What's new

Cực Đông...Kiệt sức, đi đường ghềnh - về đường rừng

Ngồi viết những dòng chữ thô kệch này trong khi 1/2 Đoàn vẫn còn đang vi vu ngoài Phú Yên, để update thông tin cho hậu phương đang mong ngóng mình chính thức đang đàn công bố thông tin....

Trước khi viết lời mở đầu cho câu chuyện, mình xin cảm ơn đến các bạn đồng hành trong chuyến đi này các bạn đều là những con người có ý chí và tinh thần Thép luôn ủng hộ các quyết định của Leader

Cảm ơn nhà Chamgia (3 mems) và nhà Sâu cô đơn (2 mems) rất vui khi gặp các bạn trên đường Phượt và được support nhiệt tình, hy vọng còn gặp trong những cung đường khác.

Cảm ơn hậu phương và các bạn quan tâm đến Topic này, những lời chúc đúng lúc là động lực rất lớn cho Đoàn.

Kế hoạch ban đầu chỉ là ý tưởng của cá nhân mình, ngờ đầu lại được các bạn cùng chung chí hướng ủng hộ thế là lên đường. Xác định chuyến đi này là liều mạng nên việc takecare và support là ưu tiên số 1, những cảnh báo cứ phát đi liên tục âu cũng vừa mừng vừa lo (mừng vì các thành viên ý chí khá cao - lo vì sợ mọi người ko tự lượng sức). Sau 2 lần Off và trải qua vô số lần sàng lọc, DS thành viên chính thức chốt lại ở con số 13. Con số này lại là con số cực kì may mắn với Đoàn.
May mắn đầu tiên là vừa xuống Ga mình đã thuê được ngay xe máy với giá 60k lúc 3h sáng.
May mắn thứ 2 là gặp nhóm của Chamgia và nhận được rất nhiều hỗ trợ.
May mắn thứ 3 là gặp nhà Sâu cô đơn vui tính và chém gió miệt mài, hỗ trợ lượt về.
Và nhiều may mắn nho nhỏ không nhớ hết....Nhưng may mắn lớn nhất là chúng ta đã vượt lên chính mình.


Off share hình và chém gió
Thứ 6 ngày 03/08 lúc 18h
Quán Boulevard
172C, Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh


Mọi người nhớ đem theo USB, Laptop...để chép hình. Trân trọng mời nhà Sâu cô đơn và nhà Chamgia (chắc chưa về) tham gia chung cho vui.
 
Bài viết mình có sử dụng hình ảnh của mình và các bạn đồng hành, bạn sử dụng lại chắc không vấn đề gì, dẫn nguồn là được.

Tuy nhiên mặc dù nhóm mình đã đi qua cung đường này, thật lòng mình cũng không khuyến khích mọi người đi lại như thế. Vì có đi rồi mới biết, đường đi có những mối rủi ro, nguy hiểm thật sự, nên cân nhắc kỹ càng trước khi thực hiện. Còn như vẫn máu me quyết đi thì phải chuẩn bị cho thật kỹ, thật tốt, không là ôm hận thật chứ chẳng phải đùa.

@ anh Thành: Em cũng ủng hộ ý kiến của anh Thành! Nếu trở lại cực Đông lần nữa em sẽ đi đường rừng hay tàu để an toàn và tận hưởng 1 đêm ở bãi Rạng gần mũi Đôi. Với những nguy hiểm đã trải qua em ko dám trải nghiệm lại 1 lần nữa.

@ tranuy: cung đường này Quycoctu cũng đã có hướng dẫn khá chi tiết trong blog của anh ấy. Nếu bạn muốn viết hướng dẫn thì nên khuyến cáo về những nguy hiểm của đường ghềnh và nếu đi thì phải chuẩn bị thật kỹ. Trên đường đi nếu xảy ra bất trắc thì rất khó kiếm sự hỗ trợ, do nhiều đoạn ko có sóng điện thoại, nếu kêu được các thuyền cá thì họ cũng ko thể tiếp cận được các ghềnh đá này.
 
@ anh Thành: Em cũng ủng hộ ý kiến của anh Thành! Nếu trở lại cực Đông lần nữa em sẽ đi đường rừng hay tàu để an toàn và tận hưởng 1 đêm ở bãi Rạng gần mũi Đôi. Với những nguy hiểm đã trải qua em ko dám trải nghiệm lại 1 lần nữa.

