What's new

Cực Đông - Một đám Đông đi chịu Cực 02.09 - 04.09.2011

attachment.php



Trước hết cho em gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các thành viên của đoàn mình, đã đi rất nhiệt tình, biết cách chờ đợi mòn mỏi ( đợi tàu) và xông pha rất hăng hái ở các thể loại leo dốc - vượt rừng - bò ghềnh - nhảy ghềnh- tìm đường:)) Nhờ thế em trở thành chủ thớt ham chơi và rất bê tha ở các thể loại ( loại nào cũng đu theo). Đặc biệt là anh Thống Ròm - tour guide bất đắc dĩ cho chặng lầm đường lạc lối mà em cực kỳ ấn tượng cộng với hâm mộ đoạn lạc đường ấy mới chết chứ.

Một điều nữa là cảm ơn cả nhà bỏ qua cho em nhìu nhìu thứ, vẫn yêu quý em thật nhiều ( tự AQ phát đấy ạ) dù chuyến này em hơi vớ vẫn nhiều tẹo...

Yêu mọi người nhiều nhiều nhé:x

P/s: Phần miêu tả tường thuật nhường mọi người thật đấy nhé. Em chỉ chém được gió thôi ạ:D

Link topic tìm bạn đồng hành: https://www.phuot.vn/threads/23759-Đi-cực-Đông-từ-tối-01-04.09.2011


Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 16/9/2011
 
Last edited by a moderator:
"Thanh niên chỉ có một con đường, đó là con đường cách mạng"

Thực sự là tôi không lường trước được những khó khăn khi đi đường nhảy ghềnh. Tìm được con đường đi đã khó, nhưng tìm được con đường để tất cả mọi người cùng đi được thì càng khó hơn. Tôi phải đi thật nhanh phía trước để tìm đường. Có những lúc không thấy đường phải quay lại để tìm đường khác. Trước mắt chúng tôi là những tảng đã tai mèo trải dài, và không có chỗ nào để bám. Có những đoạn phải chạy lấy đà thật nhanh để mà nhảy qua, và không cho phép có bất cứ một chút sơ sót nào. Lúc này mới thấy sự quan trọng của những đôi găng tay có gai mà Hagatiny đã chuẩn bị.

Đoạn đường khi gần tới đích bao giờ cũng là đoạn đường khó nhất. Cả đoàn phải đối mặt với một vách đá cao dựng đứng. Phía trên là vách đá, phía dưới sóng đánh ầm ầm, chỉ có cách duy nhất leo lên trên đỉnh tảng đá để vượt qua. Không ai biết phía trước con đừong sẽ như thế nào. Nhưng thanh niên chỉ có một con đường, đó là con đường cách mạng, vậy là cứ đi.

Lên đến đỉnh vách đá cao thì lúc này gần như hết đường. Trên đỉnh cây bụi dày đặt,cao khoảng lưng chừng người, tôi đã thử "bơi" trên tán của những cây này nhưng không ăn thua, khôgn thể nào nhích lên được. Không đi được ở trên thì mình mò xuống dưới. May sao lúc này tìm được một đường hầm vừa một người ... trườn. Vậy là ba lô đi trước, người nhích theo sau, đi vòng qua được tảng đá.

Nhưng những khó khăn chưa dừng lại ở đây. Phía trước lại là vách đá dựng đứng, chỉ có một cách duy nhất là ép sát người vào núi, bám tất cả những gì có thể bám, để từ từ di chuyển. Phía dưới là bãi biển lởm chởm đá tai mèo, sóng đánh ầm ầm nổi bọt trắng xóa, và chẳng ai có ý tưởng là sẽ nhảy xuống.

Lúc này thực sự khâm phục 4 bạn nữ nhà mình. Sau này nghe Hagatiny kể lại mới biết là lúc này chỉ đi bằng niềm tin, và khi vượt qua được rồi cũng không biết là tại sau lại có thể vượt qua được. Chẳng ai muốn làm anh hùng, anh thư, nhưng lúc này chỉ có một đích đến duy nhất là điểm cắm trại ở bãi san hô, nơi đồng đội đang ngóng chờ. Không có chuyện quay lại, vì lúc này đã rất gần với đích, chỉ có một con đường là tiến lên, dẫu như thế nào cũng tiến lên.

