Ăn uống no nê, mọi người rủ nhau đi ngủ lấy sức mai còn dậy ngắm bình minh, chỉ còn lại những gương mặt nam 'ham' nữ 'hố' theo tiếng đàn nổi gió văn công. Thôi thì đủ thể loại từ nam chí bắc, từ nhạc chế cho đến nhạc vàng. Nhà HAN cao hứng hát liền tù tì, em phát hiện ra chị Linh hát rất chi là ngọt, cứ nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng thấy chị ấy ngân nga. Anh bomcuoi (hay lúc này đã được gọi là Bò cười
) hôm ấy được mọi người vô cùng ái mộ, vì sự nhiệt tình 'nhạc gì cũng chiến' (thế nên chả biết có phải vì hứng chí quá không, mà có đến mấy bài nhạc nổi lên rồi anh ấy mới quay sang em tự thú "Bài này cao quá, anh hét mất thôi" hihi)
Rồi đêm khuya dần, em cũng lui ra hậu trường sân khấu, để chỗ lại cho các anh thủ thỉ tỉ tê... (đoạn này các anh giai mần gì khai ra đi, chứ mà khúc sau thấy có mấy người mất sức đến độ phải lọ dọ đi đun nước pha mì, em là em nghi lắm
)
"Í, sao băng kìa!" "Đâu, đâu? em coi với" Chị Linh với anh biendaikho tay chỉ hết hướng này đến hướng khác, làm em với chị Hoa ngỏng cổ nhìn theo mà sao chả thấy. Em nằm giữa 2 chị gái, chẳng thấy buồn ngủ mà miệng vẫn cứ ê a "hồi còn bé, thích ngắm sao thế này...thế này..." Thế rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. :">
3:12 a.m. Lạnh, lạnh quá! Em bật dậy, hơi thở khó khăn vì lạnh quá. Nhìn sang hai bên thì ngỡ ngàng vì 2 chị gái đã vào lều ngủ từ lúc nào rồi, bên cạnh chỉ còn anh
biendaikho đang cuộn mình trong túi ngủ hệt như con kén. Ngó quanh quất, không còn ai thức nữa, kể cả dàn văn công cũng xài hết nghệ, hết gừng rồi. Nghĩ tới việc chui vô lều thế nào cũng đánh thức mấy chị gái đang cố ngủ để lại sức, em lại thôi. Thế mà gió biển lại chả hiểu cho điều ấy, cứ 1 2 thồi ào ào qua khóe mắt, tái tê.
Quay lại nhìn anh biendaikho ngủ đến là say mê, thiếu chút nữa là em kìm lòng không được, chỉ muốn nhào vô lột phăng...cái túi ngủ của anh ấy ra mà nằm cho sướng cái thân, nhưng híc, sao mà mình hiền thế nhỉ
. Nằm không không đuơc, cướp của cũng không xong, thôi thì mò mẫm xem có chỗ nào cho ta tá túc, cho cái bụng đói chịu nằm yên, không nhảy lò cò như gà giò nữa. Đến gần một mỏm đá, thấy dáng ai từa tựa anh bomcuoi đang ngủ ngon lành không mền không chiếu, thầm ngưỡng mộ anh ấy sao mà giỏi quá đi (đâu ngờ sáng ra anh ấy sáng tác luôn một bài 'trường ca akay aku' như thế
). Đang lơ ngơ như trẻ cơ nhỡ thì, ôi đúng là trời thương người tội nghiệp, phất phơ bên đống balo là một cái túi ngủ bỏ không. Như bắt được vàng, em một hai alôxô vớ ngay kẻo muộn, hị hị. Nằm trong túi ngủ mà cứ như ở thiên đường, em ngủ luôn một lèo đến sáng...
_
Trên đây là toàn bộ sự thật về cái túi ngủ của anh bomcuoi, nhớ không nhầm em còn nhặt được một cái nokia 1100 của ai đấy (Akay phải k nhỉ) để quên trong đó, anh bomcuoi có trách tiếp thì em cũng xin chịu trận, không biết làm sao nữa, huhu_
Sáng....
Anh
bomcuoi nhanh nhẹn vác súng ống lên đường, nhưng quay lại thì chả thấy ai đi sau mình, sốt ruột "Đi chưa, nhanh lên nào". Em cùng chị Hoa và chị hanhits luống cuống xỏ giày chạy theo không kịp, nói thật lúc ấy em chẳng biết ai ở sau mình, cứ nhắm cái áo xanh của anh bomcuoi phi tới, bụng khấp khởi: đi thôi, bình minh đang chờ....