What's new

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Phần 1: Thái Lan - thân thuộc đến lạ thường.

Tôi - một chàng "gà" chính hiệu trong công cuộc chinh phục những miền đất mới.
Bất chợt một ngày, tôi chợt nảy ra ý tưởng: "Mình muốn được đặt chân đến đất nước Ấn Độ". Nhưng tôi chẳng biết phải làm điều gì cả và tôi cố gắng tìm kiếm cho mình một người bạn đồng hành mà đã am hiểu về phượt. Nhưng đến sát ngày đi, bạn tôi không thể đi được và hỏi: "Liệu ông có thể tự đi một mình được không ?". Và tôi biết lý do tại sao cậu bạn tôi lại lo lắng đến như vậy, bởi tôi chưa từng đi phượt bao giờ, chưa từng lên kế hoạch cho chuyến đi, chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài cũng chưa biết nói tiếng Anh sõi, huống hồ bây giờ tôi phải đi một mình đến một vùng đất Ấn Độ nổi tiếng là kinh khủng.
- - -
Đắn đo một hồi lâu, hít một hơi thật sâu tôi trả lời: "Tôi sẽ đi một mình, chỉ cần ông chỉ hết những điều ông biết cho tôi là được". Và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, tôi khoác vội balo trên lưng, bước lên máy bay, quay đầu lại nhìn Việt Nam lần cuối, để mặc cho số phận đưa đẩy vào một cuộc phiêu lưu kì lạ.
- - -

attachment.php


Vừa bước xuống máy bay, nhường bước cho sự lo lắng và sợ hãi chính là niềm hân hoan khám phá vùng đất mới. Nhưng cái cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu vì tôi chợt nhận ra "Mình đi đâu bây giờ nhỉ ?". Cũng bởi lẽ tôi đã quên mất chưa lên lịch trình di chuyển cho chuyến đi này nên chẳng biết bắt đầu đi đâu bây giờ. Tôi lại book một cái dorm ở khá xa nơi này. Với một vốn tiếng Anh ít ỏi tôi hỏi hết người này đến người kia để xin sự giúp đỡ. Nhưng có vẻ không ai biết địa điểm mà tôi muốn đến. Thất vọng, tôi quyết định đặt niềm tin vào người cuối cùng. Và thật may mắn niềm tin đã đặt đúng chỗ. Chị gái ấy chỉ lờ mờ nhận ra được khu vực đó, liền gọi điện cho chồng, cho em gái để hỏi. Một lúc sau, chồng của chị ấy đến và 2 người đã không ngần ngại đưa tôi ra bến xe và còn ghi địa điểm để tôi đưa cho bác tài xế.

attachment.php


- - -
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đã đặt chân đến khu vực đó. Nhưng chẳng ai biết cái khách sạn của tôi nằm ở đâu cả. Bất lực tôi đi lang thang gần 2 tiếng đồng hồ và thần may mắn đã đến với tôi một lần nữa khi có một bác biết khách sạn này ở đâu. Mừng rỡ quá tôi lẽo đẽo theo bác đến đó. Nhận xong phòng, quá mệt mỏi tôi nằm vật xuống giường, nằm thiếp đi hơn 2h đồng hồ. Tỉnh dậy, thì trời đã nhá nhem tối. Mất gần một ngày trời đi tìm khách sạn nên tôi quyết định tranh thủ đi khám phá Bangkok về đêm để bù lại thời gian đã mất.
Thú thực là tôi quên mất không lên plan ở Thái Lan nên chẳng biết đi đâu. Nên sáng hôm sau tôi đã nhờ anh lễ tân chỉ cho tôi mấy điểm tham quan nổi tiếng để đi. Trả phòng, khoác balo một mình tôi lang thang đi theo Google Maps chỉ đường...cứ đi, cứ đi thôi. Và tôi chợt nhận ra rằng, Bangkok quá đỗi thân thuộc đến lạ lùng.

attachment.php

attachment.php


Tôi thích thú cứ theo dòng người đi tàu điện trên cao mà chưa biết đi như thế nào, lang thang đến gần đền Erawan mà không dám vào vì vừa có vụ nổ bom làm hơn 20 người chết mà trông tôi giống anh vừa khủng bố ôm balo quá.

attachment.php


Sau một ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Băngkok thì cuối cùng tôi cũng đến được sân bay Donmuong để chuẩn bị cho chuyến bay đêm tiếp tục hành trình đi Ấn Độ. Vừa post được cái ảnh sân bay lên thì anh bạn tôi nhắn tin "Hình như ông bị nhầm sân bay rồi"
Ôi mẹ ơi, quả đúng như vậy. Hóa ra để bắt chuyến bay kế tiếp tôi phải qua sân bay Suninn gì đó cách sân bay này gần 30km cơ. Còn khoảng 3 tiếng nữa là tôi phải check in rồi mà bây giờ là nửa đêm phải làm sao bây giờ.
Thú thực là chuyến đi này, tôi mang tiền ít nhất có thể mà bạn không thể tưởng tượng được như một anh phượt chuyên nghiệp để tự thử thách mình nên tôi dù có ra sao tôi cũng không muốn bắt taxi vì có thể tôi sẽ hết tiền trong chuyến đi mất. Và lúc đó tôi hoảng loạn vô cùng. Giữa đêm khuya tôi cứ chạy từ trong ra ngoài hỏi khắp nơi nhưng không ai biết chỉ tôi bắt xe bus như thế nào. Và với giây phút cuối cùng, tôi đã gặp được một anh tiếp viên chỉ cho tôi. Có một chuyến xe bus miễn phí nối liền 2 sân bay. Tôi đã được cứu...

