What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Sống nơi này cát bụi với tình xa
Mà tình yêu thì đi xa mãi mãi
Tại ngày đó một lần hơi vụng dại
Gió đông về sỏi đá hết cần nhau.

Ôi nỗi sầu cứ mãi theo ta
Dẫu vẫn biết em vô tình không thấy
Giọt lệ sầu vẫn thầm khóc bao đêm
Tình yêu ấy đến bao giờ khô cạn.

Phải chi hương ấy đừng mê
Tóc ai đừng buột ta về mình ta
Ừ thì cũng tai hương hoa
Kệ đi ai nhé...tình một đêm thôi/

Anh nhớ em trong những buổi chiều thu se lạnh
Nỗi nhớ ngọt ngào giấu kín một khoảng trống trong tim.

Ai bảo tình em chỉ một đêm
Để anh khắc khoải cho thêm nhớ nhiều
Hương Đêm trộn với Hương yêu
Để anh Lảng tử cũng phải liều dấn thân/

Em có nghe xa xa tiếng gió chiều
Muôn lời yêu anh gửi thầm trong đó
Trái tim anh đang âm thầm khẽ gọi
Suốt cuộc đời nguyện mãi mãi yêu em.
 
Nếu ngày mai tôi chẳng trở lai
Vườn thơ cón có mấy ai nhớ mình
tìm đâu mãi một bóng tri âm
Có chăng thơ vẫn âm thầm thở than.

Sao em giỡn mãi thế tình yêu
Làm hồn ai đó lại liêu xiêu
Tình em lúc ẩn trong im lặng
Thoáng lại hiện ra phía cuối chiều.

Nhớ em đợi em đợi buổi chiều
Tình yêu đong đếm được bao nhiêu
Em đi đâu để anh chờ đợi
Hỡi nỗi buồn khóc mãi không vơ.

Bài thơ tình mới nhất.
Viết tặng một người xưa.
Giờ đã thành kỷ niệm
Biền biệt bóng một người.

Dai khờ thơ mãi vu vơ
lời thương lời nhớ ầu ơ hỡi tình
Tri âm tri kỷ lặng thinh
Ngày mai vắng bóng chỉ mình xót xa.
 
Trách người viễn xứ say tình
Còn ta ở lại ôm hình chờ mong
Bây giờ thì đã hiểu lòng
Nên nguyện mãi đem hong chẳng càn.

Có khi nào em về lại chốn xưa
Gom chút nắng cho mùa đông bớt lạnh
Đem yêu thương để xây thành nỗi nhớ
Gửi gió về xào xạc lá vàng rơi.

Lạnh không trước ngọn gió lùa
.Nhặt chi nhánh cỏ say bùa cõi xa.
Và anh bỗng hóa bao la
Khiến em thành kiếp sân ga đợi chờ.

Chỉ tình một đêm thôi
Mà thương yêu vời vợi
Phố núi nào xa xôi
Tím sẫm mầu mắt đợi.

Sao tình chỉ có một đêm?
Nhớ nhung vời vợi người ơi rất nhiều
Thương yêu say đắm trăm chiều
Khiến hàng châu nhỏ sắc điều nhớ thương?
 
Nửa hồn khoắc khoải với thời gian
Chờ gió sang thu trải lá vàng
Rải mầm ủ đất chờ Xuân đến
Vẫn mãi đậm tình cánh đồi hoang .

Mênh mông thét gọi giữa trùng khơi
Chuyện tình ta đã xa vời
Thời gian xưa như là giấc mộng
còn lại trong ta mảnh khung trời.

Gió thu vàng ươm mầm sầu ai biết
Ngày cúi đầu nghe giá buốt giang ngang
Buộc chân hoang tìm đâu chốn địa đàng
Để giấc mơ ngày xưa quay trở lại.

Tôi gởi tặng em nụ hôn tình
Nhẹ nhàng êm ái như mộng xinh
Đón nhận nụ hôn em e ấp
Nắm chặt đôi tay chỉ riêng mình.

Tình sao trong ngọc trắng ngà
Mê hồn nhân thế nhưng mà dối gian
Từ dân chi chí các quan
Lừa tình phản nghĩa dọc ngang đất trời!
 
Dấu yêu ơi đến gần cho tay với
Dệt vầng trăng tô mộng sáng khung trời
Bước chân hoang qua đồi tình bao lối
Cám ơn Người... mãi hiện (trong) giấc mơ Tôi ...

Về cõi thực nhìn giọt máu lặng trôi
Nghe xót xa chung quanh là cỏ mục
Ẩn hiện gì mà linh hồn thổn thức
Dấu rong rêu trơ trẻn bóng cuộc đời'

Cũng trao một chút "rối" tầm nhìn
In hình mây trắng rạng ngời xinh
Lung linh tia nắng chờm phím lá
Cả một bầu trời vén cung đình....!!

Tìm vào mơ thả buông mình xuống vực
Với đam mê hương quyến rủ phơi trần
Thân xác gọi tiếng vọng đầy hơi ngực
Chỉ ngu ngơ chìm đắm cã mảnh thân.

Ai đang ngồi ở gốc đa
Chị Hằng nói nhỏ: 'Khéo mà chết tươi'
Tại sao cưỡng lại mệnh trời?
Duyên tình dối trá lên ngồi gốc đa?
 
Cõi thu lá sót vài ba nhánh
Hoa rải chiều sương vọng lối buồn
Ta nghe mơ hồ qua nhánh lá
Tàn trăng còn sót giọt vô ngôn.

