What's new

Côn Đảo Đêm Trắng

Tháng 3, mùa du lịch biển bắt đầu. Anh em Phượt chúng tớ gồm 25 thành viên từ mọi miền đất nước cùng nhau làm 1 chuyến thăm Côn Đảo "Huyền Thoại". Với sự hiểu biết sâu sắc về Côn Đảo, Triệu Nhân đã xây dựng nên 1 chuyến đi cực kỳ lý thú, bọn tớ gần như đi dọc ngang Côn Đảo, ra đảo, lên núi xuống hồ, tắm biển, tham quan di tích lịch sử.
Xin được phép đại diện 24 thành viên tham gia: Chân thành cám ơn người dân Côn Đảo, các anh Kiểm Lâm, các anh trên trạm Hải Đăng Bảy Cạnh đã tạo điểu kiện cho đoàn tham quan đầy và đủ các mục tiêu của chuyến đi. Cám ơn Triệu Nhân đã không quản ngại khó khăn xin phép cho đoàn vào những khu vực cấm. Lo toan cho anh em từ miếng ăn, giấc ngủ, thuốc men( thuốc chống say sóng), và quan trọng hơn hết là giá "BÈO".


khihnhno.jpg


23g30 ngay26/03, giờ "Linh Thiên". Đoàn viếng nghỉa trang Hàng Dương_ các bạn đang phân chia Nhang để viếng mộ các liệt sỉ.


VingnghatrangHngDng.jpg


Trước di tích Cầu Ma Thiên Lảnh.

CuMaThinLnh.jpg



Trong hang Đức Mẹ.

vinghangcM.jpg
 
Chúng tôi đi Bảo tàng CD, nơi ở của chúa đảo xưa kia, là tôi nghe nói thế.Cảm nhận ban đầu của tôi là nhìn nó cũng mang vẻ cổ cổ, mặc dù tôi không ưa món lịch sử lắm, và tôi cũng không mấy hứng thú với việc đi vào bảo tàng. Chị gái tôi cũng làm việc tại Bảo tàng Không quân,nếu đếm trên đầu ngón tay tôi tới đó chắc được 3 lần, một lần hồi học trung học, là môn ngoại khóa nên bắt buộc phải tới, một hai lần chị nhờ việc gì đó nên ghé qua. ..đó là nơi trưng bày những di vật của một thời, đánh dấu một chặng đường lịch sử, cảm xúc thì có nhưng nhìn những hiện vật đó tôi không hứng thú bằng việc chạy nhảy, hoặc lang thang đâu đó có lẽ tôi thấy thoải mái hơn.Vì vậy tôi vào bảo tàng với tâm trạng không thích thú, nhưng nghĩ cũng ok, vào để biết, ít nhất đó cũng là nơi Chúa đảo Văn Vệ sống xưa kia, năm nào tôi cũng không nhớ, đã bảo là tôi không thích lịch sử mà, chứ không phải là những tòa nhà được xây dựng sau này của những Bảo tàng ở nơi tôi sống.

Cũng không uổng công vào, vì bảo tàng khá mát mẻ và thoáng, hơn nữa đẹp hơn nhờ một vài dáng áo dài thướt tha đi qua đi lại của mấy chị thuyết minh, hôm đó cũng khá đông đoàn nên các chị cũng vất vả sắp xếp để các đoàn đều được đón tiếp chu đáo.Winbooknmk,chumbao, Hằng,mio và tôi là những người vào sau cùng vì chúng tôi mải mua vòng cho mio và xem mấy thứ linh tinh trong chợ, con gái mà..
 
Last edited:
Đêm tại nghĩa trang dường như kéo dài và vắng lặng gấp bội phần. Trong màn đêm u tịch, chỉ có tiếng hàng dương xào xạc, tiếng sóng biển vẳng lên từ phía xa, chú tắc kè tinh nghịch lâu lâu lại cất tiếng “Tắc kè eeeeeeè….”. Thú thật trong hoàn cảnh đó, chúng tôi nghe sống lưng mình như có hơi lạnh ập đến.

