Cầu quay sông Hàn, cầu Thuận Phước
Đà Nẵng quả tình là một thành phố nhỏ nhưng có nhiều cây cầu rất đẹp, những cây cầu bắt song song nhau. Và nhiệm vụ của những cây cầu bắt qua sông Hàn cũng không phải duy nhất là mang lại sự di chuyển tiện lợi giữa hai bên nữa, lắm lúc tôi vẫn nghĩ nó mang tính du lịch nhiều hơn, có thể đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân, một lúc nào đó thảnh thơi sau chuyến phượt dài ban ngày, đêm về bạn hãy chạy một vòng lên cầu Thuận Phước nhiều màu sắc xanh đỏ tím vàng rực rỡ, bạn sẽ cảm nhận một không khí mát mẻ và sôi động của nhiều bạn trẻ địa phương có, khách du lịch có, người già có, người trẻ có, đi dạo có, chụp ảnh có, và chắc hẳn ở một góc khuất nào đó sẽ có vài ống kính nhắm về những những màu sắc thay đổi của những bóng đèn màu trên dây văng, để rồi sau đó hình thành những bức ảnh đẹp.
Nếu chọn một khách sạn gần cầu quay sông Hàn thì đừng bỏ lỡ một lần xem cầu quay. Chuyện đi xem cầu quay nhiều khi cũng gọi là cái duyên. Đêm đầu tiên trở về khách sạn lúc 11pm, báo thức, và bật dậy, mắt ráo hoảnh, nhưng nhìn sang giường bên cạnh thì đứa em tôi ngủ say sưa. Không đành lòng đánh thức nó dậy, lại thêm sáng hôm sau phải đi cảng Cửa Đại sớm, cuối cùng tôi đành gác lại chuyện xem cầu quay. Lần thứ hai về thăm ĐN, tôi chọn một chỗ ở tiện lợi hơn gần ngay cầu quay, nhưng đi bộ ra đến nơi thì thấy mọi người đã giải tán cả rồi, thanh chắn xe máy vừa mới được đẩy ra, một bác xe ôm gần đấy bảo chúng tôi: “bọn con muốn xem cầu quay thì phải ra từ 12.30”. Thì ra là vậy, tôi cứ nghĩ đúng 1h cầu sẽ quay thì cứ ra đúng giờ. Không bỏ lỡ, “quá tam ba bận” cuối cùng tôi cũng biết cầu quay là thế nào. Đêm, đúng hơn là khuya nhưng rất nhiều người tập trung hai bên cầu, theo cách nhìn của tôi đa phần là khách du lịch, ai nấy đều lăm lăm máy ảnh, điện thoại mở chức năng camera, nhiệm vụ cho cầu quay tiến hành nhanh chóng và thuần thục chỉ bởi 3 người thanh niên, thật ra nhìn các dụng cụ họ sử dụng rất thô sơ, không có gì đặc biệt cả, có chăng là một công việc được làm mỗi ngày nên xem ra phối họp rất ăn ý và chính xác. Thấy mọi người để một chân của mình ra phía trước, tôi chẳng hiểu họ làm gì, bạn tôi bảo, anh cũng không biết thôi thì cứ làm theo họ. thì ra là để cảm nhận rỏ nhất sự di chuyển vị trí, thấy chân mình được nhấc di chuyển sang bên trái, chân trụ vẫn đứng yên. Cảm giác thật đặc biệt, vừa thú vị, vừa hào hứng, giống như là được tận mắt chứng kiến một điều gì kỳ lạ. Rút chân về, và ngắm cầu quay mở góc, đến khi góc quay được 45 độ thì công việc được dừng lại, nhìn trên sông chẳng thấy một chiếc tàu nào cần di chuyển, như nhiệm vụ chính, nhưng cầu vẫn được quay mỗi ngày để phục vụ du lịch chăng? Xung quanh nghe mọi người bàn tán, có bạn la to “quay tiếp đi, quay nữa đi”, “ 90 độ đi”, “180 độ đi”, tự dưng thấy không khí sôi động thêm. Thế nhưng cầu quay trở về không tiếp tục nữa, mọi người ra về chắc hẳn có người tiếc nuối vì chưa được thỏa mãn, nhưng đối với tôi cũng chỉ cần có thế, gió sông thổi lên mát rượi, cảm thấy tâm trạng vui vui. Bạn có thể tìm lại hình chụp của anh Lengkeng đã up trên này, TB nghĩ anh chụp đẹp và khá chi tiết.
Đôi lúc cũng chỉ cần có thế, khí trời se lạnh, mắt tôi dáo dát tìm xe sữa đậu nành nóng, nhưng chẳng thấy xe sữa nào, về tới khách sạn, lấy xe chạy lòng vòng tìm cháo trắng, bạn tôi bật cười, “nhớ SG ah?”, ừ thì nhớ SG, những buổi khuya như thế này nếu ở SG tôi và thằng bạn sẽ xách xe ngồi quán quen thuộc uống sữa đậu nành nóng và ăn cháo trắng trứng vịt muối. Không dưng nghĩ rồi lại bắt thèm. Nhưng ĐN là ĐN, xe sữa ở chỗ nào mà đứa lạ nước lạ cái như tôi tìm hoài chẳng thấy, định alô cho anh Polymer hỏi thì bạn nhắc đang giữa đêm, tôi bật cười, rồi hai đứa chạy dọc phố Lê Duẫn thấy chỉ toàn bún là bún, thật lạ là cái món bún sao mà phổ biến ở thành phố này đến vậy họ bán buổi sáng, trưa, chiều, tối, còn bây giờ đang là giữa đêm khuya cơ mà, vẫn thấy người ăn tấp nập (?), rong ruổi cuối cùng có mặt đoạn nhà hát Trưng Vương, thấy nhiều taxi dừng ở đấy, cũng vài quán đêm mở đèn sáng choang, xì xà xì xụp với chút nóng của cháo trắng thơm mùi lá dứa với trứng muối, chị chủ quán tinh ý mang cho chúng tôi bình trà nóng, tôi cười, chị cũng cười bảo: “thấy mấy đứa choàng khăn”. Chúng tôi nhìn nhau cười, cái cách quan sát của người bán hàng đôi khi lại là một cách làm cho người lữ khách nhớ về một nơi mình đã đi qua.
Hai đứa quyết định không ngủ, chạy xe loanh quanh xem ĐN về đêm, trước khi quay về ghé mua ít bánh chéo quẩy chiên với ly café sữa nóng cho anh l ính gác cổng. Nhiều khi nghĩ ở KS nằm trong quân đội lắm lúc thấy cũng bất tiện như lúc lấy xe khi n ãy , nh ưng c ũng có điều thú vị, ra vào có người quan sát độ an toàn thì khỏi phải bàn, s áng s ớm c òn đ ư ợc đ ánh th ức b ởi ti ếng đ ếm “ 1.2.1.2.1.2.B ư ớc đ ều b ư ớc” l úc c ác anh t ập th ể d ục bu ổi s áng, đ ưa c ảm x úc nh ớ v ề c ái th ời sinh vi ên th áng h ọc qu ân sự.