What's new

[Chia sẻ] Con đường tơ lụa – đi về nơi xa lắm….

Mỗi năm chỉ có một mùa thu...

- Đọc sách Tàu thấy phán nôm na là: Chưa đi đến Tây Tạng, chưa đến Tân Cương thì chưa gọi là đến Trung khoa dân mỉn cung khở của;
- Lại nghe bảo: Muốn hiểu tận cùng Trung Hoa thì phải đến Tây An.
- Mình yêu màu tím, thích thuỷ chung, tôn trọng tình bạn, lại rất cả tin.
Vậy là, ủ mưu, rồi lên đường thôi nhỉ?

Con đường tơ lụa: từ điểm khởi đầu đến đỉnh Hữu Nghị tuyết phủ trắng tinh, nơi biên giới 4 nước vùng Trung Á…
Trên sa mạc cát bỏng và thảo nguyên mênh mông…
Nay tàu, mai xe, ngày kia cuốc bộ…
Hết đu biếu lạc đà lại ghìm cương ngựa…

Hành trình đi về nơi xa lắm nó đại loại như thế (NT)
 
Cái dãy "bô" ấy cũng là thứ bọn em chết ngất khi đi thuê phòng ở Lạc Dương hồi trước, nhưng nó không phải dùng để...ngồi giao lưu =)) , mà là để khạc nhổ...nghĩ đến mà khiếp :(
Thôi mình cứ nghĩ nhẹ nhàng cho các bạn Tàu đi, nó để vứt đầu mẩu thuốc lá đấy. Hi hi, tớ và Virgo cầm đầu vào thám thính, nhìn thấy dãy bô, tớ thầm trêu bạn Diệp là "cầu đc ước thấy nhé" vì bạn này bị cái bô ám ảnh từ lần đi Tây An trc đây nên suốt dọc hành trình cứ mang ra dọa bọn tớ. Nhưng sau khi check kỹ từng phòng, lại nhìn thấy trong bô có ít nước trắng, nên mình cũng lờ mờ đoán đc công dụng của nó. Sau hỏi ra thì đúng vậy, tất nhiên cũng để nhổ nữa , các bạn Tàu nhổ bậy ,trước đây thì khỏe hơn, nhưng giờ chưa bằng dân ta đâu, phỏng ạ?
 
@Nheva: chẳng nhẽ các bạn Tàu tao nhã thế, dùng "bô" đựng đầu mẩu thuốc lá...hik hik...chị post bài đi chứ, cứ viết suông thế kia là thế nào hehe...nhìn hình của các chị thấy nhiều chỗ em chưa được tới lắm, còn những chỗ đã đi qua...nhìn lại cũng bồi hồi...
 
Chị cũng muốn up ảnh, n thấy mất time quá nên đành chay tịnh vậy. Thôi để lúc rỗi rãi vậy, giờ bận quá, cái hủ tục báo Tết ấy mà(NO)
 
Để các bạn chưa đi TQ dễ hình dung về cái vụ Bô này, xin xoè 1 tấm ảnh minh họa ;).

Hơ, thế sao hỏi thì ai cũng bảo là không chụp được ảnh. Hóa ra là ém hàng.
Giờ mới biết bạn imim tranh thủ dậy sớm, lén lút ra giao lưu mà không gọi tớ nhá (NO). Hic, tớ mải nằm mơ, dậy muộn có 5 phút mà hụt mất màn hay nhất.
 
