What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Em về hong tóc bên nguồn
Thu bay gió giậm hương guồng sang đây
Tóc em để nhớ lắt lay
Để ta bến cũ trời mây ngát sầu.

Ai về tìm vết thương xưa
Xát lên chút muối cho vừa biết đau
Phố đêm mưa rát đỉnh sầu
Níu chi cái bóng phía sau mà chờ ??

Anh ngán ngẩm giận hờn như con nít
Mỗi phút giây sao quá đổi cực hình
Mắt đối mắt lòng trong nhiều suy tính.
Ngập ngượng nào thốt mãi chẳng thành câu.

Mình -ta hai kẻ lạ xa
Câu thơ se nợ thoáng qua thấy gần
đến khi màn net tắt dần
Trở về cố hữu ko thân chẳng họ hàng.

Em giấu gì trong làn môi thơm thảo đó
Ta khát tình thèm mãi nụ tầm xuân
Bờ tục du , theo cuồng chân trắc ẩn
Để muôn thời..say ảo tưỡng lên ngôi.
 
Trớ trêu thay giửa ngàn hoa xứ lạ
Người vẫn mơ,vẫn ước một nhành mai
Cho nồng thắm hồn hoang vương sắc tím
Bên phương trời tan tác cánh đào bay.

Tôi yêu cái nụ cười buồn
Cái nhìn man mác,cái môi người buồn
Mê say say, đắm đắm hồn
Cãm thông tôi giấu bồn chồn vào trong.

Như cánh diều nghiêng đứt dây chao đảo
Ta rụng xuống nghĩa trang đời vô vọng
Hứa thương nhau hoài như hình với bóng
Sao bây giờ khép mắt bỏ nhau đi.

Sài Gòn thứ bảy sao dạ cứ chơi vơi..
Thèm một bàn tay,thèm nụ cười ủ ấm.
Từng bước qua đêm, từng bước thật chậm
Nước mắt lăn dài cho khoảng cách xa xôi /

Hãy sống như đang sống
hãy yêu như đang yêu,
Yêu để cuộc sống tồn tại
Và sống cho tình yêu có mặt.
 
Có lẽ là ..vết đau kia quá lớn
Sức đề kháng vẫn chưa đủ làm lành
Trong ký ức vẫn lại còn dư ảnh
Anh vẫn mang..theo một lối đi về.

Ta cứ đi cứ lửng thửng bước tới
Mà chẵng biết rồi đây sẽ về đâu ?
Cái nhịp hối thời gian, ta vẫn còn ở sau
Thở dài ... Chán ! ... Ngỏ lòng ta hạn hẹp.

Bé nhỏ quá giữa vùng đời lớn rộng
Chân hoang đi bao lối mênh mông
Nếu một ngày xa cách bạn lòng
Hồn sẽ lạnh đau sầu lên ngôi ngự.

Bao năm rồi...từ em làm ly khách
Ta đợi chờ hóa đá trước sơn khê
Ngàn năm nữa vết đau cũng có thể
Đọng lưu hoài , qua tiếp cuộc tái sinh.

Em ... ngọn tình treo trăng
Gánh nghiêng ngã mấy mùa con nước lỡ
Thuyền thơ ai qua sông còn mắc nợ
Nên nặng lòng chới với bến đục trong.
 
Mây hồng ơi..cho ta vay nữa nhé
Kết áo hoa làm kỷ vật định tình
Rồi một ngày pháo nỗ giữa bình minh
Nếu không chê...xin về ngang hóa khách.

Mai em về..ngang qua phố cũ
Vạt cỏ mềm còn rũ hơi sương
Xin dừng một chút vấn vương
Cho kẻ mặc khách bên đường mơ hoa.

Cuộc đời quên trong khói thuốc
thì cuộc đời sẽ thành màu đen.
Tại sao khói thuốc vẫn bay, vẫn bay?
Ngày ngày chìm trong khói thuốc,

Em không về sông chiều ai hóng mát
Chỉ lục bình bàn tay nhỏ măng non
Ai đắm đuối khép hờ sau vành nón
Mắt si tình che dấu nỗi si mê.
Ngày ngày chìm trong khói thuốc.

Thuyền Trăng chở Gió đi chơi
Ngân nga ru giấc mơ đời nghìn năm.
Tôi Như Làn Gió xa xăm
Gom bao câu_chữ âm thầm dệt thơ.
 
