Sau khi tin50 đã mở được 1 đoạn đường và quay lại nghỉ, mình thay thế tin50 tiếp tục mở lối đi. Trong này không thể xác định được phương hướng nên phải lôi con điện thoại GPS ra để định hướng và tìm đường. Công việc mở đường khá khó khăn vì cây bụi, dây leo và gai đan nhau chằng chịt thành một mớ lùng nhùng nên chặt rất khó, thậm chí có những chỗ còn không xoay trở được để vung dao lên. Dục tốc bất đạt, mình tự nhủ thế và trong tư thế quỳ lom khom bằng đầu gối, bắt đầu dùng tay chịu khó gỡ những đám dây leo và gai ra thành từng cụm, kéo căng ra cho hết độ chùng rồi mới dùng dao chặt. Cứ thế được một lúc thì tiến lên cũng được một đoạn kha khá. Đột nhiên đập vào mắt là một đám bụi gai dày đặc chặn đường, nhưng khi nhìn thấy thứ đằng sau đó thì mình lại chỉ muốn reo lên vì mừng. Qua được khỏi đám gai này là một khoảng rừng khá thưa, đa số là cây cao chứ không còn cây bụi nữa, có vẻ như cây bụi và gai chỉ ở lớp rừng phía ngoài mà thôi. Nhưng cái khoảng cách chỉ độ 1, 2 mét này lại không dễ dàng vươn tới. Cái đám này toàn là gai, mình gần như huy động toàn thân để chui qua cái đoạn này, một tay gạt, một tay chặt, hai chân đạp, người đè lên lên cả đám dây leo để vùng vẫy vượt qua, ỷ có găng tay và áo khoác che chắn nên lúc này cũng chẳng sợ gai nữa cứ băng băng ào tới. Chỉ những chỗ dây đan chằng chịt không chui qua được mới phải dùng dao chặt cây. Khi này đã phải nằm hẳn ra mà bò, trườn tới. Hehehe…lúc này đúng nghĩa là mình dùng thân người để mở đường luôn, vậy mới biết khi thấy được mục tiêu tự do trước mắt, sức mạnh nó tăng lên biết dường nào =))