What's new

Cực Đông...Kiệt sức, đi đường ghềnh - về đường rừng

Ngồi viết những dòng chữ thô kệch này trong khi 1/2 Đoàn vẫn còn đang vi vu ngoài Phú Yên, để update thông tin cho hậu phương đang mong ngóng mình chính thức đang đàn công bố thông tin....

Trước khi viết lời mở đầu cho câu chuyện, mình xin cảm ơn đến các bạn đồng hành trong chuyến đi này các bạn đều là những con người có ý chí và tinh thần Thép luôn ủng hộ các quyết định của Leader

Cảm ơn nhà Chamgia (3 mems) và nhà Sâu cô đơn (2 mems) rất vui khi gặp các bạn trên đường Phượt và được support nhiệt tình, hy vọng còn gặp trong những cung đường khác.

Cảm ơn hậu phương và các bạn quan tâm đến Topic này, những lời chúc đúng lúc là động lực rất lớn cho Đoàn.

Kế hoạch ban đầu chỉ là ý tưởng của cá nhân mình, ngờ đầu lại được các bạn cùng chung chí hướng ủng hộ thế là lên đường. Xác định chuyến đi này là liều mạng nên việc takecare và support là ưu tiên số 1, những cảnh báo cứ phát đi liên tục âu cũng vừa mừng vừa lo (mừng vì các thành viên ý chí khá cao - lo vì sợ mọi người ko tự lượng sức). Sau 2 lần Off và trải qua vô số lần sàng lọc, DS thành viên chính thức chốt lại ở con số 13. Con số này lại là con số cực kì may mắn với Đoàn.
May mắn đầu tiên là vừa xuống Ga mình đã thuê được ngay xe máy với giá 60k lúc 3h sáng.
May mắn thứ 2 là gặp nhóm của Chamgia và nhận được rất nhiều hỗ trợ.
May mắn thứ 3 là gặp nhà Sâu cô đơn vui tính và chém gió miệt mài, hỗ trợ lượt về.
Và nhiều may mắn nho nhỏ không nhớ hết....Nhưng may mắn lớn nhất là chúng ta đã vượt lên chính mình.


Off share hình và chém gió
Thứ 6 ngày 03/08 lúc 18h
Quán Boulevard
172C, Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh


Mọi người nhớ đem theo USB, Laptop...để chép hình. Trân trọng mời nhà Sâu cô đơn và nhà Chamgia (chắc chưa về) tham gia chung cho vui.
 
một chỗ khác

185559_3664602783423_889813240_n.jpg

Trời cũng đã về chiều, mọi người càng lúc càng thấm mệt. Đảo Hòn Dầu thì cứ ở phía trước, đi hoài chẳng thấy tới :(
DamMon176.jpg


Chỉ nhỏ trong lòng bàn tay
DamMon182.jpg


DamMon181.jpg


Mệt quá thì nghỉ thôi, tới đâu thì tới, sức khỏe là trên hết
DamMon183.jpg
 
17h45 Đường ko còn xa lắm, cố lên nào, những cái vách ngất ngưởng...
DamMon193.jpg


DamMon194.jpg


18h15 Trời đã về chiều, chúng tiếp tục di chuyển trên những yên ngựa giữa các triền núi, đường cũng đã dễ đi dần
DamMon195.jpg


DamMon196.jpg
 
18h45 trời đã thực sự tối hẳn, ko còn thấy đường để đi tiếp, cả đám đành nghỉ lại ở bãi cỏ ven đường. Chỗ này cũng ko biết là điểm nào chỉ biết là đã vượt qua được Mũi Đuối và cách bãi Rạng khoảng tầm 500m
DamMon197.jpg


2 chấm sáng ở giữa là ánh đèn pin của nhóm đi rừng rọi qua.
DamMon198.jpg


Thấy được ánh sáng đèn của bên kia, cả nhóm rất mừng vì biết đường còn rất gần, thế là cứ nháy qua nháy lại một hồi, và thấy cả ánh đèn pin của nhóm Chamgia. Lúc này thì cũng mệt quá rùi, ko thể đi tiếp nên mọi người nghỉ ngơi và lấy thực phẩm ra ăn lấy sức.