Em.. khung cửa ngủ quên
Bóng tối bao quanh lời tự tình lần lữa
Chạm vai vào, giật mình một chỗ dựa
Thoáng hư không còn.. Từng tiếng vọng kinh sâu.

Em dấu màu phai sâu trong khóe mắt
Thuở sắc son tìm mãi vẫn không còn
Đàn thiên di theo bóng chiều lững cánh
Bếp tro tàn hiu quạnh vắng anh lâu.

Thương em mấy độ thu vàng
Mà đâu gửi cho nàng lời yêu
Để giờ nghe nhớ thương nhiều
Ngày tình hai ngã lúc chiều tiễn đưa.

Đừng xa nhau cho lòng này vương vấn
Gió giao mùa nắng hạt nhớ xa
Câu nói yêu ngày ấy vẫn mặn mà
Sao đơn lẻ mình ta đông sầu.

Phải chăng tình là cơn gió
Đến vô hình rồi vội vã bay xa
Phải chăng tình như chiều tà
Đẹp phút giây rồi băng giá ngàn thu.
 
Nắng chiều không ấm tình ta
Bởi đông lạnh giá ngang qua cửa đời
Bởi tình xưa đã xa trôi
Bởi ai đã vội quên lời yêu xưa

Dạ Vũ đêm nay, nhảy điệu gì .
Rum ba mấy bước mới vừa đi
Tang gô nhóm tới hơi chao đảo
Điệu jazz vừa chòm, té sưng mi .

Một chuyến tàu qua mấy sân ga?
Chở bao hiu hắt kẻ xa nhà
Chầm chậm mang đi về chốn lạ
Một khoảng u buồn bãi tha ma.

Hoa Đào đã nở rộ ra chưa
Nhật Bản chiều nay nỗi nhớ thừa
Hỏi bậu phương xa lòng có mộng
Xin người xứ lạ,dấu tình xưa ?

Em buộc hồn thơ với mắt môi
Cho ai vội nở trái sầu rồi
Đêm thương bóng ảo qua lời nói
Ngày tưởng hình hài,ánh mắt coi ?

Nắng đổ trời trưa má hồng đào
Mây xanh biêng biếc áo lao xao
Trời mây lạc lối người hay mộng
Đường về nẻo ấy lòng có trao.

Đông về gió cuốn thu đi
Nghe mưa rơi giọt thầm thì ngoài hiên
Sầu dâng lối ngập muộn phiền
Buồn tôi nghịch lữ triền miên bước đời.

Gửi theo cơn gió cuối chiều
Cho tôi gửi nhé -TÌnh yêu thủa nào
Gửi đi hết những ngọt ngào
Gửi luôn cả những dạt dào nhớ thương.

Tiếng xưa đổ thắm tơ sầu
Như mưa đổ lệ úa nhầu giấc thu
Đêm về nằm nhớ điệu ru
Từ em thay áo mịt mù tình tôi.

Nắng cắn hoàng hôn chiều vỡ rồi
Ta về sắp chữ bày bơ vơ
Đếm đo những tháng năm tình trọ
Vừa đủ xây lầu hoang phế thơ.

Ra vô ngớ ngẩn bồi hồi
Nhớ ai... ai nhớ... nhớ... rồi làm chi?
Mần thơ gởi nhớ thôi thì
Gởi cho Thơ những tiếng... thì... thầm...thôi !

Nguồn cơn lại bỗng dậy buồn
Dư vang ngày cũ hoa guồng gío bay
Thổi qua di vãng hao gầy
Tuổi thơ quang ghánh đọa đày phù du.

Từ em gĩa biệt thơ ngây
Ta nghe chiều gío bụi ngày phù du
Đêm về sao đổ mịt mù
Mây mờ pha lệ giọt thu gọi nguời.

Tóc xưa đằm thắm mây ngàn
Vì đâu trời để thu vàng rụng rơi
Từ người khuất nẻo trùng khoi
Thu về lá rụng tả tơi ta mình.

Đón gió đông làm lạnh lòng thi sĩ
Hãy tuôn trào thỏa giấc mộng ý thơ
Hợp thơ thơ hợp thành câu chữ
Đông dù sắc lạnh tình thơ thêm nồng.
 
Last edited:
Cho anh biết giờ em suy nghĩ ra sao
Có ưu tư ngắm hoàng hôn muộn lối
Xin lỗi em...anh đã từng nói dối
Còn nặng lòng với dĩ vãng xa xôi.

