Các bạn vào cả rừng rậm lúc đêm tối thế cơ à, ban ngày đã rất khó có thể nhích và quan sát, ban đêm thì khủng khiếp quá, lại thêm lũ côn trùng nữa...
Xin được chia sẻ cảm xúc về chiều và đêm trên ghềnh đã được viết lại một chút với các bạn nhé (beer) :
“Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế…”, cuộc hội ngộ với cực Đông cũng không phải là một ngoại lệ, chúng tôi mới trải qua một nửa hành trình, đường về còn xa vời lắm. Chúng tôi lại thu xếp đồ, xác định men theo ghềnh đá từ từ xoay sở mà đi thì sẽ về được tới bãi cát dài lê thê, từ ấy băng qua những cồn cát mà về lại Đầm Môn. Nhìn từ bản đồ vệ tinh, ở trên chặng ghềnh đá này có một đoạn rất đáng lo ngại, ấy là một đoạn nước biển ăn sâu vào phía núi, vách đá cao, không thể tay không chinh phục, chúng tôi tính sẽ cố băng trèo lên rừng rậm, nghĩ cách mà đi. Nhưng may mắn thay, ở cái nơi nước biển ăn sâu vào đó, chúng tôi có thể đi xuống rãnh, nhảy qua khe nước hẹp rồi trèo sang phía bên kia, tinh thần được củng cố và thấy thoải mái hơn nhiều. Đến buổi chiều tà, khi ánh nắng mặt trời sắp tắt, chúng tôi bất ngờ khi gặp một ngôi miếu nhỏ trong một hốc đá, ngôi miếu được đặt tên “Eo gió”, chữ ghi trên phiến đá. Có lẽ đây là một nơi những người đi biển dựng lên để thờ cúng thần linh, mong các đấng tối cao vô hình trong đức tin của họ bảo vệ những con người bé nhỏ, ngày đêm lênh đênh giữa biển khơi kiếm kế sinh nhai.Hôm trước là rằm, đã có người qua đây và để lại chút gì đó mời các vị thần, đó là một túi táo ta và một túi chôm chôm. Đói, khát, mệt mỏi, chúng tôi xì xụp khấn vái, thắp một nén nhang rồi xin những thứ ấy mang theo mình, ngay cả những chai nước nhỏ, để lâu, không biết bẩn sạch cũng được chúng tôi dồn lại để phòng thân. Theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ những vị thần vô hình ấy trong cái hành trình đầy gian nan và thử thách này. Qua mười chín giờ, bóng tối đã bao trùm lên những rừng cây, cồn cát, biển và cả cái ghềnh đá dài mà chúng tôi đang mải miết nhảy, bò, trèo như những con khỉ già mặt người chậm chạp. Một quyết định nhanh chóng được đưa ra và thống nhất khi chúng tôi bắt gặp một phiến đá khá bằng phẳng sát biển, để được nghỉ ngơi và đắm mình trong đêm trăng mười sáu tròn trịa. Xa về phía Nam, trên nền trời, ánh sáng của những tia chớp trong một cơn giông ven biển đang đan vào nhau, may mắn thay cơn giống ấy không đi về phía chúng tôi để đêm phiêu du bớt điên rồ. Sóng biển vẫn đập mạnh vào bờ đá, thỉnh thoảng bắn lên chỗ chúng tôi nằm, từ vách núi vọng ra tiếng kêu của đàn dơi đang treo mình trên đá. Một đêm thật dài đầy liêu trai trong cuộc sống ngắn ngủi của hai con người nhỏ bé với vị mặn của gió, sự bao la của biển, nét mờ ảo của rừng cây và ghềnh đá nhấp nhô dưới trăng. Nỗi sợ hãi dường như không còn tồn tại để nhường cho tâm hồn đi lang thang trong khung cảnh phiêu diêu đó…
Xin được chia sẻ cảm xúc về chiều và đêm trên ghềnh đã được viết lại một chút với các bạn nhé (beer) :
“Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế…”, cuộc hội ngộ với cực Đông cũng không phải là một ngoại lệ, chúng tôi mới trải qua một nửa hành trình, đường về còn xa vời lắm. Chúng tôi lại thu xếp đồ, xác định men theo ghềnh đá từ từ xoay sở mà đi thì sẽ về được tới bãi cát dài lê thê, từ ấy băng qua những cồn cát mà về lại Đầm Môn. Nhìn từ bản đồ vệ tinh, ở trên chặng ghềnh đá này có một đoạn rất đáng lo ngại, ấy là một đoạn nước biển ăn sâu vào phía núi, vách đá cao, không thể tay không chinh phục, chúng tôi tính sẽ cố băng trèo lên rừng rậm, nghĩ cách mà đi. Nhưng may mắn thay, ở cái nơi nước biển ăn sâu vào đó, chúng tôi có thể đi xuống rãnh, nhảy qua khe nước hẹp rồi trèo sang phía bên kia, tinh thần được củng cố và thấy thoải mái hơn nhiều. Đến buổi chiều tà, khi ánh nắng mặt trời sắp tắt, chúng tôi bất ngờ khi gặp một ngôi miếu nhỏ trong một hốc đá, ngôi miếu được đặt tên “Eo gió”, chữ ghi trên phiến đá. Có lẽ đây là một nơi những người đi biển dựng lên để thờ cúng thần linh, mong các đấng tối cao vô hình trong đức tin của họ bảo vệ những con người bé nhỏ, ngày đêm lênh đênh giữa biển khơi kiếm kế sinh nhai.Hôm trước là rằm, đã có người qua đây và để lại chút gì đó mời các vị thần, đó là một túi táo ta và một túi chôm chôm. Đói, khát, mệt mỏi, chúng tôi xì xụp khấn vái, thắp một nén nhang rồi xin những thứ ấy mang theo mình, ngay cả những chai nước nhỏ, để lâu, không biết bẩn sạch cũng được chúng tôi dồn lại để phòng thân. Theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ những vị thần vô hình ấy trong cái hành trình đầy gian nan và thử thách này. Qua mười chín giờ, bóng tối đã bao trùm lên những rừng cây, cồn cát, biển và cả cái ghềnh đá dài mà chúng tôi đang mải miết nhảy, bò, trèo như những con khỉ già mặt người chậm chạp. Một quyết định nhanh chóng được đưa ra và thống nhất khi chúng tôi bắt gặp một phiến đá khá bằng phẳng sát biển, để được nghỉ ngơi và đắm mình trong đêm trăng mười sáu tròn trịa. Xa về phía Nam, trên nền trời, ánh sáng của những tia chớp trong một cơn giông ven biển đang đan vào nhau, may mắn thay cơn giống ấy không đi về phía chúng tôi để đêm phiêu du bớt điên rồ. Sóng biển vẫn đập mạnh vào bờ đá, thỉnh thoảng bắn lên chỗ chúng tôi nằm, từ vách núi vọng ra tiếng kêu của đàn dơi đang treo mình trên đá. Một đêm thật dài đầy liêu trai trong cuộc sống ngắn ngủi của hai con người nhỏ bé với vị mặn của gió, sự bao la của biển, nét mờ ảo của rừng cây và ghềnh đá nhấp nhô dưới trăng. Nỗi sợ hãi dường như không còn tồn tại để nhường cho tâm hồn đi lang thang trong khung cảnh phiêu diêu đó…