@ tranuy: cung đường này Quycoctu cũng đã có hướng dẫn khá chi tiết trong blog của anh ấy. Nếu bạn muốn viết hướng dẫn thì nên khuyến cáo về những nguy hiểm của đường ghềnh và nếu đi thì phải chuẩn bị thật kỹ. Trên đường đi nếu xảy ra bất trắc thì rất khó kiếm sự hỗ trợ, do nhiều đoạn ko có sóng điện thoại, nếu kêu được các thuyền cá thì họ cũng ko thể tiếp cận được các ghềnh đá này.

Uh, 4 đứa mình trước khi đi cũng đã biết là sẽ rất khó khăn rồi, cũng đã tham khảo, xem hình ảnh của những người đi trước rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần kỹ lắm rồi, nhưng khi đụng ngoài thực tế mới biết, mới hiểu được là nó khắc nghiệt thế nào. Chỉ xem hình và đọc bài viết vẫn không thể hình dung ra hết được, chỉ khi đứng trơ trọi giữa 3 bề, 4 bên toàn là những khối đá cao ngất, không biết phải đi lối nào, chỉ khi gặp những nguy hiểm cận kề, mới thấy rằng những lời cảnh báo trước đó không phải ngẫu nhiên mà có.

Riêng mình lúc nhảy ở đoạn này cũng có 1 lần suýt gặp nguy khi nhảy thẳng từ một tảng đá thấp lên một tảng đá dốc cao mà không chịu đi đường vòng. Nhưng tảng đá mình nhảy lên lại bằng phẳng không có chỗ bám, mà lại dốc về phía biển, và phía dưới là khoảng không cao chắc cũng 1, 2 mét lổn nhổn đá, hihi, lúc đó nằm mẹp trên mặt đá, dùng mười đầu ngón tay trần bấu lên mặt đá lởm chởm, thêm 2 chân trụ ở dưới để không bị tuột, nhưng trèo lên thì lại không được vì không có chỗ bám và không có thế, thêm phần balo phía sau lưng nữa. Lúc đó tiến thoái lưỡng nan, đành phải lên tiếng kêu giúp đỡ và được tin50 lại đưa tay giúp kéo lên. Tình huống lúc đó mà chỉ có một mình không có ai giúp thì chắc chỉ có nước chấp nhận thả rơi cái balo mới trèo lên được. Ở trong những hoàn cảnh như vậy mới thấy quý sự chia xẻ, đoàn kết, giúp đỡ của các bạn đồng hành.
 
Đúng là nguy hiểm thật! Nếu đi đường rừng đến Bãi Rạng thì dễ đi phải không các bạn? Còn đoạn từ Bãi Rạng đến đích thì thế nào nhỉ? Có khó đi không?
 
Tạm hoãn sự sung sướng lại. Dành vài dòng ghi nhận những dấu chân của nhóm đi rừng nhé. Nói tiếp đoạn băng rừng dưới trướng của bác Chamgia và đồng bọn, các thành viên lần đầu thử sức cung đường này mà vác balo nặng nề nên thời gian để thở là chủ yếu chỉ khi đến nơi (nghe nói là khoảng 14h30) các bạn ấy mới thực sự nghỉ ngơi vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi đặt chân đến bãi rạng sớm như vậy.

Cảnh này.

DSCF5393.jpg


Nguoinhaque đang nghiên cứu địa thế, chắc chuẩn bị cắm cọc dưới biển đây

DSCF5394.jpg


Trong thế này, xuống tắm thôi

DSCF5402.jpg


Nhìn gì thế em ?

DSCF5396.jpg
 
Trong khi mọi người đang loay hoay với việc dựng Lều thì truyền nhân đời thứ n của Nga My và Võ Đang đang luyện nội công chuẩn bị Cực Đông luận kiếm, hứa hẹn sẽ có trận chiến kinh thiên động địa với các môn phái khác. Dưới đây là các chiêu thức do 2 môn đệ này nghĩ ra nên biến hóa vô cùng vẫn không thể nhận ra họ sử dụng võ công gì ?

