What's new

Cực Đông...Kiệt sức, đi đường ghềnh - về đường rừng

Ngồi viết những dòng chữ thô kệch này trong khi 1/2 Đoàn vẫn còn đang vi vu ngoài Phú Yên, để update thông tin cho hậu phương đang mong ngóng mình chính thức đang đàn công bố thông tin....

Trước khi viết lời mở đầu cho câu chuyện, mình xin cảm ơn đến các bạn đồng hành trong chuyến đi này các bạn đều là những con người có ý chí và tinh thần Thép luôn ủng hộ các quyết định của Leader

Cảm ơn nhà Chamgia (3 mems) và nhà Sâu cô đơn (2 mems) rất vui khi gặp các bạn trên đường Phượt và được support nhiệt tình, hy vọng còn gặp trong những cung đường khác.

Cảm ơn hậu phương và các bạn quan tâm đến Topic này, những lời chúc đúng lúc là động lực rất lớn cho Đoàn.

Kế hoạch ban đầu chỉ là ý tưởng của cá nhân mình, ngờ đầu lại được các bạn cùng chung chí hướng ủng hộ thế là lên đường. Xác định chuyến đi này là liều mạng nên việc takecare và support là ưu tiên số 1, những cảnh báo cứ phát đi liên tục âu cũng vừa mừng vừa lo (mừng vì các thành viên ý chí khá cao - lo vì sợ mọi người ko tự lượng sức). Sau 2 lần Off và trải qua vô số lần sàng lọc, DS thành viên chính thức chốt lại ở con số 13. Con số này lại là con số cực kì may mắn với Đoàn.
May mắn đầu tiên là vừa xuống Ga mình đã thuê được ngay xe máy với giá 60k lúc 3h sáng.
May mắn thứ 2 là gặp nhóm của Chamgia và nhận được rất nhiều hỗ trợ.
May mắn thứ 3 là gặp nhà Sâu cô đơn vui tính và chém gió miệt mài, hỗ trợ lượt về.
Và nhiều may mắn nho nhỏ không nhớ hết....Nhưng may mắn lớn nhất là chúng ta đã vượt lên chính mình.


Off share hình và chém gió
Thứ 6 ngày 03/08 lúc 18h
Quán Boulevard
172C, Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh


Mọi người nhớ đem theo USB, Laptop...để chép hình. Trân trọng mời nhà Sâu cô đơn và nhà Chamgia (chắc chưa về) tham gia chung cho vui.
 
Các bạn vào cả rừng rậm lúc đêm tối thế cơ à, ban ngày đã rất khó có thể nhích và quan sát, ban đêm thì khủng khiếp quá, lại thêm lũ côn trùng nữa...

Xin được chia sẻ cảm xúc về chiều và đêm trên ghềnh đã được viết lại một chút với các bạn nhé (beer) :

“Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế…”, cuộc hội ngộ với cực Đông cũng không phải là một ngoại lệ, chúng tôi mới trải qua một nửa hành trình, đường về còn xa vời lắm. Chúng tôi lại thu xếp đồ, xác định men theo ghềnh đá từ từ xoay sở mà đi thì sẽ về được tới bãi cát dài lê thê, từ ấy băng qua những cồn cát mà về lại Đầm Môn. Nhìn từ bản đồ vệ tinh, ở trên chặng ghềnh đá này có một đoạn rất đáng lo ngại, ấy là một đoạn nước biển ăn sâu vào phía núi, vách đá cao, không thể tay không chinh phục, chúng tôi tính sẽ cố băng trèo lên rừng rậm, nghĩ cách mà đi. Nhưng may mắn thay, ở cái nơi nước biển ăn sâu vào đó, chúng tôi có thể đi xuống rãnh, nhảy qua khe nước hẹp rồi trèo sang phía bên kia, tinh thần được củng cố và thấy thoải mái hơn nhiều. Đến buổi chiều tà, khi ánh nắng mặt trời sắp tắt, chúng tôi bất ngờ khi gặp một ngôi miếu nhỏ trong một hốc đá, ngôi miếu được đặt tên “Eo gió”, chữ ghi trên phiến đá. Có lẽ đây là một nơi những người đi biển dựng lên để thờ cúng thần linh, mong các đấng tối cao vô hình trong đức tin của họ bảo vệ những con người bé nhỏ, ngày đêm lênh đênh giữa biển khơi kiếm kế sinh nhai.Hôm trước là rằm, đã có người qua đây và để lại chút gì đó mời các vị thần, đó là một túi táo ta và một túi chôm chôm. Đói, khát, mệt mỏi, chúng tôi xì xụp khấn vái, thắp một nén nhang rồi xin những thứ ấy mang theo mình, ngay cả những chai nước nhỏ, để lâu, không biết bẩn sạch cũng được chúng tôi dồn lại để phòng thân. Theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ những vị thần vô hình ấy trong cái hành trình đầy gian nan và thử thách này. Qua mười chín giờ, bóng tối đã bao trùm lên những rừng cây, cồn cát, biển và cả cái ghềnh đá dài mà chúng tôi đang mải miết nhảy, bò, trèo như những con khỉ già mặt người chậm chạp. Một quyết định nhanh chóng được đưa ra và thống nhất khi chúng tôi bắt gặp một phiến đá khá bằng phẳng sát biển, để được nghỉ ngơi và đắm mình trong đêm trăng mười sáu tròn trịa. Xa về phía Nam, trên nền trời, ánh sáng của những tia chớp trong một cơn giông ven biển đang đan vào nhau, may mắn thay cơn giống ấy không đi về phía chúng tôi để đêm phiêu du bớt điên rồ. Sóng biển vẫn đập mạnh vào bờ đá, thỉnh thoảng bắn lên chỗ chúng tôi nằm, từ vách núi vọng ra tiếng kêu của đàn dơi đang treo mình trên đá. Một đêm thật dài đầy liêu trai trong cuộc sống ngắn ngủi của hai con người nhỏ bé với vị mặn của gió, sự bao la của biển, nét mờ ảo của rừng cây và ghềnh đá nhấp nhô dưới trăng. Nỗi sợ hãi dường như không còn tồn tại để nhường cho tâm hồn đi lang thang trong khung cảnh phiêu diêu đó…
 
Bổ sung thêm hình của 1 lần nghỉ ngơi khác

531144_3664539901851_593658858_n.jpg


Chụp xong tấm này, xem lại thấy mặt ai cũng thê thảm hết, nên mình mới bảo mọi người cười lên 1 phát để chụp cho có khí thế. Kết quả là được thế này

309106_3664541101881_996490506_n.jpg


Lúc này là 5h15 chiều, từ chỗ này nhìn qua mũi Đuối

488159_3664535741747_46845401_n.jpg



Hình như là cũng chính chỗ này, mình mới chợt phát hiện ra cái dải đá phía sau mũi Đuối là đảo Hòn Đầu. Chứ trước đó mình cứ nghĩ đó là chính là mũi Đôi - cực Đông, và cái bãi cát bên đó chính là bãi Rạng. Cho nên 4 người cứ thắc mắc là sao nhóm đi đường rừng hẳn đã phải tới nơi rồi, nhưng sao từ bên này nhìn sang lại chẳng thấy động tĩnh gì cả. Ngay cả chỗ nghỉ trước đó, lúc ChuDu chụp hình lấy tay nâng đảo =)) mọi người vẫn còn nghĩ đó là mũi Đôi. Tới lúc này, mình mới sực nhớ ra là phải tới được mũi Đuối thì mới có thể nhìn thấy mũi Đôi được, như vậy thì dải đá đó là chỗ khác, và mới hiểu ra đó là đảo Hòn Đầu :D

Khoảng 5h30 là vượt qua được ghềnh đá sát biển đã kể trước đó.
5h45, vượt qua được vách đá cao dốc gần 90[SUP]0[/SUP] mà tin50 nhắc tới. Qua được chỗ này, mũi Đuối đã rất gần

559353_3664594023204_2088270177_n.jpg


Chỉ cần tới được mũi Đuối, chỗ trảng cỏ cắt ngang mũi là xem như đã hoàn thành được mục tiêu trong ngày, vì trước đó nghe nhiều người bảo nếu đi đường ghềnh phải mất hơn 1 ngày, mà nhóm mình mãi 12h trưa mới bắt đầu xuất phát, nên mình cũng e ngại là sẽ không tới bãi Rạng kịp. Kể cả trước khi đi, cũng đã bàn với meocoi, ngày đầu tiên chỉ cần tới được mũi Đuối, có chỗ cắm trại nghỉ qua đêm được là xem như thành công rồi, còn như tới được bãi Rạng luôn thì là quá tốt.