attachment.php


Đến được đúng sân bay tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyến bay kế tiếp đến vùng đất ngàn lẻ một đêm với những cuộc phiêu lưu đang chờ đón tôi phía trước.
Sang phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Day 6: ABC - Choomrong
Mới ở có 30 phút ở trên Annapurna Base Camp mà Francois đã giục ầm ầm kêu về thôi. Shit !!! Hôm qua còn đòi ở nguyên đây hơn 1 ngày mà bây giờ lại giục về sớm. Mình dự định ở trên này 1-2 tiếng cơ mà. Tao còn chưa tận hưởng hết cảm giác chinh phục ABC mà. Mày về trước đi, 15 phút sau tao sẽ đuổi theo mày. 20p sau, hò hét đủ các kiểu, mình phi như trâu xuống núi, cứ như thi marathoon vậy á. Chạy được nửa đường thấy thằng Oscar đang lững thững đi bộ xuốn, mình kêu "Francois đâu ? " "Nó xuống trước rồi, tao éo thích đi với nó, kaka"

attachment.php


Về đến nhà nghỉ, cả 3 ngồi ăn sáng. Chưa cả ăn xong, Francois cứ giục "mày về phòng lấy đồ đạc nhanh lên rồi đi thôi" với cái giọng ra lệnh. Không kiềm chế nổi, mình gằn giọng: "Đây là chuyến đi của tao. Tao biết tao phải làm gì. Mày đừng bao giờ bảo tao phải làm như thế nào" thế hắn mới im. Tại bạn ý hay có cái kiểu cho bạn ý cái quyền ra lệnh, chúng ta là partner chứ không phải boss nhé.

attachment.php


Xong xuôi chúng tôi chuẩn bị đồ đạc để xuống núi. Xem chừng hết nước, mà trên này không bán nước đóng chai mà chỉ có nước đun sôi mà vẫn tính tới 150R/chai lận. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình cảm thấy trân trọng từng giọt nước đến vậy. 2 thằng kia sợ tốn tiền nên không có mua. Mình thì có sống chết cũng phải mua. Mình hay bị háo nước mà. Ra thủ thỉ với bạn boss nhà nghỉ "Mày ơi cho tao mua chai nước". Hắn nói: "Mày cứ vào kia mà múc, free cho mày đấy". Thật á, tao có nghe nhầm không đấy. Ok "Vậy cho tao đầy 2 chai luôn nhé", hehe.

Múc nước xong, hớn hở cầm 2 chai nước đầy ra khoe: "Bọn mày ơi, nó cho tao nước miễn phí này, hoho". Thằng Oscar ra mè nheo: "Mày ra xin cho tao nữa đi, please !!!" Mình lại muối mặt: "hí hí, mày ơi cho tao xin thêm chai nữa nhé, hí hí" Anh boss dễ thương vãi, cười tươi như hoa. Xong xuôi đâu đấy, cả đám vác balo đi được 1 đoạn, mình chợt nhớ: "Ơ, hình như mình chưa trả tiền wifi thì phải ?" Liền bảo: "Bọn mày cứ đi trước đi, tao quay lại nhà nghỉ trả tiền wifi đã, hình như tao chưa trả" Thế là hộc tốc quay lại, phi ngay vào bếp kêu: "Tao quên chưa trả tiền wifi cho mày này, rúi tay nó 100R rồi chạy luôn". Nó cảm ơn rối rít "tao cũng không nhớ nữa"

Đi được 1 đoạn "Ơ, lúc mình tính tiền ăn mình trả rồi mà" Tiếc đứt ruột. Lúc sau nghĩ lại "Thằng boss ấy nó tử tế như thế, thì đưa thêm nó ít tiền cũng có sao đâu, coi như là cảm ơn nó" THế là lại vui vẻ luôn được :D

attachment.php


Hôm nay chúng tôi phải leo tới gần 20km mới tới được Choomrong. Ai nấy đều mệt mỏi. Bàn chân sưng rộp hết cả. Oscar cứ đi được 1 đoạn lại dừng, có vẻ hắn nản quá rồi kêu "Tao không bao giờ leo núi nữa" còn Francois thì cứ đi băng băng không để ý đến ai cả. Mình thì đi ở giữa. Cứ đi được 1 đoạn lại "Francois, đi chậm chút. Oscar đi nhanh lên" Nhiều lúc bực mình với cả 2 thằng, chúng ta là một team cơ mà. Vậy là chúng tôi đi từ 4h sáng đến tận 5h chiều chúng tôi mới lê lết được tới Choomrong. Những bước chân mỏi mệt, những ngọn đồi thoai thoải khiến tôi rùng mình. Thôi cố gắng nốt ngày mai nữa thôi là xuống núi rồi.

attachment.php


attachment.php


attachment.php



Sau khi ăn uống xong, lôi cái cao ra xoa xoa vào chân cho đỡ sưng rồi nằm vật ra giường, ngủ khò khò luôn. Hết !

attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Day 7: Choomrong - Pokhara.
Tôi dậy từ khá sớm. Hôm nay sẽ là hôm cuối cùng tôi ở trên dãy Himalaya. Sau 7 hôm leo núi, trông tôi thật thảm hại. Mặt mũi trông xác xơ và gầy hóp đi trông thấy. Cà nhắc bước chân ra ngoài sân, tôi ngắm nhìn dãy Himalaya ở phía xa. Vậy là đã đến lúc tao phải chào tạm biệt mày rồi nhỉ.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi lại xách balo lên đường để quay lại thành phố Pokhara. Sau một đêm nghỉ ngơi nhưng ai cũng mệt mỏi sau mấy ngày leo núi. Từng bước chân nặng nề trên con đường mòn đầy sỏi đá. Đến Thinupada, Oscar muốn đến Hot Spring tắm suối nước nóng còn tôi và Francois quyết định về Pokhara trước cho kịp chuyến đi trong ngày. Chúng tôi hẹn nhau ở dưới thành phố. Chỉ còn 2 người nên chúng tôi đi băng băng không cần nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc chúng tôi đến được bến xe ở Sirawa. Mừng rỡ hết sức có thể chúng tôi leo vội lên chiếc xe khách tồi tàn, đi trên một con đường tồi tàn không kém, thỉnh thoảng nhảy chồm chồm cứ như cưỡi ngựa ấy.
Tôi ngồi lặng lẽ ở bên khung cửa kính khẽ chào Annapura, nghĩ về những ngày đã qua, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay mặc cho chuyến xe bão táp uốn lượn trên sườn núi. Vậy là sau 6,5 ngày chúng tôi đã hoàn thành việc chinh phục Annapurna Base Camp của mình nhanh hơn dự kiến là 8 ngày.

