What's new

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Phần 1: Thái Lan - thân thuộc đến lạ thường.

Tôi - một chàng "gà" chính hiệu trong công cuộc chinh phục những miền đất mới.
Bất chợt một ngày, tôi chợt nảy ra ý tưởng: "Mình muốn được đặt chân đến đất nước Ấn Độ". Nhưng tôi chẳng biết phải làm điều gì cả và tôi cố gắng tìm kiếm cho mình một người bạn đồng hành mà đã am hiểu về phượt. Nhưng đến sát ngày đi, bạn tôi không thể đi được và hỏi: "Liệu ông có thể tự đi một mình được không ?". Và tôi biết lý do tại sao cậu bạn tôi lại lo lắng đến như vậy, bởi tôi chưa từng đi phượt bao giờ, chưa từng lên kế hoạch cho chuyến đi, chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài cũng chưa biết nói tiếng Anh sõi, huống hồ bây giờ tôi phải đi một mình đến một vùng đất Ấn Độ nổi tiếng là kinh khủng.
- - -
Đắn đo một hồi lâu, hít một hơi thật sâu tôi trả lời: "Tôi sẽ đi một mình, chỉ cần ông chỉ hết những điều ông biết cho tôi là được". Và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, tôi khoác vội balo trên lưng, bước lên máy bay, quay đầu lại nhìn Việt Nam lần cuối, để mặc cho số phận đưa đẩy vào một cuộc phiêu lưu kì lạ.
- - -

attachment.php


Vừa bước xuống máy bay, nhường bước cho sự lo lắng và sợ hãi chính là niềm hân hoan khám phá vùng đất mới. Nhưng cái cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu vì tôi chợt nhận ra "Mình đi đâu bây giờ nhỉ ?". Cũng bởi lẽ tôi đã quên mất chưa lên lịch trình di chuyển cho chuyến đi này nên chẳng biết bắt đầu đi đâu bây giờ. Tôi lại book một cái dorm ở khá xa nơi này. Với một vốn tiếng Anh ít ỏi tôi hỏi hết người này đến người kia để xin sự giúp đỡ. Nhưng có vẻ không ai biết địa điểm mà tôi muốn đến. Thất vọng, tôi quyết định đặt niềm tin vào người cuối cùng. Và thật may mắn niềm tin đã đặt đúng chỗ. Chị gái ấy chỉ lờ mờ nhận ra được khu vực đó, liền gọi điện cho chồng, cho em gái để hỏi. Một lúc sau, chồng của chị ấy đến và 2 người đã không ngần ngại đưa tôi ra bến xe và còn ghi địa điểm để tôi đưa cho bác tài xế.

attachment.php


- - -
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đã đặt chân đến khu vực đó. Nhưng chẳng ai biết cái khách sạn của tôi nằm ở đâu cả. Bất lực tôi đi lang thang gần 2 tiếng đồng hồ và thần may mắn đã đến với tôi một lần nữa khi có một bác biết khách sạn này ở đâu. Mừng rỡ quá tôi lẽo đẽo theo bác đến đó. Nhận xong phòng, quá mệt mỏi tôi nằm vật xuống giường, nằm thiếp đi hơn 2h đồng hồ. Tỉnh dậy, thì trời đã nhá nhem tối. Mất gần một ngày trời đi tìm khách sạn nên tôi quyết định tranh thủ đi khám phá Bangkok về đêm để bù lại thời gian đã mất.
Thú thực là tôi quên mất không lên plan ở Thái Lan nên chẳng biết đi đâu. Nên sáng hôm sau tôi đã nhờ anh lễ tân chỉ cho tôi mấy điểm tham quan nổi tiếng để đi. Trả phòng, khoác balo một mình tôi lang thang đi theo Google Maps chỉ đường...cứ đi, cứ đi thôi. Và tôi chợt nhận ra rằng, Bangkok quá đỗi thân thuộc đến lạ lùng.