Nếu nếu mưa mãi mãi rơi
Ai ai ngồi đó ngóng đợi trông
Thấy thấy xa xa mưa không dứt
Đàn đàn dây nọ xọ dây kia.

Mưa rơi thì mặc mưa rơi
Phượt Thơ cứ việc thả lời thơ vui
Ai buồn cắn bút ngậm ngùi
Ai say cứ việc mua vui thơ tình.

Lắm lúc hồn nghe tựa giông bão
Như con thuyền lạc vẫn bềnh bồng.
Trôi theo dòng nước cuộn về đâu nhỉ
Tình như chiếc lá truc vào thu...
rớt xuồng tình thơ gọi giã từ.

Trời dạo này thường hay trở gió
Em vai gầy vốn dĩ sẽ không yên
Khoác áo nhé ra đường độ chớm sáng
Cứ đề phòng tiết đổi khi Lập Đông.

Em đi để mạch tương sầu
Để ngày nhớ nguyêt trăng sầu nhớ đêm
Trăng khuya nhớ cánh môi mềm
Dư âm tiếng hát về êm giấc sầu.

Ta ước ta là cơn gió đông
Tự do lả lướt ghẹo má hồng
Rung rung lay giật bờ tóc rối
Trộm hôn bờ mi đang ngóng trông !

Cánh sầu vu lộng nhân duyên
Từ em giũ tóc vào huyền hoặc thơ
Ta nghe sóng động vô bờ
Tử sinh lại thấy mộng mơ hiện về.

Thi từ mở lối chiêm bao
Mộng du ra khỏi ba đao tử sinh
Từ em tóc gió hữu tình
Ban sơ mộng mị ta-mình hữu duyên.

Đường đi kế gió trăng sao
Bước đi người hỡi thả hồn thong dong
Người về dòng sông thương nhớ
Để bến vắng con thuyền buồn mãi đợi trông.

Trả người về vùng dĩ vãng
Tin thơ gãy cánh bên trời
Thả sâu vào lòng biển rộng
Từng viên sỏi nhớ rơi rơi..

Đàn kia lỡ phím tơ-loan
Tình tôi cũng chỉ nổi sầu riêng mang
Hỡi ơi tình ấy đâu rồi
Người đi đường ấy - Tôi còn trông ai.

Trả người về trời bụi đỏ
Còn gì, mắt khép thơ ngây
Thế nhân chút hồn lá cỏ
Cũngrồi cuốn gió xa mây.

Biết đến khi nao gặp lại nhau
Tập sách bâng khuâng ghì trước ngực.
Hoa trâm mảnh khảnh giắt trên đầu.

Chia tay rớm rớm dòng châu đổ
Tiễn bước rưng rưng suối mắt thâu
Kẻ đến thành đô người phố thị.
Mưa buồn trút cả một trời ngâu .

Ai nói rằng ... đêm sẽ đổ giọt ngâu
Cho tóc ướt phủ vai người yêu dấu...
Mưa rơi lác đác ngoài khung cửa
Anh đi rồi ... ai nhặt bóng khi mưa .

Trả người về miền vọng ảo...
Mùa thu thắp khói quanh hồn...
Trời thu lá viền di cảo.....
Nẻo về lác đác mồ chôn.
 
Last edited:
Chỉ có thể gỡi vài câu an ủi
Lo lắng em sợ nhạt giữa nắng ngày
Còn riêng anh , thôi không bàn tới nữa
Duyên hết rồi trói buộc chỉ buồn chân.

Mời anh thức dậy cùng em
Thả hồn mình mộng dưới thềm trăng sao
Để xem đời đẹp thế nào
Khi môi lỡ chạm môi nhau một lần.

Xa ku ra mới nở đêm nay
Sắc trắng mĩn mà, thắm nhụy đài
Gía lạnh bên mình mà chẳng ngại
Nồng nàn vẫn đợi ngọt tình say ?

Tình nhân khẽ gọi tình nhân
Khép làn mi lại đôi thân quyện hòa
Say quên ta chẳng là ta
Thế gian còn lại chỉ ta chúng mình.

Đến bây giờ đời đã đọng mưa
Sao con tim còn hát lời nông nỗ
Thôi em ơi đừng bắt ta sám hối
Khi mai về chính giữa cổng hồn đau.