Nhưng bắt đầu từ chỗ này rất khó nhảy theo ghềnh đá ven biển để tới mũi Đuối, vì đá to chạy ra sát tận mép biển. Từ xa cũng thấy được nhiều chỗ vách đá dựng đứng cạnh biển luôn. Vì vậy 4 người đành phải trèo ngược lên ghềnh đá phía trên cao, chỗ đó ít đá lớn, và đá xen lẫn với những bụi cỏ nên dễ đi hơn. Có một chỗ mình với ChuDu bám cỏ trèo lên một cái dốc đứng cao khoảng hơn 3m....hihi...tin50 với meocoi thì chọn cách an toàn nên leo vòng qua mấy tảng đá khác để lên.

Lên được dốc rồi thì lại xuống dốc. Bắt đầu chơi trò trượt cỏ ở mấy chỗ này =)) Không biết mọi người thấy thế nào chứ mềnh là mềnh khoái chỗ này lắm. Ỷ mặc quần Jean, che chắn đầy đủ nên là mình cứ thả người theo cỏ mà xuống, người trôi ào ào xuống dốc chả mất sức tí nào = ))
 
18h45 trời đã thực sự tối hẳn, ko còn thấy đường để đi tiếp, cả đám đành nghỉ lại ở bãi cỏ ven đường. Chỗ này cũng ko biết là điểm nào chỉ biết là đã vượt qua được Mũi Đuối và cách bãi Rạng khoảng tầm 500m

Leo đá, trượt cỏ 1 hồi, khoảng 6h30 đã đổ bộ lên được trảng cỏ ngay giữa mũi Đuối như ChuDu đã kể ở trên. Vậy là cuối cùng cũng đạt được mục tiêu ban đầu như đã đề ra trước đó. Có điều thời gian ngắn hơn dự kiến nhiều, vì 12h trưa mới xuất phát từ nhà chú 3, tính ra mất khoảng 6 tiếng rưỡi để tới mũi Đuối, trong đó có cả khoảng thời gian nghỉ ngơi, la cà gần 1 tiếng sau khi qua khỏi rừng chỗ trạm yến sào.


Bổ sung hình bữa ăn tối đạm bạc tại mũi Đuối của nhóm nhảy ghềnh. Thực đơn cho 4 người gồm 1,5 ổ bánh mì, 1 hộp cá, 2 que xúc xích, 1 lon Revive

402845_3687929486576_1199093493_n.jpg


Tấm dưới này có đủ chân của 4 người =))

304663_3687930646605_583307156_n.jpg


539328_3687933686681_2112871064_n.jpg


224647_3687934206694_1457119293_n.jpg


538999_3687934766708_2118388321_n.jpg
 
4 người ăn hoài mà vẫn không hết số lương thực ít ỏi

418622_3687935726732_743702124_n.jpg


422212_3687936566753_1429371219_n.jpg


Thật sự là rất khó ăn, phần vì bánh mì khô, khá cứng, (dù đã có màn nổi lửa nướng bánh đầy hài hước trước đó), phần vì mọi người đều mỏi mệt sau chặng đường đầy vất vả. Cố gắng nhai và nuốt chỉ để có sức mà đi tiếp.



Thế là cả đám bu vô dập lửa vì sợ cháy rừng, hài ơi là hài =))
DamMon202.jpg

Nhịn cười không nổi, tí nữa là đoàn mình nổi tiếng không phải vì là đoàn có số lượng người chinh phục cực Đông bằng đường ghềnh lớn nhất , mà là đoàn để lại hậu quả 'ghê' nhất ở Cực Đông ;)

Nói thêm cái vụ nổi lửa, vì cành lá khô nên châm một phát là cháy liền, cháy rất nhanh và rất to, tính cầm ổ bánh mì trên tay nướng mà nóng quá chịu không nổi phải kiếm cành cây khô xiên ổ bánh nướng, nướng vừa xong vội vàng đi bẻ cành tươi dập lửa. Lúc đó sợ cháy rừng thiệt sự, vì nó lan ra cực nhanh khắp 4 phía =))
 