attachment.php

attachment.php


Tôi thích thú cứ theo dòng người đi tàu điện trên cao mà chưa biết đi như thế nào, lang thang đến gần đền Erawan mà không dám vào vì vừa có vụ nổ bom làm hơn 20 người chết mà trông tôi giống anh vừa khủng bố ôm balo quá.

attachment.php


Sau một ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Băngkok thì cuối cùng tôi cũng đến được sân bay Donmuong để chuẩn bị cho chuyến bay đêm tiếp tục hành trình đi Ấn Độ. Vừa post được cái ảnh sân bay lên thì anh bạn tôi nhắn tin "Hình như ông bị nhầm sân bay rồi"
Ôi mẹ ơi, quả đúng như vậy. Hóa ra để bắt chuyến bay kế tiếp tôi phải qua sân bay Suninn gì đó cách sân bay này gần 30km cơ. Còn khoảng 3 tiếng nữa là tôi phải check in rồi mà bây giờ là nửa đêm phải làm sao bây giờ.
Thú thực là chuyến đi này, tôi mang tiền ít nhất có thể mà bạn không thể tưởng tượng được như một anh phượt chuyên nghiệp để tự thử thách mình nên tôi dù có ra sao tôi cũng không muốn bắt taxi vì có thể tôi sẽ hết tiền trong chuyến đi mất. Và lúc đó tôi hoảng loạn vô cùng. Giữa đêm khuya tôi cứ chạy từ trong ra ngoài hỏi khắp nơi nhưng không ai biết chỉ tôi bắt xe bus như thế nào. Và với giây phút cuối cùng, tôi đã gặp được một anh tiếp viên chỉ cho tôi. Có một chuyến xe bus miễn phí nối liền 2 sân bay. Tôi đã được cứu...

attachment.php


Đến được đúng sân bay tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyến bay kế tiếp đến vùng đất ngàn lẻ một đêm với những cuộc phiêu lưu đang chờ đón tôi phía trước.
Sang phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Sau khi mơ tưởng chán chê xong thì chợt tỉnh giấc. Lạc đường mất rồi, chả biết cái khách sạn của mình ở đâu hết mà gần đến giờ xuất phát rồi. Oài ! Mở Google Maps cũng không ăn thua, chạy hộc tốc lòng vòng lòng vòng gần 1h đồng hồ mới định vị được vị trí. Ngó nghiêng thế nào qua cửa hàng hoa quả vẫn rẽ vào tranh thủ mua 2kg táo mang về. Thấy lần đầu tiên có thằng khách nước ngoài vào mở hàng: "Khuyến mại cho mày thêm quả cam" =))
Về đến phòng 2 thằng nó cứ cười ầm ầm: "Mày vác cái balo leo núi 7 ngày đã đủ chết rồi lại còn định vác táo lên à". Nhấc cái balo lên thử cũng tầm 10kg rồi: "Ờ kệ tao, lúc leo núi mày mới biết mấy tay mấy quả táo của tao". (Đúng là lì lợm cũng may, sau không có mấy quả táo đó chắc mình chết dọc đường rồi, hehe)