Trời đêm Côn Đảo đầy sao
Đất đêm Côn Đảo ngập sao anh hùng


Những nén nhang này được đốt lên để tỏ lòng biết ơn của chúng tôi tới các đồng chí. Mong các đồng chí được yên nghỉ tại cõi vĩnh hằng.
----------------------

Đêm đó, nhìn mấy ngọn đèn leo lét trên từng ngôi mộ, mình cứ tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn con đom đóm.. rùng mình, nổi da gà, thỉnh thoảng tiếng tắc kè gióng lên từng hồi, cộng với tiếng lào xào của lá rơi, của gió..Lại thêm Nhân quái, trời tối quá, thấy mình gọi K ơi, hắn nói tôt nhất đừng có gọi tên, lỡ trúng tên các chú đang nằm đây thì nguy..hu hu..không biết hắn có dọa mình ko, nhưng thấy gai gai.. mình đúng là nhát chết.Xí hổ quá!
 
Thanh-Thao

Topic của bác lengkeng1minh bị mấy ace nhà mình làm loãng quá rồi nha. Thôi, em phân công thế này nhé:
- Em viết về vụ hột vịt lộn không rau răm và bổ dưa hấu bằng muỗng ăn hột vịt này.
- Chị Hà viết về ngày hôm sau đi các nhà tù này. Anh Hưng chumbao bổ sung thêm ý cho chị Hà nữa này.
- Anh Khải tường thuật lại vụ gà nhà trời ơi đi hầu rượu gà nhà Bảo tàng Côn Đảo và quá trình bị vặt lông như thế nào.
- Chị Thanh - chị Thảo share thêm cảm xúc nghen.
- Anh khunglongcoi ném thêm tí đá nữa.
- Ốc tiêu đâu òi ta????

Còn ai nữa nhỉ?
----------------------
Nghĩa trang Hàng Dương

Cũng hơi khuya rồi, chúng tôi rời cafe về lại nhà nghỉ. “Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi nhé. 11.20pm tập trung trước nhà nghỉ, 11.30pm chúng ta sẽ đi viếng nghĩa trang Hàng Dương.” Lời của chúa đảo Triệu Nhân đưa tiễn bước chân chúng tôi về nghỉ. Đa số các phòng có số người từ 2 – 4, còn riêng phòng trời ơi có tới 6 mạng lận, tha hồ tám và tranh giành phòng tắm.

Tíc tắc, tíc tắc… Chiếc đồng hồ trên tường cứ từ từ, chầm chậm nhích dần từng chiếc kim của mình. Ban ngày Côn Đảo đã yên tĩnh, và lại càng yên ắng hơn khi màn đêm buông xuống. Không còn tiếng xe cộ đi lại, không cả tiếng người (hehe, trừ chúng tôi ra thì người ta đi ngủ hết òi). Chỉ còn tiếng gió xôn xao lá cây, tiếng sóng biển rì rào, tiếng côn trùng rỉ rả.

… Thời gian trôi qua…

Đã tới giờ khởi hành rồi. Xế và ôm đã trong tư thế sẵn sàng, và chúng tôi đi. Cùng tới nghĩa trang như chúng tôi có đoàn khách VIP toàn mấy vị lớn tuổi thôi (sau này nghe anh Nhân bảo thế). Đoàn chúng tôi tiến vào nghĩa trang với lòng thành kính cao nhất dành cho những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả đời mình vì sự nghiệp giải phóng đất nước, và đã anh dũng hi sinh vì độc lập tự do của nước nhà và dân tộc Việt Nam. Đêm tại nghĩa trang dường như kéo dài và vắng lặng gấp bội phần. Trong màn đêm u tịch, chỉ có tiếng hàng dương xào xạc, tiếng sóng biển vẳng lên từ phía xa, chú tắc kè tinh nghịch lâu lâu lại cất tiếng “Tắc kè eeeeeeè….”. Thú thật trong hoàn cảnh đó, chúng tôi nghe sống lưng mình như có hơi lạnh ập đến.