Ai ôm em khi sét gầm sáng lửa
Ai dựa đầu nghe tim .. nhịp rộn đưa.
Hạt mưa rơi trên trang giấy hoen màu
Anh ở đâu.. vần thơ màu chưa cũ .

Khi đêm mưa ... ai ngồi ru em ngủ
Bằng lời thơ trầm bổng những tương tư.
Anh đi rồi ... xa về cơn mưa lũ
Ai bên song ...xếp cánh nhạn chờ thư.

Ai dõi mắt giữa màng sương đêm phủ
Tìm đến nhau... tình bật tiếng tạ từ
Con thuyền giấy lửng lờ tìm bến đậu
Anh đi rồi... con nước chảy về đâu.

Lời chưa ước hẹn một câu
Thôi thôi tình ấy chia đôi gãy đàng
Đường em em bước sang ngang
Đường anh đã chọn vội vàng a đi.

Nắm từng sợi phù du, tay đã mỏi
Đã rong rêu xanh bám mọc quanh mình
Rồi một ngày bỗng không còn muốn nói
Vô thanh buồn giăng mắc phủ tâm linh.

Bây giờ tìm kiếm anh đâu
Lời chưa hẹn ước em đành sang ngang
Ngày hoan hỉ lòng anh buồn hay vui
Sao mà a uống cả ngày
Đến khi hàng xóm la rầy kêu tên.

Rồi một ngày quanh ta chẳng còn ai..
.Người xa mãi theo hư hoài vọng khúc
Rồi một ngày trong lặng lẽ trầm khai
Ta ru mình bên võng chiều xế lục.

Buồn muốn bỏ về lại sợ
Tháp trầm hương nắng lạc
Bóng tháp bà rưng trưa
Buồn muốn về sợ mình buồn thêm nữa
Nợ hòn chồng hòn đỏ đêm mưa .

Như sông nhỏ em một đời trôi mãi
Trải phù sa theo dấu bước chân đi
Cho hết cả mà không hề nhận lại
Ôm hư vô người bỗng chẳng còn gì !

Lời muốn nói nhưng lòng không thể
Bởi chữ sầu trót để tâm tư
Nhớ ai trong áng chiều thu muộn
Bóng kẻ cô đơn giữa sương mù.

Lê bước ru hồn trong bóng tối
Lá khô vàng chẳng lấp hết buồn
Một nỗi u tình sâu như biển
Chảy suốt như mây chẳng thấy nguồn.
 
Last edited:
Hôm nay vắng bóng nàng thơ
Ngoài hiên nắng nhạt ru hờ lá thu
Sương mai còn đọng mịt mù
Gót chân viễn xứ lãng du cũng buồn.

Hỡi em mặt đỏ hồng hồng
Phù Tang trở lạnh vào đông hỡi nàng
Hình như em muốn có chàng
Sưởi lòng băng giá mộng vàng đêm nay .?

Sông tương 1 lúc jeo thương nhớ
Hoàng hà xa thẳm vần hoài mong
Nhớ thương chi lắm người xa mai
Yêu dương ngang tái đợi hoài công.

: Xuân đi, Phi Yến cũng liền bay
Bỏ lại không gian một khoảng dài
Lặng lẽ cô đơn trong tĩnh thức
Âm thầm chiếc bóng,cõi cò say ?

Lặng nhìn ại bước đi mà lòng đau nhói
Buốt tim sầu bít ngỏ cùng ai đây
Người ơi xin ng thấu hiểu
Trái tim này gởi chọn mỗi ng thôi.

Cung chiều so mãi sơị thương
Em về mưa nắng chia đường thu - đông
Phía em vẫn gió đồng đồng
Nơi tôi yên ả một sông mưa gầy .

Ngõ vắng chiều về quạnh quẽ
Mình em thầm đếm bước chân
Người ấy bây giờ đâu nhẽ
Lệ buồn chợt cũng phân vân.

Mười năm đi lạc trong đêm
Chợt thương phố nắng
chợt thèm thềm mưa
Chợt nghe nông nỗi dư thừa
Tìm em đến cả giấc mơ cũng vừa.

Người ở phương đoài,kẻ xứ đông
Cùng qua trời rộng bóng chim hồng
Tâm tình như một sầu hai ngã
Cố quận chung nguồn,rẽ nhánh sông !

