.....
Từ lúc chia quân 50 lên non - 50 xuống biển, cuộc hành trình " bò ghềnh" mới thực sự diễn ra ác liệt.. Mải miết mà chẳng dám hề quay lưng, chẳng thể nào dám nghĩ phía trước sẽ như thế nào..Chỉ biết rằng mình đi, ko có đường này thì ta đi đường khác,
đường ko phải là ko có mà đường khó quá thì ta đi đường khác!! Những khúc lên cao, những khe hở chỉ đủ lèn người qua đá, những lúc nhìn ái ngại với lòng sao mình qua được bên đó " Cơ mà mọi người sang cả rồi, mình ko sang ko được. Cả đoàn đang đợi mình, trời đang tối dần rồi đấy.Phải đi thôi..Lại nhắm mắt làm quả liều(thừa vitamin liều mà)"
Đường đi cực kỳ nguy hiểm, tổng kết sau chuyến đi với anh
bomcuoi là quả đó nếu có đứa nào rớt xuống thì teo thiệt.Ấy thế nhưng chả hiểu sao lúc đó em hoàn toàn ko nghĩ tới cái việc em hay bất cứ ai bị thế này kia đâu nhá( Một niềm tin tuyệt đối và vững bền
) ) Có chăng là nghĩ làm sao mà đi lẹ lên, qua mau kẻo muộn thôi..
Cứ như thế tạo cho mình một mục tiêu duy nhất, rồi tập trung mà đi theo, ko nề hà..Cực kỳ yêu cái cảm xúc lúc ấy của chính em: Bỏ lại những ồn ào nơi phố thị, bỏ lại những rối ren trước chuyến đi, ta chỉ biết ta đang trải nghiệm chính mình với những con người đồng hành đáng mến và ta sống với khoảnh khắc này. Ko bon chen, ko xa lạ,xá chi nữa mà nghĩ suy!!!
Đến tận cuối con đường bò ghềnh - khi dừng chân nghỉ rồi gặp chú Ba ,tốp phía dưới chúng em lại còn cười thỏa thê nằm trên tảng đá mà nhìn xuống biển rì rầm, ngửa mặt ngắm sao trời. Lòng bình an đến lạ!
Quay về với ánh sáng soi đường chỉ lối của Đảng ( chú Ba lúc này), hành trình quay về rừng được ví von một cách hài hước " Ui, thế là chuyến này mình lời thiệt. Mình vừa được bò ghềnh, vừa được đi đường rừng cơ đấy àh
) ". Thế đấy, con người ta có thể yêu đời một cách bất ngờ khôn tả theo cách người ta muốn!!
Xuyên rừng trong đêm dù chặng đường đó ko thực sự dài nhưng cảm giác mang lại thì thú dã man con ngan. Thấy được chú đom đóm bé xíu bay lơ lửng nhé, nghe tiếng râm ran của con chi chi trong rừng, sợ sệt lúc các anh bảo im lặng xem tiếng con gì kêu thế..đoạn ấy em tự dưng em tưởng tượng ra luôn " có con rắn nào nó bò trên cành cây và bất đắc kỳ tử nó thả mình xuống đầu em thì có chết rồi em vẫn còn sợ
( ". Cảnh tượng cả đoàn trong lúc chờ chú Ba đi tìm đường, lại hò nhau tắt hết đèn pin để thực sự đắm mình trong bóng tối tĩnh mịch của thiên nhiên..Thích.thích lắm í. Những giây phút lần đầu khám phá này có chăng chỉ có thể gọi bằng hai tiếng "Tuyệt vời!!"
Đường đã thông..ta cứ thế đi tới, lòng vui phơi phới
. Những lời hát rộn ràng cất lên để biết rằng ta tự hào rằng ta đã như thế, sống hết mình với đam mê như thế và ta thành công, ta trở về.. Hạnh phúc đến ngọt ngào mà giản dị!!(chẳng là tiền bạc, chẳng là cao sang, chẳng là chức tước..)
Yêu những người bạn đồng hành cùng ta gian khó
P/s: AKay có lắm người hâm mộ thế..AKay thành công nhất chuyến này rồi nhé. Có gì thì phải hậu tạ em đấy keke. Vụ bia bọt SGN, các anh em HAN cứ vào, yên tâm " Em mời - AKay trả tiền
"