Aui kể chuyện chi tiết , sống động lắm, tiếp đi em, ko người ta lại ko tin là " ta đã đến, ta đã thấy và ta đã... về":))
 
Huyền bích trường thành

Sao cứ vỗ tay thế này nhỉ? Vào lao động tập thể đi chứ.
Tớ tiếp nhé...
-------------------

Điểm đến thứ hai ở Gia dụ quan là Huyền bích trường thành. Mất 25Y để vào cổng. Đầu tiên là một con đường rợp bóng liễu rủ. Các bạn lững thững tản bộ, ra chiều thư thái lắm. Cuối con đường ấy, qua hàng liễu lơ thơ, đã có thể nhìn thấy Huyền bích trường thành quanh co, leo cao dần trên đỉnh Hắc sơn. Có lẽ vì nó nằm cheo leo trên đỉnh núi, nên được gọi là thành treo (Overhanging Great Wall)
picture.php

Đi hết con đường, vừa bước vào khu thành, chả còn bạn nào thư thái được nữa. Tất cả phóng vèo qua khoảng sân rộng, tranh nhau leo lên cái thang xích treo vắt vẻo trên một tháp canh. Tháp canh khá cao, thang xích đu đưa kẽo kẹt, nhưng các bạn già trẻ lớn bé đều leo lên tất. Vừa run rẩy leo lên vừa khoái, có cảm giác mình như lính canh thành thực thụ. Có điều thay vì gài giáo mác ở thắt lưng như lính ngày xưa thì mấy chị em gài... máy ảnh.

picture.php


picture.php

Đứng trên tháp nhìn Huyền bích trường thành rõ hơn.

picture.php

Phía bên trái là đoạn thành dài hơn, cheo leo tít đỉnh núi, thấp thoáng mấy tháp canh bé tý như mô hình đồ chơi nằm lẫn trong vách núi đỏ au dưới cái nắng chói chang, (dù núi này tên là Hắc sơn). Dưới chân núi là một dãy tượng lạc đà.

picture.php
 
Nhưng không đủ thời gian nên chúng tớ không sang bên đó, chỉ leo lên đoạn thành ngắn bên này. Ở đây sướng cái là rất vắng du khách. Lúc chúng tớ đến chỉ gặp 4-5 bạn Tàu đi xuống, nên tha hồ biểu diễn, chụp ảnh.

picture.php


picture.php


picture.php

Vừa leo vừa nghỉ chụp ảnh, thở phì phò rồi cũng leo đến đoạn thành cao nhất.

picture.php


picture.php


Phóng tầm mắt ra xa, vượt khỏi một vùng cây cối và lác đác nhà cửa, tít tắp tận chân trời là núi đá trơ khấc và hoang mạc cát sỏi. Không khí khô, nóng, cổ họng và mũi bắt đầu đau rát, da dẻ nứt nẻ, cả người phủ một lớp bụi đất vàng ệch.
picture.php
 
Phong hỏa đài

Gần đến Phong hoả đài thì hết đường đẹp. Cả hoang mạc mênh mông nắng chói chang chỉ có 2 cái taxi, đường xóc và bụi mù mịt. Đến lúc dừng lại mua vé (21Y, SV thì còn 11Y) vẫn mông lung chưa hiểu Phong hoả đài ở chỗ nào vì ba bề bốn bên vẫn chả có nhà cửa thành quách gì. Lên xe đi tiếp một đoạn nữa thì thấy có cái này hiện ra.

picture.php

Nói thật là tớ chịu, không thể hình dung ra Phong hoả đài ngày xưa nó ra làm sao.
Rồi lại lên xe, đi tiếp một đoạn nữa thì được thả xuống một đường hầm ngắn tẹo dẫn vào một chỗ tối om có bộ xương khủng long và một cái tủ kính bày đồ lưu niệm. Hoá ra đó là chỗ đi cáp treo để sang doanh trại bên kia sông. Cứ nghĩ đến cảnh bám dây cáp treo lướt vèo sang bên kia sông đã thấy sướng rồi.

picture.php

Zoom gần hơn tý nữa là thấy rõ doanh trại với cái cầu treo.

picture.php

Chỗ chúng tớ đứng giống như một cái bancông được xây thò hẳn ra ngoài vách núi. Dưới chân là sàn kính, nhìn thẳng xuống vách sông dựng đứng vài chục mét.

