What's new

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Phần 1: Thái Lan - thân thuộc đến lạ thường.

Tôi - một chàng "gà" chính hiệu trong công cuộc chinh phục những miền đất mới.
Bất chợt một ngày, tôi chợt nảy ra ý tưởng: "Mình muốn được đặt chân đến đất nước Ấn Độ". Nhưng tôi chẳng biết phải làm điều gì cả và tôi cố gắng tìm kiếm cho mình một người bạn đồng hành mà đã am hiểu về phượt. Nhưng đến sát ngày đi, bạn tôi không thể đi được và hỏi: "Liệu ông có thể tự đi một mình được không ?". Và tôi biết lý do tại sao cậu bạn tôi lại lo lắng đến như vậy, bởi tôi chưa từng đi phượt bao giờ, chưa từng lên kế hoạch cho chuyến đi, chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài cũng chưa biết nói tiếng Anh sõi, huống hồ bây giờ tôi phải đi một mình đến một vùng đất Ấn Độ nổi tiếng là kinh khủng.
- - -
Đắn đo một hồi lâu, hít một hơi thật sâu tôi trả lời: "Tôi sẽ đi một mình, chỉ cần ông chỉ hết những điều ông biết cho tôi là được". Và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, tôi khoác vội balo trên lưng, bước lên máy bay, quay đầu lại nhìn Việt Nam lần cuối, để mặc cho số phận đưa đẩy vào một cuộc phiêu lưu kì lạ.
- - -

attachment.php


Vừa bước xuống máy bay, nhường bước cho sự lo lắng và sợ hãi chính là niềm hân hoan khám phá vùng đất mới. Nhưng cái cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu vì tôi chợt nhận ra "Mình đi đâu bây giờ nhỉ ?". Cũng bởi lẽ tôi đã quên mất chưa lên lịch trình di chuyển cho chuyến đi này nên chẳng biết bắt đầu đi đâu bây giờ. Tôi lại book một cái dorm ở khá xa nơi này. Với một vốn tiếng Anh ít ỏi tôi hỏi hết người này đến người kia để xin sự giúp đỡ. Nhưng có vẻ không ai biết địa điểm mà tôi muốn đến. Thất vọng, tôi quyết định đặt niềm tin vào người cuối cùng. Và thật may mắn niềm tin đã đặt đúng chỗ. Chị gái ấy chỉ lờ mờ nhận ra được khu vực đó, liền gọi điện cho chồng, cho em gái để hỏi. Một lúc sau, chồng của chị ấy đến và 2 người đã không ngần ngại đưa tôi ra bến xe và còn ghi địa điểm để tôi đưa cho bác tài xế.

attachment.php


- - -
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đã đặt chân đến khu vực đó. Nhưng chẳng ai biết cái khách sạn của tôi nằm ở đâu cả. Bất lực tôi đi lang thang gần 2 tiếng đồng hồ và thần may mắn đã đến với tôi một lần nữa khi có một bác biết khách sạn này ở đâu. Mừng rỡ quá tôi lẽo đẽo theo bác đến đó. Nhận xong phòng, quá mệt mỏi tôi nằm vật xuống giường, nằm thiếp đi hơn 2h đồng hồ. Tỉnh dậy, thì trời đã nhá nhem tối. Mất gần một ngày trời đi tìm khách sạn nên tôi quyết định tranh thủ đi khám phá Bangkok về đêm để bù lại thời gian đã mất.
Thú thực là tôi quên mất không lên plan ở Thái Lan nên chẳng biết đi đâu. Nên sáng hôm sau tôi đã nhờ anh lễ tân chỉ cho tôi mấy điểm tham quan nổi tiếng để đi. Trả phòng, khoác balo một mình tôi lang thang đi theo Google Maps chỉ đường...cứ đi, cứ đi thôi. Và tôi chợt nhận ra rằng, Bangkok quá đỗi thân thuộc đến lạ lùng.

attachment.php

attachment.php


Tôi thích thú cứ theo dòng người đi tàu điện trên cao mà chưa biết đi như thế nào, lang thang đến gần đền Erawan mà không dám vào vì vừa có vụ nổ bom làm hơn 20 người chết mà trông tôi giống anh vừa khủng bố ôm balo quá.