Trời đêm Côn Đảo đầy sao
Đất đêm Côn Đảo ngập sao anh hùng


Những nén nhang này được đốt lên để tỏ lòng biết ơn của chúng tôi tới các đồng chí. Mong các đồng chí được yên nghỉ tại cõi vĩnh hằng.

----------------------
Tâm tình biển đêm

Về đến nhà nghỉ, mọi người cất xe vào trong hết trơn rồi. Mio cứ để chiến mã của mình ở ngoài thôi. Ở đảo thích thật, Phú Quốc cũng như Côn Đảo, xe máy cứ để ngoài đường thoải mái, chẳng cần khóa càng, khóa cổ chi hết, vì có mất bao giờ đâu. Lúc ăn tối tự nhiên người uể oải, ko muốn ăn gì cả. Và hậu quả bây giờ là đói meo râu. Thế là, ôi chị Hằng ơi, ới chị Hà ời, mio đói bụng nhắm, cho mio ăn cái gì đi. Trong đoàn CD2204, có ku Khiêm bé nhất, sn 91. Ốc tiêu và mio bằng tuổi, sn 87, bé thứ nhì. Ốc tiêu thì ít nói, có vẻ chững chạc chứ hổng có nhắng nhít như mio. Thế là mio được dịp mè nheo, sướng dã man rợ luôn. Hì hì, nào là được uống sữa này, ăn chocopie nhé, chẹp chẹp.

Nổi hứng. Hay ace mình đi nhậu đê?:T Ờ, được đó. Bờ kè nhá? Done luôn. Ai là người đầu têu đi nhậu ở bờ kè nhờ, mio phải ko ta??? Anh Hưng, chị Hà, chị Hằng, mio ra bờ kè trước. Anh Khải và chúa đảo đi kiếm mồi òi. Lát sau, hai ảnh chạy dìa, mang theo cơ man nào là hột vịt lộn, bia, dưa hấu. Hột vịt lộn mà ko có rau răm, được khuyển mãi một cái chum nhỏ và 1 hay 2 cái muỗng nhỏ để ăn. Chị Hà ko biết dung cái chum ấy để mần cái chi, hì hì. Chúa đảo mua cái ly nhựa 7k để uống bia, tàn tiệc xách dìa sáng hôm sau oánh răng. Thêm nữa, có dưa hấu mà không có dao. Nhằm nhò gì, mio bổ dưa hấu bằng muỗng ăn hột vịt. Ta nói, rất chi là nghệ thuật, cứ như là đang học tỉa tót rau củ quả vậy á.

Có tí hơi men rùi, mấy ace nói đủ thứ chuyện. Chuyện về chuyến đi này, về đặc sản quê hương này, phong tục tập quán vùng miền nữa. Quay qua, quay lại… lại chuyển về chuyện cái nốt ruồi. Từ “Chân có nốt ruồi cứ phượt vô tư” của mio đến các sáng tác khác của mấy anh chị. Nào thì là, miệng có nốt ruồi cứ hun vô tư, tay có nốt ruồi cứ sờ vô tư… Anh Khải cho nhà trời ơi lên đỉnh bằng câu “Cái ấy có nốt ruồi cứ ấy vô tư”. Ha ha ha, he he he, hô hô hô, hí hí hí… Mọi người đọc câu này xong tự hiểu nha, iem chã. Câu chuyện cứ thể mà kéo dài mãi, nụ cười cứ thế mà ngân dài, niềm vui cứ thế mà nhân lên. Gió lồng lộng đưa tiếng cười vang xa đến bầu trời đen thẫm. Em iu nhà trời ơi lắm lắm luôn.:L

Về đến phòng khoảng 3 giờ sáng, chuyện gì xảy ra tiếp theo thì anh Khải đã kể rồi ạ. Ngủ đã đời, sáng khỏi dậy đi ngắm bình minh luôn. Ui, may quá, hình như em có mơ giấc mơ về bình minh CĐ thì phải. ;)

Chào cả nhà CD2204, thể theo yêu cầu của Mio, Thanh-Thao (2T) xin góp thêm một chút cảm xúc "ấn tượng khó phai" về CĐ Đêm kinh hoàng.

