What's new

Cực Đông...Kiệt sức, đi đường ghềnh - về đường rừng

Ngồi viết những dòng chữ thô kệch này trong khi 1/2 Đoàn vẫn còn đang vi vu ngoài Phú Yên, để update thông tin cho hậu phương đang mong ngóng mình chính thức đang đàn công bố thông tin....

Trước khi viết lời mở đầu cho câu chuyện, mình xin cảm ơn đến các bạn đồng hành trong chuyến đi này các bạn đều là những con người có ý chí và tinh thần Thép luôn ủng hộ các quyết định của Leader

Cảm ơn nhà Chamgia (3 mems) và nhà Sâu cô đơn (2 mems) rất vui khi gặp các bạn trên đường Phượt và được support nhiệt tình, hy vọng còn gặp trong những cung đường khác.

Cảm ơn hậu phương và các bạn quan tâm đến Topic này, những lời chúc đúng lúc là động lực rất lớn cho Đoàn.

Kế hoạch ban đầu chỉ là ý tưởng của cá nhân mình, ngờ đầu lại được các bạn cùng chung chí hướng ủng hộ thế là lên đường. Xác định chuyến đi này là liều mạng nên việc takecare và support là ưu tiên số 1, những cảnh báo cứ phát đi liên tục âu cũng vừa mừng vừa lo (mừng vì các thành viên ý chí khá cao - lo vì sợ mọi người ko tự lượng sức). Sau 2 lần Off và trải qua vô số lần sàng lọc, DS thành viên chính thức chốt lại ở con số 13. Con số này lại là con số cực kì may mắn với Đoàn.
May mắn đầu tiên là vừa xuống Ga mình đã thuê được ngay xe máy với giá 60k lúc 3h sáng.
May mắn thứ 2 là gặp nhóm của Chamgia và nhận được rất nhiều hỗ trợ.
May mắn thứ 3 là gặp nhà Sâu cô đơn vui tính và chém gió miệt mài, hỗ trợ lượt về.
Và nhiều may mắn nho nhỏ không nhớ hết....Nhưng may mắn lớn nhất là chúng ta đã vượt lên chính mình.


Off share hình và chém gió
Thứ 6 ngày 03/08 lúc 18h
Quán Boulevard
172C, Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh


Mọi người nhớ đem theo USB, Laptop...để chép hình. Trân trọng mời nhà Sâu cô đơn và nhà Chamgia (chắc chưa về) tham gia chung cho vui.
 
Ngồi nhớ lại những giây phút đó thật là sợ. Trong toàn chuyến đi thì khúc leo ngược ở trạm gác yến sào này làm mình kiệt sức nhất. Không biết sao vừa leo lên tới lung chừng là người nóng hầm hập, cái nóng từ trên đầu, mặt đất tỏa ra cộng với leo núi dốc làm cho người nóng ran. Lấy tay bỏ nón ra chút cho thoáng cảm nhận rõ nhiệt lượng tỏa ra từ đầu của mình (dù tay có mang găng) :help. Các bạn nếu có chinh phục cực Đông hay các đồi cát ở miền Trung mùa này nên cẩn thận với tình trạng say nắng này vì trong vài phút bị sốc nhiệt là người lả đi ngay và mất sức rất nhanh, cần tìm chỗ mát để hồi sức ngay.

Khi không còn đường để lên nữa, may mắn meocoi chỉ 1 bụi rậm phía tay phải thế là cố gắng phát sơ rồi chui vào ngay. Nhờ có tán cây bụi thấp mà mọi người dần dần hồi sức lại, bây giờ cũng mới hiểu là tại sao ở miền Trung hay có các hốc cây bụi được khoét vào. Chắc là người dân khoét để chui vào tránh cái nắng như thiêu của vùng đất khắc nghiệt này.(c)

Sau khoảng 10p nghỉ ngơi, 4 thành viên bàn bạc xem có nên tiếp tục hay leo xuống quay lại bãi cát để tìm đường mòn leo lên (sau đó mới biết đường này phải nói là rất mòn, chắc lâu lâu mới có 1 người đi, nếu quay lại cũng khó mà tìm ra đường).