attachment.php


3h chiều, chúng tôi tới được vùng ngoại ô Pokhara. Lại cuốc bộ gần 7km để tới khách sạn, ồ zê. Hồi ở nhà, hơi tí là xách xe chạy đã thấy mệt. Bây giờ thì leo gần 50km đường núi, còn 7km đường phố có xá gì đâu, hehe. Từng hàng người đang xếp hàng để mua bán bình ga ở chợ đen (tại dạo này Ấn Độ ghét Nepal nên không thèm cung cấp xăng dầu cho nó nữa).

attachment.php


Tìm được khách sạn, tắm táp xong, chúng tôi vẫn khỏe như trâu phi ngay ra hồ Lakeside để ngắm cảnh và đi dạo.

attachment.php


Francois bảo: "Tao thách mày ra chụp ảnh với mấy ẻm Nepal đấy. Mày thích lấy vợ Nepal mà" "Ơ mày thách tao hả, ra luôn. Thấy 2 em xinh tươi đang đi dạo, mình chặn ngang đường, gãi đầu gãi tai, cười hì hì: "Hai bạn cho tớ chụp ảnh cùng với được k?" Chắc thấy 1 thằng ngu ngu vừa ở trên rừng xuống thấy tội tội nên 2 nàng đành miễn cưỡng đồng ý.

attachment.php


Mình bảo với Francois "tao muốn đi dạo một mình, hẹn mày sau đi ăn tối cùng nhé" Rồi mình đi thơ thẩn một mình quanh hồ nước and think so much, hi.

attachment.php


attachment.php


attachment.php



Lúc sau 2 thằng hẹn nhau đi ăn tối. Vẫn chưa liên lạc được với Oscar. Chả biết hắn có về kịp không. Ở Nepal, điện nước phập phù kinh khủng, huống chi là wifi. Mỗi ngày chỉ có 1 vài tiếng có điện nước. Chán ghê.

attachment.php


Gần đêm mới liên lạc được với Oscar vừa về tới nơi. May quá rồi, hẹn hắn ngày mai gặp rồi đi ngủ sớm cho khỏe thôi. Hết/
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Ngày hôm sau 2 thằng đi sang nhà nghỉ của Oscar. Đến nơi vắng lặng chẳng có ai, lễ tân chẳng có. THế là cứ thế phi lên đập cửa từng phòng, haha mà chả tìm thấy hắn đâu. Đang định đi thì hắn lò dò ở đâu ra. Gặp được 2 thằng, hắn kể lể kêu ca đủ thứ. Rồi kêu hắn về cùng khách sạn ở nốt ngày nay rồi sáng mai Francois đi Kathmandu rồi bay qua Trung Quốc. Còn mình vs Oscar sẽ cùng nhau đi Lumbini - một trong tứ đại Phật tích rồi từ đó qua biên giới Ấn Độ. Oscar sẽ đi lên phía Bắc Ấn rồi về Mexico, còn mình sẽ đi Agra thăm đền Taj Mahad rồi về Thái Lan.

attachment.php


Hôm nay chúng tôi sẽ đi thăm quan thành phố tuyệt đẹp Pokhara. Sau 7 ngày leo núi, bàn chân thì phồng rộp, các đầu ngón chân thì tụ máu hết cả nên đi cà nhắc. Tưởng hôm nay nhẹ nhàng, ai dè cũng chẳng kém cạnh gì leo núi. Chúng tôi dự định đi đền Peace Temple - một ngôi đền Phật giáo trên đỉnh ngọn đồi thuộc bán đảo Pokhara. Nhìn thấy ngọn đồi, cả 3 thằng tỏ vẻ khinh ra mặt "núi tao còn leo được, huống chi cái ngọn đồi bé tẻo teo kia". Ờ, chết vì cái tội khinh thường. Chúng tôi cứ men theo rìa hồ Lakeside để leo lên ngọn đồi. Xuyên qua công viên trung tâm rồi len lỏi qua các ngôi nhà để leo lên đồi.

attachment.php


attachment.php



Đến gần mới thấy, đồi hạt dẻ đã vào cuối vụ, vỏ hạt dẻ rụng đầy gốc cây, còn quả thì chả thấy đâu. Trong rừng thì hàng đàn khỉ kêu inh ỏi, rồi muỗi các kiểu.

attachment.php


Càng đi sâu vào trong rừng thì chúng tôi lại càng bị lạc, chẳng biết đường ra. Ôi hôm qua tưởng thoát khỏi cảnh leo núi rồi hôm nay còn khổ hơn. Cứ thế leo gần 3 giờ đồng hồ thở hồng hộc mới tìm thấy ngôi chùa. Lên tới nơi check in được 15 phút rồi lại leo xuống.