Trời tối dần, cả nhóm đường rừng ai cũng lo lắng, không biết nhóm đường ghềnh đi tới đâu rồi. Điện thoại thì không có sóng. Không có cách nào liên lạc. Mọi người leo lên tảng đá lớn, trông ngóng về phía đường ghềnh.
Lúc đó, Quyên, baptlap và anh Lợi loay hoay với cái lều mãi vẫn không được. Mọi người quyết định đi tìm củi để chuẩn bị nấu ăn. Riêng Quyên vẫn quyết tâm dựng cho bằng được cái lều dù trời đã bắt đầu tối.
17h30’…18h30’…. vẫn không có chút thông tin nào. Mọi người bắt đầu lo lắng. Cả nhóm ai cũng mệt và đói. Nhưng ai cũng nhất quyết đợi nhóm đường ghềnh đến rồi ăn chung.
Đột nhiên, phongtran1208 nhìn thấy chớp sáng ở phía đường ghềnh. “Có đèn sáng kìa!”. Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ và hét lên vui mừng. Cô Hạnh, chị Liễu, Quyên lấy đèn pin nhấp nháy để báo hiệu cho bên kia. Dựa vào ánh đèn, mọi người đoán khoảng cách từ chỗ nhóm đường ghềnh đến bãi Rạng cũng không xa lắm, tất cả nghĩ mọi người sẽ đến kịp trong đêm.
Cả nhóm vừa nháy đèn, vừa tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi…và …hy vọng, mong mọi người đến nơi an toàn. Cả nhóm tìm cách liên lạc với nhóm đường ghềnh. Bộ đàm… đúng rồi…bộ đàm… Trước khi chia làm 2 nhóm, anh meocoi đã chia cho mỗi nhóm một cái bộ đàm.
Reng….reng……reng…. Một lần, hai lần, ba lần…. Bên đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Chờ đợi….chờ đợi…chờ đợi cho đến lúc thấy ánh lửa từ nhóm đường ghềnh. Mọi người biết nhóm đường ghềnh đã hạ trại. Mọi người lại lo lắng, không biết nhóm bên kia có đủ đồ ăn hay không nữa. Vì hầu như toàn bộ đồ ăn đã dồn hết cho nhóm đường rừng mang đi, để nhóm đường ghềnh di chuyển dễ dàng hơn. Dù sao biết mấy anh an toàn, nhóm đường rừng cũng an tâm một phần.

Bên này thì lôi điện thoại ra gọi cho hết người này đến người khác, nhưng kết quả toàn ò í e. Vì tại mũi Đuối thì sóng gió vô tư, nhưng ngay bãi Rạng thì điện thoại di động vô dụng hết cả.

Cái vụ bộ đàm cũng hài. Sáng hôm sau lúc gặp nhau rồi mới biết là mỗi bên giữ một cái bộ đàm. Vì mình giữ 1 cái, cứ tưởng meocoi giữ cái còn lại. Lúc ngồi bên mũi Đuối chớp đèn qua lại với bãi Rạng, mình cũng có bảo giá mà có bộ đàm thì 2 bên tám chuyện vô tư rồi, nhưng lúc đó meocoi không nghe thấy nên cuối cùng tối đó 2 bên không liên lạc với nhau được, làm cho nhóm bên bãi Rạng phải lo lắng đến nỗi phải nhờ thuyền thúng qua hỗ trợ :D
 
Sau khi cố gắng lót dạ 1 ít, mọi người tranh thủ nằm ngả lưng nghỉ ngơi và cố gắng ngủ, nhưng nằm nhắm mắt chứ cũng có ai ngủ được. Rồi ngoài vụ thuyền thúng qua, 1 lúc sau lại nghe có tiếng ai hú ở bên phía ngược lại, nhưng khi hú hỏi lại thì lại chẳng thấy trả lời nữa.


