Topic của bác lengkeng1minh bị mấy ace nhà mình làm loãng quá rồi nha. Thôi, em phân công thế này nhé:
- Em viết về vụ hột vịt lộn không rau răm và bổ dưa hấu bằng muỗng ăn hột vịt này.
- Chị Hà viết về ngày hôm sau đi các nhà tù này. Anh Hưng chumbao bổ sung thêm ý cho chị Hà nữa này.
- Anh Khải tường thuật lại vụ gà nhà trời ơi đi hầu rượu gà nhà Bảo tàng Côn Đảo và quá trình bị vặt lông như thế nào.
- Chị Thanh - chị Thảo share thêm cảm xúc nghen.
- Anh khunglongcoi ném thêm tí đá nữa.
- Ốc tiêu đâu òi ta????
Còn ai nữa nhỉ?
----------------------
Nghĩa trang Hàng Dương
Cũng hơi khuya rồi, chúng tôi rời cafe về lại nhà nghỉ. “Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi nhé. 11.20pm tập trung trước nhà nghỉ, 11.30pm chúng ta sẽ đi viếng nghĩa trang Hàng Dương.” Lời của chúa đảo Triệu Nhân đưa tiễn bước chân chúng tôi về nghỉ. Đa số các phòng có số người từ 2 – 4, còn riêng phòng trời ơi có tới 6 mạng lận, tha hồ tám và tranh giành phòng tắm.
Tíc tắc, tíc tắc… Chiếc đồng hồ trên tường cứ từ từ, chầm chậm nhích dần từng chiếc kim của mình. Ban ngày Côn Đảo đã yên tĩnh, và lại càng yên ắng hơn khi màn đêm buông xuống. Không còn tiếng xe cộ đi lại, không cả tiếng người (hehe, trừ chúng tôi ra thì người ta đi ngủ hết òi). Chỉ còn tiếng gió xôn xao lá cây, tiếng sóng biển rì rào, tiếng côn trùng rỉ rả.
… Thời gian trôi qua…
Đã tới giờ khởi hành rồi. Xế và ôm đã trong tư thế sẵn sàng, và chúng tôi đi. Cùng tới nghĩa trang như chúng tôi có đoàn khách VIP toàn mấy vị lớn tuổi thôi (sau này nghe anh Nhân bảo thế). Đoàn chúng tôi tiến vào nghĩa trang với lòng thành kính cao nhất dành cho những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả đời mình vì sự nghiệp giải phóng đất nước, và đã anh dũng hi sinh vì độc lập tự do của nước nhà và dân tộc Việt Nam. Đêm tại nghĩa trang dường như kéo dài và vắng lặng gấp bội phần. Trong màn đêm u tịch, chỉ có tiếng hàng dương xào xạc, tiếng sóng biển vẳng lên từ phía xa, chú tắc kè tinh nghịch lâu lâu lại cất tiếng “Tắc kè eeeeeeè….”. Thú thật trong hoàn cảnh đó, chúng tôi nghe sống lưng mình như có hơi lạnh ập đến.
Trời đêm Côn Đảo đầy sao
Đất đêm Côn Đảo ngập sao anh hùng
Những nén nhang này được đốt lên để tỏ lòng biết ơn của chúng tôi tới các đồng chí. Mong các đồng chí được yên nghỉ tại cõi vĩnh hằng.
----------------------
Tâm tình biển đêm
Về đến nhà nghỉ, mọi người cất xe vào trong hết trơn rồi. Mio cứ để chiến mã của mình ở ngoài thôi. Ở đảo thích thật, Phú Quốc cũng như Côn Đảo, xe máy cứ để ngoài đường thoải mái, chẳng cần khóa càng, khóa cổ chi hết, vì có mất bao giờ đâu. Lúc ăn tối tự nhiên người uể oải, ko muốn ăn gì cả. Và hậu quả bây giờ là đói meo râu. Thế là, ôi chị Hằng ơi, ới chị Hà ời, mio đói bụng nhắm, cho mio ăn cái gì đi. Trong đoàn CD2204, có ku Khiêm bé nhất, sn 91. Ốc tiêu và mio bằng tuổi, sn 87, bé thứ nhì. Ốc tiêu thì ít nói, có vẻ chững chạc chứ hổng có nhắng nhít như mio. Thế là mio được dịp mè nheo, sướng dã man rợ luôn. Hì hì, nào là được uống sữa này, ăn chocopie nhé, chẹp chẹp.
Nổi hứng. Hay ace mình đi nhậu đê?:T Ờ, được đó. Bờ kè nhá? Done luôn. Ai là người đầu têu đi nhậu ở bờ kè nhờ, mio phải ko ta??? Anh Hưng, chị Hà, chị Hằng, mio ra bờ kè trước. Anh Khải và chúa đảo đi kiếm mồi òi. Lát sau, hai ảnh chạy dìa, mang theo cơ man nào là hột vịt lộn, bia, dưa hấu. Hột vịt lộn mà ko có rau răm, được khuyển mãi một cái chum nhỏ và 1 hay 2 cái muỗng nhỏ để ăn. Chị Hà ko biết dung cái chum ấy để mần cái chi, hì hì. Chúa đảo mua cái ly nhựa 7k để uống bia, tàn tiệc xách dìa sáng hôm sau oánh răng. Thêm nữa, có dưa hấu mà không có dao. Nhằm nhò gì, mio bổ dưa hấu bằng muỗng ăn hột vịt. Ta nói, rất chi là nghệ thuật, cứ như là đang học tỉa tót rau củ quả vậy á.
Có tí hơi men rùi, mấy ace nói đủ thứ chuyện. Chuyện về chuyến đi này, về đặc sản quê hương này, phong tục tập quán vùng miền nữa. Quay qua, quay lại… lại chuyển về chuyện cái nốt ruồi. Từ “Chân có nốt ruồi cứ phượt vô tư” của mio đến các sáng tác khác của mấy anh chị. Nào thì là, miệng có nốt ruồi cứ hun vô tư, tay có nốt ruồi cứ sờ vô tư… Anh Khải cho nhà trời ơi lên đỉnh bằng câu “Cái ấy có nốt ruồi cứ ấy vô tư”. Ha ha ha, he he he, hô hô hô, hí hí hí… Mọi người đọc câu này xong tự hiểu nha, iem chã. Câu chuyện cứ thể mà kéo dài mãi, nụ cười cứ thế mà ngân dài, niềm vui cứ thế mà nhân lên. Gió lồng lộng đưa tiếng cười vang xa đến bầu trời đen thẫm. Em iu nhà trời ơi lắm lắm luôn.:L
Về đến phòng khoảng 3 giờ sáng, chuyện gì xảy ra tiếp theo thì anh Khải đã kể rồi ạ. Ngủ đã đời, sáng khỏi dậy đi ngắm bình minh luôn. Ui, may quá, hình như em có mơ giấc mơ về bình minh CĐ thì phải.