attachment.php


attachment.php


Nhìn thấy một chú chó đi bụi xinh ơi là xinh liền cho nó một mẩu bánh. Ai dè nó cứ lẽo đẽo theo sau. Thương tình cho nó thêm một mẩu nữa. Thế là nó cứ theo miết không chịu đi. Mình bước đi thì nó đi, mình dừng thì nó dừng. Thôi tao lạy mày, tha cho tao đi. Giá như mày ở Việt Nam tao đem về nuôi luôn rồi đấy. Chó ở đây ăn mày làm người ta phát hoảng luôn. Nó theo chân được hơn 1km, mình giả vờ làm lơ thì nó mới chịu dừng lại. Phù ! hãi quá. Lần sau chả dám cho con gì ăn nữa. Em nó đây, lì dã man !!!

attachment.php

À mà tôi nhìn thấy 1 bạn gái Nepal xinh ơi là xinh, muốn ra làm quen quá mà ngại chả dám, keke. Kể ra cũng muốn làm rể Nepal nhưng nghĩ đi nghĩ lại không thể nuốt nổi đồ ăn của bọn nó nên xinh cũng đành chịu á.

Lúc leo xuống lại men theo triền núi mà đi rồi may mắn lại lạc ra vùng ngoại thành Pokhara. Ôi, khung cảnh thân thuộc quá cứ ngỡ đang ở vùng đồng quê Việt Nam. Cũng xa Việt Nam gần 1 tháng rồi thấy nhớ nhớ thương thương lạ thường. Từng ruộng lúa đang trơ gốc rạ, từng đống rơm, các bác nông dân đang quạt thóc, từng đàn cò bay lượn. Ở nơi đây, nông dân vẫn sử dụng sức người là chính.

attachment.php


Chúng tôi cứ men theo bờ ruộng để đi. Đang đi qua 1 đám các bác nông dân. Thấy tụi tôi, các bác vẫy tay í ới. Vốn tính tò mò, tôi phi thẳng đến xem bác bảo gì. Bác ra hiệu ý bảo có muốn quạt thóc không ? Gật đầu lia lịa vào quạt được 3 cái lăn quay ra thở hồng hộc.

attachment.php


attachment.php



Ánh chiều tà dần buông xuống đúng lúc chúng tôi về tới thành phố. Cả đám quyết định đi mua vé xe để sáng mai khởi hành sớm. 700R = 7$ cho 1 chiếc vé. Mua vé xong cả bọn đi tìm chỗ ăn rồi về phòng ngủ sớm chuẩn bị cho hành trình vào ngày mai. Đã đến lúc chia tay thành phố xinh đẹp đầy lưu luyến này rồi.
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Hôm sau vẫn còn tờ mờ sáng, Francois đã lục đục dậy chuẩn bị đi Kathmandu chuyến 7h. Còn tôi với Oscar sẽ đi Lumbini chuyến 8.30h. Mặc dù đôi khi không thích Francois cho lắm nhưng dù sao chúng tôi cũng đã đồng hành với nhau hơn 10 ngày trời ở Nepal, cũng có chút thân thiết. Hẹn nó bao giờ đến Việt Nam thì vào nhà tao chơi (thế mà vừa nó mới sang mà éo vào, bạn đểu vãi ý)

Tôi với Oscar chuẩn bị xong đồ rồi rủ nhau đi ăn sáng trước khi hành trình cả ngày trời trên xe. "Bữa nay tao mời, mày cứ chọn nhà hàng nào xịn xịn ấy" kaka. Oscar hôm nay ghê thế. "Thôi, tao ăn tao tự trả, tao chả thích xin xỏ ai cái gì". Nhưng hắn cứ nài nỉ kinh quá nên đành chấp nhận. Chọn nhà hàng sang nhất, vểnh mặt 90 độ, hắng giọng: "Cho xin cái menu cái !!!!" haha, đùa đấy. Gọi cái bánh gì gì ấy chả nhớ tên với cốc trà thì phải.

Ăn xong 2 thằng vội vội vàng vàng, phi ngay ra bến xe, đến khổ, vác cái balo hơn 10kg nặng trĩu. Cũng may là xe vừa chuyển bánh. Thôi, chào tạm biệt Pokhara nhá !!!

Sau cả ngày lăn lóc mỏi mệt trên xe, tầm 3h chiều xe đến điểm dừng. Oạch ! từ đây đến Lumbini còn tận 23km nữa. Mà nói để cho mọi người biết. Lumbini là vùng biên giới Nepal - Ấn Độ là 1 trong 4 tứ đại Phật tích mà ai ai Phật tử cũng muốn được đến 1 lần trong đời. Tớ đã đặt trên 3 trên 4 cái rồi. Lumbini là nơi Đức phật sinh ra, Sanathar là vườn thượng uyển nơi Đức Phật tu hành thì phải, Bodh Gaya là nơi có cây bồ đề nơi đức phật ngồi thiền 49 ngày trước khi niết bàn. Còn một cái nữa chưa đến nên không nhớ.

Hiện nay, tất cả các chuyến xe từ đây đến Lumbini đều đã bị cắt. Bởi vậy chỉ còn cách thuê xe ôm hoặc xe xích lô mà thôi. Oscar tỏ ra bực bội "mẹ nó chứ, xe nó kêu đến Lumbini chứ có phải đến đây đâu. Làm ăn láo thế à". Mình ở Việt Nam quen mấy kiểu này nên chả ngạc nhiên lắm. Nó cứ loanh quanh mãi, chửi thề. Được mấy ông xe kéo cứ nài nỉ đi xe của bọn nó khiến cho Oscar càng bực mình. Khổ thân họ nghèo quá ! Mình cũng cáu bảo nhanh lên "Mày phải quyết định đi xe nào chứ" Thế là cả 2 cứ nhặng xị hết cả lên. Cuối cùng quyết định đi xe đạp kéo. Rõ khổ ! 600R = 120 nghìn cho 23km còng lưng kéo 2 con trâu đằng sau nặng gần 2 tạ trong hơn 3h đồng hồ trong không khí nóng nực.

attachment.php


Nhìn cảnh đó, khiến tôi hình dung ra những con người nghèo khổ Việt Nam những năm 45. Chúng tôi không khác gì mấy thằng hợm hĩnh ngồi trên xe kéo của những người dân cùng khổ. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Đôi lúc tôi phải quay đi không dám nhìn cảnh đấy, đôi lúc nhắm mắt lẩm bẩm: "THôi không sao, mỗi người mỗi nghề. Ai cũng có cái khổ của riêng mình" mới thấy bớt tội lỗi hơn. Quãng đường 23km dài lê thê, chúng tôi ngồi lặng im không nói với nhau câu nào. Mặt trời dần lặn xuống, chiếu những mảng nắng cuối cùng kéo dài trên con đường mang không khí u tịch lạ thường.

attachment.php


attachment.php



Hơn 6h tối cuối cùng chúng tôi cũng tới được vùng đất của Phật. Xung quanh u ám, tĩnh mịch và hoang sơ một cách lạ thường. Lumbini vẫn là một vùng đất hoang vu, không một bóng người. Ban đầu tôi dự định tìm đến 1 ngôi chùa của Việt Nam ở nơi đây nhưng Oscar bảo: "Tao đọc trên mạng thấy chùa Hàn Quốc có chỗ ăn ở miễn phí. Hay mình đến đó thử xem sao". Ừ, thì cũng chẳng còn nơi nào đi, vì xung quanh đây đâu có hotel mà ngủ lại.

Trời tối om như mực, lúc này người phu xe không biết chùa Hàn Quốc ở đâu, cứ chạy tới chạy lui đến khổ. Anh chàng gọi hỏi hết người này đến người kia. Thế là tôi với Oscar lại được dịp cãi nhau um tùm lên, 2 thằng không nói với nhau một câu nào. Một lúc sau, cuối cùng cũng tìm đến được ngôi chùa Hàn Quốc. Chúng tôi là những vị khách muộn. Hỏi thăm thì không miễn phí như những gì Oscar đọc được mà phải mất 500R cho một ngày ăn ở. Oscar lại làm ầm ĩ cả lên, cứ vò đầu dứt tai liên hồi. Người quản lý chùa cứ giục xem chúng tôi quyết định ra sao. Tôi lúc này vừa mệt vừa đói, lại sẵn tâm lí bực dọc lúc chiều nên thấy Oscar như thế mình cũng cáu theo: "Mày quyết định đi, một là mày ở đây hai là ra ngoài, nhanh lên !"
attachment.php


Cuối cùng cả 2 đều mệt mỏi chấp nhận ở lại. Lúc này ai cũng đói nhưng bữa cơm chiều đã xong rồi. Người quản chùa bảo bây giờ chỉ còn đồ thừa. 2 người có thể ra đó ăn tạm vậy. Cơm chùa cũng chẳng có gì. một vài miếng súp lơ lạnh ngắt với ít canh cà. Thôi thế là đủ rồi ! 2 thằng giận nhau cứ lặng lẽ ngồi ăn. Mới đến vùng đât Phật mà tâm trạng không được tốt như thế này, thật là không tốt chút nào. Ăn xong ai lấy về phòng. Phòng chúng tôi giống dạng dorm cho khách thập phương trú chân. Mỗi người một nước khác nhau Việt Nam, Mexico, Hà Lan, Đài Loan.
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Hôm sau thức dậy từ tờ mờ sáng. Tỉnh dậy thì trong phòng đã trống không. Hình như mọi người dậy lên chính điện tụng kinh hết rồi hay sao ấy. Tôi mặc thêm chiếc áo khoác mỏng bước vội ra sân. Lúc này thấy mọi người ngồi mỗi người một góc để cảm nhận không khí đất Phật nơi đây. Những nỗi bực dọc ngày hôm qua đã nhường bước cho sự tĩnh tâm trông tâm trí tôi.

Một lúc xong tiếng chuông chùa kêu lên báo đến giờ ăn sáng. Hôm qua, phần thì thức ăn đã gần hết, phần thì bực bội nên không ăn được nhiều khiến sáng nay háo hức muốn ăn kinh khủng. Bữa sáng hôm nay tươm tất hơn, các món ăn cũng dễ nuốt. Mặc dù chỉ toàn là đồ ăn chay nhưng tôi thấy cực kì ngon miệng (bởi vậy sau khi về, tôi bớt ăn thịt đi nhiều mà ăn chay nhiều hơn ). Sáng nay tôi với Oscar vẫn không nói với nhau lời nào nhưng vẫn cùng nhau đi thăm thú nơi đây. Lumbini ngoài là vùng đất tâm linh dành cho Phật tử còn chẳng có gì, không muốn nói là rất hoang sơ. Chúng tôi đến thăm quan tàn tích nơi được tương truyền là nơi mà Đức Phật sinh ra (Đức Phật vốn là 1 vị hoàng tử của một vương quốc nhỏ bé) rồi hoà vào dòng người các vị cao tăng Phật tử ngồi tụng kinh dưới gốc cây bồ đề. Những tiếng rì rầm tụng niệm văng vẳng, làm cho không khí trở lên huyền bí hơn bao giờ hết.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Một lúc sau chúng tôi ra về. Oscar thì về luôn chùa Hàn Quốc còn tôi một mình đi lang thang khắp các ngôi chùa nơi đây. Rẽ vào chùa Việt Nam, chẳng thấy bất kì người Việt nào mà chỉ có mấy người Nepal làm công. Chùa Việt Nam khá bề thế và đẹp, lại có mấy chú hồng hạc cứ lang thang trong vườn mới ghê chứ. Định vô chạm tay vào nó mà nó xù lông định chiến đấu với tôi luôn. phát hãi !!!
Hơi thất vọng khi mình không có nhân duyên gặp được ai ở nơi đây, đành lên chính điện lễ Phật rồi rời đi. Có lẽ hết duyên với nơi đây rồi. Đáng lẽ tôi dự định ở đây thêm một ngày nhưng thôi hết duyên hết phận thì trưa nay tôi sẽ cùng đi Gorakhpur với Oscar.

