Các bạn TQ làm du lịch:
Các bạn TQ làm du lịch:
Nhân kể chuyện ở Tây An, mình xin đưa ra tí nhận xét cá nhân về cách các bạn TQ làm du lịch dựa trên tí kinh nghiệm bèo nhèo mà mình có. Mình đúc rút 1 câu là các bạn ấy biết Biến cái không có gì thành cái có gì, biến cái bình thường thành cái hoành tráng… và thu xiền, rất nhiều xiền.
1. Bất cứ cái gì cũng có thể được khai thác làm du lịch:
- Chỗ có di tích thì khỏi nói rồi. Được cái là các bạn ấy rất khéo làm thành những cái “hoành tráng” hơn. Khu mộ Dương Quý Phi hay khu Hoa Thanh Trì chẳng hạn, được xây thành khuôn viên lớn hơn nhiều, đủ để người ta có thể bỏ ra 1 ngày mà vui chơi luôn. Hay như khu mộ vua Hán Vũ Đế, Tần Thuỷ Hoàng, xây cả 1 khu to tát này nọ, để con nhà người ta leo trèo chán chê, lên đến đỉnh thì mới té ngửa là mua vé leo lên đây chỉ để ngắm cái mộ vua HVĐ ở tít đằng xa thôi (trong ảnh của bạn Virgo ấy), chứ chỗ ấy chả phải; hay leo bở hơi tai lên đỉnh mộ vua Tần Thuỷ Hoàng để đọc được mấy cái biển viết là: Mộ thế nào, bên trong ra sao, sự thật thế nào vẫn chưa ai xác định. Thần bí ghê lắm. Mộ Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên cũng tương tự, cứ dạo chơi bên ngoài, leo cho chán đi, rồi cũng chẳng rõ mộ thật nó ra làm sao. Tuy nhiên, thế cũng là văn hoá lắm rồi.
- Chỗ nào có vẻ là di tích, có điển tích gì đó thì họ dựng hình nộm lên cho vào xem. Ví như đi Hồng môn quan (hay sau này là Hoả Diệm Sơn- chỗ này thu 40tệ, chớ nên và), toàn tượng là tượng, không hiểu mình vào xem cái gì. Báo hại mình chỗ Hồng môn quan còn gọi là chỗ Yến tiệc gì đó giữa Lưu Bang và Hạng Vũ mà bạn Virgo đã kể, em HDV cứ nói đến Banquet banquet, giữa buổi trưa bụng đói, mình cứ hí hửng với bạn Aui là trưa nay em ấy dẫn mình đi ăn Buffet cơ. Quá hẫng hụt.
- Các bạn TQ có cái hay là chỗ các bạn ấy khai quật được cái gì (ví dụ như mình khai quật được Hoàng thành Thăng Long ấy), sẽ được quây mái, xây to, biến ngay thành bảo tàng, vừa bảo vệ được di tích, vừa khai thác du lịch luôn. Ví dụ như bảo tàng di chỉ Banpo, bảo tàng Binh Mã Dũng. Mình thích. (c)
2. Công nghệ lăng xê của các bạn í thì thôi rồi:
- Thứ nhất là các hình ảnh được các bạn í photoshop cho mê tơi, nhìn ảnh ai cũng muốn ngất. Nhưng có khi cả vùng ấy có mỗi chỗ ấy như thế, vào 1 ngày mà thời tiết thuận lợi vô cùng. Mình chỉ không khoái những chỗ phong cảnh thiên nhiên các bạn ấy cứ bắn sơn bắn đèn xanh đỏ tím vàng trông rất chi là TQ, rồi lại còn truyền bá cho các bạn VN nữa chứ. (NO)
- Thứ hai là tên kêu kinh: cái quái gì cũng “Thiên hạ đệ nhất…” (cứ việc thêm nào + môn, sơn, động, hiệp…), rồi thì Ngọc Long với lại Cửu này cửu kia. Thiên hạ chạy theo thục mạng, hết hơi.