Là người đầu têu dụ dỗ 09 bạn đồng hành chọn con đường gian nan này, bản thân tôi cũng chưa từng đặt chân đến con đường này lần nào nên rất lo lắng. Lúc này chỉ có thể tin tưởng vào cái la bàn, và cái bản đồ Mũi Đôi cóp từ Google maps đã lưu vào điện thoại. Khi trời chập tối, tôi nhắn tin cho Vân là nếu 7 giờ mà cả đoàn chưa tới nơi thì phải chạy ra Mũi Đôi, khu vực này có sóng điện thoại để liên lạc, không liên lạc được thì phải cho tàu đi dọc biển tìm. Lúc này ở Hòn Gầm chú Năm cũng rất sốt ruột khi không biết nhóm nhảy ghềnh đang ở đâu nên đã liên lạc với đồn Biên phòng 358 để nhờ đi tìm. Các anh Biên phòng trả lời là sẽ chờ thêm một giờ nữa, nếu như vẫn không liên lạc được thì sẽ cho canô đi tìm.

Còn chú ba thì ngay khi biết tin có mấy đứa thành phố cứng đầu đi đường nhảy ghềnh đã phải chạy ngược lại đi tìm. Ngày 2/9 có 3 đoàn ra Mũi Đôi, 2 đoàn ở lại và một đoàn đi về trong ngày. Đi trong rừng để nhận ra nhau chỉ có cách duy nhất là hú và nghe tiếng hú trả lời. Chỉ nhận ra qua tiếng hú nên chú Ba lộn nhóm mình với nhóm đang đi về. Chú Ba phải cắt rừng để đón đầu nhóm này, và khi biết là không phải nhóm nhảy ghềnh thì trời đã chập tối. Sau đó chú ba tiếp tục cắt rừng, đi xuống chỗ vách đá dựng đứng với hy vọng sẽ đón đầu nhóm nhảy ghềnh. Nhưng ngoài tiên lượng của Chú Ba, nhóm nhảy ghềnh đi hơi bị giỏi nên đã vượt qua được vách đá này. Vậy là chú Ba tiếp tục đi ngược lên rừng, men theo ghềnh đá để đuổi theo.

Khi đi chú ba lấy vội một cái đèn pin và một chai nước. Và lên đường mới biết là mình đã mang theo một chai không. Nhưng chú Ba vẫn tìm được nhóm nhảy ghềnh. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào khi gặp chú Ba.
 
Nhớ chuyến đi, lên google xem lại mình đã đi quãng đường như thế nào.

Tính sơ sơ mình đã trekking khoảng > 8km :D.

attachment.php
 
...Quay ngược lại thời gian, để ta hiểu vì sao lại có đám đông dại dột đi chịu cực đến như vậy, trong khi ở nhà ăn uống ngon lành, ngồi chém gió trong phòng lạnh không thích mà lại lăn lộn như vậy, tất cả là vì...
...Sự quyến rũ của biển
attachment.php
[/IMG]

...đi đâu mà vội, hãy ngồi hút điếu nước, uống chén thuốc để hưởng ngoạn cái đẹp của biển đã nào \m/
attachment.php
[/IMG]

Để rồi giữa khổ và...rất khổ (lên rừng và xuống biển) ta phải snghĩ đến toát cả mồ hôi hột :D
attachment.php


Và với ý chí kiên định của người nhạc trưởng với nụ cười không bao giờ tắt
attachment.php


Trước một con đường đầy gian khó
attachment.php

..Tobe continue..
 