DamMon199.jpg


Lửa trại cũng được đốt lên cho có tụ với nhóm đi rừng :))
DamMon200.jpg
 
Lúc này thì rất là hài, có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối trong những lần đi phượt, lửa trại chỉ đốt lên khoảng 5 phút. Mọi người nhìn kỹ xung quanh đám lửa toàn là cỏ khô, cháy được 1 lúc thì nó bắt đầu cháy lan ra tùm lum :))
DamMon201.jpg


Thế là cả đám bu vô dập lửa vì sợ cháy rừng, hài ơi là hài =))
DamMon202.jpg
 
Nhóm lửa để nướng mổi ổ bánh mì mà tốc độ cháy lan khá nhanh cũng là lúc bánh mì được nướng giòn, phải nhanh tay dập lửa nổi không là mai được lên báo hết cả đám.
 
Nhịn cười không nổi, tí nữa là đoàn mình nổi tiếng không phải vì là đoàn có số lượng người chinh phục cực Đông bằng đường ghềnh lớn nhất , mà là đoàn để lại hậu quả 'ghê' nhất ở Cực Đông ;)
 
Trời tối dần, cả nhóm đường rừng ai cũng lo lắng, không biết nhóm đường ghềnh đi tới đâu rồi. Điện thoại thì không có sóng. Không có cách nào liên lạc. Mọi người leo lên tảng đá lớn, trông ngóng về phía đường ghềnh.
Lúc đó, Quyên, baptlap và anh Lợi loay hoay với cái lều mãi vẫn không được. Mọi người quyết định đi tìm củi để chuẩn bị nấu ăn. Riêng Quyên vẫn quyết tâm dựng cho bằng được cái lều dù trời đã bắt đầu tối.
17h30’…18h30’…. vẫn không có chút thông tin nào. Mọi người bắt đầu lo lắng. Cả nhóm ai cũng mệt và đói. Nhưng ai cũng nhất quyết đợi nhóm đường ghềnh đến rồi ăn chung.
Đột nhiên, phongtran1208 nhìn thấy chớp sáng ở phía đường ghềnh. “Có đèn sáng kìa!”. Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ và hét lên vui mừng. Cô Hạnh, chị Liễu, Quyên lấy đèn pin nhấp nháy để báo hiệu cho bên kia. Dựa vào ánh đèn, mọi người đoán khoảng cách từ chỗ nhóm đường ghềnh đến bãi Rạng cũng không xa lắm, tất cả nghĩ mọi người sẽ đến kịp trong đêm.
Cả nhóm vừa nháy đèn, vừa tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi…và …hy vọng, mong mọi người đến nơi an toàn. Cả nhóm tìm cách liên lạc với nhóm đường ghềnh. Bộ đàm… đúng rồi…bộ đàm… Trước khi chia làm 2 nhóm, anh meocoi đã chia cho mỗi nhóm một cái bộ đàm.
Reng….reng……reng…. Một lần, hai lần, ba lần…. Bên đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Chờ đợi….chờ đợi…chờ đợi cho đến lúc thấy ánh lửa từ nhóm đường ghềnh. Mọi người biết nhóm đường ghềnh đã hạ trại. Mọi người lại lo lắng, không biết nhóm bên kia có đủ đồ ăn hay không nữa. Vì hầu như toàn bộ đồ ăn đã dồn hết cho nhóm đường rừng mang đi, để nhóm đường ghềnh di chuyển dễ dàng hơn. Dù sao biết mấy anh an toàn, nhóm đường rừng cũng an tâm một phần.
Lúc này, mọi người mới chịu loay hoay nhóm lửa, nấu mì. Hai đầu bếp chính baptlap và anh Lợi trổ tài. Nhóm nữ thì chuẩn bị đồ nguội: chả, dưa leo,… Xong rùi! Khói từ nồi mì bốc lên nghi ngút. Mùi thơm thoang thoảng…. Thơm wá! Những gói mì được “thử thách” qua chặng đường rừng nên không còn gói nào nguyên vẹn. Không thề nào dùng đũa gắp được. Cả nhóm 7 người chỉ có 4 cái muỗng, thế là thay phiên nhau ăn. (hjx…Tình thương mến thương thế!...) Lúc đầu, Quyên cứ thích chơi với cái lều, nhất quyết không chịu ăn. Mọi người nói mãi, cuối cùng Quyên chịu ăn một chút. Bất chợt, Quyên hỏi “Mấy anh làm món mì xào này àh?”. sặc…sặc… Mọi người cười wá trời! Phải công nhận nhìn cũng giống mì xào thiệt. Cái này không thể trách 2 đầu bếp đẹp trai được. Vì cái nồi hơi ‘lớn’, mà tới 7 người ăn. Lúc đầu nước cũng nhiều, nhưng không biết sao lúc bỏ 5 gói mì vào thì không còn miếng nước nào cả. Dù sao, món ‘mì xào’ cũng rất tuyệt! ^^
 