Thằng Oscar, nó gửi cái balo bự ở khách sạn, mang mỗi cái balo bé tẹo vs cái túi ngủ đi. Còn mình thì mang hết luôn. Kiểm đi kiểm lại thấy chẳng cái gì vứt ở lại được. Tại bọn nó ở bẩn, có khi cả ngày không thay còn mình thì ngày nào cũng phải tắm ý.
Việc đầu tiên là chúng tôi phải mua giấy phép leo núi + phí bảo tồn của Nepal có giá 40$ (mắc phết nhưng thôi chả sao cả). Đi bộ hơn km ra tới nơi nhưng sớm quá nó chưa mở cửa. Chả hiểu bọn này làm việc lúc mấy giờ, nó kêu 10h quay lại. Franscois ở lại trông đồ đạc còn mình và Oscar đi mua ít đồ. Vô cái tiệm đổi $ để xài trên núi rồi mua hẳn 2 lọ keo 502 về dán đế giầy, chắc mẩm "thế này thì hết lo hỏng giày nhé", xong cả bọn vô cái trung tâm của bọn Nepal đăng kí thông tin. Lỡ chẳng may chết mất xác ở trên núi còn điều cứu hộ lên mang xác về chứ :help
Ok, vậy là xong bước 1. Bây giờ phải di chuyển đến Nayapul để bắt đầu hành trình. Ra bến xe thì hết xe khách mất rồi, chả lẽ phải thuê taxi sao. Nản lòng quá !!! Việc đàm phán giá cả để cho Francois lo, cái thằng này giỏi mấy vụ này mà, hehe. Hỏi taxi nào cũng kêu 5000 -6000 Rs cho 30km tuơng đương tầm 1,2tr cho đến 1,5tr. Ôi mẹ ơi, đắt thế !!! Chả lẽ éo đi nữa giờ, hết $ đến nơi rồi còn gì. Mấy thằng cố đàm giá xuống 4000Rs tầm 1tr. Chả biết nó có biết tiếng anh không có 1 thằng taxi ok ok lên xe đi. Thế là cả 3 thằng mừng mừng tủi tủi nhảy vô lên cái taxi cũ nát, men theo đường núi xóc lên xóc xuống sau gần 1h cũng đến được Nayapul.

Đến nơi đưa nó 4000Rs, nó lắc đầu kêu 5000Rs cơ mà. F*ck off, đã thống nhất ở nhà rồi, chắc nó không nghe rõ. Thế là cả đám cãi nhau um tùm lên. Bọn mình nhất quyết chỉ đưa 4000Rs thôi. Nó chửi thề rồi cuối cùng đành cầm. Nản quá, vừa mới mở màn chuyến đi mà đã gặp chuyện thế này. Thôi thì tranh thủ check in cái đã, kệ nó.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Chuyện hư cấu nhưng có thật (NT)
Tại bây giờ đang muốn lặp lại lịch sử "big life"
- - - - -
attachment.php


Trên chặng đường 3 đất nước Thái Lan - India - Nepal mà tôi đã đặt chân đến. Những người bạn nước ngoài của tôi đều hỏi:
Mày đi một mình hả? Ừ mày
Mày đi nước ngoài bao giờ chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên của tao.
Mày có biết nhiều về những đất nước ấy không? Không, tao chỉ có vài ngày trước khi đi mới tìm hiểu sơ.
Vậy mày có biết chi tiết đường đi không? Cái đó bạn partner của tao nắm rõ nhưng sau bạn không đi nữa thì tao mới có ít ngày tìm hiểu.
Vậy mày đi bằng cách nào? Mồm mày sinh ra chỉ để ăn hả.
Ơ, thế bên đó có phải ai cũng biết, cũng nói được tiếng Anh đâu. Thì hỏi 10 thằng cũng phải có 1 thằng biết chứ.
Mày nói tiếng Anh giỏi không? Không, lúc ở Việt Nam trong suốt 25 năm cuộc đời, tao còn chả đủ tự tin nói chuyện với một thằng nước ngoài nào như mày.
Mày có biết có ít thằng dám đến Ấn Độ một mình như mày trong lần đầu tiên không? Tao biết thì tao mới đến.
Mày đã leo nhiều núi chưa mà đòi trèo Himalaya. Chưa, đây là lần thứ 2 sau Fansipan.
Mày chắc chuẩn bị nhiều thứ, nhiều tiền lắm nhỉ? Như mày nhìn thấy đấy.
Vậy mày bị điên à?
Ừ, đúng rồi, tao bị điên nên mới đặt chân được trên 3 đất nước mà ít người Việt Nam đặt chân tới.
Tao bị điên nên mới biết mình cũng có thể ngồi nói chuyện bằng tiếng Anh với mày mà khi ở Việt Nam tao luôn nghĩ rằng tao không thể.
Tao bị điên thì tao mới gặp được nhiều người bạn trên khắp thế giới như mày.
Tao bị điên nên mới được nhìn ngắm thế giới này xinh đẹp như thế nào.
Tao bị điên nên mới biết được khả năng của con người tao như thế nào khi người khác nói tao không thể.
Nói chung là tao bị điên, mày hiểu không. =))
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Thôi chém gió ít thôi, quay lại chủ đề nào. Ban đầu chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến hành trình 8 ngày chinh phục Annapurna Base Camp 4130m (trong đó có 6 ngày leo lên và 2 ngày leo xuống) nhưng toàn những thằng "đi như trâu" nên cuối cùng chúng tôi chỉ mất khoảng 6,5 ngày là finish !!!
Đây là sơ đồ hành trình:

attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Day 1: Nayapul - Tikkhedunga

Ngày đầu tiên chúng tôi xuất phát khá muộn 11am nên hôm nay kế hoạch chỉ sẽ dừng chân ở Tikkhedunga mà thôi. Những con đường đầy sỏi đá, quanh co uốn lượn theo triền núi. Dòng suối mùa này nước chảy hiền hòa, chưa ầm ầm như thác lũ mùa tuyết tan. Xa xa những ngôi nhà ẩn hiện trong sương khói. Khung cảnh thật nên thơ. Ban đầu, mọi người khá là hào hứng, check in các kiểu, chụp ảnh phong cảnh lia lịa, đi tung tăng tung tẩy như trẩy hội, cứ nghĩ mình là super man 1 phát phi thẳng lên đỉnh núi cơ. =))

attachment.php


1 tiếng sau...

Hồng hộc, hồng hộc... những đôi chân thê lương bước chầm chậm, những túi balo khoác trên vai tưởng chừng nặng ngàn cân, mồ hôi bắt đầu túa ra ầm ầm. Chả ai buồn ngẩng mặt lên ngắm khung cảnh xung quanh nữa, chả còn thấy lãng mạng nữa, chỉ thấy một màu nâu ảm đạm xám xịt, toàn sỏi đá khi cắm cúi nhìn bước chân leo lên những con dốc :(

attachment.php


Ban đầu những chặng nghỉ có vẻ dài hơn nhưng sau cứ 30p chúng tôi lại phải dừng lại nghỉ tầm 5p để lấy sức tiếp tục leo. Nhưng cũng không vấn đề gì lắm, ngày đầu tiên nên tôi vẫn chịu đựng được "I'm a superman cơ mà", hí hí. Chúng tôi vượt qua Birethali trời vẫn còn sớm nên cả đoàn tiếp tục hành quân đến Tikkhadunga để kịp lịch trình. Gần 2h chiều, đột nhiên Francois có vẻ đau bụng dữ dội, chả hiểu hắn ăn gì đây. Có vẻ mệt dữ lắm nhưng biết sao được, giữa rừng rú lấy đâu ra bệnh viện. Thế là chúng tôi phải di chuyển một cách chậm chạp vì có vẻ hắn mệt lắm. Thôi cố gắng lên nào !!! Chúng tôi nhìn nhau ái ngại

Thật may, gần 5h chiều chúng tôi đã cán đích đến Tikkhadunga. Ồ zê ! Vội vã, chúng tôi đi tìm ngay một cái nhà để nghỉ chân đêm nay. Bật mí là ở các điểm đều có các nhà nghỉ cho các bạn dừng chân. Chả biết xếp hạng nào cho nó nhưng chắc là nhà nghỉ ngàn sao, hehe. À, bật mí cho các bạn thêm một bí mật. Mà nói thực chả biết có là bí mật gì hay không nữa. Nhưng giá nhà nghỉ ở trên này khá rẻ nhưng bù lại giá đồ ăn mắc vô cùng gấp 5-10, càng lên cao thì mắc theo tỉ lệ thuận nữa cơ. Sợ lắm.

attachment.php


Thằng Oscar nó nói nhỏ "nghe nói lên đây có thể đàm để free tiền phòng chỉ phải trả tiền ăn thôi nếu đi đông người. Vậy ta cứ thử xem sao". Thực ra thì tiền phòng cũng không mắc lắm những đỡ sài chút nào tốt chút đấy mà. Mình thì không hay cái vụ mặc cả rồi nên nhường cho 2 thằng đi đàm phám :D Hỏi cái đầu tiên lắc đầu, cái thứ 2 lắc đầu, có vẻ không ổn rồi đây. THử phát cuối, trúng phóc !!!

