Ngũ Hành Sơn NHS
Hai đứa tôi quyết định vẫn dong xe đi NHS khi máy chụp hình hết pin, đứa em tôi cực mê chụp ảnh, lúc lên chùa Linh Ứng nó hứng chí thế nào làm nguyên một màn tự sướng, rồi giơ tay múa chân đòi tôi chụp liên tù tì cả đống hình kiểu như của lực sĩ Lý Đức, hỏi tôi có thấy chuột chạy rần rần không, thiệt là phát sợ nó luôn. Cuối cùng thì giờ nó phải trả giá, 1 là quay về ks, 2 là đi NHS mà không được chụp ảnh. Quay về ks sạt pin thì trời đã tối rồi còn j. Quyết định là vẫn đi NHS và ghi nhận cảnh đẹp vào đầu vậy. Tôi cầm lái, nó thì cứ ấm ức, nói lải nhải chửi rủa máy chụp hình sau lưng bình thường rất lâu hết pin, sao lại hết vào cái lúc này cơ chứ, tôi bật cười sao không hết được cơ chứ khi từ lúc ở sân bay, leo lên máy bay, rồi đi ăn trưa, tới cầu quay, biển PVĐ, rồi chùa Linh Ứng chả phải 1 đống hình của nó còn j.
Hai đứa chạy thong thả, nhắm hướng NHS mà chạy, đường sá vắng vẻ, sạch sẽ, thấy cảm giác thật thích thú, nhất là đứa em tôi nó hát cực hay, cứ “biển một bên và em một bên” làm tôi thấy vui vui.
Hai đứa gửi xe, vừa đủ nghe một tiếng rao tàu hủ đá của một dì, thế là mỗi đứa làm tù tì hai chén, mát tận ruột, nhìn ngắm xung quanh chỗ nào cũng đá là đá, nghệ nhân đục đẻo, mài dũa cơm cớp, cửa hàng đá lưu niệm san sát, dường như bán chẳng khác j nhau. Nói chuyện qua lại một hơi dì ấy còn chỉ chúng tôi cách phân biệt đá thật và thạch cao giả đá. Đứa em tôi mê tít cái vụ này vì phục vụ cho ngành học của nó, chăm chú không ngăn được.
Đi bộ gần đến cổng thì có một bác lớn tuổi cầm vài bó nhang bảo mua 1 bó giá 3000đ bác ấy dẫn vào không phải mua vé. Tôi hơi ngờ vực, còn đứa eem tôi nó đâu có chịu. Đến một nơi nào đó nó đều muốn mua vé rồi chụp một tấm ảnh chung với cái vé đó, tự sướng như vậy xong, khi trở về nhà nó sẽ rửa ra và cất vào một ngăn đặc biệt sau từng chuyến đi. Lúc nó nhìn cái vé Angkor có cái mặt bên trong, nó chỉ ước ao mấy khu dl ở VN mình cũng bắt chước cách làm này để nó giữ làm kỷ niệm. Tôi bật cười với cái ý tưởng của nó bảo: “sẽ bán cái ý tưởng này cho bác Bá Thanh j j đó ở ĐN để áp dụng cho du lịch chỗ này”./Hic, không biết có đụng chạm j kg đây/ Chúng tôi lắc đầu gửi bác 3000đ, đứa em tôi ngó dáo dát xung quanh, nó rất sợ cảnh xin hội đồng như chùa núi Châu Thới.
Bước đến quầy bán vé (vừa bán vừa kiêm soát vé luôn), tôi chưa nói năng j thì cô nhân viên hỏi chúng tôi có thw3 SV không, có thì bán nửa tiền, tôi quay qua hỏi em, nó kg phải sv, cũng kg phải hs, đang chờ kết quả cơ mà, tôi chọc nó “mi là đứa con bị từ chối”, tôi hỏi cô có thẻ học viên được không, có hỏi lại thẻ học viên là thẻ j, tôi chả biết trả lời sao, cô bảo cho cô xem cái thẻ, chả biết cô xem xong thế nào mà phát biểu một câu: “hai đứa bán 1 vé, vào đi!”. Tự dưng, tôi nghĩ cái cảnh này nó giống giống với lần mua vé vào xem bảo tàng nghệ thuật bên Sing, cô nhân viên xinh đẹp cũng thấy chúng tôi rồi hỏi có thẻ sv kg, có thì bán nửa vé, không thì 3 đứa chỉ trả 20 đô cho vé 8đô/người. Đó là ngày giảm giá đặc biệt của bảo tàng. Xem ra thì thành phố du lịch này cũng biết làm du lịch lắm ấy chứ, đó là ấn tượng đầu tiên mà tôi dành cho NHS nổi tiếng.