- 21h mặc dù chỉ mới mùng 10 nhưng trăng khá sáng, lại có 1 vòng sáng xung quanh nữa, đẹp tuyệt vời. Thế là cả nhóm thu dọn đồ đạc, tiếp tục lên đường qua bãi Rạng :gun
- Đi đường nào nhỉ, dù trăng sáng, đèn pin siêu sáng nhưng vẫn khó mà xác định được phương hướng quá 100m. Cả nhóm suy nghĩ, thôi thì cứ đi lên cả cho dễ quan sát, khó khăn là đây, càng đi thì rừng càng dày đặc. Tiếp tục biện pháp cũ, chặt phá cây, tìm đường nhưng trái ngược với ban ngày, chui vào lùm cây thì mát, còn lúc này chui vào rừng thì không khí khá ngột ngạt và nóng nực nên chỉ đi được tầm hơn chục mét, ai cũng thở hòng học.:(
- Các vách đá lớn nhỏ dựng đứng nối tiếp nhau, cây thì cứ mọc đan xen tùm lum, cả đám chia nhau ra để tìm đường, nhưng ban đêm khó định hướng nên lối nào cũng không xong :shrug:

Lúc về rồi mở Google Earth ra coi lại mới hiểu tại sao tối đó xuyên rừng thất bại. Vì đoạn mình từ ghềnh đá đi ngược lên rừng quá sớm. Ngay chỗ đó là một khu vực bãi đá khổng lồ, có thể nhìn thấy rõ trên map vệ tinh, thì có thể hiểu ngoài thực tế nó lớn đến thế nào. Mục đích băng ngược lên rừng là vì lúc chiều đã thấy có vài vách đá dựng đứng ngay sát biển không thể qua được, nhưng do đêm tối tầm nhìn hạn chế nên lại lên đúng vào chỗ bãi đá lớn này, kết quả là không thể nào đi qua được. Càng leo lên đá càng to, men theo đá mở lối đi lên mà càng lúc dây leo càng rậm rạp, đường đi mỗi lúc mỗi hẹp lại cho đến khi không thể lách qua được. Lại thêm đêm ở trong rừng nóng nực vô cùng. Cũng may là cuối cùng mọi người quyết định vòng xuống lại, chứ mà cứ liều lên tiếp thì e rằng còn mắc kẹt giữa khu vực đá và dây leo dài dài.

Giá như lúc còn ở dưới ghềnh đá, tiếp tục đi thêm khoảng 100m nữa, qua được khỏi khu đá lớn phía trên, sau đó mới xuyên lên rừng thì chắc là đã có thể qua được và tới bãi Rạng trong đêm.
 
Khi đến được mũi Đuối nhóm rất mừng vì đã hoàn thành mục tiêu ban đầu dù xuất phát trễ hơn nhiều so với kế hoạch. Khi thấy thấp thoáng bóng đồng đội ở bãi Rạng, lấy đèn ra nhá để báo cho nhóm biết đã đến nơi an toàn, nhận được tín hiệu nhá lại từ bãi Rạng và chỗ eo núi của nhóm 3 người chamgia thật là vui. Mỗi bên có 1 bộ đàm mà ko biết để liên lạc với nhau :) làm chị Hạnh lo lắng phải nhờ thuyền thúng qua chở về! Lần thứ 2 được thuyền đón trong ngày nhưng tiếp tục từ chối. (BB)

Hôm sau nói chuyện với bác Hai thì biết mũi Đuối mà chúng ta thường gọi, dân địa phương đặt tên là mũi Eo Gió. Có lẽ vì mũi này có 1 yên ngựa trũng xuống thấp mọc nhiều cỏ kim trước khi có các tảng đá lớn ở mũi nên mới có tên gọi là Eo Gió. Bãi cỏ kim này là nơi nhóm đường ghềnh cắm trại vào buổi chiều. Nằm trên cỏ như có kim đâm, phải trải túi ngủ, áo phao ra nằm tạm.