attachment.php


Sau một ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Băngkok thì cuối cùng tôi cũng đến được sân bay Donmuong để chuẩn bị cho chuyến bay đêm tiếp tục hành trình đi Ấn Độ. Vừa post được cái ảnh sân bay lên thì anh bạn tôi nhắn tin "Hình như ông bị nhầm sân bay rồi"
Ôi mẹ ơi, quả đúng như vậy. Hóa ra để bắt chuyến bay kế tiếp tôi phải qua sân bay Suninn gì đó cách sân bay này gần 30km cơ. Còn khoảng 3 tiếng nữa là tôi phải check in rồi mà bây giờ là nửa đêm phải làm sao bây giờ.
Thú thực là chuyến đi này, tôi mang tiền ít nhất có thể mà bạn không thể tưởng tượng được như một anh phượt chuyên nghiệp để tự thử thách mình nên tôi dù có ra sao tôi cũng không muốn bắt taxi vì có thể tôi sẽ hết tiền trong chuyến đi mất. Và lúc đó tôi hoảng loạn vô cùng. Giữa đêm khuya tôi cứ chạy từ trong ra ngoài hỏi khắp nơi nhưng không ai biết chỉ tôi bắt xe bus như thế nào. Và với giây phút cuối cùng, tôi đã gặp được một anh tiếp viên chỉ cho tôi. Có một chuyến xe bus miễn phí nối liền 2 sân bay. Tôi đã được cứu...

attachment.php


Đến được đúng sân bay tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyến bay kế tiếp đến vùng đất ngàn lẻ một đêm với những cuộc phiêu lưu đang chờ đón tôi phía trước.
Sang phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Chúc bạn chuyến đi tốt lành .
Bạn cho mình hỏi . đi như vậy thì giặt quần áo thế nào vậy ? Hay bạn nhờ khách sạn giặt đồ giúp ?
Bạn nói chuyện với người dân địa phương thế nào khi mua bán ? Khi mà bạn ko biết tiếng ấn còn họ ko biết tiếng anh ?
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Mặc dù ốm lắm, bọn nó khuyên nên ở Varanasi thêm 1 ngày nữa cho khỏe hẳn nhưng lịch trình của tôi là phải đi Gorakhpur ngay tối hôm đó để vượt biên giới Ấn Độ qua Nepal nên tôi vẫn quyết định đi tiếp.
Chào tạm biệt 2 người bạn mới quen, tôi lại một mình bắt xe kéo đến ga tàu đi Gorakhpur ngay trong đêm. Ôi mẹ ơi, phải nói thật đi tàu hỏa ở Ấn Độ là một trong những trải nghiệm nhớ đời nhất của tôi ý. :gun

Bữa trước bắt tàu đi Varanasi, chạy khắp ga tàu mà không thấy tàu mình đâu. Hỏi mấy thằng Ấn Độ thì nó cứ lắc lắc cái đầu, rồi chỉ tùm lum tùm la hết. Nghe nó nói tiếng Anh - Ấn mà căng hết cả tai không nghe thấy gì. Còn 5 phút nữa tàu chạy rồi, thôi xong, kiểu này chết chân ở đây rồi. Lúc đó nhìn lướt qua thấy có 1 cái tàu có in dòng chữ Varanasi đang bắt đầu chuyển bánh. Nhìn thấy mấy thằng Ấn trên tàu liền chạy với theo kêu lên: "Tàu này có phải đi Varanasi không ?" Chẳng biết bọn nó có nghe thấy gì không cứ vẫy tay kêu: "Go, go" . Mình đánh liều nhảy phắt lên. Thở hồng hộc lôi ra cái vé tàu đưa cho bọn nó xem giùm. Nó lắc đầu bảo: "Không phải tàu này rồi". Ối giời ơi là giời :help
Mình kêu lên: "Mày nói thật không. Nếu thật tao nhảy luôn xuống đó, kệ tàu đang chạy tao cũng không quan tâm" liền quay ra định nhảy xuống mặc dù tàu đang chạy ầm ầm.haha. Cũng may nó kéo vội kêu: "Tao đùa mày đấy" rồi cả đám cười ầm lên. M*a mày chứ !!! Hú hồn. Xong mình mới ngước lên để ý, mình chui đúng toa dành cho dân Ấn nghèo chứ không phải toa sleeper. Mà dân Ấn nhìn thấy người nước ngoài có vẻ lạ lẫm lắm, cả toa cả trăm con người đông chen chúc nhau nhìn mình. Nó mà quây mình thôi xong, nó hỏi xin đủ thứ, rồi đòi chụp ảnh với mình, đến mệt. Đến ga kế tiếp, liền chạy luôn xuống tìm toa của mình. Trước khi nhảy xuống cũng kịp quay đầu lại nở một nụ cười rõ tươi: "Goodbye, my friends" mặc dù lúc đó muốn giơ ngón tay lên F*uck off lắm, haha
Chụp ảnh với bọn nó đây !!!

attachment.php


Bữa nay bắt tàu đi Gorakhpur, đến ga tàu đông nghịt người. Người nằm la liệt dưới đất, còng queo như những xác chết, mà toàn người nghèo trông thê thảm như năm 45 của mình. Sang tới đây mới biết dân mình vẫn sướng hơn đa số người dân ở những vùng đất mình đi qua. Rồi rác rưởi bẩn thỉu ngập ngụa thấy sợ. Họ ăn 1 thứ đồ giống như trầu bên mình, ăn cứ nhổ phì phì ra bất cứ nơi nào có thể. Bởi vậy đường phố Ấn luôn đỏ quạch, thấy ớn à.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Đến ga tàu tìm luôn đến phòng waiting để tìm chỗ ngồi nghỉ chờ tàu chạy. Hình như phòng này chỉ dành cho những người mua vé xịn hay sao ấy mà không thấy có người nghèo nào vào chỗ này. Cũng không hiểu lắm !!! Mệt mỏi chờ chuyến tàu đêm thì lúc đó cơn sốt lại bùng phát dữ dội. Mình ngồi không còn vững nữa, mắt mũi tối sầm lại, tưởng sắp ngất, lúc đó sợ ghê gớm tự nói với mình: "Không được ngất, ngất ở đây là mày chết, chẳng có ai ở đây với mày đâu" Cố gắng lại lấy khăn lấy nước đắp lên mặt, cứ một lúc lại khô, lại cho thêm nước vào. Trời đất quay cuồng khắp cả. Đến gần nửa đêm mới tỉnh lại !!! Trời phật phù hộ, vượt qua cửa tử rồi.

attachment.php


Nhìn quanh người nằm la liệt, có mỗi mình là người nước ngoài ở đó. Mặc kệ, lúc này tao chẳng quan tâm. Nhìn lên bảng điện tử xem giờ tàu chạy. Không yên tâm thỉnh thoảng ra ngoài ngó ngó cho chắc ăn. Tàu Ấn nổi tiếng là trễ giờ mà. Gần sáng tàu đến, tôi lên tàu di chuyển đến Gorakhpur để đến biên giới Ấn Độ sang Nepal tiếp tục cuộc hành trình mới mà không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước....

attachment.php


attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Chúc bạn chuyến đi tốt lành .
Bạn cho mình hỏi . đi như vậy thì giặt quần áo thế nào vậy ? Hay bạn nhờ khách sạn giặt đồ giúp ?
Bạn nói chuyện với người dân địa phương thế nào khi mua bán ? Khi mà bạn ko biết tiếng ấn còn họ ko biết tiếng anh ?

Mình á, mình toàn tự giặt đồ rồi phơi luôn ở khách sạn ý, hoặc bạn ra tiệm hoặc nhờ khách sạn giặt được mà.
Mình nói tiếng Anh thôi, tại vì dân họ cũng biết tiếng Anh mà. Ở Ấn ngôn ngữ khi đi học của nó là tiếng Anh mà, nói khó nghe vì tiếng Anh Ân pha trộn nhiều lắm. Nhưng nói chuyện cơ bản diễn tả loạn xạ rồi sẽ hiểu được (beer)
Với lại cũng nhiều người không biết tiếng Anh, họ lắc đầu thì thôi mình đi hỏi người khác. 10 người thì cũng sẽ có 1 người biết tiếng Anh mà :D
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Bạn viết hay quá. Mình định đi Ấn Độ vs Nepal sang năm mà canh mãi không có vé rẻ với lại đi 2 nơi chắc cũng phải gần 20 ngày. Hóng bài viết của bạn (BB)
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Bạn viết hay quá. Mình định đi Ấn Độ vs Nepal sang năm mà canh mãi không có vé rẻ với lại đi 2 nơi chắc cũng phải gần 20 ngày. Hóng bài viết của bạn (BB)

Cảm ơn bạn. Mình đi nguyên 1 tháng trời mới về. Chúc bạn sang đó vui vẻ
:D
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

À quên, còn một chi tiết này nữa.
Có một người nào đó đã từng nói: "Nếu bạn không hành động thì chắc chắn 100% bạn sẽ thất bại. Còn nếu bạn dám hành động thì bạn sẽ có cơ hội 50 - 50" và tôi đã lắng nghe điều ấy "Cứ thế xách balo lên và đi thôi"
Khi ở nhà, đùng một cái trước khoảng 10 ngày bạn partner của tôi kêu không thể đi được. Vậy là chỉ còn mỗi mình tôi thôi, vé máy bay đặt rồi, visa xin rồi nhưng tôi lại chưa bao giờ đi ra nước ngoài, cũng chưa biết gì về con người đất nước của họ, cũng không biết nói tiếng Anh sõi, cũng chẳng mang theo nhiều tiền. Vậy bây giờ tôi đi bằng gì ? Đi bằng niềm tin và hy vọng à
Và đúng tôi đã đi theo tiếng gọi của Steve Jobs "hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ". Tôi đi để tìm niềm tin vào chính bản thân tôi, đi để tìm cái sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu nay trong con người tôi, đi là để thử thách chính bản thân mình. Đó mới là mục đích chính của chuyến đi lần này. Đó liệu có thể chính là lý do mà Jobs hay Mark đều đã một lần đặt chân đến đất nước Ấn Độ để tìm về bản ngã của chính mình ?

attachment.php


Nhưng trước ngày đi, tôi run lên cầm cập. Nỗi sợ hãi bao trùm lên con người tôi "sợ bỏ mạng nơi đất khách quê người, sợ bị lạc, sợ bị lừa đảo...sợ đủ thứ". Nhưng tôi vẫn quyết định nhắm mắt đưa chân lên máy bay, mặc cho số phận đưa đẩy.

Qua Thái Lan rồi qua Ấn Độ, gặp bao nhiêu trở ngại khiến tôi lo lắng vô cùng, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng nào là đi đường nào, đi phương tiện nào, liệu có mua được vé không, liệu có thuê được phòng không, liệu có đủ tiền không, bla...bla. Không biết phải làm thế nào cuối cùng tôi tự nhủ với chính mình: "Thôi mọi thứ là tùy duyên, mình không nên lo lắng quá. Nếu cứ lo lắng thế này thì chết mất thôi. Vậy ta cứ tập trung vào giải quyết vấn đề trước mắt, còn mọi lo lắng gác lại hết. Đến ga tàu, mục tiêu của ta là mua bằng được vé tàu. Chấm hết ! Không lo lắng những thứ đằng sau. THế là tìm đủ cách mua được vé tàu. Xong thở phào một cái. Tiếp tục, mục tiêu bây giờ của ta là lên được đúng tàu. Chấm hết...Và cứ thế cứ thế, từ lúc đó mọi chuyện trở lên nhẹ nhàng hơn, tôi không còn bị áp lực nhiều nữa. Và đó cũng là điều mà tôi đúc rút không chỉ cho chuyến đi mà còn cho cả cuộc sống sau này bởi con đường start-up mà tôi chọn là con đường cực kì gian khổ, đầy mồ hôi và nước mắt.

Và khi ta đã làm được điều đó, duyên sẽ tự đưa đến. Thú thực là tôi cũng chẳng rõ chi tiết rằng mình sẽ làm thế nào để qua được biên giới Ấn Độ. Tôi chỉ đọc mấy bài của các bạn nước ngoài viết mà tôi tìm thấy, cũng không rõ bắt xe kiểu gì nữa. Ờ thì chỉ biết đến Gorakhpur mà thôi. CÒn từ đó qua Nepal như thế nào thì tính sau. Ai dè...

Đang đứng ló ngó ở nhà ga Varanasi chờ chuyến tàu đi Gorakhpur, tự dưng một thằng nước ngoài chạy đến.
“Hey, mày bắt tàu đi Gorakhpur hả ?”
“Ừ, đúng rồi. Còn mày thì sao ?” - Nghiêng đầu nhìn hắn tôi đáp.
“Giống mày. Thế sau mày qua biên giới để đến Nepal hả ?”
“Ừa mày, đúng rồi. Còn mày thì sao ?” - Tôi thoáng chút ngạc nhiên.
“Cũng giống mày luôn. Sau mày đi đâu ?” - Hắn ta cười nhăn nhở
“Tao đi Kathmandu, còn mày ?”
“Tao cũng thế” - Ôi mẹ ơi
“Sau tao đi Pokhara rồi đi leo Annapura Base Camp, đừng nói là mày giống luôn nhé”
“Giống mà mày” - Hắn cười lớn, rồi nghiêm mặt đề nghị: “Liệu rằng tao với mày có thể đi cùng nhau được không ? Chúng ta có thể chia sẻ chi phí đi lại với khách sạn mà”
Không chút do dự, tôi nhún vai: “Tất nhiên”
ok, vậy hẹn mày ở Gorakhpur nhé, khi nào xuống tàu chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy.

Đúng là điều kì diệu đã xảy ra, đang chết đuối thì vớ được cọc. Cứ như nhân duyên đưa đẩy, chúng tôi đồng hành với nhau suốt những ngày ở Nepal, cùng leo Himalaya và trở thành những người bạn thân thiết.

attachment.php


Chúng tôi ở nhà một người bạn tại thủ đô Kathmandu

attachment.php


Chinh phục thành công Anapurna.

attachment.php




Và đến bây giờ tôi luôn tin một điều: "Cứ đi đi rồi ngày mai sẽ đến" :)
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Sau mười mấy tiếng lăn lê bò toài trên cái tàu chật chội, nóng bức cuối cùng tôi đã tới được Gorakhpur. Như đã hẹn trước, vừa xuống tàu chúng tôi đã tụ họp lại với nhau. Lúc này ngoài Oscar còn có tầm 5-6 người khác. Ở một xứ sở xa lạ, chỉ cần nhìn thấy một kẻ lạc loài giống như mình là hầu như chúng tôi đều mừng húm chạy ra hỏi han bắt chuyện rối rít như những người đồng hương thân quen không kể màu da, ngôn ngữ và quốc tịch. Có tôi - một người Việt Nam, anh chàng Oscar người Mexico, anh chàng Francois người Pháp, cô nàng người Anh, một cặp đến từ Mông Cổ thì phải và còn một vài người nữa mà tôi không nhớ hết.

attachment.php



Sau một hồi bàn bạc thống nhất, chúng tôi quyết định bắt xe local bus để đến vùng biên giới Sonauli. Trông nó chẳng đẹp đẽ một chút nào, không tiện nghi nhưng tôi chẳng quan tâm. Chỉ cần nó đưa tôi đến đúng địa điểm tôi cần đến là được.

attachment.php


Mấy tiếng sau, vượt qua những cánh rừng, những làng mạc, đồng quê, vượt qua hàng đoàn xe nối đuôi nhau chờ hàng cây số để vượt qua cửa khẩu, cuối cùng chúng tôi đã nhìn thấy cánh cổng biên giới. Những con đường bụi bặm, những hàng quán nhộm nhoạm, chen kín người.

attachment.php


Đến cửa khẩu điều đầu tiên chúng tôi phải làm là xin visa vào Nepal. Cả đoàn lò dò hỏi thăm, đang đi thì một ông ra gọi với kêu: "Bọn mày phải vào đây đăng kí trước rồi mới xin được visa". Vì sợ bị lừa chúng tôi phớt lờ những lời nói của ông ta, cứ thẳng tiến đến cửa khẩu. Ai dè định bước chân vào lãnh thổ visa, chúng tôi bị anh lính gác Ấn Độ chặn lại kêu: "Bọn mày phải quay lại kia đăng kí check out trước". Chúng tôi muối mặt quay lại. Vừa nhìn thấy chúng tôi, ông ta mỉa mai: "Có giỏi thì cứ đi đi, quay lại đây làm gì nữa" rồi xua xua chúng tôi ra cửa. Năn nỉ mãi ông ta mới làm thủ tục cho chúng tôi, hehe

attachment.php
[/IMG]

Xong thủ tục bên phía Ấn Độ, chúng tôi bước vào lãnh thổ Nepal. Cái cảm giác 2 chân đặt chân lên 2 lãnh địa khác nhau thật lạ lùng. Tranh thủ chụp ảnh 2 cái cửa cổng một cái rồi làm thủ tục xin visa, điền vào mấy cái đơn, nộp cho mấy cái ảnh, mất 25$ cho 15 ngày ở đất nước này. Cộp một cái ! Xong...Welcome to Nepal (beer)

Làm thủ tục xong, chúng tôi chia làm 2 nhóm rồi từ biệt nhau. Tôi, anh bạn Mexico, anh bạn Pháp và cô nàng người Anh đi cùng nhau, còn nhóm kia đi cùng nhau.
Qua biên giới Nepal chúng tôi mới được biết. Hiện nay Ấn Độ và Nepal đang cực kì căng thẳng. Nghe nói là do anh láng giềng to xác Trung Quốc chen chân vào mối quan hệ của họ. Bởi vậy, Ấn Độ đã cắt hết nguồn cung cấp xăng dầu cho Nepal nên hiện nay tất cả các trạm xăng ở Nepal đã đóng cửa hoàn toàn. Nepal đang bị khủng hoảng năng lượng trầm trọng, gas, điện, nước bị cắt liên tục huống chi là internet. Từng đoàn xe moto từ Nepal vượt sang biên giới Ấn Độ để mua xăng rồi lại quay lại Nepal để bán cho thị trường chợ đen. Điều đó khiến cho chúng tôi cảm thấy khá là lo lắng vì có thể nó sẽ ảnh hưởng cho vấn đề chi phí !

attachment.php


Và đúng như vậy, ở khu vực này đã không còn một chuyến xe nào đến Kathmandu. Giá xe đã tăng gấp 2-3 lần so với mấy tháng trước. Người dân chỉ cho chúng tôi phải di chuyển hơn 3km mới tìm được chuyến xe đi đến thủ đô. Gọi một chiếc xe xích lô, chúng tôi được chở đến bến xe lúc 3h chiều. Vội vội vàng vàng, chúng tôi phi ngay vào điểm bán vé xe khách. Nhưng người bán vé lắc đầu, kêu hiện nay không có xe khách của chính phủ vì không có nhiên liệu. Ôi trời ơi ! Chả lẽ chúng tôi phải chôn chân ở đây sao. Trời ngày càng tối dần, tối dần mà mọi thứ trở lên vô vọng. Chúng tôi chia nhau mỗi người một hướng đi hỏi han khắp nơi thì được biết còn một chuyến xe tư nhân sẽ đi Kathmandu vào 8h tối nay. Thở phào nhẹ nhõm, Ngay lập tức chúng tôi đàm phán giá vé với chủ xe vì họ đòi mắc quá nhưng không được. Thôi đành vậy biết làm sao.

Sau khi mua xong vé thì đã 5h chiều. Vậy là phải chờ hơn 3h đồng hồ nữa cơ à. Xung quanh đây chỉ có nắng bụi và sỏi đá chẳng có gì cho chúng tôi tham quan cả. Cả đám rủ nhau ra ngoài ăn tạm một cái gì đó cho đỡ đói vì chúng tôi sẽ phải đi xe cả đêm. Đúng là quán ăn bến xe ở đâu cũng giống nhau, vừa đắt mà đồ ăn chẳng ra sao cả. Mọi người gọi xong món cơm chay còn tôi vẫn loay hoay không biết ăn gì cả. Bởi tôi muốn ăn thịt cơ !!! Nhưng dân Ấn và dân Nepal chủ yếu là ăn chay. Nếm thử món gà thì cay kinh khủng tôi lắc đầu: "Tao không ăn được thứ này đâu". Rồi nó mang cho một đĩa thịt mà nó nói mãi mình chẳng hiểu là thịt quái gì không biết. Biết đâu nó cho mình ăn thịt khỉ thì chết nên vừa ăn vừa run.

attachment.php


Ăn được một nửa, không sao nhuốt nổi, đồ ăn vừa cay vừa khó ăn. mình san cho mỗi thằng một ít: "cho bọn mày ăn phần của tao đấy" Chết thì chết cả chùm luôn =))

attachment.php


Ăn xong chúng tôi quay trở lại bến xe. Lúc này trời đã tối, còn điện thì không có. Chúng tôi nằm vật vờ chờ xe chạy. 6h, rồi 7h rồi 8h xe vẫn chưa chạy. Suốt ruột quá, mọi người cứ chạy quanh quanh ra hỏi người bán vé. Có vẻ chúng tôi hỏi nhiều quá ông ta bực mình không thèm trả lời luôn kêu không biết.

attachment.php


Liệu chúng tôi sẽ ra sao đây. Có tiếp tục được chuyến hành trình hay lại phải quay lại. Chờ kì sau sẽ rõ....
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Cám ơn chia sẻ của bạn .rất bổ ích ,nhất là phần tâm lý lo lắng lúc dâud
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Phần 3: Hành trình đến Nepal - leo Himalaya.

Cuối cùng khoảng gần 10h đêm, xe bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi vội vội vàng vàng vác balo leo lên xe với tâm trạng vô cùng mệt mỏi sau cả một ngày trời lăn lộn trên đường. Kathmandu thẳng tiến thôi !!! hú hú :D

attachment.php


Chiếc xe nặc nè di chuyển trong đêm tối, thỉnh thoảng nhảy chồm chồm vì đường xá không được tốt lắm. Tôi ngồi cùng hàng ghế với cô bạn người Anh gốc Ả Rập, còn 2 anh chàng kia mỗi người một nơi. Nhìn xa xăm qua khung cửa kính, đất nước Nepal chìm trong yên lặng. Tôi nghĩ về những chặng đường đã qua, những trắc trở mà mình đã gặp phải, những khó khăn tưởng chừng đã đánh gục cuối cùng mình lại vươn lên mạnh mẽ hơn. Tôi giờ đây đã khác tôi trước đây của 12 hôm trước.

Hiệp trước đây đích thị là một chú gà !!! Luôn lo lắng và sợ sệt nhiều thứ. Vậy mà chỉ cần bước chân lên máy bay, mang trong mình niềm tin và sự liều lĩnh, tôi đã một mình chinh phục Thái Lan, Ấn Độ và hiện giờ là Nepal. Tôi giờ đây đã tự tin, lạc quan và yêu đời hơn. Nhiều khi tôi tự ngồi một mình cười ầm lên "Thật không thể tin được, mày đang ở Ấn Độ sao ?" "Mày đang mơ phải không ?" Đúng ! Nếu quay trở về 6 tháng trước, tôi chẳng bao giờ tin được có đến lúc chết tôi sẽ được đặt chân đến đất nước này. Cuộc đời thật là kì vĩ biết bao nhiêu.

Chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung đó, tôi dần thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, xe vẫn đang bon bon trên đường. Chợt nhận ra lúc này tôi đang gục đầu vào vai của bạn gái người Anh từ bao giờ, tôi vội vàng ngồi thẳng dậy vì khá là ngại ngùng. Lúc sau lại thiếp đi, rồi lại gục đầu vào vai bạn ý, đang định ngồi dậy bạn ý liền kéo đầu tôi trở lại, haha. Khổ thân bạn ý, chắc thấy tôi mệt mỏi quá không nỡ lòng nào thấy tôi gục lên gục xuống như thế. Nhưng ai lại thế ! Tôi hơi ngóc đầu lên để cho bạn ý dựa vào vai mình mới là chuẩn men :)) Rồi cứ thế 2 đứa thiếp đi một cách ngon lành (Sáng ra mấy thằng bạn nói nhỏ vào tai mình "trông tối qua tụi mày đẹp đôi thế =)) )

Sau một đêm di chuyển trên xe, gần 5h sáng xe đã tiến vào ngoại ô Kathmandu. Trời lúc này tầm 6-7 độ, sương mù vẫn bao phủ khắp nơi. Tôi cố gắng thu hết khung cảnh vào mắt mình "chà, mình đã đến Kathmandu rồi sao". Mặc dù là thủ đô nhưng Kathmandu không có những tòa nhà hiện đại chỉ mang vẻ trầm cổ đến lạ thường. Đi qua những con phố những ngôi nhà đổ nát, đường xá ngổn ngang thì sau này tôi mới biết, cách đây 6 tháng Nepal vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng trong lịch sử khiến hơn 7000 người chết, hàng vạn người bị thương và hàng trăm nghìn ngôi nhà đổ sập.

Bước xuống xe, lúc này trời khá là lạnh. Tôi khoác vội chiếc áo, kéo cái balo xuống xe. 6h sáng, trời vẫn còn tối lắm nên người dân Nepal vẫn chìm trong giấc ngủ, tiếng quạ kêu văng vẳng liên hồi. Chỉ có những anh lái taxi vẫn cố gắng bám trụ nơi đây để kiếm khách. Không cần vội vàng, tôi tìm díp đánh răng, súc miệng với chai nước mang theo, để khởi đầu cho một ngày mới ở Kathmandu.

attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Ok, bắt đầu một ngày mới nào !

Sau khi ổn định đội hình, chúng tôi thỏa thuận sẽ thuê taxi để đến khách sạn. Chả là 4 chúng tôi cũng chỉ vừa mới quen nhau nên trước đó mỗi người đã book phòng ở 1 địa điểm khác nhau. Giá taxi ở Kathmandu khá đắt vì hiện nay nguồn xăng dầu cạn kiệt vô cùng. Sau một hồi bằng cả chúng tôi đồng ý trả 600 Rs cho bác tài xế. Oscar gạ gẫm tôi về ở chung với hắn vì hắn kêu có phòng khá là đẹp mà lại giá ổn. Tôi hơi lưỡng lự vì tôi đã book phòng mất rồi nhưng vẫn đồng ý đến xem phòng vì có thể hôm sau tôi sẽ chuyển qua nếu phòng ok. Do vậy thay vì qua địa điểm bên tôi, chúng tôi kêu bác tài qua bên Oscar làm bác ta nổi giận vô cùng. Bác ta kêu xa hơn mà bọn mày trả có từng ấy tiền rồi chửi thề này kia làm chúng tôi phải hạ giọng bảo bác ta "calm down" (Về sau tôi thấy 2 khách sạn có xa nhau lắm đâu gần 1km là cùng, tôi vẫn đi bộ sang đó được mà)

attachment.php


Chúng tôi chia tay nhau mỗi người một ngả. Đôi khi, chúng ta chỉ đồng hành với nhau trên một đoạn đường ngắn rồi lại chia tay nhau cả cuộc đời còn lại đấy thôi. Đức Phật đã từng nói, kiếp trước ta phải ngoảnh mặt nhìn nhau 5000 lần thì kiếp này mới được lướt qua nhau như thế. Chắc tôi với bọn nó phải gặp nhau cả tỉ lần mới được đi chung trên một đoạn đường như thế mất. =))

Sau khi xem phòng Oscar, tôi đồng ý hôm sau sẽ dọn đến cùng. Hôm nay tôi vẫn muốn ở khách sạn tôi đã book. Tôi đi bộ đi tìm khách sạn nhưng tìm mãi mà không thấy. Dùng Google maps mà không ăn thua, tôi đành hỏi người dân nơi đây. Phải nói thật, dân Ấn làm mất lòng tôi bấy nhiêu thì dân Nepal lại được lòng tôi bao nhiêu. Ngay vừa đặt chân đến đất nước Nepal, tôi đã thấy người dân họ thật thà và dễ mến. Hỏi một anh chàng, cho anh ta xem book phòng, anh kêu không biết nhưng vẫn bấm điện thoại gọi giùm tôi tới khách sạn, xong anh còn dẫn tôi đi. Tôi cảm ơn rối rít ! Anh nói Welcome

Lễ tân chào đón tôi với nụ cười thân thiện. Thấy tôi rét cóng liền kêu bác nhà bếp cho tôi một cốc trà gừng, thật là ấm lòng biết bao. Sau lúc tôi đi kêu thanh toán nhưng kêu free đó mà - yêu thế chứ !!! Nhận phòng xong tôi lại chạy bộ sang họp mặt với Oscar xem có kế hoạch gì cho hôm nay không. Lúc ở Việt Nam tôi có quen một anh chàng Nepal - Dil Grung ở Kathmandu. Anh có một công ty du lịch và hẹn khi nào tôi qua thì đến nhà anh chơi. Do vậy tôi liền nhắn tin cho anh luôn. Anh kêu hôm nay là ngày cuối cùng đại lễ Dewali của người Hồi giáo. Nếu tôi muốn thì đến đây tham dự với gia đình anh. Thật may mắn quá đi, tôi vội vàng kêu "Of course"

attachment.php


Một lúc sau, Grung tới đón, tôi liền rủ Oscar đi cùng. Thực ra tôi cũng không biết văn hóa của họ như thế nào nhưng tôi vẫn muốn mua chút gì tặng khi đến thăm nhà. Tôi liền kêu với Grung dừng lại ở 1 tiệm bánh ngọt. Oài ! giá bánh ở đây mắc thế mà tôi chưa kịp đổi $ sang Rs nên chỉ còn vài trăm Rs. Đẩy Grung ra ngoài, tôi nói nhỏ với Oscar "mày cho tao vay ít tiền với để tao trả tiền bánh, hehe".

Nhà Grung hôm nay đông đủ thế, có cả bố mẹ, anh chị em và các cháu hơn 10 người. Chúng tôi đến họ mới bắt đầu làm lễ để chúng tôi được xem. Grung bảo cứ tự nhiên chụp ảnh nhé, không sao đâu. Sau lại kêu chúng tôi ngồi xuống để họ làm lễ cho. Ôi sướng thế !!!

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Xong lại còn được tặng quà rồi được mời ăn uống nữa chứ.
Nhưng thú thực đồ ăn Nepal hơi khó ăn nhưng dù sao vẫn hơn đồ Ấn nên tôi vẫn ăn ngon lành lắm, hehe.

attachment.php


Mà ở đây cũng như ngày Tết ở Việt Nam là phải mừng tuổi cho phụ nữ. Grung bảo, có bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, không vấn đề gì. Ôi thôi, sờ vào túi còn mấy chục Rs, ngại quá chả biết làm sao "thôi thông cảm, tao mới đến Nepal nên chưa kịp đổi tiền" hic. Ngồi nói chuyện với nhau mãi đến chiều chúng tôi chào từ biệt ra về. Cảm ơn tấm thịnh tình của gia đình bạn tôi và hẹn một ngày không xa sẽ quay lại nơi đây.

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,141
Bài viết
1,173,931
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top