- Dập tắt cái đám lửa xong, nào bánh mì, nào xúc xích, cá hộp... lần lượt được đem ra. Có lẽ vì kiệt sức và mệt cả ngày nên cả đám cũng không ăn uống được bao nhiêu, măm măm cho đỡ đói, cho có sức. Trời thì tối thui nên lấy đèn pin ra dùng, miệng thì nhai nhưng tay chân thì cứ táy máy, thỉnh thoảng cứ chớp chớp về phía bãi Rạng. Bên kia thấy ánh lửa trại bên này đã tắt, đèn thì cứ rọi nên cứ lo lắng, tưởng có chuyện gì cầu cứu.:(
- Chuyện không ngờ xảy ra, khi cả đám ăn xong và đang nằm chợp mắt thì một chuyến thuyền thúng lặng lẽ từ bãi Rạng đi qua. Mọi người giật mình tự hỏi, giờ này thuyền nào qua đây làm chi nhỉ, sau đó hỏi anh lái thuyền sự tình, thì được biết do bên kia lo quá nên nhờ anh chàng này chèo qua chở cả đám qua kia bãi Rạng. Một chút bàn bạc, suy nghĩ: "Từ sáng giờ đã leo trèo đủ địa hình cũng qua được, quyết tâm chinh phục trọn con đường ghềnh, còn cách có mấy trăm mét là đến nơi, tự nhiên giờ đi đường thuyền sao được, nếu đi thì đi từ lúc khởi hành luôn cho rồi".(c)
- Thế là máu anh hùng cộng với lòng tự trọng nổi lên, cả đám nói anh lái thuyền: "Anh hãy về đi, và nhắn lại với nhóm bên kia đừng quá lo lắng, không có chuyện gì xảy ra đâu, cả nhóm sẽ tự đi được". Giờ nghĩ lại, sao lúc đó mình máu thế nhỉ :))
 
Last edited:
- 21h mặc dù chỉ mới mùng 10 nhưng trăng khá sáng, lại có 1 vòng sáng xung quanh nữa, đẹp tuyệt vời. Thế là cả nhóm thu dọn đồ đạc, tiếp tục lên đường qua bãi Rạng :gun
- Đi đường nào nhỉ, dù trăng sáng, đèn pin siêu sáng nhưng vẫn khó mà xác định được phương hướng quá 100m. Cả nhóm suy nghĩ, thôi thì cứ đi lên cả cho dễ quan sát, khó khăn là đây, càng đi thì rừng càng dày đặc. Tiếp tục biện pháp cũ, chặt phá cây, tìm đường nhưng trái ngược với ban ngày, chui vào lùm cây thì mát, còn lúc này chui vào rừng thì không khí khá ngột ngạt và nóng nực nên chỉ đi được tầm hơn chục mét, ai cũng thở hòng học.:(
- Các vách đá lớn nhỏ dựng đứng nối tiếp nhau, cây thì cứ mọc đan xen tùm lum, cả đám chia nhau ra để tìm đường, nhưng ban đêm khó định hướng nên lối nào cũng không xong :shrug:
 
Last edited:
Chỉ nhỏ trong lòng bàn tay
DamMon182.jpg


DamMon181.jpg


Mệt quá thì nghỉ thôi, tới đâu thì tới, sức khỏe là trên hết
DamMon183.jpg

Đây là 1 chỗ nghỉ chân trước đoạn phải nhảy qua đoạn ghềnh nguy hiểm sát biển. Chỗ này có một tảng đá bằng phẳng cực lớn nên anh em leo lên đây ngồi nghỉ. Ngồi trên đó gió mát cực kỳ, xua tan cái nóng khắc nghiệt dọc đường nên mọi người cũng đỡ mệt và thấy thoải mái hơn.

Chỗ này mình bảo ChuDu tạo dáng chụp hình nè, nhưng ChuDu tạo dáng bàn tay thấy mà ghê =)), chả ra hình thù gì cả.


Tới lúc nghỉ ngơi xong rồi đi tiếp thì tin50 làm rớt 1 cái bao tay ở chỗ này luôn nè.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,317
Bài viết
1,175,061
Members
192,037
Latest member
gauwoolly
Back
Top