Sau khi thuyền vào đón, nhóm lên nằm tiếp dự định sáng mai đi sớm nhưng đang nằm tự nhiên có tiếng hú từ phía sau lưng ngược lại phía bãi Rạng. gọi hỏi lại thì ko thấy ai, rọi đèn cũng ko thấy người, trên cái eo này chỉ có 4 người mà ko thấy ai nên mình cũng thấy ớn ớn nên đề xuất mọi người đi tiếp. Đi rừng buổi tối đúng là sai lầm vì ko định hướng được và tầm quan sát ko tốt nên bị chặn lại ở những tảng đá lớn trên đỉnh, ko thể vượt qua. men theo đá đi lên rồi đi xuống những dốc đứng. Tuy nhiên trong cái rủi có cái may vì sau 1 hồi loay hoay Chudu và bác Thachtrungngoc đã tìm được 1 tảng đá lớn bằng phẳng để anh em lên nằm và ở 1 vị trí cao để được xem 1 bình minh đẹp với đảo hòn Đầu, mũi Đôi, mũi Đuối trong tầm mắt.

403812_3604850889663_1929228976_n.jpg
 
Khi đến được mũi Đuối nhóm rất mừng vì đã hoàn thành mục tiêu ban đầu dù xuất phát trễ hơn nhiều so với kế hoạch. Khi thấy thấp thoáng bóng đồng đội ở bãi Rạng, lấy đèn ra nhá để báo cho nhóm biết đã đến nơi an toàn, nhận được tín hiệu nhá lại từ bãi Rạng và chỗ eo núi của nhóm 3 người chamgia thật là vui. Mỗi bên có 1 bộ đàm mà ko biết để liên lạc với nhau :) làm chị Hạnh lo lắng phải nhờ thuyền thúng qua chở về! Lần thứ 2 được thuyền đón trong ngày nhưng tiếp tục từ chối. (BB)

Hôm sau nói chuyện với bác Hai thì biết mũi Đuối mà chúng ta thường gọi, dân địa phương đặt tên là mũi Eo Gió. Có lẽ vì mũi này có 1 yên ngựa trũng xuống thấp mọc nhiều cỏ kim trước khi có các tảng đá lớn ở mũi nên mới có tên gọi là Eo Gió. Bãi cỏ kim này là nơi nhóm đường ghềnh cắm trại vào buổi chiều. Nằm trên cỏ như có kim đâm, phải trải túi ngủ, áo phao ra nằm tạm.

Sau khi thuyền vào đón, nhóm lên nằm tiếp dự định sáng mai đi sớm nhưng đang nằm tự nhiên có tiếng hú từ phía sau lưng ngược lại phía bãi Rạng. gọi hỏi lại thì ko thấy ai, rọi đèn cũng ko thấy người, trên cái eo này chỉ có 4 người mà ko thấy ai nên mình cũng thấy ớn ớn nên đề xuất mọi người đi tiếp. Đi rừng buổi tối đúng là sai lầm vì ko định hướng được và tầm quan sát ko tốt nên bị chặn lại ở những tảng đá lớn trên đỉnh, ko thể vượt qua. men theo đá đi lên rồi đi xuống những dốc đứng. Tuy nhiên trong cái rủi có cái may vì sau 1 hồi loay hoay Chudu và bác Thachtrungngoc đã tìm được 1 tảng đá lớn bằng phẳng để anh em lên nằm và ở 1 vị trí cao để được xem 1 bình minh đẹp với đảo hòn Đầu, mũi Đôi, mũi Đuối trong tầm mắt.

403812_3604850889663_1929228976_n.jpg

- Sau khi tìm được tảng đá khá to hướng ra biển, lúc đầu chỉ nghĩ là lên đó định hướng để đi tiếp, ko ngờ ai cũng mệt, leo lên xong, mát ơi là mát, tiếp tục ngồi nghỉ ngơi được một lát thì meocoi ngủ lúc nào ko hay, mình và tin50 thì vẫn một lòng muốn đi tiếp vì lúc này chỉ mới gần 22h, hok lẽ giờ đi ngủ, sao mà ngủ được hả trùi :shrug:
- Thế là hỏi mình hỏi a.thachtrungngoc xem khả năng đi tiếp thế nào, lúc này ảnh cũng khá mệt và nói chắc là nên nghỉ lại ở đây, sáng mai khởi hành sớm, không cần vội vã gì, giờ có đi cũng chưa chắc qua được bãi Rạng, khởi hành trễ mà đến được đây cũng thành công lắm rồi; hỏi thêm meocoi lần nữa, thì vẫn nhận được câu trả lời là nghỉ lại. Hai người muốn đi, hai người muốn ở lại, cuối cùng thôi thì đành ở lại qua đêm tại đây vậy, vì một là cùng đi chứ không có chuyện người đi người ở lại.:)
- Mặc dù trời mát, nhưng mình và tin50 không tài nào chợp mắt được, nằm trằn trọc chắc cũng hơn 0h mới thiếp đi, một phần muốn đi tiếp để gặp nhóm kia xem tình hình thế nào, một phần vì cũng trễ quen rùi.:(
 