Ảnh đẹp quanh sông, gió phiêu bồng
Cây ngihiêng cành lá, chiếm khoản không
Gợn sóng lăn tăn, chao mình uốn
Cuộn tròn chiếc lá, lại bềnh bồng.

Ủy khuất mọi muôn nghìn dấu ái
Lưới tình vây bủa nén tan thương
Ta buông tay níu bờ hư ảo
Giận lão nguyệt già quá bất lương.

Giận chi giận đến phải " bất lương"
Nguyệt lão se duyên rất khiêm nhường
thương thương lão kéo vài ba mối
Nối cả gối chăn lẫn chiếc giường....!!

Người đắm hồn ta thương từng giọt
Tràn vào tâm ái một dòng tuôn
Chỉ e ngại gió trăng muôn vẻ
Sẽ muốn lòng ta muốn tái tê.

Đọng lại hạt sương ở cuối đường
Tưởng tràn giọt nước hết tình thương
Vương vấn gió mây phủ đầy lối
Nối cả vùng trời tím đau thương...!!
 
Đường xa vạn dặm ngại chẳng về
Gió mây che phủ nhuộm lê thê
Tim nhói vương vấn câu mê ải
Chỉ tại nàng xuân quá não nề.

Nàng xuân phiêu lãng nay lại về
Hé nở mai vàng tỉnh giấc mê
xuân đến ngang vai mang hơi ấm
Thầm lặng gió vờn lại say mê....!

Sân si mê muội sao dứt bỏ
Ngoảnh lại là bờ hỏi trí khôn
Lưới tình giăng khắp ta cùng quẫn
càng rãy lại càng xiết chặt hơn.

Vậy thì hãy gữi nỗi buồn đi
Chẳng nghĩ chẳng suy xóa vết tì
Vui đây tôi bán toàn vần ý
Chỉ muốn lì xì đỏ rồi đi....!

Cảnh đẹp quanh sông, gió phiêu bồng
Cây ngihiêng cành lá, chiếm khoản không
Gợn sóng lăn tăn, chao mình uốn
Cuộn tròn chiếc lá, lại bềnh bồng.
 
Vầng trăng ai trãi vàng con nước
Bước cùng cơn gió lại phiêu du
U mê thông đứng thầm lặng lẽ
Rẽ cã con đường ngại bước chân...!

Nghe ai thổi sáo đêm nay
lòng ta sao xuyến luyến lưu thế này
Hỡi cô em gái múa hay
Cho ta nhắn gửi hồn lay theo người.

Tiềng đàn trùng nghe mênh mông xa lắm
Em là ai hỡi cơn gió lạ chao nghiêng
Cả đất trời khoảng mộng thuyền quyên
Đưa anh đến khung trời thơ mộng ảo.

Tiếng sáo hay ...lay lắt gọi hồn say
Đem thương thớ gửi tơ hồng duyên kiếp
Mộng le lói sáng những điều chưa biết
Trái tim vội vàng.. ghép vần thơ say.

Ta đã say rồi ,muốn... muốn say
Bến ngọc bến chờ... em đợi ai
Tiếng sáo ru , bên em tiếng hát hay
Hồn lay lắt ,lắt lay bến mộng... say.
 
Last edited:
Về cõi thực nhìn giọt máu lặng trôi
Nghe xót xa chung quanh là cỏ mục
Ẩn hiện gì mà linh hồn thổn thức
Dấu rong rêu..........!

Đắm vào mơ thả buông mình xuống vực
Cùng đam mê hương quyến rủ phơi trần
Thân xác gọi tiếng vọng đầy hơi ngực
Chỉ ngu ngơ từng bước dẫm gót chân


Dấu cuồng si trên môi Người đỏ rực
Men rượu tình ngọt lịm dáng kiêu sa
Vào cơn say quên mình quên tất cả
Mộng hoang đường làm nô lệ làn da.

Vũng tình sầu con sâu đói chẳng tha
Nằm gặm nhắm mảnh linh hồn khờ dại
Xác thân say .say mèn giữa bể ái
Vào khoảng không ngây ngất một vòng tay.

Khi bóng đêm thả hồn hoang thức dậy
Hạt bụi trần ray rức tận con tim
Mãi đam mê vẫn cứ mãi đi tìm
Ngàn ánh nắng giữa vô hình ngục tối.
 
Đêm bao vương vấn chuyện buồn
Mở lòng không biết có buồn thêm không
Trăng nay một nửa ngóng trông
Cho hồn một nửa là không nhớ người

Đời lang thang qua vũng tình chẳng hối
Yêu dại khờ dù ướt đẫm đôi chân
Men rượu còn hoài vị ngọt tình nhân
Thân nô lệ cứ say mèn cõi ảo.

Một chuyện tình đẹp tựa ánh trăng mơ
Ghiêng bóng nhỏ đợi chờ ai về muộn
Ngàn sao đêm còn lững xa chua xuống
Thơ lạc vần chẳng chung tiếng dấu yêu.

Đời lắm lúc chỉ cơn gió thoảng bay
Lướt qua nhẹ để lòng say nỗi nhớ
Duyên không nợ đành thôi không gặp gỡ
Chút mộng lòng đành dang dở từ hôm .

Em có nụ cười buồn mây mọng
Em có là mi khép lá cây rung
Em có đôi mắt như sầu xanh soi bóng
Hồ gương ơi! Sao sóng lục vô chừng !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,528
Latest member
NTD007
Back
Top