Sau 1 hồi thảo luận do lúc đó quá nóng nên nếu quay lại thì mất rất nhiều sức (đã leo được 2/3 đường lên đỉnh rồi) và phải ra khỏi bụi, gặp cái nắng như thiêu này thì mệt hơn. Mọi người thống nhất sẽ phát cây tìm đường để leo lên.
Mình bỏ balo lại tiếp tục chui theo bui theo hướng tay phải ngược về khoảng 6 m thì gặp đá tảng lớn và tiếp tục phát cây để leo lên đỉnh, cây cối ở đây rậm rạp và gai thì rất nhiều. Sau 20p mở đường chỉ tạo ra được 1 lối nhỏ đủ người chui vào (không mang được balo) dài khoảng 20m, chuyển cho anh thachtrungngoc lên phát tiếp chỉ cho anh hướng những cây dứa dại phía trên có vẻ trống trải hơn những bụi gai dưới này chắc dễ đi hơn, mở đường lên đó xem tiếp thế nào.

Chui vào bụi cây nghỉ ngơi, được meocoi tiếp C sủi hồi sức từ từ. Sau khoảng 10p thì ko thấy tiếng chặt cây của anh Thành nữa mình lo lắng nên gọi nhưng ko thấy tiếng trả lời, liền bò ra chỗ đường đang mở cất tiếng gọi tìm. Một lát sau thì mới nghe tiếng anh Thành trả lời, hú anh ấy thì anh ấy kêu đường trên này cây cao hơn nên dễ đi lắm, anh đang xuống để chuẩn bị đi lên.

Meocoi, chudu và mình lôi 4 balo bò qua và chuẩn bị chui qua gọi anh Thành nhưng lại nghe tiếng anh Thành ở phía bên kia tảng đá. Thì ra do rừng rậm quá nên khó xác định phương hướng anh Thành đã xuống nhầm phía bên kia. Đợi anh Thành vòng lên xong thì bắt đầu bò lên trên, vừa bò vừa kéo từng cái balo lên. Bò qua khoảng 25 m cây bụi thì đến gần đỉnh dốc, cây cối cao hơn có thể mang balo và đứng thẳng hơn rồi. 4 anh em mừng và thoải mái hơn rồi vì đã lên được đỉnh, bây giờ chỉ còn tìm đường đi xuống. Mang balo đi đoạn đường rừng này cũng khoan khoái hơn nhiều so với bò dưới các tảng đá nhiều. (beer)
 
Vẫn nhớ như in cái cảnh tới không được mà lui cũng không xong, trên thì nắng chiếu xuống, dưới chân và xung quanh thì hừng hực như lò nướng, toàn thân đỏ lên hơi nóng thoát qua lỗ chân lông khiến nhiệt độ cơ thể tăng vọt, chỉ cần đứng thêm 10p thôi thì ngất trên cành quất hết rồi. May mắn có bụi cây thấp nên Tin50 phát quang 1 khoảng trống đủ để chui vô tránh nắng, balo quăng hết bên ngoài. Vô được chỗ có bóng râm hiện tượng thoát nhiệt giảm đáng kể, dần lấy lại sức Tin50 và anh thachtrungngoc thay nhau mở đường len lỏi, luồn lách qua những cây gai bụi, hết bò rồi lại trườn cứ thể mà quần rách lúc nào không hay.

Sau khi nhận được phản hồi từ anh thachtrungngoc và Tin50, mình và ChuDu quay ra lấy balo và mò mẫm theo con đường đã phát quang, đi vào 1 đoạn khá sâu và dốc thì trong này có vẻ thoáng hơn. Ôi cảm giác hạnh phúc khi vừa thoát nạn nó sung sướng biết bao, cảm ơn những người bạn đồng hành đã cùng ta tai qua nạn khỏi.

P/S: nếu không có áo khoác, khăn trùm, nón rộng vành, găng tay thì có lẽ lượng nhiệt trong cơ thể đã thoát ra hết trước khi leo lên 2/3 dốc và chui vào bụi rậm. Nên đưa những thứ trên vào việc bắt buộc cho những ai muốn ra Cực Đông.
 
Hay quá các bác ạ. Biết nói gì ngoài việc lót dép ngồi nghe kể chuyện nhỉ? Em đang ngấu nghiến nhai từng chữ của các bác đây. Rất tâm trạng, rất cảm xúc, rất hào hứng ... Cái khó, cái khổ của hành trình như là vẻ đẹp đầy góc cạnh, bén nhọn của một viên kim cương vậy!!! Toẹt vời !!!
Các bác tiếp tục cống hiến hành trình của mình nhé !!
Like!!!
P/s: à, có vài hình to quá, xem k được. Xem sao đây nhở các bác?
 
