8:03 a.m SGN mưa ào ào như trút nước. Ngó lên bầu trời xám xì như có đứa con nít nào nghịch ngợm trét hết bút chì lên ấy, mình lại thấy nhớ, thấy thèm cái ánh nắng vàng rực rỡ giữa biển trời xanh ngắt của điểm Cực Đông mà sau cả một 'công cuộc' mò đường dài hơi k hề nản chí mới ngắm được của 11 con người sáng ngày hôm đó....
Với tất cả sự hăm hở hiện rõ trên nét mặt, tốp 5 người thoăn thoắt nhảy từ ghềnh này sang ghềnh khác, tin rằng sẽ được một lần đón bình minh đầu tiên của Tổ quốc. Anh bomcuoi vắt súng ngang cổ, nhanh nhẹn đi trước dẫn đường, thi thoảng dừng lại bắn lấy ánh hừng đông đang lấp ló phía chân trời. Mình và 2 chị gái bám sát theo sau, miệng không ngừng í ới "còn xa không nhỉ?". Đi đến một khúc đã quá sát gần nước biển với những ghềnh đá giận hờn nằm cách nhau bởi những khe sâu, "Khúc này em cũng thấy khó nhai, sợ mấy chị gái không qua được đâu anh ạ", mình hơi lo lắng. Anh bomcuoi quan sát rồi quyết đinh ''Quay lại đi, ta vòng qua đỉnh núi vậy". Không chần chừ, cả tốp lại nhanh nhẹn tìm đường leo vòng lên đỉnh núi, nơi bị bao vây bởi những bụi rậm tù mù. Ai cũng muốn đi càng nhanh càng tốt vì biết chắc rằng đường này sẽ xa hơn hẳn đường kia. "Không qua được đâu mọi người ơi, bụi cây bít hết mất rồi", anh Tiến nói, giọng mang chút gì thất vọng.
Cả đám khựng lại, tựa lưng vào đá, lau mồ hôi, ngó nghiêng và phán đoán. Ánh mắt anh bomcuoi hướng ra biển làm mình chột dạ "Mặt trời bắt đầu le lói rồi, có khi nào anh ấy thấy nản không đi tiếp nữa ko ta?!" Đang suy nghĩ lan man thì ai đó kêu lên "Ê, ê, bên kia có tốp nào đang đi kìa, hay là đường đó nhỉ?" Thế là miệng hú, tay vẫy, nhoi nhoi hỏi xem bên đó có biết đường đi chưa. Hớn hở thế nhưng đến khi gặp mặt nhau rồi, mới nghe rõ là tốp kia cũng hỏi lại mình một câu y chang như thế, hức hức! :shrug: Thế là hai đám "đậu phụng đường" lại lục tục kéo nhau đi, tự an ủi rằng đông người đông trí
.
Xuất phát lại từ một con đường mòn nhỏ len lên núi, cả tốp 11 người lúc này cố gắng làm sao qua được mỏm đá cao để vượt qua đoạn bụi rậm bịt bùng phía dưới. Hai người đầu tiên là Akay và caocuong_bk đã phóng qua ngọt xớt. Đến lượt mình, bỗng dưng cái cảm giác lo sợ sẽ rớt vèo xuống khe đá lởm chởm làm mình chùn chân. Akay thấy vậy tiến tới kê chân "Em cứ nhảy qua đi, anh đỡ". Lấy hết sức bình sinh, cũng muốn nhắm mắt nhảy vèo một phát, nhưng tiếng anh bomcuoi làm bước chân mình khựng lại "Hiền ơi, em qua được nhưng mấy chị dưới này không chắc qua được đâu". Thế là thôi, lại thêm mấy trăm giây suy nghĩ. Cuối cùng 11 con người quyết định sẽ tìm lối khác nhẹ nhàng hơn.
---Kể nãy giờ quên nhắc tới một nhân vật chính quan trọng nhất mà tất cả 11 con người này đang đi tìm, đó là cái ông mặt trời vô tư mà cứ đến giờ là dậy, có hiểu gì đến
mơ ước của những kẻ thường dân. Chắc lúc đó ổng vừa rửa mặt vừa cười cái đám người lui cui hoài mà chưa tìm ra lối. Cũng may lúc đó khuất sau hẻm núi nên ko ai thấy ổng cười, chứ không biết đâu lại có người kêu về đi chứ bình minh gì nữa! =)) ---
Quay lại nơi con đường mòn lên núi, có hai ngã rẽ khiến mọi người phân vân. Anh Trung HAN xông pha kiểm tra con đường bên trái, anh bomcuoi với Akay lại xung phong thám thính khe núi phía bên phải. Còn lại mấy chị em nữ tranh thủ...ngồi tí cho đỡ mỏi chân
. Tiếng anh Trung từ trên vọng xuống " Bụi rậm lắm, chắc qua không nổi đâu". Cả đám con gái dáo dác nhìn nhau. Lúc ấy mình đứng gần khe núi, hỏi vọng vào xem hai trinh sát bên này có thấy gì lạc quan không. Hỏi hoài mà sao chẳng thấy động tĩnh gì, mình đánh liều đi vô xem thử. Chui qua một nghách đá, mình í ới gọi nhưng tuyệt nhiên lặng ngắt, không một tiếng trả lời. Mình bắt đầu lo sợ... Bỗng thình lình từ đâu, anh Dân hiện ra ngay trên một mỏm đá dọa "Vào đây ma bắt đấy" (nói thật đúng là mình bị hú vía chứ chẳng chơi, ghi nợ Akay thêm quả đấy, :T hic). Đợi một lúc sau, anh bomcuoi mới quay lại chỗ 2 anh em đang ngồi, buồn rầu bảo "Đường này cũng không qua được rồi hai đứa ạ". Thế là 3 anh em lại lục tục chui ra, nhập vào với tốp của anh Trung HAN lúc này đang hớn hở ngó nghiêng chỉ chỏ "A, a, hình như là kia rồi, lối đó đấy mọi người ơi".
Thế là ta nhanh lên thôi, con đường này dường như đã được đi qua nên đã thành lối mòn nho nhỏ. Cầm chắc là lần này, lần thứ 4, ta đã tìm được đúng đường, phấn khởi nhanh chân, nụ cười của 11 con người cứ thế phăng phăng phóng về phía trước.
Mình biết rằng lúc ấy miệng ai cũng khát khô vì thiếu nước, ai đời nhừng ấy con người mà chỉ vỏn vẹn trong tay có nửa chai loại 350ml (thế nên khúc làm pha kingkong mình đâu dám mở nắp, sợ rớt giọt nào ra pakon aloxo nhổ đá phang cho thì khổ). Có lẽ thế nên trời thương người chịu khó, con đường lần này quả đúng là không nhầm lẫn nữa rồi, càng đi càng thấy gần hơn với nơi mà ta đang nhắm tới. Chui qua bụi thấp rồi lại tiếp tục nhảy ghềnh, nắng đã lên vàng ươm nhưng chẳng ai buồn nghĩ ngợi, chỉ biết rằng nhờ mất thêm thời gian cho bao lần lúi húi, ta lại thấy yêu hơn bao giờ cái cảm giác
đã tìm ra. Sau này mọi người vẫn đùa nhau rằng, hôm đó chúng ta "
Đi tìm hình của nước"