Thấy tôi nói thế, Oscar mừng quá. Thế là 2 thằng nhanh nhảu ăn bữa trưa xong rồi lại bắt xe người kéo đi Sonauli để đến Ấn Độ. Lại hành trình 3 tiếng đồng hồ trên xe. Lần này, cứ đến đoạn dốc là tôi và Oscar thay nhau nhảy xuống đẩy cho bác phu xe, nhìn họ nhễ nhại mồ hôi, cong lưng đạp xe thấy tội, chứ mình như mấy thằng hợm hĩnh thời xưa thì không được. Tầm 4h chiều chúng tôi đến được biên giới, cũng vừa hết hạn visa ở Nepal. Lục trong túi còn 75 R, mang về cũng chẳng làm gì. Rẽ luôn tạp hoá đưa nó 75R kêu "mày bán gì cho tao hết số tiền này" Nó đưa cho 1 chai Pepsi con con với 1 gói đỗ xanh sấy nhỏ với 1 gói bánh nhỏ. Thế cũng được. kaka, quan trọng gì đâu.

Những hình ảnh cuối cùng ở đất nước Nepal xinh đẹp. Chào mày nhé !!!

attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Hôm nay cố gắng ngồi viết nốt cho xong nào !!! Mệt quá.
Vượt qua biên giới, chúng tôi đặt chân lên đất nước Ấn Độ thì vừa kịp lúc bắt chuyến xe bus local đi Gorakhpur. Oài, giá vé ở Ấn rẻ hơn Nepal nhiều. Con đường mịt mù bụi, chiếc xe cũ nát, đường tắc, còi xe inh ỏi hình như khiến người ta thêm mỏi mệt.

Hơn 8h tối chúng tôi mới tới ga Gorakhpur. Vội vàng chúng tôi phi thẳng vào quầy mua vé tàu. Đúng là tình trạng mua vé tàu Ấn luôn luôn là tồi tệ. Người ta chen chúc, xô đẩy lẫn nhau chẳng khác gì Việt Nam, có khi còn hơn. Bây giờ mình mới hiểu cảm giác của mấy thằng Tây khi sang Việt Nam xếp hàng. Cứ kiên nhẫn chờ đến lượt mình thì ở đâu có thằng lò dò đến chen ngang, khiến mình phát bực. Mấy thằng bán vé cũng luôn tỏ vẻ kênh kiệu hết sức.

attachment.php


Nhưng cũng may là ở các nhà ga Ấn luôn có phòng bán vé dành riêng cho người nước ngoài. Chứ đi ngang qua đám người dân bản địa bu bu, miệng thì lúc nào cũng "sir, sir..." để cố mua cho mình một tấm vé mà phát hoảng. 2 thằng chúng tôi phi thẳng vào trong phòng trong cảnh hỗn loạn ở ngoài kia "Hello sir". Mấy ông bán vé, tỏ vẻ kênh kiệu với dân bản địa bao nhiêu thì lại tỏ ra thân thiện với chúng tôi bấy nhiêu.

Oscar muốn mua vé đi Amrista, còn tôi muốn mua vé đi Agra. Welcom, Nhưng rất tiếc chúng tôi đã hết vé. Có cách nào khác không thưa ông ? Chúng tôi phải rời khỏi nơi đây hôm nay. Xin ông giúp cho. Sau một hồi nghĩ ngợi ông ta bảo 10h chúng tôi quay lại đây xem ông ta có giúp được gì không. Còn tôi đi Agra thì sang bên trạm gì đó, chả nhớ tên. 2 thằng lẽo đẽo ra ngoài đi bộ gần 1km mới tìm thấy cái trạm đó. Với tâm trạng mệt mỏi, tôi lại kiên nhẫn xếp hàng, rồi điền vào tờ đơn mua vé tàu. Sorry chúng tôi đã hết vé tàu cho hôm nay. Mình phát hoảng "xin ông giúp cho" "Sorry, nhưng tôi không thể làm gì được". Mình chợt nhớ có dạng vé tàu waitting. Có nghĩa là vé tàu chờ. Bạn mua vé tàu này được quyền lên tàu nhưng chưa chắc sẽ có chỗ ngồi, trừ khi những người mua vé trước vì một lý do nào đó mà bỏ lỡ chuyến tàu. Mà nếu họ có bỏ chuyến đi chăng nữa thì những người Ấn cũng khôn ngoan hay khôn lỏi chẳng khác gì người Việt Nam mình. Có chỗ trống nào là họ cứ nhảy lên ngồi, chẳng cần quan tâm xem đó có phải chỗ của mình không.

"Thôi, ông cho tôi 1 vé tàu waitting. Tôi cần rời khỏi nơi đây". Oscar nghe thấy vậy liền kéo tôi ra hỏi với tâm trạng lo lắng: "Mày chắc chứ, vé tàu waitting nghĩa là 12h trên tàu không có chỗ ngồi hay chỗ nằm đâu đấy". Mình gật đầu: "Tao không quan tâm. Tao cần rời khỏi nơi đây mày biết mà". Tôi liền quay lại đặt cho mình một vé sleeper giường nằm mặc dù có khả năng cao tôi còn chả có chỗ ngồi huống chi chỗ nằm. Dọc đường quay trở lại tôi rẽ vào quán ven đường mua hẳn 10 cái bánh chapati để ăn cho đỡ đói (Chapati là món bánh mà người Ấn ăn hàng ngày như cơm ở Việt Nam. Đây là món tôi yêu thích nhất ở Ấn Độ, bây giờ vẫn còn thèm). Kêu Oscar có ăn gì không, tao mua cho. Hắn toàn lắc đầu kêu bẩn lắm. Đúng là thức ăn đường phố Ấn Độ bẩn kinh khủng thật. Từng đàn ruồi cứ đậu trên quầy thức ăn của họ mà họ coi như không. Bữa nào sẽ có một post riêng về văn hoá của Ấn Độ. Bởi vậy tôi chỉ dám mua Chapati vì trông nó sạch nhất.

Về đến ga, 2 thằng ra xừ một góc ngồi. Bắt nó ăn nhưng nó có vẻ lo lắng nên ăn được mỗi ít. Ơ thằng này lạ, bữa nào nó cũng ăn như trâu, chả bỏ sót cái gì mà hôm nay lại thế. 2 thằng cứ ngồi tâm tình với nhau. Tôi mới gặp nó được hơn 10 ngày trên cả chặng đường bên Nepal nên 2 thằng khá thân thiết, chứ không như Francois.

10h Oscar quay lại chỗ quầy rồi quay lại. Hắn cũng chỉ còn vé waitting đi Amrista trong 22h trên tàu. Ôi thật kinh khủng...nhưng thôi biết làm sao. Cứ đi được là tốt rồi. 11h Oscar phải lên tàu. Tôi cũng lẽo đẽo tiễn hắn lên tàu. Trước khi đi hắn vẫn quay lại thanh minh: "Nhớ này, tao không ghét người Việt Nam. Mày rất tốt nên tao rất thích. Bao giờ đến Agra thì nhắn tin cho tao. À mà nhớ địa chỉ hostel tao đưa cho chưa. Cứ đến đó nhé. Lên tàu thì cứ chọn đại 1 cái giường nào đó mà nằm. Thằng nào đuổi lại đi tìm cái khác" Nó cứ coi mình là trẻ con không bằng "Ok, tao biết rồi. Mày đi đi". Mình ngoái theo hắn cho đến khi thấy hắn tìm được 1 chiếc giường rồi mới quay lại. Thấy hắn lên tàu mình không khỏi bồi hồi như chia tay một người thân trong gia đình vậy. Có thể cả đời này, tôi không có cơ hội gặp lại hắn nữa. Bây giờ tôi lại một mình độc hành trên quãng đường sắp tới.

Lủi thủi, tôi quay lại tìm phòng chờ, tìm cho mình một chiếc ghế ngồi, cắm tai nghe, ngủ thiếp đi chờ đến 4h sáng tàu chạy. Ngoài tôi là người nước ngoài ra còn toàn người Ấn nằm la liệt. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, kệ thôi rồi chìm vào giấc ngủ khó nhọc. Thỉnh thoảng có bác soát vé vào kiểm tra xem có người dân nào vào đây mà không có vé tàu không. Phải nào tôi thấy ngoài kia, hàng trăm người nằm la liệt dưới đất dưới cái lạnh như cắt da cắt thịt. Còn trong này sạch sẽ hơn hẳn mà chẳng mấy người vào. Hoá ra phòng này dành cho khách VIP.

attachment.php


Hơn 3h sáng tôi thức dậy để chuẩn bị lên tàu. Mua thêm chai nước với ít bánh quy cho quãng đường 12h di chuyển quả là một cực hình. 4h, chiếc tàu lầm lũi tiến vào ga. Tôi dảo bước đưa ánh mắt tìm toa sleeper rồi chọn đại một chiếc ghế ngồi xuống với hi vọng đây là một chiếc ghế trống. Tàu chuyển bánh, không có ai đến đòi chỗ, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ giang dở.

attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Bỗng đột nhiên có ai đó đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra thì có 1 người đàn bà Ấn đang ra hiệu chỉ tay kêu chỗ này của bà ta. Tôi vội vàng "Xin lỗi bà, tôi không biết" rồi lại vác balo tìm đến một chiếc giường trống khác. Suốt 12h trên tàu, cứ mỗi điểm dừng tôi lại lo lắng sẽ có ai đến đòi giường. Nhưng lần này có vẻ thần may mắn đến với tôi. Suốt quãng đường còn lại không thấy ai cả.

12h đồng hồ quanh quẩn trong chiếc giường bé tẹo và nóng nực khiến người tôi mỏi mệt kinh khủng. Tôi chỉ dám đi vệ sinh có 2 lần vì nhà vệ sinh bẩn kinh khủng, còn đâu chỉ quanh quẩn ở trong chiếc giường, nằm nghe nhạc cả buổi. 3G ở đây cũng chẳng có để vào mạng.
"Ôi thần linh ơi, 6h tối hôm sau cuối cùng chúng tôi đã đến ga Agra Cant". Bước vội xuống ga, tôi đi mua trước vé tàu về Kolkata may ra thì còn chỗ nằm nhưng họ bảo tôi phải đến ga Agra Fort thì mới mua được. THôi đành vậy, tôi tìm về hostel trước. Bước ra khỏi nhà ga, đứng giữa một đám richshaw tôi đưa ra bản đồ mà Oscar chỉ vị trí hostel. Sau mấy lần trả giá tôi chấp nhận trả 80R. Bác tài khá là thân thiện và nói nhiều. Nhưng vì tôi quá mệt mỏi nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đường phố Agra cũng chẳng sôi động như tôi tưởng tượng mà vắng lặng một cách lạ thường. Mới gần 8h tối thôi mà. Bác ta cứ loanh quanh mãi mà không tìm thấy hostel của tôi đâu cả. Bực mình thế ! Lúc ở ga cứ gật gật kêu biết mà bh lại thế. Cũng khổ, họ nói thế thì mình mới đi của họ chứ. Hỏi đường mãi cuối cùng cũng tới điểm. Bọn nó kêu hostel của mày ở gần đây thôi. Chỗ này chỉ cho người đi bộ vào thôi. Mày chịu khó đi bộ nhé. Ok, vậy tao phải trả mày bao nhiêu ? Mày cho tao xin 100R đi. Gì cơ, tao với mày thoả thuận 80R rồi mà. Không được. Ông ấy cứ nài nỉ mãi, đúng là phong cách Ấn Độ, luôn vòi thêm tiền. Ok, được rồi, tao trả mày thêm 10R nữa. Xong nhé.