Xem lại giờ chụp của mấy tấm hình, thì thời gian từ lúc chụp tấm này, là lúc bắt đầu leo dốc từ chân dốc là trạm yến sào

524291_3652291515649_1119819097_n.jpg


Đến tấm này là lúc đã chui được vào bụi nghỉ

200702_3653596668277_1107365354_n.jpg


Chỉ có 10 phút. Cho cả quá trình leo lên đến lưng chừng dốc, chặt cây để chui được vào bụi nghỉ. Thế để thấy là sự việc diễn ra nhanh chóng và bất ngờ như thế nào. Chỉ cần một chút chủ quan, khinh suất là nắng nóng khắc nghiệt có thể khiến bạn sốc, choáng, kiệt sức và gục ngã bất cứ lúc nào mà bạn không kịp trở tay. Thật may mắn là lúc đó cả 4 người vẫn trụ được và vẫn giữ được bình tĩnh.

Sau khi được nghỉ ngơi và hồi phục, cả 4 thành viên lại một lần nữa đồng lòng trong việc quyết định chặng đường tiếp theo. Đây cũng là điều đáng mừng, vì vừa trải qua một cơn nguy khốn, chỉ cần một người có tâm lý giao động, sẽ rất dễ ảnh hưởng đến tinh thần chung của cả đoàn. Sau này vẫn đùa là 4 thằng lúc đó điếc không sợ súng :D. (Mà suy cho cùng thì lúc đó tiến lên vẫn còn dễ hơn là phải quay lại =)) )
 
Phải, chính là cảm giác khủng khiếp khó có thể diễn tả bằng lời ấy, cái nóng bủa vây nhiều chiều từ phía không gian bên ngoài lẫn cái nóng phát ra từ chính cơ thể mình. Nó chỉ cần diễn ra trong vòng vài phút liên tục là con người nhanh chóng cảm thấy suy kiệt, há mồm, gục mặt mà thở dốc.Bọn tớ cũng rất nhiều lần lao vào bụi, quẳng balô, lột ngay áo chống nắng, mũ, và thở. Những bụi cây gai rậm là mình cảm thấy bất lực và mắc kẹt, chỉ có thể cố tìm những khoảng cây cao hơn và quang mà đi. Phải đi bằng niềm tin, ý chí và hi vọng cho từng chặng nhỏ, thậm chí chưa đến 10m, vừa đi vừa động viên nhau. Đúng là những cú lăn lê bò toài kéo theo balô xuyên bụi trong khi người ngợm quần áo bị gai cào cho tan nát. Hóng tiếp chặng xuống ghềnh của các bạn, không biết có phải đoạn này không hay thoát khỏi rừng cây ở một chỗ khác...!? Song xuống ghềnh thì vẫn còn chuyện hay để kể... Lúc đấy mệt lắm, giờ ngồi nhà bị gợi lại ký ức khinh hoàng và tuyệt vời nên cảm thấy rất bị kích thích, tớ ké vài cảm xúc tương đồng thế nhé :D...

Ra được bãi ở chỗ này, mừng tạm thời và biết đường còn dài, tương lai mù mịt...

IMG_0024.jpg


Ngồi nghỉ một lát trước khi xuống chơi với ghềnh đá và nắng...

DSC00503.jpg
 
Chuyến đi thật sự rất hành xác nhưng đổi lại các bạn được trải nghiệm sự khắc nghiệt nơi đây và có những bức ảnh tuyệt đẹp mà không phải ai cũng có cơ hội để sở hữu. Hóng tiếp hồi ức.
 
Trong khi mọi người đang nghỉ ngơi sau khi vật lộn với cái Nắng, Tin50 vác dao đi mở đường mặc cho gai cào xước, Tin50 vung tay chém những nhát dao thật mạnh mẽ và dứt khoát, tiếng dao sắt lẹm chạm vào những thân cây khô và dai cho thiếu nước.
DamMon119.jpg


Chân dung 2 hotboy mở đường.

DamMon120.jpg


Đây là rào cản đang chờ 2 chiến sĩ tiên phong. Nó chằng chịt đan xen nhau

DamMon122.jpg


Toàn cảnh cái lỗ được Tin50 khoét cho 4 anh em chui vào tránh nắng.

DamMon121.jpg


Con đường đã đươc mở chỉ đủ 1 người chui qua, nên phải kéo từng cái balo qua trước