picture.php

Tớ đã từng xem ảnh của likemoon ở chỗ này, cứ tưởng tượng là hàng triệu năm trước đất ở đây nứt ra, đất đá trượt xuống tạo thành con sông, nhỡ đúng lúc mình đứng đấy, vách núi lại trượt một phát nữa thì... Mấy bước chân đầu còn dò dẫm, cứ sợ kính vỡ. Nhưng vừa ra đến sát mép lan can, thì lại nghĩ: Phải đi cáp treo sang bên kia sông, rồi vượt hàng rào bò ra đứng chênh vênh ở mép vực ngó xuống xem cảm giác nó thế nào (Sang bên kia sông mới thấy, đi từ chỗ doanh trại ra đến hàng rào xa lắm, trời thì nắng, các bạn lại giục về. Mà nói cho oai thế thôi, chứ có cho tiền cũng chả dám đứng ở đấy).

picture.php

Nhưng tìm mãi chả có ai bán vé cáp treo, hỏi han một lúc thì 2 bạn lái taxi bảo cáp treo không hoạt động. Bám lan can thèm thuồng nhìn khu doanh trại với những mái lều tròn trăng trắng một lúc rồi thất thểu đi lên.
Nhìn từ bên doanh trại sang thì chỗ chúng tớ đứng là mấy cái ô cửa kính trên đỉnh vách núi, có cái lan can chìa ra ngoài.

picture.php

Hai bạn taxi định đi về. Xe đi đầu đã mất hút, nhưng xe sau có tớ, imim, bétý với 2 bạn hiếu động nữa thì nhất định không chịu, nhất định phải được chui vào mấy cái lều trắng, phải được nhảy nhót đu dây, được qua cầu treo. Đến đây mà không được nghịch thế thì likemoon nó cười cho. Xì xồ một lúc, chúng tớ giơ cả máy ảnh có chụp lối cầu thang đi xuống cho bạn lái xe xem. Bạn ấy chịu thua, đi vòng qua cái ụ đất đầu tiên rồi thả xuống đúng chỗ chúng tớ chỉ, và rút điện thoại gọi xe kia quay lại.

picture.php
 
Đi hết cái cầu thang, dù là đi xuống, cũng phì phò thở ra đằng tai. Nhưng vừa nhìn thấy mấy thứ này thì hết cả mệt.
picture.php

Lại có pháo, mà lần này là pháo thật nhé. Tranh nhau ôm khẩu pháo to nhất.
picture.php

Ở đây thích cái là chả có ai trông coi, hoặc có nhưng họ đi đâu. Thật ra lúc đầu vào lều tướng quân, thấy có biển ghi giá tiền, định chụp ảnh trộm thì có một gái lạch bạch chạy đến xua ra, rồi khoá trái cửa lều lại. Nhưng sau đó gái đi đâu mất, thế là chúng tớ tha hồ leo trèo, khua chiêng gõ trống.
picture.php

Chúng tớ vốn là sinh viên 8x mà lỵ, nên hiếu động ghê lắm. Nói thật là ở nhà thỉnh thoảng vẫn thèm đạp vịt, tụt cầu trượt, nhưng sợ bị... đánh giá, nên cứ phải mượn thằng ku cháu đi cùng. Ở đây thì có bao nhiêu trò chơi lạ, lại chả có ai quen mình, thế là... hiện nguyên hình 8x xìtin.
picture.php


picture.php

Rồi qua cầu treo, sang một khu có mấy cái nhà đắp bằng đất bỏ hoang, cây cối cháy khô hết cả, chắc là khu nhà kho, hậu cần gì đấy.
picture.php

Đứng trên cao nhìn cái cầu treo mỏng mảnh vắt vẻo. Nhưng lại gần thì thấy xích sắt, chão thép chắc chắn lắm. Bước chục bước, thấy nó lắc lư, vừa sờ sợ vừa thinh thích. Ra đến giữa cầu thì thích quá, các bạn thi nhau vừa lắc ầm ầm vừa hú hét ầm ĩ.
picture.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,146
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top