ACE nhà mình văn hay chữ tốt quá...(c) khiến 2T ngại viết??!! - Chuyện là vầy, để kể cho nghe:

Tự thú trước giờ Ngọ của chúa đảo Nhân trên ngọn Hải Đăng, "tối qua, tui biết, tui là trưởng đoàn, tui phải chăm lo "sự nghiệp HÒ" cho mọi người, nhưng chính tui còn mệt, còn HÒ huống chi..... Tui HÒ những 2 lần, văng luôn miếng gừng vừa ngậm vào mồm...ack..ack. Thui, sống chết mặc người, tui tìm được một góc nằm dưới chân ghế, bám vào chân ghế để khỏi bị lăn lóc. Rồi tới Mio, anh Khải lần lượt nằm cạnh. Nằm chỗ đó nhưng trong đầu vẫn lo sợ, không biết có ACE nào ngồi trên ghế, có nhu cầu HÒ, quay qua chắc "lãnh đủ"...nhưng thôi kệ có chỗ nằm ổn định là yên thân rồi!!" (Lời chúa đảo)

Rồi không biết anh Khải biến đi đâu??? Nằm trên ghế đau lưng quá, nhìn xuống sàn tàu kế Mio còn chỗ trống thế là nhảy xuống nằm cạnh. Chị Nương cũng nhanh chân không kém, nhảy tót qua ghế mình vừa nằm...ngủ ngon!!!

Những tưởng đã yên thân khi được nằm thẳng lưng, ai ngờ, "bi kịch" đến. Sóng đánh qua, đánh lại, mio và mình cũng lăn lại, lăn qua. Lúc đầu được nằm trong chiếu, sau lại lăn ra sàn, người đi qua kẻ đi lại, không biết có đụng trúng không mà sáng dậy nhìn chân tay dơ như cú.?? Chưa hết nữa, sóng, làm cho nào là mũ bảo hiểm, nào là balo, bay tùm lum, đặc biệt chắc chắn thứ mình sắp kể sau đây là thứ độc nhất vô nhị mình có được trong giấc ngủ, người ta thì ôm gối, ôm thú nhồi bông hay, ôm "...." ngủ, còn mình quay qua quay lại là ôm nguyên bao cơm, đẩy nó ra 1 góc dưới gầm bàn, song, sóng đánh nó quay lại tiếp...cứ thế đánh rồi đẩy...đẩy rồi đánh... vật vả tới 4h sáng. Không còn ghế để nằm, đành phải mò xuống phòng ngủ ké với mọi người.:)

Còn nữa nè, xuống tới cửa phòng mừng quá trời, ai ngờ, vừa mở cửa ra chưa kịp thò chân vào, cửa đóng sập lại, phải tới 3-4 lần gì đó mới vào được phòng, bò vào chiếc giường trong góc nằm cạnh chị Chi, đồng minh nhà mình. Lăn qua lăn lại rồi cũng tới sáng.....

Câu chuyện của em tới đây là kết thúc, cảm ơn ACE đã rất kiên nhẫn đọc những dòng chữ này. Xin cảm ơn!!!!