Nói về nhóm đi rừng, sau khi biết được nhóm đi ghềnh vẫn an toàn thì có 1 bữa giao lưu nho nhỏ để thắt chặt thêm tình cảm. Chi tiết thế nào thì mình ko được rõ ^.^
DSCF5456.jpg


Nồi mì xào - theo cách pé Đỗ Quyên hiểu - của 2 đầu bếp đẹp zai, có lẽ do thiếu nước nên từ mì nấu thành mì xào :D
DSCF5457.jpg


Nhóm đi rừng mang theo 2 cái lều nhưng không tài nào dựng lên được, cái này cũng khó hiểu vì cái loại lều này cũng ko khó dựng, thế là đêm đó 7 người cùng ngủ trên 1 tảng đá hướng ra biển. Thỉnh thoảng ai đó giật mình thức giấc nhìn về bên kia và tự hỏi: "Không biết tình hình ra sao rùi, lo quá :("
 
- Sau khi tìm được tảng đá khá to hướng ra biển, lúc đầu chỉ nghĩ là lên đó định hướng để đi tiếp, ko ngờ ai cũng mệt, leo lên xong, mát ơi là mát, tiếp tục ngồi nghỉ ngơi được một lát thì meocoi ngủ lúc nào ko hay, mình và tin50 thì vẫn một lòng muốn đi tiếp vì lúc này chỉ mới gần 22h, hok lẽ giờ đi ngủ, sao mà ngủ được hả trùi :shrug:
- Thế là hỏi mình hỏi a.thachtrungngoc xem khả năng đi tiếp thế nào, lúc này ảnh cũng khá mệt và nói chắc là nên nghỉ lại ở đây, sáng mai khởi hành sớm, không cần vội vã gì, giờ có đi cũng chưa chắc qua được bãi Rạng, khởi hành trễ mà đến được đây cũng thành công lắm rồi; hỏi thêm meocoi lần nữa, thì vẫn nhận được câu trả lời là nghỉ lại. Hai người muốn đi, hai người muốn ở lại, cuối cùng thôi thì đành ở lại qua đêm tại đây vậy, vì một là cùng đi chứ không có chuyện người đi người ở lại.:)
- Mặc dù trời mát, nhưng mình và tin50 không tài nào chợp mắt được, nằm trằn trọc chắc cũng hơn 0h mới thiếp đi, một phần muốn đi tiếp để gặp nhóm kia xem tình hình thế nào, một phần vì cũng trễ quen rùi.:(


Đang từ trong rừng oi bức, nóng nực, trèo lên được tảng đá này đón gió thổi mát rượi, sướng tê cả người =))

Lúc này mình không muốn đi tiếp vì cảm thấy rủi ro nhiều quá. Tuy rằng cũng rất muốn sớm hội quân với mọi người tại bãi Rạng, nhưng yếu tố an toàn cần phải đặt lên hàng đầu, bởi vậy nên mới không muốn quá mạo hiểm. Vả lại từ lúc còn ở nhà trước khi đi cũng đã nói với meocoi rằng quãng đường sẽ khó khăn và kéo dài, mình đi để khám phá và cảm nhận nên cứ bình tĩnh từ từ mà tiến, không cần phải cố sức cắm đầu cắm cổ mà đi hihihi.

Nhưng cũng nhờ vậy mà 4 người mới có cơ hội được ngắm toàn cảnh mũi Đuối - mũi Đôi - hòn Đầu lúc bình minh từ một vị trí có lẽ là tuyệt vời nhất khu vực này. Cơ hội này có khi là duy nhất, không còn lặp lại nữa, thế nên càng đáng quý. Và trước 4 người, chắc cũng chưa có ai được ngắm bình minh ở đây từ một vị trí có view đẹp như vậy cả.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,074
Members
192,038
Latest member
bepbee
Back
Top