Anh chủ nhà gật đầu cái rụp. Ok, mời lên phòng, lần đầu tiên ở nhà sàn kiểu này à. Cái phòng nhỏ tí xếp 3 giường, được quây bằng gỗ dán ọp ẹp. Nhưng chả sao, lên đây là phải chấp nhận, lấy đâu ra resort mà còn đòi kiêu chảnh chọe. Ok, vậy là xong vụ nhà nghỉ, bây giờ cả bọn đói quá rồi đi oder đồ ăn tối. Khổ nỗi các bạn Nepal ăn chay, ngoài thịt gà ra chả có cái gì, còn đâu toàn rau là rau nên hô to cho một cơm rang gà nhá, chả nhớ thằng Oscar ăn gì, nhưng thằng Francois đau bụng nên nó gọi mỗi cơm trắng mới sợ chứ.

Oder xong cả bọn vô phòng hùa nhau đi tắm. Nhà tắm thì hớ hênh, ọp ẹp. Trên này trời chắc gần 0 độ mất mà nước nóng mấy thằng tắm trước gần hết rồi. Thằng Francois thì mệt nên ở bẩn không tắm. Thằng Oscar đi tắm xong vào kêu "Good good, hot water !!!" làm mình hí hửng phi ngay vào nhà tắm, vặn đi vặn lại chả thấy nóng tẹo nào. Vừa tắm vừa sun vòi !!! Người bốc hơi nghi ngút. Tắm xong cả bọn lên ăn tối. Đói quá ! Đói quá ! cả ngày leo núi còn mất sức hơn phụ hồ mất. Vèo cái, đĩa cơm sạch bách, nhặt nhạnh từng hột, chả lẽ còn liếm ngang liếm dọc cái đĩa nữa. haha. Nhìn lên thì thằng Oscar ăn xong từ bao giờ, thằng này chả khác nào Chu bát giới tham ăn cả. Francois vẫn mệt nên nó ăn có tí tẹo thôi.

Xong, cả bọn gọi mấy ly trà sữa nóng, ấp vào tay cho ấm rồi mơ màng nhìn dãy núi Himalaya ẩn hiện trong đêm tối. Xa xa nhấp nháy những ánh đèn chập chờn của các ngôi nhà sàn lưng chừng trên triền núi. Ngó nghiêng dưới phòng bếp, thấy tiếng nhạc xập xình, cả bọn đi xuống thì thấy các bạn Nepal đang nhảy nhót tùm lum hết cả lên. Các bạn Tây Ta ngồi xung quanh rồi cũng vô nhảy hết. Bọn nó kéo mình vào nhưng mình ngại quá có biết nhảy điệu dân tộc Nepal đâu. Nhưng sau cũng vô nhảy tùm lum hết, ,kêu Oscar quay lại cho tao phát làm kỉ niệm. Bữa bạn nào muốn xem gửi cho. Nhảy hơn nửa tiếng hết cả hơi thôi tao xin dừng mà các bạn Nepal nhảy cả mấy tiếng liền.