599831_165643273571979_1989850955_n.jpg


Khắc nhập

528509_165643313571975_66782810_n.jpg


Khắc suất

480027_165643283571978_726281524_n.jpg


Nga My hiệp nữ Hoa Cao.

427099_165643900238583_1850984562_n.jpg


Võ Đang thiếu hiệp Lợi Trần

432005_165643933571913_2050707725_n-1.jpg


Đang luyện công mà Lợi Trần lỏ là ngắm cảnh nên chân khí chạy loạn, phải cần nội lực chí âm của Hoa Cao ngăn lại

318795_165644003571906_472664732_n-1.jpg


Học lỏm của bác Kim Dung có nhiêu đó thôi, nên hết rồi đấy.
 
Trong thế này, xuống tắm thôi

DSCF5402.jpg


Nhìn gì thế em ?

DSCF5396.jpg


Ở chỗ này có hòn đá rất to. Cả nhóm ngồi nghỉ ở đây, vừa nghỉ ngơi vừa tận hưởng khung cảnh hữu tình. Từ đây có thể nhìn thấy bãi Rạng và Mũi Đôi. Cảm giác vượt qua đoạn đường dài, sắp chạm đích đến sao mà lâng lâng thế.
Ở đây nhóm cũng chụp không ít hình đâu. Nhưng mà không biết trong máy ảnh của ai nữa. Nếu hình có đi lạc trong máy ảnh của ai thì cho xin lại nhé!
Trước khi đi, nhiều người bảo phongtran1208 bất bình thường, tự nhiên ở nhà hay đi du lịch tận hưởng sung sướng không chịu, lại đi hành xác. Nhưng đi rồi, phongtran1208 không hề hối hận với sự lựa chọn này. Trong quá trình đi qua rừng, có những đoạn rất dốc, không có điểm tựa, phải đu theo những dây leo mà đi. Lại thêm balo nặng trĩu sau lưng. Leo được một đoạn là mệt thở dốc, phải ngồi nghỉ. Có đoạn do phải leo lên những hòn đá to và dốc đứng liên tục, phongtran1208 bị chuột rút, không thể đi được nữa, phải ngồi nghỉ rất lâu. Mọi người đã đi xa rồi, chỉ còn baptlap ở bên cạnh. Baptlap lo lắng, không biết phongtran1208 có thể tiếp tục được hay không. Phongtran1208 nhất định phải đi đến đích vì ở đó có một điều đang chờ đợi. Nghỉ ngơi gần 10', hai đứa tiếp tục lên đường. Đến ngã 3, do chưa bao giờ đi đường rừng nên phongtran1208 không biết xác định phương hướng. Nhưng baptlap thì bước đi dứt khoát, phongtran1208 lo lắng "mình đi đúng đường không vậy?". Baptlap chỉ nhìn và nói "Đi là phải tin". Bao nhiêu đó là đủ. Bỗng nhiên lúc đó có tiếng gọi của mọi người ở phía trước. Lúc đó lòng mình bỗng thấy vui. Vui vì bên cạnh mình luôn có mọi người. Mọi người đã giúp đỡ, hướng dẫn và động viên tinh thần phongtran1208 rất nhiều!
Sau khi nghỉ ngơi, chụp hình ở tảng đá to khoảng 15' thì cả nhóm tiếp tục lên đường đền bãi Rạng. Phongtran1208 trốn trại, nằm dưới tảng đá to. Lần đầu tiên nằm trên nền đất toàn sỏi và đá nhưng sao cảm thấy êm ái và thoải mái lạ. Nằm ngắm mây trời...........gió thổi nhè nhẹ.........và.....ru vào giấc nồng. Có lẽ sau những gì đã trải qua đoạn đường rừng thì điều đơn giản, nhỏ nhoi này có thể gọi là sung sướng hơn nhiều. Với lại, phongtran1208 cảm thấy hạnh phúc hơn vì đây là món quà sinh nhật "độc nhất vô nhị" và ý nghĩa nhất mà phongtran1208 từng được nhận. Ước gì thời gian có thể quay trở lại!
 
