What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Từ thu về với phôi pha
Tôi về nghe lại tình xa nhạt nhòa
Đêm nghe lá rụng hiên nhà
Tưởng như là bước người qua cõi sầu.

Xin lỗi cuộc tình và những lời tự sự
Cho rất nhiều như hạnh phúc xa bay
Biết nói gì khi vuột khỏi tầm tay
Ta đứng lặng nhìn mưa Thu ray rứt.

Chân cứ bước lòng sầu canh cánh
Mưa trong lòng đã tạnh hay chưa
Ngàn sau cho đến xưa
Hồn yêu vang những âm thừa khôn nguôi.

Hiu hắt nỗi mây ngàn trở gío
Phù vân về lạnh trắng trăng mơ
Niềm khuya đèn sách ngẩn ngơ
Mùa nguyên tiêu cũ giòng thơ nhạt nhòa.

Thưở còn bé , Anh phục Trời ghê lắm
Từ bụi tro , " Hô biến ! " hoá ra người ...Lớn , rồi già
đôi khi Anh tự hỏi : " Người mình yêu , chẳng ai chịu yêu mình
Phép của Trời , hình như còn giới hạn !? "
 
Hội xưa mùa cũ em nhớ không
Thu biếc tay thơm cốm hương
Vòng Lao xao cỏ lá còn hương thắm
Ta gửi về em những ước mong.

Đa đoan đứng giữa khóc cười
Hắng mong nắm níu dòng người xiết trôi
Có nụ cười tất trên môi
Có mi ngấn lệ cho người dửng dưng.

Còn nhớ không em ngày xưa tái hiện
Một lần gặp nhau - nổi nhớ khôn cùng
Trời bây giờ lặng lẽ vào đông
Có hay không một cuộc tình giã biệt .

Đêm thơm hương sữa trắng mầu mơ
Hương lay gío muộn nhớ hoa xưa
Người về bên ấy bờ thơ ấy
Có còn bông sữa thắm mong chờ.

Hội xưa lối cũ bước chân vui
Thoang thoảng thơm nồng cốm vàng óng
Chân vui cỏ lá tình duyên thắm
Đến hội lại vui những ước mong.
 
Đêm mơ sưởi ấm bờ môi
Đêm mơ, gặp lại bao lời yêu thương
Biết rằng chẳng dịu đoạn trường
Cũng vui giây phút cho đường bớt xa.

Đa đoan vố nthật tình rồi
Nên khi trong mộng khóc cười cũng nên.
Thuyền đời lắm nỗi bập bềnh
Sóng xô một chút đã lênh đênh hồn.

Có nổi niềm riêng tư bất chợt
Chợt ấm nồng khi nắm lấy bàn tay
Phút giả từ như một thoáng mây bay
Cuộc tình sẽ rơi vào vùng hoang vắng .

Em về mấy buổi hoàng hôn
Mà mưa gõ nhịp nửa hồn rưng rưng
Ta người giờ chỉ ngường dưng
Khơi chi thơ cũ ,đau từng ý xưa.

Biết đời tan tưa phù vân
Sao còn vương vấn cho lần dở dang
Hay là thửa ruộng trái ngang
Trời reo sẵn hạt bẽ bàng phân ly.
 
Mắt huyền thăm thẳm đêm huyền thoại
Để sầu vạn cổ lại trùng lai
Giòng ngân mi thắm lệ cài
Phấn hương một thuở thơm hoài vì ai.

Xin anh hãy cứ là anh
Dù cho mái tóc có thành hoa râm
Dù cho dâu biển thăng trầm
Dù cho ngọc vỡ, cát lầm ..dù cho !

Khơi bài thơ cũ làm chi
Ý xưa vẫn đó,người đi xa vời
Ầu ơ..ai hát bên đời
Bậu gieo tiếng dử để rồi bậu xa.

Hoa xưa thơm ngát mấy lần hương
Tình theo gió nhẹ vướng trong sương
Mắt nhung thăm thẳm đêm trường
Để nghìn tâm sự về thương mấy mùa.

Trời gieo mấy hạt phân ly
Cho người đỏ mắt bởi vì yêu đương
Đêm thu xưa lạnh vì sương
Thu nay cũng mộng hoang đường dỡ dang .
 
Vai em sương động mịt mù
Tóc lay vàng gió hương mờ thái hư
Đôi tà áo thắm nguyên như
Để ta về mộng mị mơ vai gầy.

Sóng xô bên lỡ bên bồi
Ta ôm dòng khuyết chơi vơi những chiều
Nghiêng tai tiếng sáo tịch liêu
Như ai như oán ...mây phiêu bồng trời.

Ai người chẽ tóc làm đôi
Níu chân tâm giữa chợ đời nhiêu khê
Đa đoan gồng gánh bộn bề
Chưa đi đã biết lúc về tay không.

Tự tình là một vòng tay
Đam mê là gío hương cài tóc mây
Da thơm là ánh trăng đầy
Nhớ nhung là ánh dương phai bóng tà.

Nặng tình riêng với núi sông
Vai anh món nợ tang bồng chưa vơi
Cứ là anh nhé, anh ơi
Dù thân thế với dòng đời trái oan.
 