Chúc moị người luôn vui, trẻ, khỏe để cùng nhau phượt....!(BB)
 
Cà phê lần nữa

Sau khi làm một vòng tham quan bảo tàng, các nhà tù và lang thang tự do, chúng tôi về ăn trưa. Vẫn còn lưu luyến lắm cà phê gió biến, một số người ham vui không thèm nghỉ trưa mà lại tiếp tục ra bờ kè hóng chuyện. Thành viên đoàn gồm: anh chumbao, chị Hằng, chị Hà, nhà anh khunglongcoi, ốc tiêu và mio. Trời trưa nóng bức được ra bờ kè ngồi nhâm nhi ly cafe hoặc cốc nước ép, sinh tố thì còn gì bằng.

IMG_5251.jpg


Mỗi người một ly nước, ace chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện đang dang dở của mình. Chuyện gì thì chuyện, chung quy lại vẫn là chuyện về Côn Đảo mà thôi. Cái nắng nóng, hơi biển mặn, tình người CĐ đã kịp ngấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu của chúng tôi; để tình yêu CĐ luôn còn mãi trong tim mình.

IMG_5234.jpg

Nhà anh khunglongcoi tình củm

IMG_5235.jpg

Anh chumbao đang tiếc ngẩn ngơ vì sắp phải xa CĐ thân yêu

SANY0392.jpg

Tình em, tình anh - Bên cạn, bên đầy

SANY0391.jpg

Mình em bơ vơ giữa trời cao rộng

Lần cuối cùng mio được nghịch ngợm mà không bị anh chị càu nhàu ;). Mio thật thích thú với tác phẩm "Chấm" của mình trên ngón chân chị Hằng và anh chumbao.

SANY0396-1.jpg

Tác phẩm được vẽ trên cơ thể người mẫu
 
Ngồi uống cà phê bên đường ven biển đó thật đẹp và phong cảnh lãng mạn làm sao! Chuyến của anh, chẵng có tí thời gian nào để nhâm nhi cà phê hay nước giãi khát, vào quán là uống ừc ực rồi lật đật vọt. Nhìn hình mọi người thấy thèm ghê!
 
Mầy bác còn được ngồi nhăm nhi ly cafe em thì chạy túi bụi, một mặt đi thu tiền cho hết ngoài ra còn lãnh hậu quả cái việc em đã gây ra cho bác Book nhà ta, ói tè le, thấy bác và chị Hà sau khi xong bữa cơm trưa đi về ngon lành, ai ngờ sau đó lại cho chó ăn chè, ngon lành luôn. Đến khach sạn Phi Yến thu tiền mà các bác nhà ta cứ hồi thúc về lo cho Book, thế là chôm ngay 1 ly nước sôi bỏ trà và gừng tươi vào chạy ào ào cho anh ta uống, anh Book thì tự tin lắm " Không sao đâu em, anh nghĩ ngơi 15 phút là dậy đi về tỉnh queo'.....
 
Ngồi uống cà phê bên đường ven biển đó thật đẹp và phong cảnh lãng mạn làm sao! Chuyến của anh, chẵng có tí thời gian nào để nhâm nhi cà phê hay nước giãi khát, vào quán là uống ừc ực rồi lật đật vọt. Nhìn hình mọi người thấy thèm ghê!

Lengkeng ...1 mình

Picture276.jpg


Lật đật ... vọt

Picture189.jpg


để ....tập trung chuyên môn
Picture153.jpg


và chần chừ luyến tiếc
Picture277.jpg
 
Có pác nào có ảnh của anh Trình Ký không? Cho TB xin tí ảnh đi, hâm mộ quá mà chưa rỏ là ai. Hehe

.... Ơj TB, cùng đồng hành 4 ngày mà chị cũng không rõ Trình Ký là ai đây nữa :( (NO) ... kì cục hết sức

Có tấm hình 2 đồng chí này, hổng biết có Trình Ký trong đó hong ta ??? Ai biết name 2 nhân vật này vui lòng thông tin, xin đa tạ

Picture172-2.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,935
Bài viết
1,172,602
Members
191,782
Latest member
innobrand8386
Back
Top