- Thư ba là quảng bá hết nhời. Trên mặt trăng còn nhìn được cả Vạn lý trường thành cơ mà. Mình tí tin, may mà bạn Toét ấy cho vào mẹt mới tỉnh ngộ.:T
3. Thu tiền:
Các bạn TQ phải nói là rất biết thu tiền.
- Giá vé vào cửa nói chung là rất đắt, không chỉ so với phượt ta mà so cả với Tây. Các bạn Tây balô thì nói chung thường hạn chế vào những chỗ thu vé. Các bạn TQ quan điểm là tập trung vào khách nội địa TQ, chứ chả thèm khách balô. Cứ phục vụ được hết các bạn nội địa ăn to nói nhớn cũng đã đủ thu bộn rồi. Mà khách TQ thì có tính cách rất văn hóa là đã mất công đến nơi rồi, kiểu gì các bạn ấy cũng tặc lưỡi vào, kiểu gì cũng phải chụp được cái ảnh been there, done that, nếu không chuyến đi… coi như bỏ.
- Giá vé cao nào đã hết, vào trong rồi hở ra vặt được cái gì các bạn ấy lại vặt tiếp. Muốn đi xe điện ư, muốn leo lên tháp ư, muốn xuống hầm ư, xiền hết đấy. Cú nhất là ở Đồi cát Don Huang, vé vào cửa đã vặt 120 tệ rồi nhưng đến leo lên đồi cát mà bằng bậc thang cũng phải trả tiền, chứ đừng nói đến việc đi ủng chống cát hay đi lạc đà, mặc dù 100 khách vào, 97 khách sử dụng các dịch vụ ấy. Các bạn ấy ko thu trọn gói đấy, làm gì được nhau.
- Tớ ít xiền, chả được xem show hoành tráng của các bạn TQ bao giờ (toàn xem show free thôi), nên chả biết woánh giá thế nào.
4. Văn hóa làm du lịch:
- Các bạn ấy vẫn bán tour cho khách nước ngoài, thậm chí có đoàn khách nước ngoài chiếm tới quá nửa, nhưng từ đầu chí cuối, các bạn ấy không được 1 lời hello hay welcome, thank you. Mặc dù bạn hướng dẫn nói không ngừng, không nghỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đi, vài tiếng đồng hồ về nhưng tịnh không 1 chữ tiếng Anh. Bạn dặn dò khách thế này thế kia, bố thằng nào hiểu được.
- Hướng dẫn viên du lịch của các bạn ấy khá có trách nhiệm trong việc bảo tồn di tích, cứ như thể mỗi HDV là 1 người cảnh sát nhân dân. Nếu đã có biển cấm chụp ảnh hay cấm cái này cái kia mà bạn vô tình hay cố ý vi phạm, bạn có thể đối phó được với HDV của bạn, nhưng sẽ bị những tiếng thét kinh hoàng từ HDV của đoàn khác. Thậm chí, họ có thể sẵn sàng dong bạn đến cho bảo vệ xử lý ấy chứ. Hãi cực. Không hiền lành đáng yêu như các bạn VN đâu.
- Toilet ở những nơi công cộng vẫn nặng mùi khủng khiếp, dù ở các khu khách sạn sáng choang hay Parkson, shopping mall, trông thì có vẻ sạch, nước dội xả láng, nhưng các bạn ấy vẫn cho xài loại Xổm, nên vẫn không lẫn đi đâu được. Các bạn ấy hình như vẫn chưa chú trọng vấn đề này.
Đại loại là nhất thời mới nghĩ ra từng ấy cái. Tuy nhiên, dù có một vài việc không khoái lắm với cách làm du lịch của các bạn TQ, nhưng vẫn phải công nhận rằng TQ vẫn là 1 đất nước có quá nhiều thứ vĩ đại để khám phá, cả về văn hoá, lịch sử, kiến trúc, và nhất là phong cảnh thiên nhiên. Nếu có xiền và thời gian, tớ lại nén giận làm chuyến khác nữa vậy.:shrug: