What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Biết là sầu chẳng bán đâu
Tại tui khờ khạo vương vào tươ ng tư
Tháng năm cứ mãi thẩn thừ
Nhìn quanh bóng tối bi chừ phủ mưa.

Em ước gì mùa đông có chút nắng
Để sưởi ấm những đêm dài giá lạnh
Nước mắt em rơi hóa thành tuyết trắng
Có bao giờ anh chạm đến tuyết ko.

Người cô đơn -ta lẻ loi
Canh trường tí tách hạt mưa rơi
Cho bao suy tưởng về tim ngự
Cho cả ko gian biến tan rồi.

Trái sầu gieo giữa vần yêu
Mượn thêm tia nắng , ban chiều tưới lên
Ngỡ mai ta đc kề bên
Nhưng nay người nỡ , bỏ mình quay lưng.

Nghèo là một phận trắng tay
Giàu sang là cõi , đọa đày lương tâm
Thà mang chữ Nghĩa âm thầm
Vẫn hơn bội bạc , trăm năm oán hờn.
 
Ngoài kia mưa nặng hạt rơi
Nơi đây trái nhớ siết ôi tim lòng
Không em - bao gió len phòng
Đang giăng thành bão cuốn hồn giá băng.

Thiên thu rụng bóng hồ nghi
Mở phơi kiều lệ xiêm y não nùng
Mùa thu quốc sắc vô cùng
Từ em gĩu áo mịt mùng cõi riêng.

Trái chín cây gió lay...trái rụng
Em đưa tay mong hứng trái sầu
Dè đâu trái rớt ...u đầu
Vẫn chờ vẫn đợi...chả câu trách hờn !

Không gần mà lại tít xa
Ngàn trùng ngăn cách tình ta tháng ngày
Nơi đây bao lượt mưa bay
Lá rời xa cội hỏi ai không buồn.

Câu thơ trổ nhánh ưu phiền
Để lòng ta cũng trũng triền ngập trang
Nghe như trời đất mơ màng
Bóng vang trong bóng dung trang mỹ miều.
 
Câu thơ ko đủ gửi trao
Tâm tư của nhỏ nao nao đêm này
Màn đêm phú kín u hoài
Trong ta cũng lắm đọa đày đó nghen.

Dầu cho có ở tít xa
tuy là xa đó nhưng mà gần thôi
chỉ cần lên nét một hồi
web-cam bật mở ....thấy ngồi kế bên !
Dzậy mà sao lại cứ rên?

Người ta hỏng có webcam
Làm sao thấy được mà gần hay xa
Làm sao cho khỏi buồn nà
Ko gian màn net thiệt là ảo hư.

Đừng uống vội cạn hết nỗi u buồn
Cứ nhâm nhi cho lòng thêm tê tái
Chầm chậm gió nghe nồng nàn thương nhớ
Phút ân tình nghe mằn mặn đôi môi.

Nửa bài thơ em chưa viết trọn
Những câu từ còn ngổn ngang bay
Người ơi có biết cho ai
Đêm nay mưa đổ nhớ hoài ngày xưa.
 
Em về ôm rộng bóng đêm
Ta nghe mật ngọt môi mềm thoáng qua
Hồn thu soãi cánh tay ngà
Ta rơi vào ánh trăng tà với em.

Đêm nay mưa nhẹ hạt sa
Trăng non khuất bóng chỉ nhòa nhạt sương
Làm sao kết nối vấn vương
Khi khung trời nhớ người thương xa rồi.

Chỉ cần bỏ chút tiền ra
Mua ngay cái web cam là thấy ngay
Chắc tình chưa đủ ngất ngây
Nên không cần thấy mặt mày ra sao?

Trăng rơi đáy nước kìa anh
Mau mau tìm vớt trăng lành soi chung
Sao anh làm nước vỡ tung
Trăng hờn dỗi giận chia khung trời tình.

Bờ xa biển rộng ngút ngàn
Cánh cò bay giữa cõi trần gian đơn
Tìm quanh chỉ thấy núi non
Một lòng biển rộng- tình còn xa xăm.
 
Ngại ngần con chữ vu vơ
Hồn bay theo những bơ vơ tháng ngày
Viết hoài mà vẫn còn hoài
Tâm tư một cõi chưa phai chưa tàn.

Ko vần chẳng luật chẳng tròn câu
Chỉ viết vu vơ theo đêm sầu
Nghe mưa tí tách buồn áo não
Mình nhớ mình thương một mình đau.

Nhìn kìa trăng lẵng trăng lơ
Khiến hồn con chữ lại mơ nữa rồi
Tâm tư trong dạ bồi hồi
Viết hoài cũng bấy nhiêu lời...nhớ thương !

Chỉ là con chữ vu vơ
Mà sao lại thấy như thơ ngọt ngào
Gặp nhau nhiều lúc chẳng chào
Mà trong lòng vẫn dạt dào niềm vui !

Biết bao ngày tháng qua mau
Chỉ là trái nhớ ko bao giờ tàn
Thương hoài một ánh trăng vàng
Soi tình hai đứa tay dan tay dìu.
 
Từng chiều trên bến hẹn xưa
Nhìn con nước lớn xô lùa lá trôi
Nghĩ mình phận mỏng lắm ôi
Đa đoan tình cảm một thời nhớ quên.

Giáng sinh này em gói lại yêu thương
Thả bay hết về miền mây trắng
Sẽ nhuộm buồn một góc trời viễn xứ
Mộng ảo vơi rồi mây nhẹ bay.

Ừ thôi em hãy về đi
Mù sương sẽ xóa còn gì đâu em
Xưa trao nhau chút tình quên
Ngày mai tan vỡ môi mềm mặn môi.

Biển chiều em đang tím
Cô đơn cả đất trời
Anh có nghe con sóng
Đang thầm thì đầy vơi.

Đêm giá lạnh đông về buốt giá
Bé lang thang khắp phố cuối làng
Thân bé gầy quần áo mỏng manh
Bưc tranh ..cuộc đời không như ta....
 
Phật từ trong cõi lòng câu khai hóa
Lần chuỗi kinh thanh tịnh một linh hồn
Lắng buông xã tầm ma về quấy động
Ộm lòng thơ theo tiếng của chuông chùa.

Tôi mãi sống giữa dòng đời luu lạc
Giữa dòng tình bạc trắng như vôi
Kiếp tha hương nhung chim không nguồn cội
Biết đâu là bến đổ của lòng tôi.

Ta quan niệm theo bàn chân thanh tịnh
Đất trầm hương thơm ngát chuyện vay sinh
Trời nắng mưa mây hòa trong gió thoảng
Nợ căn phần bóng dáng của miên man.

Thả lòng về với hư không
Chấp tay cầu nguyện tội đồ thứ tha
Nay con về với phật đà
Xa dời nhân thế xót xa thaói đời.

Có những lần tay chấp đóa hoa sen
Ta cúi lạy trên nhành cây hoa trái
Cảm ơn mi cho ta ươm sự sống
Hòa thân nhau ta nguyện trả kiếp sau.

Dường như nhân thế chông gai cách trở
Đường phật tuyền muôn thủa thảnh thơi
Tội gì sầu khổ người ơi
Chấp tâm theo phật về nơi an nhàn.
 
Nhớ không em những đêm dai trăn trở
Ta vẫn còn nhung nhớ mãi về em
Nhở xưa tình rất êm đềm
Bây giờ tình mãi bên thềm cỏ hoa.

Nhơ sao ánh mắt môi cười
Nhớ khuân mặt đó nhớ lời người ta
Bây giờ hai đứa phương xa
Yêu thương nhung nhớ nó ùa vào tim.

Trả lại em những lời tình trao vội
Để cõi lòng không nhớ mãi tình ai
Trả lại em những hẹn ước tương lai
Để mai hai đứa hai nơi không sầu.

Em biết không một đêm nhìn trăng biếc
Anh dại khờ đã buông vội bài thơ
Tả cảnh mây sông nước giữa đêm mơ
Mà hờ hững đợi chờ trong nhung nhớ.

Đông...lại một mùa đông nhung nhớ
Anh có về trong nỗi nhớ xa trông
Cơn mưa nhỏ phủ đầy hoa cỏ
Góc phố buồn hư ảo rêu phong.
 
Ôi ..nhớ quá mùa đông năm ấy
Dây tơ hồng quấn quít chờ nhau
Em run rẩy trước cơn gió lạ
Đưa anh về khu phố chợt lặng câm.

Rạng đông ngày mới sang đông
Chia đôi miền nhớ uốn cong nỗi buồn
Thủa ngày mưa gió bão bùng
Con thuyền cô độc cánh buồm chao nghiêng.

Còn đây bờ cát hồn nhiên
Ngày thơ hoài vọng một miền xuân xa
Dòng đời là một sân ga
Con thuyền định mệnh lại qua lanh lòng.

Người tôi yêu cứ giận cứ hờn
Nhưng tình thì vẫn mon mon trong lòng
Người yêu tôi thích mùa đông
Khi tôi mang khối tình nồng tặng em.

Muôn ngàn ưu ái tặng riêng ai
Yêu cho tình ấy thêm êm đềm
Vỡ rồi mà sao tình vẫn đẹp
Xa rồi tình lại nhớ thương thêm..
 
Cái giận mày giận vu vơ
Dưng không hờn dỗi tim khờ nó đau
Thôi dừng nước mắt lại mau
Ngước lên cho tỏ anh lau hộ mình .

Hôm nay nắng sớm rọi qua thềm
Tình ghé qua gợi giấc mơ êm
Thương quá tình ơi sao nỡ dứt?
Để tình trằn trọc suốt thâu đêm.

Nụ cười mình quả thật xinh
Vậy mà mình nỡ tội tình giấu đi
Thương sao ngấn lệ bờ mi
Cho anh hôn khẽ rồi thì cười nha.

Nũng nịu đúng tật là em
Ghen chi vô cớ... cứ là giận anh
Cái giận mày chạy cho nhanh
Bám vợ ta mãi đoạn đành thế ư!!!

Nếu lỡ mai này tình ghé lại
Hỏi tình có còn nhớ thương ai?
Có còn giận dỗi thương rồi dứt?
Có còn ghen tình đã yêu ai?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,729
Bài viết
1,136,210
Members
192,505
Latest member
lblmarketpro23
Back
Top