Gia dụ quan
Đi tàu từ 11h đêm hôm trước, 5h chiều hôm sau mới đến Gia dụ quan. Xuống tàu, chị Tờ và virgo làm hoa tiêu thám thính vé tàu đi Đôn Hoàng, còn 7 bạn vứt đồ ngồi ngả ngốn ngay trước cửa ga. Không có tàu đi Đôn Hoàng, nhưng bù lại bắt được 2 bạn taxi cò đưa về khách sạn và đi tour Gia dụ quan. Nghe đồn là virgo có một màn xủng xoẻng và múa may quay cuồng thế nào đó. Cuối cùng, 2 bạn ấy đồng ý hôm sau đưa chúng tớ đi 4 điểm với giá 360Y/2 taxi, thêm 1 điểm là khu hầm mộ so với lịch trình của chúng tớ.
Xong xuôi là về khách sạn Wu Mao (đại loại thế, trí nhớ của tớ dị ứng với các loại tên tiếng Tàu). KS ở bên hông bến xe Gia dụ quan, chếch bên đường có một hàng ăn to, ngon. Phòng KS sạch sẽ, rộng rãi, nước nóng thoải mái, giá cũng rẻ (chia đều thì mỗi bạn mất có 37,8Y).
Nhưng khi mới lên thì chúng tớ hơi choáng, dù đã được một bạn đi thám thính cảnh báo trước. Ấy là vì dọc hành lang có đặt một dãy... bô tráng men. Nhưng chỉ một số phòng có bô, 4 phòng của chúng tớ không có. Khi đi qua một phòng có đặt bô thấy hé cửa, tớ nhòm vào thì vẫn thấy có phòng tắm. Chúng tớ rất tò mò, bàn tán là sáng mai dậy sớm, thể nào cũng thấy các bạn phòng bên vừa ngồi bô trước cửa vừa giao lưu với nhau. Thế thì không chụp ảnh vội, để dành đến sáng mai. Cả bọn đi ngủ mà cứ tủm tỉm cười, chắc chắn có kẻ gặp ác mộng. Sáng mở mắt là lao ra hành lang. Chả có ai ngồi bô. Lại vội đi nên chả kịp chụp cái ảnh nào, tiếc.
Hôm sau, chúng tớ có đúng 1 buổi sáng để khám phá Gia dụ quan. Gia dụ quan là một trị trấn nhỏ, có phần hẻo lánh, thưa dân. Hình như dân ở đây làm việc theo giờ địa phương, nên 7h sáng mà đường phố vắng hoe. Con đường dẫn ra ngoại ô rất đẹp. Hai bên đường là hàng cây rợp bóng, tán lá xoè rộng đan vào nhau. Xe chạy qua tạo thành từng vòm cổng tự nhiên bằng lá cây tròn xoe. Đường nhẵn, xe phóng như bay qua những vòm lá như thế, phóng xuyên qua cả những vệt nắng nhảy nhót trên mặt đường. Mấy chị em mơ màng (và cả mơ ngủ) là mình đang đi vào chuyện cổ tích. Tiếc là vướng kính xe, máy còi nên chụp không ra.
Điểm đầu tiên là khu hầm mộ cổ, cách trung tâm 18km. Khu vực này có đến hàng nghìn hầm mộ của quan lại và người giàu có ở địa phương, vào đời Wei - Jin (năm 220-420, lúc đấy hỏi ra là Tấn thì phải). Đã khai quật 18 mộ từ năm 1972. Năm 1999 thì xây nhà triển lãm và mở cửa cho tham quan 1 ngôi mộ, gọi là tượng trưng. Cái giá trị nhất ở đây là các hình vẽ trên những viên gạch xây mộ, tả cảnh sinh hoạt, vui chơi, làm ruộng, săn bắn... được coi là "underground gallery". Trong các trang giới thiệu du lịch cũng gọi nơi này là Wei-Jin Art Gallery.
Đây là mô hình một ngôi mộ
Đánh thức bác bán vé dậy làm việc, mỗi bạn nộp cho bác ấy 16Y (hai bạn không phải SV thì tất nhiên là đắt gấp đôi). Vừa bước chân vào nhà trưng bày, đập uỳnh vào mắt là một cỗ quan tài to tướng. Gớm, mới sáng ngày ra. Nhưng các bạn đều bản lĩnh cao cường nên chả hề gì, còn hý hởn chụp ảnh choành choạch.
Tớ non gan, nên lởn vởn tý tẹo là chuồn ra ngoài sân đứng... ngáp, và phát hiện ra nơi đẹp nhất ở đây lại là con đường từ nhà trưng bày đi ra hầm mộ. Lúc đó tớ cứ nghĩ mình đang ở một làng quê nào đó bên tây, trông thật thanh bình.
Đi hết con đường đó, hầm mộ hiện ra như một đống xỉ than cao ngất.
Cạnh đó là một cái nhà kho. Hoá ra đằng sau cái cửa bạc màu ở giữa là lối xuống hầm mộ.
Đi hết một cầu thang hẹp và sâu là đến hầm mộ gồm 3 phòng, có cửa tò vò thông nhau. Phòng hầm mộ hình vuông, mỗi chiều chỉ khoảng 2m, trần vòm khá thấp, làm bằng các viên gạch xếp khít nhau, không trát vữa. Một số viên gạch có hình vẽ còn rất rõ nét. Đứng trong đó có cảm giác nó giống cái lò gạch nhà mình.
Vào hầm mộ không được chụp ảnh, nhưng chúng tớ vẫn thủ theo 1 "bao diêm" IXY. Để 1 bạn tác nghiệp thì sẽ có 2 bạn đứng chắn cửa hầm hoặc ngồi thu lu giữa cửa, giả vờ ngắm nghía gì đó để che mắt anh bảo vệ. Và sản phẩm của lao động tập thể đây.