DamMon124.jpg
 
Phải, chính là cảm giác khủng khiếp khó có thể diễn tả bằng lời ấy, cái nóng bủa vây nhiều chiều từ phía không gian bên ngoài lẫn cái nóng phát ra từ chính cơ thể mình. Nó chỉ cần diễn ra trong vòng vài phút liên tục là con người nhanh chóng cảm thấy suy kiệt, há mồm, gục mặt mà thở dốc.Bọn tớ cũng rất nhiều lần lao vào bụi, quẳng balô, lột ngay áo chống nắng, mũ, và thở. Những bụi cây gai rậm là mình cảm thấy bất lực và mắc kẹt, chỉ có thể cố tìm những khoảng cây cao hơn và quang mà đi. Phải đi bằng niềm tin, ý chí và hi vọng cho từng chặng nhỏ, thậm chí chưa đến 10m, vừa đi vừa động viên nhau. Đúng là những cú lăn lê bò toài kéo theo balô xuyên bụi trong khi người ngợm quần áo bị gai cào cho tan nát. Hóng tiếp chặng xuống ghềnh của các bạn, không biết có phải đoạn này không hay thoát khỏi rừng cây ở một chỗ khác...!? Song xuống ghềnh thì vẫn còn chuyện hay để kể... Lúc đấy mệt lắm, giờ ngồi nhà bị gợi lại ký ức khinh hoàng và tuyệt vời nên cảm thấy rất bị kích thích, tớ ké vài cảm xúc tương đồng thế nhé :D...

Ra được bãi ở chỗ này, mừng tạm thời và biết đường còn dài, tương lai mù mịt...

IMG_0024.jpg

Nhìn góc hình của bạn thì có vẻ như chỗ bọn mình ra khỏi rừng là chỗ khác. Chỗ nhóm mình ra là nhìn thẳng xuống 1 thung lũng.

Bọn mình chỉ vất vả mở đường khoảng 100m đầu, sau đó khi lọt vào được rừng cây thưa thì dễ đi rồi.
 
Xem lại giờ chụp của mấy tấm hình, thì thời gian từ lúc chụp tấm này, là lúc bắt đầu leo dốc từ chân dốc là trạm yến sào

524291_3652291515649_1119819097_n.jpg


Đến tấm này là lúc đã chui được vào bụi nghỉ

200702_3653596668277_1107365354_n.jpg


Chỉ có 10 phút. Cho cả quá trình leo lên đến lưng chừng dốc, chặt cây để chui được vào bụi nghỉ. Thế để thấy là sự việc diễn ra nhanh chóng và bất ngờ như thế nào. Chỉ cần một chút chủ quan, khinh suất là nắng nóng khắc nghiệt có thể khiến bạn sốc, choáng, kiệt sức và gục ngã bất cứ lúc nào mà bạn không kịp trở tay. Thật may mắn là lúc đó cả 4 người vẫn trụ được và vẫn giữ được bình tĩnh.

Sau khi được nghỉ ngơi và hồi phục, cả 4 thành viên lại một lần nữa đồng lòng trong việc quyết định chặng đường tiếp theo. Đây cũng là điều đáng mừng, vì vừa trải qua một cơn nguy khốn, chỉ cần một người có tâm lý giao động, sẽ rất dễ ảnh hưởng đến tinh thần chung của cả đoàn. Sau này vẫn đùa là 4 thằng lúc đó điếc không sợ súng :D. (Mà suy cho cùng thì lúc đó tiến lên vẫn còn dễ hơn là phải quay lại =)) )

Nhớ lại lúc này là 13:05 tại trạm yến sào, phía dưới chân là đá, xung quanh là đá, trên đầu là mặt trời chói lọi, hơi nóng tỏa ra từ khắp các hướng, như lọt vào cái lò lửa nên cả 4 đứa đều xuống sức khá nhanh. Đúng như lời đồn đại bấy lâu nay, hễ ai đến đây đều bị lạc vì chỗ này là 1 mõm đá nhô ra biển ko thể nhảy ghềnh, chỉ có thể vào rừng tìm đường đi xuyên qua. Đúng lúc này thì có 1 anh đi cano chở hàng hóa gì đó đó tới đây, cả đám hỏi ảnh đường để đi qua, ảnh kêu lên cano ảnh chở qua mé bên kia luôn cho lẹ. Cả đám nhất quyết không đi và tự tìm đường vì nếu đi cano thì đã đi ngay từ đâu rùi, có thể tự vượt qua được khó khăn mới là cái thú :D

- Thế là anh chàng nói có 1 đường để băng qua nhưng quay lại khác xa, nhớ ko lầm là phải trở về bãi san hô cạn thì phải. Đã lếch được tới đây, giờ kiu quay trở lại đi sao nổi hả chài, vì lúc này ai ai cũng đuối hết rồi. Thế là 1 quyết định nhanh chóng được đưa ra, cứ bang đại lên đỉnh dốc phía trên, không có đường thì dùng dao mở đường. Giờ nghĩ lại đây là quyết định sáng suốt (c)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,317
Bài viết
1,175,052
Members
192,037
Latest member
gauwoolly
Back
Top