What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Muốn thơ tặng hạ trắng năm xưa
Nhưng mộng đã tàn theo gió mưa
Đời chỉ còn hai dòng lệ đắng
Bao nhiêu chữ nghĩa cũn dư thừa

Chưa già tóc đã trỗ như bông
Nói tiếng thương e rát cả lòng
Giấc hạ đong đưa chừ cũng muộn
...à ơi...tha thiết cũng như không .

Ta đợi nắng nắng chưa về mùa hạ
TA đợi thu chỉ có gió đông sang
Ta đợi tình tình vẫn còn xa bóng
Ta đợi ta lây lất chiếc lá vàng.

Hạt vàng trong mắt nhung đen
Ngẫn ngơ vạt nắng bên thềm diễm xưa
Nhớ môi ngọt lịm tiếng cười
Thơ dơi chiều vắng hỏi người có hay.

Mong manh một chút tình thu
Vàng dơi mấy độ sương mù phủ che
Đường tình sao quá nhiêu khê
Cuối đầu cúi bước đêm về cô đơn.
 
Đêmthu bồn nghe tiếng vạc kêu sương
Trầm tích lạc cửa thiên đường đã khép
Bao mùa thu hong cho vàng một kiếp
Lẫn quên đời chìm vào cõi tịch liêu.

Giấc hạ đong đưa dưới bóng dừa
Xuyên qua tàn lá nắng lưa thưa
Tiêu say khúc điệu ru lời ngọc
Chan chứa tim yêu nói sao vừa.

Chỉ là mơ biết tìm người đâu nhỉ
Lá thu vãng xao xác lạnh hồn thơ
Ánh trăng tàn nhòa nhạt đốm ánh sao mờ
Trên mắt nước lung linh vòm thương nhớ.

Nhan sắc ư huyền thoại một đêm mơ
Phương trời mộng cánh cửa từng khép kín
Ta gọi thu muôn lá vàng câm nín
Gió nào bay từ sa mạc hoang vu.

Cuồng say khúc nhac đêm buồn
Ngân nga vương vấn lệ tuôn nhạt nhòa
Rumba với khúc ngen ngào
Ru hồn vào mộng nao nao cõi lòng.
 
Mùa lại mùa sao tiếng nhớ lặng im
Chắc có lẽ đã chim vào vô thức
Người yêu có chắc là điều thực
Như Mùa thu mang mầu lá thu phai.

lại một Noel sắp đến rồi
Trời ơi.!! tui vẫn cứ vậy thôi
Chẳng có niềm vui nào ghé tới
Mà buồn thì vẫn đậu trên môi.

Cổ rừng xưa đã khép tụ bao giờ
Trăng cô quạnh vẫn còn soi bóng lẻ
T lạc loài như vì sao nhỏ bé
Không đủ soi cho bóng tối tình yêu.

Tình thu héo úa đã hắt hiu
Cố nén lòng sao mắt vẫn dưng chào
Thả giấc mơ màn qua chiều vắng
Sao thấy chơi vơi phận má đào.

Đêmthu hoang lanh trống phòng
Còn ai mù mịt bóng chim năm nào
Tình đến vội vẫy tay chào
Bờ môi chưa ngọt , nghẹn ngào chia ly.
 
Thu qua chưa mà đông đến vội
Em là cô gái bên thềm thu xưa
Vẫn dáng gầy với nắng mưa
Vẫn tình muôn thủa vẫn chưa nhạt nhòa.

Muôn ngàn ưu ái tặng riêng ai
Yêu cho tình ấy thêm êm đềm
Vỡ rồi mà sao tình vẫn đẹp
Xa rồi tình lại nhớ thương thêm.

Thu đến vội hạ chưa trao lời hẹn
Chỉ ngậm ngùi e thẹn với xác ve
Rồi mùa sang hỏi tình có trở về
Hay mãi mãi câu hẹn thề đã lỡ.

Bên nàng áo lụa ai phơi
Áo người hay ao...thế nào
Áo bay vướng ngọn trúc đào
Tình bay rồi biết vườn vào nơi đâu.

Hôm nay nắng sớm rọi qua thềm
Tình ghé qua gợi giấc mơ êm
Thương quá tình ơi sao nỡ dứt?
Để tình trằn trọc suốt thâu đêm…
 
Nếu lỡ mai này tình ghé lại
Hỏi tình có còn nhớ thương ai?
Có còn giận đỗi thương rồi dứt?
Có còn ghen tình đã yêu ai?.

Chút hương còn đọng hôm nào
Á ơi ..tiếng hạ ngọt ngào ru êm
Thu về kề cận bên hiên,
Người còn giữ chăng...một niềm thương nhớ.

Thôi nhé tình ơi đừng giận nữa
Nhắc nhớ làm gì chuyện xa xưa
Hãy xích lại đây gần tí nữa
Hãy yêu cho hết cuộc tình mơ.

Lận đận long đong ngon cỏ mềm
Ngã nghiêng theo gió giữa sương đêm
Vô ưu đâu phải lòng thanh thản
Chỉ là vớ vẫn khỏi buồn thêm.

Em về nhặt lá thu phai
Treo trên nỗi nhớ chờ ngày đông qua
Sợ ai lạnh giữa sương sa
Em đốt lá úa hong mà tình câm.
 
Vớ vẫn buồn theo ngọn gió đưa
Thu ơi cỏ úa đã mềm chưa
Vàng phai một thuở đời xuân sắc
Lận đận..long đong một kiếp thừa.

Cỏ úa vàng hoe chạnh nỗi lòng
Tình xa vời vợi , vời mong nhớ
Thu phai ươm sắc chiều gió nhẹ
Ghé mặt thu sầu lén qua song.

Tình em trong giấc mơ buồn
Long lanh nỗi nhớ cùng muôn lá sầu
Thu vàng hanh gió đêm thâu
Thương đêm lũ thứ bạc đầu đợi ại

Nhật bản mùa này đã nở hoa
Hay cành rũ lá bóng sương xa
Chìmtrong thu ảo vàng phai sắc
Lạnh buốt nơi lòng xứ đào hoa.

Xứ hoa đào cuối thu
Gió lạnh lòng người nhớ quê
Dù xa cách lòng tưởng nhớ
Xứ hoa đào tình trong ta.
 
Tình có khi là gió
Nhẹ nhàng và mơn man
Làm dịu mát tâm hồn
Vơi đi niềm đau khổ.

Tình có khi là sương
Trong ngần và mềm mại
Nuôi đời cây, kiếp cỏ
Suốt một đời thảnh thơi.

Tình có khi là mây
Tìm một nơi trú ngụ
Rồi một hôm nào đó
Mây vô tình bay đi.

Tình có khi là muối
Qua sông dài biển rộng
Rồi chắc lọc đời mình
Dâng đời bao mặn mà.

Tình có khi là nhạc
Ru ta cơn mộng lành
Rồi tan theo năm tháng
Chỉ còn là dư âm.

Tình có khi là trăng
Dịu dàng ôm mây núi.
Rồi ngày mai bỗng vắng
Hóa nghìn trùng xa xăm.
 
Dừng chân quán cóc tri âm
Chung trà ấm kẻ phiêu bồng lãng du
Tìm chân nghĩa ý vô ưu
Trời xa bước mãi sương mù giăng giăng

Hỏi chủ quán có biết rằng
Dừng, dừng quên chuyện gió trăng bao ngày
Hôm nay tôi sẽ uống say
Nhầm từng hương vị...trà lài nơi đây .

Tách trà ai đã khéo pha
Đậm đà tình nghĩa phương xa một lần
Xin làm lữ khách dừng chân
Bên tách trà ấm tình trần một hôm.

Tạ lời trao nhận đón mời
Tôi người lữ khách rong chơi bao ngày
Mây chiều nắng sớm lòng say
Mưa đêm ru tháng năm dài lãng du

Dừng bên quán,nhạc lời ru
Nhận chân nghĩa ý sương mù xa giăng
Dừng chân quán cóc nhắn rằng
Tri âm.. một thủa..gió trăng quán lòng.
 
Khi xưa đừng vấp lời chào
Gót xuân tình chẳng ngã vào cội mơ
Trái tim chẳng hóa bài thơ
Để dòng sinh thức bất ngờ hỗn mang.

Ờ, Phải chi mình mãi thờ ơ
Thì đâu có phút thẩn thờ nhớ nhung
Gió xuân đâu gây bão bùng
Sao lối mộng cũ không chung một lòng

Nhịp tim thổn thức còn không?!
Hay đã trăm mối tơ lòng ngỗn ngang...

Lặng nhìn trong nắng, trong sương
Lặng nghe cơn bão tiếng lòng nỉ non
Lặng nhìn em, anh mãi lặng nhìn
Tiếng thơ cứ thế, tiếng đàn buông lơ.

Phải chi mình chẳng lặng nhìn
Lặng nghĩ thêm nghĩa bình-sinh giữa đời
Phải chi chấp nhận buông lơi
Thì đâu vương vấn phút rời ra nhau

Sinh-ly có tự khi nào?!
Sao lòng chẳng cúi lòng chào tiễn đưa......!

Phải chi dòng nước cứ tuôn
Dăm ba con chữ, ý thơ kệ đời
Lặng im nghe gió thổi chiều chiều
Đàn ai?Sáo trúc, tiếng tiêu gió ngàn.
 
Trong sương trong nắng lặng nhìn
Trong cơn giông bão niềm tin có còn?!
Phận này hạt bụi cỏn con
Mong manh cỏ dại mai còn lại chi

Lặng nhìn nghĩa ý vần ghi
Lặng dừng, hay gió cuốn đi mất rồi!?

Em về ôm rộng bóng đêm
Ta nghe mật ngọt môi mềm thoáng qua
Hồn thu soãi cánh tay ngà
Ta rơi vào ánh trăng tà mộng du.

Nghiêng ngã chân buồn vào quán cóc
Rượu xuông đôi chén vơi cô đơn
Xa quê nỗi nhớ lòng vời vợi
Một ánh thơ sầu ai với tôi.

Lặng nhìn dòng nước cuốn trôi
Sao không chấp nhận luân hồi nghiệp oan/
Sao lệ không sa đôi hàng
Nhẹ vơi những nỗi oán than của đời.

Bao giờ sông cạn biển vơi
Bao giờ khổ lụy xa rời nhân gian
Lặng nhìn lòng mãi bàng hoàng
Hoang mang những nỗi nặng mang...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,723
Bài viết
1,136,322
Members
192,509
Latest member
SmmEliteUSA
Back
Top