What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Xẽ nghiêng nửa bóng trăng về
Đêm lên tiếng tơ vương lề thu phai
Độ từ sương đọng cỏ may
Hồn thơ vun vỡ dơi vào khoảng không.

Bàn tay nào tô chiều thêm vàng
Chuyền thu buồn sâu, buồn ta càng
Vạch nắng thèm mơ thời cổ xứ
Con chim cô đơn như ta đang.

Thã hồn lơ lững, giữa không trung
Chỉ thấy không gian rất mịt mùn
Điểm trúng nơi xa mờ huyễn ảo
Nhìn nhầm cuối nẽo sáng mông lung.

"Có một mùa thu mới lấy chồng"
Lá buồn hớt hải rơi đầy sông
Hai bờ thương nhớ xanh xao nhớ
Một cõi hoàng hôn nắng lịm hồng.

Cái kiếp đời người mấy trận cười
Thì thôi ta hãy chén say chơi
Mùa xuân mới đó trôi như nước
Hoa nở hôm qua đã lỡ rồi.
 
Dấn bước đường tơ liễu ánh hồng
Dây trùng mới biết chẳng khai thông
Đài hoa rũ nhụy mùa thu đến
Sắc lá đâu còn lúc tiết đông.

Thơ dừng lại bên đời thôi nức nở
Quán thu trấm lắng nhạt tơ trời
Em đâu rồi thi vị hóa bơ vơ
Đêm say khướt hồn đi hoang bến tận.

Song vân như nhắc lại bao điều
Biển biếc mây thu tắm nắng chiều
Bồng đảo thiên thai đâu mấy thủa
Lưu linh_ Nguyễn Trí có bao nhiêu.

Đêm đón đông về đâu có biết
Lạnh luồn hơi lạnh buốt tim em
Gối lẻ trăn đơin sầu da diết
Có ông lão thiện vào chùa tụng king.

Đêm đón đông về anh có biết
Lạnh luồng hơi lạnh buốt tim em
Gối lẻ chăn đơn sầu da diết
Mưa gió dội lòng .. ai ấm êm.
 
Sáng đến nhìn thu vàng chiếc lá
Đêm về ngó cảnh trắng mưa bay
Từ nay kẻ đặng chờ hương chớm
Một nếp thời gian trên mí ai.

Ta mời gọi tháng năm tình cô lữ
Vội vã về bến ngự ngày xưa
Cuộc hồng trần duyên nợ giưa mùa mưa
Hỏi có ước những đêm thứa thi khách.

tôi cũng có ước mơ một ngày
TRi âm tri kỷ nắm bàn tay
Hồn thơ bay bổng ta hòa quyện
Nhấp chén men nồng mộng đắm say.

Thôi nhé ước mơ là ước mơ
Chỉ là huyền thoại một chiều mưa
Thì đành chôn chín ngàn tâm sự
Lặng ngắm mây sầu qua song thưa.

Ngày có về ta rũ áo phong sương
Đêm trầm lặng đoạn đường xưa ta bước
Con đường xưa em đi dài có trượt
Nùa bước chân còn giữ lại uy nghiêm.
 
Ta cũng ước mơ có một ngày
Thu về lành lạnh tiết heo may
Dáng xua dìu dịu bên lầu vắng
Xứong họa cùng nhau chuốc chén say

Chẳng trách chẳng hờn chẳng giận đâu
Nợ duyên chỉ thắm đã phai mầu
Em về nương bóng hoàng hôn lạnh
Kỷ niệm luồn tay nãy nhánh sầu.

Tôi kể chuyện tôi chuyện lá vàng
Chuyện tình chớm nở mới thu sang
Đến nay đông đã về muôn lối
Tình ấy cũng đi giữ đêm tàn.

Đợi chi em chẳng chịu lấy chồng
Thời xuân như nắng trãi bên sông
Bình minh vừa chớm chiều buông vội
Ngồi bấm đốt tay tiếc tuổi hông.

Thôi đã xa rồi xa cửa xưa
Tình trong như đã nói sao vừa
Giờ ôm mộng ảo giờ sương khói
Ta lại mình ta với gió mưa.
 
Người lại cùng ta nhớ xa xưa
Nhớ mãi người ơi những đêm thừa
cùng nhau ru lại ngàn nỗi nhớ
Bây giơ cô độc giữa trời mưa.

Thôi đừng trối gió qua miền nhớ
Sợ cái quên ta nhớ tên người
Ngày mai mưa gió đời hoang phế
Nhớ cũng quên đi lấy chi cười.

Trong đêm lạnh ôm ru sầu nguyệt cảnh
Tôi và người giữ gió lạnh về đông
Mãi riêng mang một nỗi nhớ trong lòng
Nên quên lãng dòng đời đầy kỉ niêm.

Vạt nănmgs chiều ướt vạt nắng chiều
Riêng ta ngồi đợi bến cô liêu
Tóc bay theo gió hương tình muộn
Vọng ước gửi về một tiếng yêu.

Bách đợc duyên tâm sao cứu chữa
Hoa đá tái tế phải có tay
Tình ta gió đã phôi pha
Tim ta vỡ nát vì ai xa người./
 
Đến đi là chuyện đã quen rồi
Một chút buồn ta em chút vui
Nước lại giòng qua tình chẳng gặp
..............Nhơ thương!!!