Chúc mừng nhóm meocoi đi thành công nhé. Nhìn các bạn đeo balo mà đi nổi thì sức quá khỏe, quỷ hồi đó chỉ vác xác không mà còn gần chết, có balo là thua rồi. Chắc chắn trải nghiệm rất tuyệt vời và khủng khiếp, những ai chưa đi thật khó mà tưởng tượng nổi. Có lẽ các bạn là nhóm hiếm hoi đi thành công bằng đường rừng rồi vì hiện nay cũng chưa thấy hình ảnh của nhóm nào khác.
 
Có lẽ chính là đoạn này thật, tớ đã hơi lờ mờ nhớ ra, đứng trên cao một đoạn thấy ở vách đầu vẫn có khả năng gì đó qua được nhưng ở vách sau nối tiếp của nó không biết thế nào. Thế nên sợ và kiếm lối lên rừng, bị cào cho lần nữa. Lúc đi lên cũng vất vả song khi xuống thì quả thật khó khăn hơn nhiều, phải thăm dò rất nhiều và trèo, đu cây, xuống vách độ dốc cao, nắng khủng khiếp tầm 14h... Đoạn này rơi mất cái điện thoại mà không sao tìm được, mất hết những số liên lạc cần thiết. Bọn mình đi sớm nên 15h tới Bãi Rạng xõa với biển, nhưng san hô sắc quá nên không trụ được lâu.
Những lần xuống biển khác thì xác định ướt đến mông luôn nên đỡ sức leo qua những hòn đá lớn, chỉ cố giữ cho balô không bị nước vào hỏng đồ... Leo chuyến này do lười đeo găng nên sau về phát hiện ra tay mình rất nhẵn, ban đầu lại tưởng dính chất nhờn bẩn gì rửa không được... :T




Cái này đúng là nằm ở 2 vách núi rất lớn, vượt qua đoạn ghềnh này đúng là kinh khủng. mọi người rất phân vân khi qua chỗ này. Chỗ này là chỗ nguy hiểm nhất trong hành trình nhảy ghềnh. Lúc triều lên cao thì tảng đá trung chuyển ở giữa sẽ bị ngập nước ko thể nào đi qua được. Hên là khi nhóm đi qua nước chỉ mấp mé, Lúc đứng ở đó 1 chút là nước triều đã đánh lên ướt hết giày nữa.

Đá dưới chân trơn trượt, tảng đá bên kia ko có điểm tựa, chỉ cố bám chân tay vào để bò qua. Chỉ cần hụt chân, rớt xuống hàu cắt, hay xuống biển thì thật là nguy. Bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ, lúc đó mặt ai cũng căng thẳng cao độ và mong mau qua khúc này.

Vượt qua chỗ này xong ko biết có gì phía trước đang đợi chờ mình. Và cả nhóm lại bị thử thách trước một tường đá đen sừng sững, dốc ko thể nói. Chỉ có 2 chân , 2 tay bám từ từ leo lên, ko ai có tay để chụp hình nên ko ghi lại được. Trong đoạn dừng nghỉ trước đó, mình bị rớt mất 1 găng tay phải nên khi bò qua bức tường đá này đầu ngón tay, bàn tay phải trầy xước và đau kinh khủng.
 
Vượt qua chỗ này xong ko biết có gì phía trước đang đợi chờ mình. Và cả nhóm lại bị thử thách trước một tường đá đen sừng sững, dốc ko thể nói. Chỉ có 2 chân , 2 tay bám từ từ leo lên, ko ai có tay để chụp hình nên ko ghi lại được. Trong đoạn dừng nghỉ trước đó, mình bị rớt mất 1 găng tay phải nên khi bò qua bức tường đá này đầu ngón tay, bàn tay phải trầy xước và đau kinh khủng.

Chỗ vách đá đấy có chụp 3 tấm đã up ở bài trước đó tin50. Tấm meocoi đang thi triển khinh công và 3 người đang làm spider-man. Mình đứng ở phía dưới ngửa cổ bắn ngược lên xong rồi phải leo đuổi theo mọi người.


Bác Tin50 sao không thả xuống thử coi từ độ cao này tỉ lệ sát thương là bao nhiêu ? :help:help:help


hehe...xúi hả :D. Phải đẩy thì họa may mới rớt được. Chứ 2 tay 2 chân bám chắc lắm, sao mà tuột được, chỉ có điều balo nó nặng mà tay không có chỗ bám nên ko bò lên được.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,319
Bài viết
1,175,065
Members
192,038
Latest member
bepbee
Back
Top