Bao la khoảng cách nghìn trùng
Biết chừng nào được trùng phùng bên nhau
Nhớ thương như đợt sóng trào
Thôi thì ta gởi lời chào trái tim.

Ta mơ cầm giữ được lòng
Tịnh yên trong gió bụi hồng trần tu
Ngựa qua để lại bụi mù
Tâm đi để cả nỗi sầu vạn niên.

Tôi buồn như cỏ úa vàng
Tôi buồn như gío trên đàng thổi xuôi
Thềm xưa in bóng ai ngồi
Bóng xưa tìm lại gương soi thuở nào.

Tặng ai nỗi nhớ hôm nào
Cho đêm tình tự nôn nao sợi buồn
Đong đưa trong gío dư hương
Tóc thề mây tím về vương mấy mùa.

Khua chi rối khúc tiêu sầu
Ta về nghe ngóng Thu đau cựa mình
Lá vàng khóc tiếng hồi sinh
Thôi đành khép lại chuyện mình đã qua.
 
Gió đưa cành trúc la đà
Trời chiều đang chuyển mưa đà nhớ ai ?
Nhớ ai mưa lất phất bay
Nhớ người trong mộng nồng say men tình .

Tặng nhau chẳng tiếc gì nhau
Tặng nhau luôn cả muôn màu trời thơ
Tặng thương để nhớ để chờ
Tặng tà nguyệt bạch đôi bờ tương tư.

Khóc chi đời lá, gió ơi..
Xuân thừa góp nhặt mảnh đời dỡ dang
Treo trên từng nhánh thu vàng
Đong đưa cung khổ...mơn man phím sầu.

Đêm nay tôi biết ngày mai sẽ còn
Chỉ mình tôi ở chốn này.
Dẫu biết người đi chân bước khẽ
Vẫn làm dao động một cơn say!

Ta ngồi đếm lá cây rung
Đèn soi phố vắng mông lung nhớ người
Hoa xưa một đóa cho đời
Em hồng một thuở xa xôi mịt mùng.
 
Nghìn thu một nẻo đi về
Trăng trời cố quận cận kề trong tim
Từ em gió nổi mây chìm
Để trăng xưa lại bên thềm tả tơi.

Mịt mùng vẫn níu nghìn trùng
Cỏi xa trong mộng nghìn trùng bên nhau
Bây giờ trời rớt lệ sầu
Lệ thương , lệ nhớ một câu đợi chờ .

Cầm bằng đốt hết thi thơ
Vứt nghiên bẻ bút- vu vơ mà cười
Sá gì con chữ- câu lời
Sá gì rượu chuốt_ khi người bỏ đi .

Người về sương động mịt mùng
Gương soi mất nửa hình dung thuở nào
Người về trong gió xôn xao
Thấy ai ngồi đợi tình nào phai phôi.

Anh còn nợ em chiều hoen nắng
Giấc mơ phai tay trắng cuộc tình
Nợ nhau một kiếp ba sinh
Bài thơ cũ đã êm đềm lãng quên.
 
Người về như bụi thu mờ
Vàng trang sách cũ vàng tờ thơ tôi
Phấn hương gợi nhớ mắt môi
Gương xưa sao nỡ chia đôi bóng hình.

Ta cũng buồn cho ta hôm nay
Cứ ôm chi mộng mị heo may
Ta sầu tình ta cứ như mây
Lang thang không chốn để xây mộng tình.

Mây chẳng vô tình đâu gió ơi
Hồn xưa luôn nhớ tiếng thơ rơi
Khúc hương mùa cũ dường như đã
Vương vấn theo nhau chẳng muốn rời.

Người về sông rộng chập chùng
Lòng tôi bão nổi mịt mùng kéo lên
Người về gĩu áo trong đêm
Hai bờ sông rộng cho mềm nhớ thương.

Mực thơm giấy thắm mỏi mòn
Tình xưa phương cảo vẫn còn đâu đây
Ngỡ ngàng một cõi riêng tây
Trời thu chỉ thấy trời mây vương sầu.
 
Kể từ khi bẽ bàng vương
Tơ tình một đoạn nửa đường chia hai
Sầu thu cùng tháng năm dài
Ý thơ tràn sắc heo may lạnh lùng.

Mai này em có về chơi
Hàng phong lá đỏ còn chơi vơi buồn
Mưa ơi có nhớ ngọn nguồn
Thì xin đừng để lệ buồn thiên thu.

Là em..con gái dịu dàng
Tóc thề không búi hoang man bao người
Là em mắt ướt ..thu rơi
Ngập đường lá cũng hát lời tương tư.

Dòng Hương trôi nổi lặng lờ
Trôi trên tà áo nên thơ lụa là
Đôi tà thu biếc về qua
Để ta vào ngẩn ngơ ra bồi hồi.

Mưa rơi quần vũ phía ngoài hiên
Từng đợt cuộn trào lá chao nghiêng
Trút cả vạn sầu điều tất bật
Rơi từng mảnh nhớ khuấy trăm miền.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,530
Latest member
FendiLong
Back
Top