Trăng soi bóng ngồi mơ dĩ vãng
Mới hôm nào em dáng kiêu xa
Ngọt ngào tựa cánh hồng hoa
Ôi nay! chỉ lụa là hư vô.

Người khuất bóng rồi thơ vẫn đây
Nhó người em khóc cả trời mây
Trăm năm thoát bóng nào ai biết
Một kẻ hàn vi ở chốn này.

Mưa về trong gió heo mây
Thu tàn đêm tới thu này lạnh không
Hỡi người con gái đêm đông
Còn không nỗi nhớ trong lòng chuyện xưa.

Lại mùa thu đến mùa thu đi
Lòng tôi thao thức những nghĩ suy
Nhớ mùa thu ấy đêm thu ấy
Đã khắc trong tôi nỗi đọa đầy.
 
Tôi là tôi chỉ thế thôi
Ngày mưa ngày nắng đơn côi với đời
Tôi là ai nữa đêm ơi
Đông về qua ngõ buồn rơi cuối ngày.

Thế là mùa hạnh phúc đã bay đi
Chỉ còn lại tiếng chim cô trói cột
Nhánh lục bình vẫn lặng theo dòng nước
Còn lại tôi trong đem vắng mưa rơi.

Tôi vẫn đi tìm bóng dáng xưa
Từ xuân hạ đến thu thay mùa
Đâu con trăng mông đêm huyền thoại.
Lạc bước phong trần với gió mưa.

Chán thơ hay những cuộc tình
Trôi theo dòng nước cố hình dung em
Tóc mơ nào tỏa bên rèm
My cay vương hạt lệ huyền khỏe đêm.

Vườn hoa trăng gió ở đâu
Xiết chặt tay nhau ở buổi đầu
Sóng vỗ miên man hồi tưởng lại
Thuyền trôi bãng lãng cũng chưa lâu.
 
Về dưới trời quen lạc dáng xưa
Vài con bướm trắng vẫy chào trưa
Mùa thu ngủ giữa lòng cô tịch
Một chút vàng bay nhớ cũng vừa.

Buổi nước lam giòng khói trắng bay
Con chim ngừng hót ở trên cây
Mắt không đo hết chiều vô lượng
Như nỗi lòng tôi nhớ khách đây.

Bốn mùa lộng gió kiêu sa
Sang đây để lại nghìn hoa thoát thần
Em không đòi hỏi … nợ nần
Sao ta ao ước một lần … trả vay …

Bao giờ xuân lại tái lai
Để anh quay gót đường dài về đây
Chiều cô liêu lộng gió mây
Tóc buồn em thả mồng đấy về anh.

Khách đã theo đò quên nhớ mong
Chiều nay, chiều nay ai qua sông
Đời tôi có lẽ như trang giấy
Viết để rồi bôi những chuyện lòng.
 
Nắng giấu hoàng hôn lên mắt trong
Tôi buồn như khách đã qua sông
Dẫu mang chữ nghĩa bày tâm sự
Cũng chẳng làm nguôi nhịp bão lòng.

Từ khi em khoác mầu trinh trắng
Nắng cũng bừng soi đượm sắc hồng
Ta như con bướm haòi xuân mộng
Nằm giữa hoàng hôn mở cửa lòng.

Gió không về kịp đêm nay nhỉ?
Đưa lá về xưa lót mặt đường
Để Thu rón rén mà đau buốt
Lòng dạ vàng hoe héo tuổi son.

Chỉ lặng im chẳng kiếm tìm
Mùa về cho nỗi nhớ dài thêm
Em ơi đẫ mấy đông cô lẻ
Gió cứ lay nỗi nhớ mềm.

Trăm con én liệng ngang trời
Báo mùa xuân tới người người yêu thương.
Cô liêu em một góc vườn
Ôm theo hình bóng ai vương mắt sầu.

Ân tình khắc dạ đã bao lâu
Thế sự sao nay thấy não sầu
Thiếp vẫn vui tươi ngoài mặt hé
Lòng nàng có giữ nghĩa thâm sâu.
 
Rượu mềm môi đã cạn lời
Hỏi lòng nhân thế có chơi vơi
Đêm nghiêng ngã lắm đêm lạnh vắng
Đã hết rồi sao mặn lệ lòng.

Ngã bóng sầu vương cuối nẽo chiều.
Ai chờ khách đến buổi cô liêu.
Ân tình khắc dạ pha sương nắng
Nguyện ước lưu tâm chỉ một điều.

Dán bùa lên cánh môi son
Để em không mở cửa buồng cho thơ
Chỉ ta ngồi dưới cội mơ
Đưa em vào mộng tôn thờ trăm năm.

Em đi rồi sợi buồn dệt thành thơ
Tấm lụa ấy may áo đời cô lẻ
Một số chân trơi ta chia hai ngã rẽ
Anh ngã vui chỉ để bên em.

Canh vắng đêm nayker đợi chờ
Khắc tàn sở tại với đêm thơ
P{hải chăng cố hữu đang ngờ ngợ
Rằng tưởng trăng xưa mắc ảnh mờ

Khách biếu hoàng vân như ánh mộng
Ngừoi trao cẩm tú tự hồn mơ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,502
Members
192,528
Latest member
NTD007
Back
Top