Vui đùa chán chê, ra ngồi bậc hè một mình nhìn xa xa và nghĩ mông lung đủ thứ. Nhớ về những chặng đường đã qua. Lo sợ về những gì sắp đến. Đêm cũng đã khuya, trời thì ngày càng lạnh dần. Thôi lên phòng đắp chăn cho ấm. ĐI cả ngày đau chân lắm nên vô bôi luôn cao vào 2 lòng bàn chân cho ấm rồi nhảy lên giường. 3 thằng cứ đùa nhau ầm ầm một lúc xong ai vào việc người nấy. Mình viết vội những dòng nhật kí hành trình trước khi giấc ngủ ập đến sau một ngày mệt mỏi.
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

bạn đúng là hơi sơ suất =)) hồi mình đi ấn fai mua vé tàu trên mạng trước cả mấy tháng vì dân ấn đi tàu nhiều lắm =))

cái chùa bạn vô nhầm hồi đó tụi mình cũng vô nè., đc các thầy mời lại ăn trưa sau hơn 1 ngày mờ mắt vì ko chịu nổi đồ ăn ấn,. nói chung ấn độ khi mới đến thì hoảng loạn chứ đến khi về là thương nhớ lắm lắm
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

bạn đúng là hơi sơ suất =)) hồi mình đi ấn fai mua vé tàu trên mạng trước cả mấy tháng vì dân ấn đi tàu nhiều lắm =))

cái chùa bạn vô nhầm hồi đó tụi mình cũng vô nè., đc các thầy mời lại ăn trưa sau hơn 1 ngày mờ mắt vì ko chịu nổi đồ ăn ấn,. nói chung ấn độ khi mới đến thì hoảng loạn chứ đến khi về là thương nhớ lắm lắm

Thực ra tớ nghĩ book trước thì tốt, không thì cũng không sao hết á. Cùng lắm là mua vé waiting, lên tàu hên xui, ngủ lang chạ có sao đâu :))
Đúng là đi thì sốc, về thì hay nghĩ đến theo kiểu tâm linh. Còn nhớ thuơng có lẽ là Thái Lan hoặc Nepal :L
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Mấy hôm nay tớ tự dưng hơi chán nên cũng chẳng muốn viết gì nữa.
Cuộc hành trình còn dài nào là leo núi 7 ngày xong rồi lại ở Nepal tiếp, rồi lại về Ấn Độ mấy ngày, rồi lại về Thái Lan mấy ngày. Phù....viết xong thì dài quá. Cố viết được đến lúc nào thì viết vậy, hì.

Day 2: Tikkhadunga - Ghorepani

Sáng sớm chúng tôi dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến hành trình. Hôm nay mục tiêu chúng tôi sẽ đến được Ghorepani rồi đêm ngày thứ 3 sẽ leo lên điểm cao PoonHill để ngắm hoàng hôn (hay bình minh nhỉ ? nhiều khi lẫn còn chả biết sáng là bình minh hay hoàng hôn nữa :D)

Sáng sớm thật là lạnh. Ra ngoài đánh răng, rửa mặt mà đông cứng hết cả người. Sau đó chúng tôi ăn sáng. Hôm nay tôi chọn 2 quả trứng luộc + ly sữa tạm ổn cho ngày mới bắt đầu nhỉ. Hôm nay, anh chàng Oscar có vẻ khỏe lên nhiều lên nhiều rồi lên cảm tưởng hăng hái lắm.

attachment.php


Ăn xong chúng tôi vác balo lên đường. Khung cảnh càng lên cao thì càng đẹp hơn nhưng hôm nay dường như thôi lại xuống sức rất là nhanh chóng. Không hiểu lý do là do bị thiếu oxy hay là không đủ sức khỏe để leo. Bữa trước leo Fansipan 2 ngày cũng không thở nổi rồi. Tôi thở hồng hộc, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm, bị mất nước trầm trọng nên phải uống nước liên tục. Cũng may ở Việt Nam cũng kịp mua một lọ C nên tính ra mỗi ngày sẽ được 2 viên C cho chuyến leo núi =)) và thêm 2 quả táo bổ sung năng lượng. Cứ đi được 30p thì lại kêu 2 thằng "dừng lại cho tao nghỉ chút" Với vội cái chai nước uống từng ngụm nhỏ một mặc dù khát lắm vì nước càng trên cao càng đắt mà.

attachment.php


Ở Việt Nam mình chẳng bao giờ có một cái buget trong việc chi tiêu. Sang đây mọi thứ cần phải tính toán lên plan để đảm bảo không chết dọc đường nên có lẽ về Việt Nam cần phải học tính chi li hơn mới được.
Thôi chả biết nói gì nữa. Phải có cảm xúc mới viết được ý. Thực sự là hôm nay là hôm cực kì mệt, đã có những lúc tưởng nằm giữa rừng ngất đi được, đầu óc cứ quay quay hết cả. Cũng may được sự động viên của 2 thằng đồng bọn thì tầm 4h chiều chúng tôi đã nhìn thấy cánh cổng Ghorepani.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Nhìn thấy nó tưởng chừng sướng chết đi được như cái kiểu "FA mãi mà vớ được bạn người yêu ý, hí hí" nhưng vẫn nhanh chân ra check in một kiểu trước khi ngất.

attachment.php


Chúng tôi nhanh chóng đi tìm nhà trọ để ngủ qua đêm. Vẫn là trò đàm phán cũ và lại ngon lành thôi ý. Hôm nay vì quá mệt mỏi, chúng tôi nhanh chóng đi tắm rửa rồi quây quần xung quanh cái bếp lò rực lửa để thưởng thức bữa tối ngon lành. Đã 2 ngày nay không có online được do vậy tôi chấp nhận trả 100R cho pass wifi của nhà trọ. Hỏi thằng Francois có dùng không thì tao vs mày dùng chung. Nó lắc đầu kêu tao không cần. Ờ không cần thì thôi tao dùng 1 mình. Xin pass xong kêu mày cho tao dùng với. Haiz, bực không tả nổi cái kiểu không muốn mất tiền.

attachment.php


Mình cứ ngồi lặng im bên bếp lửa. Bên ngoài gió lạnh cắt da cắt thịt. Nhìn mông lung và suy nghĩ về những dự định sau khi quay trở về Việt Nam. Thật sự con đường phía trước quá mù mịt, khó khăn và gian khổ, không biết sẽ đi về đâu. Thấy mình căng thẳng như vậy, Oscar lên tiếng hỏi, nó bảo: "Mày nên tận hưởng từng phút giây mày đang sống, mày đang ở Nepal để làm gì. Nếu mày lo lắng thì về việt Nam đi. Tao không cần giàu có, tao chỉ cần happy thôi". Ờ nó nói cũng phải, thôi cố gắng vậy.

Ngày mai chúng tôi dự kiến phải thức dậy lúc 4h sáng để leo lên điểm cao PoonHill ngắm bình minh lên. Do vậy sau khi ngồi nói chuyện một lúc chúng tôi phải về phòng đi ngủ sớm. Xoa vội ít cao vào 2 lòng bàn chân, leo lên giường, cố gắng viết xong vào dòng nhật trình rồi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Day 3: Poon Hill

4 giờ sáng, Francois đã lục đục dậy để chuẩn bị đi rồi. Mình cũng không ngủ được nữa, liền kêu Oscar dậy luôn. Mấy thằng cứ lọ mọ vệ sinh cá nhân trong cái lạnh tê tái của miền sơn cước. Theo kế hoạch sáng nay chúng tôi sẽ lên điểm cao Poon Hill sớm rồi lại đi xuống tiếp tục hành trình đến Chomrong. Theo dự kiến leo lên Poon Hill hết gần 2h đồng hồ. Do vậy chúng tôi sẽ để lại toàn bộ đồ đạc ở phòng, chỉ mang những thứ cần thiết như đèn pin, nước uống đi theo để cho dễ leo.

