko tên
Đà len nhè nhẹ cho tim bồng bềnh.

Mưa giăng kín cả khung trời
Hoàng hôn chưa xuống mà rồi chìm tan
Lấy gì hong ấm tim vàng
Nên ko sưởi được người ngàn trùng xa.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,729
Bài viết
1,136,408
Members
192,519
Latest member
amayaeliza506
Back
Top