Tơ loan phím đã đứt hồn
Em qua bến khác ... bồn chồn ngàn cân
Anh ôm đàn giục phím ngân
Điệu buồn vang vọng xa gần ... ai hay.

Em ra đi tình ta cũng dã cạn
Phím cung sầu gởi lại nơi cố nhân
Bước sang trang mới mình anh nhé
Mong kiếp phong ba không vướng thân chàng

Nếu thương đau mình em là đủ
Hãy ngẩng cao đầu là tri kỷ nhé cố nhân.

Kỷ niệm kia, đuổi nỗi buồn đi trước
Để ngàn năm vẫn mãi nhớ về em
Lòng ấm lên trong nỗi nhớ anh thèm
Tan trong nhau nụ hôn đầu cháy bỏng.

Ta đứng mà nghe nắng '' thở dài''
Trườn buồn xuyên tán lá sen phai
Cáng đong đưa gợi bao tâm sự
Vì ngẫm mà thương '' cuộc thế này''.

Hi hi nhìn phải chỗ chi
Nhìn thơ thì được có chi ngại ngần
Nhìn nhìn ngắm ngắm vui thầm
Ôm ôm ấp ấp mối tình tơ vương.
 
Last edited:
Ôm nỏi nhớ trở về quá khứ
dòng thời gian đâu giữ được gì
Người đi rồi có kẻ tình si
Ngươi ở lại tiéc chi tình mộng.

Dù mong muốn một mảnh tình vụn đó
Nhưng cuộc sống đâu có được chảy im
Dù cố gắng mõi sức gượng đi tìm
Đâu phẳng lặng như ngày còn hạnh phúc.

Mùa xuân điểm tuyết Nhất Chi Mai
Lã lướt chiều sương một gót hài
Vạt nắng ngừng rơi chừng đắm đuối
Chòm mây đứng lặng tựa mê say.

Môi cười chúm chím hoa chao động
Mắc liếc nghiêng nghiêng cỏ lắc lay
Lữ khách bâng khuâng hồn thả mộng
Giai nhân một bóng Nhất Chi Mai .

Khóc nữa đi em dẫu muộn màng
Mai đời có lỡ lật sang trang
Em theo người khác sang nhà khác
Quên đi tình cũ....sống đàng hoàng!

"Đêm qua... sân trước... một cành mai"
Đêm nay ngõ tối mây giăng đầy thiền sư
Bên góc chùa ngồi u tịch
Bồ đoàn chừng nghe mưa bay bay.

Họa tranh- ai họa vào hồn
NHớ nhung- nhung nhớ vẫn hằng nơi đây
Tường rêu vẫn phủ chốn này
Khắc ghi nỗi nhớ ôm hoài vào tim

Thương chi thảm kiếp đoạn trần
Xa xa- cách cách thành câu với vần.

Cũng không dám hẹn thề cùng ai nữa
Yêu một lần đã quá đủ nghìn đau
Sau đắm đuối ...nhân tình thành hư ảo
Ta trở về ...sầu thành quách rêu phong.

Đường đời còn xa mãi
Chớ để mắt u hoài
Mỉm cười đi bạn nhé
Rồi đêm sẽ dần phai.

Nhìn em đôi mắt ưu buồn
Có giòng lệ thâm trên khuôn mặt sầu
Đừng nhớ chi kỷ niệm thuở nào
Người xưa nây đã đi vào hư vô.

Mai có về ngang qua vùng biển nhớ
Vớt hộ anh những vạt sóng chung tình
Bởi nhớ em.. lệ đổ đầy sông vắng
Theo mạch ngầm ..chảy ngược phía thùy dương.

Có phải chăng ..nụ hôn là kỷ vật
Không hư hao trước vạn biến thời gian
Em khéo thật , bắt đời ta phải nhớ
Chẳng thể quên...trước ràng buộc vô hình.

Xin mạn phép..trọn đời yêu em mãi
Đem dung nhan ...khắc họa đáy tim khờ
Cho ngày mai không còn là nỗi nhớ
Bởi lúc nào...ảo ảnh cũng kề nhau..

Còn chút hương thừa đọng đáy tim
Trời xa nhòa nhạt bóng trăng chìm
Thuyền tình rã mục trong biển nhớ
Sao còn vọng hoài giữa vắng im ?
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,725
Bài viết
1,136,354
Members
192,512
Latest member
hthuong2204
Back
Top