Last edited:
...10 con người với cùng một ý chí, cùng một đam mê là chinh phục và muốn khám phá....
attachment.php


Một quyết tâm cao độ nhưng đôi lúc không quên "Cùng sướng" Hie hie
attachment.php


mặc dù nụ cười đã...Héo dần
attachment.php


Sau đấy là bị lạc rồi..bla...bla...các bác biendaikho,Bugati,Bomcuoi,Lang_du...ở trên kể rùi, miềng mạn phép viết tiếp câu chuyện phía sau nhé.hỳ hỳ
...Đứng zòm từ đỉnh núi, thấy đốm sáng, nghe tiếng sóng vỗ, biết là về tới nhà rồi, được...uống nước rồi ^^. Trên đường về cả nhà cùng hát vang bài ca Đường đến ngày vinh quang...
...không để mọi người chờ lâu, 10 thành viên nhanh chóng kiếm cho mình 1 cốc nước cho uống như chưa bao giờ được uống rồi cùng hòa vào đoàn liên hoan chiến thắng vượt qua chính mình
attachment.php


và cùng nhau hát vang bài ca chiến thắng
attachment.php


Để rồi có những khoảnh khắc sẽ không bao giờ quên- Phải lấy lon bia để đun nước ăn mỳ tôm. Hỵ hỵ
attachment.php


Và "hiến dâng tấm thân trong trắng" đã hơn 30 cái mùa mít rụng cho muỗi biển của bác Bò cười, Vikingtrung & I ^^
attachment.php


Điều khiến ngày hôm sau a Bò cười có phát ngôn làm các em nhớ mãi "không thể chấp nhận được" khi a mang vác lều đủ kiểu,để đến khi đêm về thì ... hỵ hỵ
 
Hỵ hỵ, bạn lang_du làm miềng xí hổ thế :D Cơ mà Lang_du là bạn nào nhỉ, hình như có phải là bạn gái kute trong đoàn 4 người đi về trc ko? hỵ hỵ, xori, tại lúc đến màn giới thiệu đông ng chém quá miềng ko nhớ, nhg chắc là thế.Hyhy
Akay đoán đúng rồi ợ. Nghe từ kute ngại quá nhưng cứ nhận đại vậy :D. Hôm đó công nhận đoàn mềnh vẫn chưa hoàn thành phần giới thiệu nhể. Hay bữa nào làm quả off 3 miền rồi giới thiệu lại :)). Nhưng tạm thời đến ảnh nào tập thể thì mọi người chỉ mặt điểm tên và nick cái nhể. Akay ơi 2 bạn nữ đoàn HN tên gì đới ạ
Mình cũng ấn tượng với câu Ố ỳe của anh Long đoàn Hà Nội nữa. Sau chuyến đi mình giắt lưng được khối thứ hay ho :D
 
Chuyện cũng đã rồi, nhóm đi trước chúng tôi bảo “hết đường” rồi chả cần biết nhóm sau ở đâu rồi, nằm xuống phiến đá sát biển mà nghe sóng vỗ bờ rì rào. Kinh thật, cũng lãng tử phết! Tôi còn nhớ đồng chí Cường có bảo, “ tận hưởng đi” thì phải, những con người hôi rình nằm xuống bên nhau, đeo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Tôi thả hồn mình phiêu lưu cùng với bầu trời đêm và tiếng sóng biển rì rào dưới chân phiến đá.

Lúc ấy rõ là thú vị, tốp 5 người đến trước đã xuống đến sát biển, trời lại tối hù hù, chẳng nhìn rõ là tốp đằng sau đang làm gì nữa, thôi kệ, chẳng ai rủ ai mà cả đám cứ thế cùng nằm dài trên phiến đá xả hơi.
Anh bomcuoi ngồi bên phải mình, nói rằng đường tiếp theo chắc không thể nào đi được nữa, anh caocuong_bk bên trái nói luôn 'tận hưởng khoảnh khắc này đi' làm cả đám cười rần rần. Anh lcd_wandere thì im lặng như đang chu du cùng với ý nghĩ nào đó bên kia vách đá...