Cả 3 cùng bước ra cửa. Tôi sực nhớ quên không mang đồ liền lật đật chạy lên phòng rồi lại quay xuống thì cả 2 đã biến mất. Đã kêu chờ rồi mà, tao có biết đường đâu. Xung quanh trời tối om như mực, im lặng như tờ, lạnh cắt da cắt thịt, không thấy 1 ánh đèn nào cả để đi theo. Thế là hoảng, cứ chạy mấy vòng xung quanh đấy để xem bọn nó đi hướng nào, bất lực đành quay về nhà trọ thì lò dò đâu thằng Oscar quay lại kêu đường này cơ mà. Mừng mừng tủi tủi phi ngay theo nó.

Đến 1 điểm chốt, chúng tôi phải nộp 50R mỗi người để lên đồi Poon Hill. Rồi cả 3 lặng lẽ leo lên, theo con đường mòn, những bậc thang qua những ánh đèn pin le lói. Tôi thở không ra hơi, giữa trời lạnh âm độ C mà mồ hôi vã ra như tắm, hít lấy hít để vì chênh lệch độ cao lớn quá. Che kín hết cả đầu, đeo khẩu trang, găng tay rồi bỏ ra hết. Xung quanh gió rét thổi ầm ầm, những đụn tuyết ở khe đá, tiếng suối chảy róc rách bên cạnh cũng chẳng làm tôi hào hứng. Cứ đi được 100 bước lại dừng lại thở hổn hển. Oscar thấy vậy cũng đi chậm hơn để cho tôi theo kịp.

Sau hơn nửa giờ leo núi hết tốc lực cả 3 nghỉ chân 1 chút. Tôi nằm vật giữa dãy Himalaya thở hốc. Chợt nhiên, lúc này tôi mới để ý, giữa bầu trời đêm đen kịt không vương vấn chút ánh đèn đô thị, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao rực sáng trên bầu trời. Chưa bao giờ tôi thấy đẹp như thế. Kêu lên khe khẽ, chúng tôi tắt hết đèn pin đi để hòa mình vào thiên nhiên. Chợt có ngôi sao băng vụt qua, tôi ước vội một điều. Ngàn năm có một. Amazing làm sao !!!

attachment.php


Và lại tiếp tục, chúng tôi động viên cùng nhau lên đỉnh trước khi trời sáng. Và hơn 5.30 phút sáng, chúng tôi đã tới đỉnh Poon Hill. Mệt...mệt...mệt, chỉ một cảm giác đó. Họng đã cháy khô vì quên mang nước. Mua vội một ly trà sữa nóng trên đỉnh núi, tôi ngồi im lặng một góc để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

attachment.php


attachment.php


attachment.php



Bây giờ vẫn còn sớm lắm, thỉnh thoảng lác đác mới có vài người lên, xa xa những ngọn núi ẩn hiện dưới màn đềm dần dần lộ ra. Từ đường chân trời, mặt trời dần dần lộ ra soi rọi những tia nắng ban mai, tinh khiết chiếu xuống, phản quang lên những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng như những tấm gương lung linh khổng lồ.

attachment.php


attachment.php


Một cảnh tượng tuyệt diệu đang diễn ra, khiến cho ai ai cũng phải trầm trồ kinh ngạc, thi nhau đưa những ánh mắt thèm thuồng thu hết tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời này. Rồi ai cũng vội vàng chụp lấy chụp để, check in đủ các kiểu. Sau nửa giờ chiêm ngưỡng, chúng tôi lại bắt đầu xuống núi quay ngược trở lại. Đi xuống thì luôn luôn là dễ dàng hơn. Tôi thảnh thơi, ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh, để cảm nhận hết sức sống mãnh liệt nơi đây. Dưới những tán cây, những hốc đá, ánh nắng chưa kịp chiếu đến những giọt băng vẫn đọng trên những lá cây, ngọn cỏ. Amazing !!!!

attachment.php


attachment.php


Những hình ảnh trên đồi Poon Hill
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Một vài hình ảnh khác:

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Đẹp thật đấy, chắc phải tích tiền đi Ấn vì Ấn có visa on arrival nên chỉ cần book vé là đi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,142
Bài viết
1,173,958
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top