Cả nhóm kết thúc chuyến nhảy ghềnh vào lúc khoảng 20h. Hehe, vẫn còn nhớ lúc đó, ai đo cao hứng hát vang bài "Đường đến đỉnh vinh quang", tớ và em Hiền cũng tham gia hóng hớt & nghêu ngao vài câu:
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Ðể ta khắc tên mình trên đời
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
Một trái tim vẫn âm thầm
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
Ôi, nhớ lại cái cảm giác lúc đó, bây giờ vẫn còn lâng lâng
Đúng là còn lâng lâng thật, không còn chút xíu mệt mỏi nào nữa khi mà ta đã nhìn thấy đích đến, nơi mà mọi người đang vẫy gọi. Dù đã hát nhiều lần nhưng chưa khi nào bài hát này lại được hát lên từ con tim mình nồng nàn nhiệt huyết đến như thế. Vượt qua một hành trình dài, ta đã được nhận biết bao điều, được nhìn ngắm cả một biển trời đẹp không sao tả nổi, được đồng hành với những con người sống với lửa trong tim, được thêm một lần chinh phục bản thân... để rồi được biết thêm thế nào là hạnh phúc! Cảm ơn mọi người đã cho em có được những điều vô giá ấy, em sẽ nâng niu cuộc hành trình của mình đến từng phút giây một.
Nhắc đến lúc tắm tiên, lại thấy thương các anh trai, 6 người chia nhau 1 quả trứng để dành cho các chị em 3 quả; lúc đi về em cứ áy náy mãi vì nước lợ quá, không lấy được miếng nào cho các anh uống cả mặc dù biết các anh trên này chờ nước mang lên.
Cảm ơn anh
vikingtrung với ống kính không ngừng nghỉ, giúp mọi người giữ lại những khoảnh khắc ngàn vàng...
Cảm ơn anh
biendaikho đã quyết đoán đưa đoàn chinh phục một cung đường tuyệt vời vốn vẫn còn là ẩn số...
Cảm ơn anh
Akay, anh
bomcuoi, anh
lcd_wandere, anh
caocuong_bk đã hết mình hỗ trợ chị em tụi em trên con đường gian nan và luôn dũng cảm lao thân đi mở đường cho cả tốp... (anh AKay ơi, khúc em dẫm lên chân anh có đau lắm không ạ?)
Cảm ơn 3 chị gái tuyệt vời
hagatini,
rua85 và chị
Linh đã kề vai sát cánh bên em trên chiến tuyến vốn trước giờ chỉ dành cho nam nhi nhé...
Đặc biệt cảm ơn
chú Ba, người mở lối chỉ đường, soi sáng con đường Cách mạng cho tụi con với lòng hiếu khách và nhiệt tình mà có lẽ con không cần diễn tả thêm gì nữa...
Cảm ơn mọi người ở trại vì đã thương mà không trách tụi em vì ham hố rồi về trễ, để cả nhà phải chuẩn bị hết tất cả thức ăn rồi ngồi chờ thấp thỏm...
Em cảm ơn chị
Tâm vì cái ôm thật chặt mà chị dành cho em khi về tới trại, dù lúc đó mồ hôi em đầm đìa, nhưng cái ôm đó làm em ấm lòng biết bao nhiêu...
Ôi, mới tới đây của hành trình thôi mà mình đã nhận được nhiều quá, còn những anh chị khác nữa, chắc là em phải để dành đến hồi sau, vì đơn giản, hành trình của chúng ta mới đi được một nửa thôi đúng không nhà mình?! :L