Mình cũng nằm xuống, nghe sóng đánh ào vào ghềnh đá, dù tối mù nhưng những đám bọt trắng xóa vẫn cứ nhảy múa tung tăng như muốn tô điểm cho bức tranh đêm được thêm chút gì sống động. Cảm giác khoan khoái mà mình có được lúc bấy giờ chính là thả lỏng cơ thể, không còn quan tâm lo nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Ừ thì có mệt đấy, ừ thì trời tối đấy, ừ thì đường tắc đấy nhưng sao trong lòng mình không hề gợn một chút gì lo lắng, băn khoăn, thậm chí còn đưa ý nghĩ đến cảnh nhảy qua mép đá ven bờ biển để đi tiếp, rồi thì mình sẽ để cho sóng đánh vào chân, mát rượi...

Suốt cả một chặng đường dài, dù đã có lúc lúi húi tìm không ra lối, nhưng chưa một lần nào mình nghĩ đến chuyện đi không đến nơi, về không đến đích. Giờ ngồi nhớ lại, mình vẫn chẳng lý giải được từ đâu mà có một niềm tin chắc nịch đến như vậy nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng lúc ấy sự tin tưởng mình đặt vào những người bạn đồng hành, là hoàn toàn tuyệt đối!

Đêm, biển, thử thách và tình thân ái!
 
Last edited:
...Cuối tuần ngồi cơ quan, đầu óc vẫn vẩn vơ đâu đó ở Mũi Đôi, nhớ ngày này tuần trước còn đang lăn lê bò trườn trên đá để ra được Cực đông, con đường không dễ đi chút nào.
Sáng hôm đấy, khi đồng hồ chỉ 4h45, đang mới chợp mắt được vì đêm "hiến thân" các em muỗi biển thì nghe thấy tiếng của Rua85 "dậy đi mọi người ơi" để đi ra Cực, mặc dù ai cũng mệt do hôm trước mải chặt chém quá sức cơ mà khi nghe tiếng gọi của rua85, ai cũng dậy nhg...ko phải ai cũng đi tiếp ra cực đông Hỵ hỵ

...Bình minh cực Đông...
attachment.php


attachment.php


Sau một hồi lọ mọ trèo lên đỉnh núi cao nhất để bắt cái con nghệ thuật, cuối cùng cũng có bức ảnh chụp toàn nơi ăn chơi ngủ nghỉ của đoàn ta trên biển
attachment.php


Nhóm đầu tiên nhanh chân đi tiên phong ra đầu tiên do bác Bò cười dẫn đầu cũng đã phải dừng bước và quay lại trước những tảng đá lớn
attachment.php


Quay lại đi hướng khác... cũng vẫn chỉ là đá và đá- lại bị kẹt
attachment.php


Hỳ hục, hỳ hục một hồi leo lên đỉnh núi mà không có lối đi tiếp, cả đoàn lại phải lọ mọ leo xuống tìm kiếm con đường mới. Con đường ra cực đông từ chỗ ngủ nghỉ chỉ khoảng chứng 1km, nhg tốn mất rất nhiều time.
attachment.php


Cuối cùng, theo phán đoán, đoàn quyết định đi xuyên rừng
attachment.php
 
Last edited:
Để rồi khi vừa bước chân ra khỏi rừng, Lang_du và Cu tí thốt lên: A kia zồi! ^^
attachment.php


Lại happy quá, Cu tí làm quả cao hứng kingkong ;;)
attachment.php


Còn anh Bò cười thì phấn khích thế này đây! Zà húúúúúúúúú....
attachment.php


Con đường đã được mở, thật là vui quá ta
attachment.php


Đường nào chả đến đến được "thành Rome", ta chia thành 2 hướng...
.."Đường vui nay bước thênh thang
Tâm hồn lộng gió em ơi"...
attachment.php


Và đây rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
attachment.php
 
...Í nhầm, là đây mới đúng.keke
attachment.php


...1102- độc nhất vô nhị. hie hie
attachment.php


Theo sử sách Trung Quốc do người... Việt Nam viết thì những ai đặt chân được đến vùng đất địa linh nơi đây sẽ có sức mạnh siêu nhiên
attachment.php


Và họ thường nói chuyện với nhau bằng...chân tay :p
attachment.php


Nhưng than ôi, để tới được đến vùng đất địa linh nơi đây, ai cũng phải thốt lên một tiếng....
attachment.php


tobe continue... :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top