Tưởng cái hostel nó gần cỡ nào. Ai dè một mình lang thang giữa đêm tối hơn 1km mới tới nơi. Thỉnh thoảng đi qua chốt gác của cảnh sát mang súng mà lạnh sống lưng. Nhìn thấy cái hostel mừng mừng tủi tủi phi ngay vào than thở, ỉ ôi với bạn lễ tân ngay. Bạn ý đòi 300R/đêm. Nhớ lời Oscar dặn, mình thỏ thẻ với nó: "Thôi nào, bạn tao vừa ở đây mất có 150R thôi mà. Nó kêu cái hostel này dễ thương, mấy anh lễ tân hài hước nên nó mới giới thiệu tao đến. Bữa nào tao lại giới thiệu cho bạn tao. Mày giảm tiền cho tao đi, hehe". Ngọt như mía lùi. Hắn nói ok, vỗ tay nào !!! haha.

attachment.php


Được cái mấy ông ở đây cũng hài hước và thân thiện thật. Xong vấn đề phòng, thấy đói quá mày cho tao cái menu với. Gọi đồ xong, rồi vô phòng cất balo, ra đánh chén ngon lành.
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Ở Agra có nhiều địa điểm nổi tiếng để thăm quan lắm. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là đền Taj Mahal được mệnh danh là "đến Ấn mà chưa đến thăm đền Taj Mahal thì coi như chưa đến Ấn Độ". Chả biết thằng lừa đảo nào phát minh ra câu này, đẹp thì cũng đẹp bình thường nhưng vé vào đắt kinh khủng mà vẫn phải nhắm mắt vào không bọn nó lại bảo là chưa đến Ấn Độ. Và tôi đến toà thành Agra Fort nữa.

Thứ 6 hàng tuần là đền Taj Mahal đóng cửa thế mới đen chứ. Mình đến đúng thứ 6 mà dự định ngày mai sẽ về Kolkata ngay. Thôi ngày mai cứ đi Agra Fort đã. Sáng sớm tôi thức dậy đi dạo một lượt hít thở không khí quanh đây. Cũng may cái hostel cũng chỉ cách cái Taj có mấy trăm mét nên tôi có cơ hội được ngắm nó từ bên ngoài.

attachment.php


Men theo bản đồ Google Maps tôi cũng tìm được thành Agra Fort. Vé vào cửa là 300R dành cho người nước ngoài còn người Ấn chỉ mất 10R. Nếu có vé đi Taj sẽ được giảm tiền xuống. Bọn này làm ăn kinh thật. Nhưng số mình đen là hôm nay Taj đóng cửa. Thôi chả sao. Cũng chẳng biết miêu tả thành Agra như thế nào. Chỉ biết nó xây bằng gạch đỏ, rộng và mang kiến trúc đặc trưng khá đẹp, đúng chất nghìn lẻ một đêm mà tôi đã mơ tưởng thông qua câu chuyện Aladin và cây đèn thần hồi nhỏ.

attachment.php


attachment.php



Mấy bạn Ấn cứ nhìn thấy người nước ngoài là khoái lắm, nhảy vào đòi chụp ảnh chung.

attachment.php


attachment.php



Tham quan xong tôi vội đi mua vé tàu luôn nhưng bị thiếu tiền nên đành tìm tiệm đổi $. Nhờ bác tài xế chở đi tìm giúp. Tưởng bác ta tốt bụng nên mình tin tưởng vô tiệm đó đổi luôn. Thấy tỉ giá có vẻ ổn nên đồng ý đổi ai dè nó lấy của mình 30% hoa hồng. F*ck off. Lúc đổi tiền nó làm lơ đi không nói cho mình biết. Mình kí xong rồi mới nói. Mình kêu tao không đổi nữa nhưng nó không chịu. Mình bực bội cầm lấy tiền rồi quay đi "Ok, đây là lỗi do tao ngu". Liền giục bác tài xế quay lại ga mua vé tàu. Lại vé sleeper waitting cho 23 tiếng tàu chạy. Ôi tôi chết mất thôi !!! Bực bội, bực bội ghê.

Tao sợ đất nước này quá đi. THôi đi về, đi về, bực bôi, bực bội. Đưa cho bác ta tiền xe không thèm ngoái đầu lại nhìn luôn. Xong tìm tiệm để ăn trưa rồi về hostel cho lành. Chớ cứ đi ra đường phải đối phó, lừa đảo như thế này đã đủ mệt lắm rồi. Buổi chiều tối, sau khi nguôi cơn giận dữ, tôi lại một mình lang thang ra ven sông để ngắm hoàng hôn trên cung điện Taj Mahal. Đừng đàn khỉ kéo đến để kiếm ăn. Tiếng quạ kêu vang cả một góc trời đi tìm chỗ ngủ đêm. Đây là những gì tôi ghi lại được

attachment.php


attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Buổi tối lên sân thượng ngồi sưởi ấm làm quen được với 1 bạn trai Nhật với 1 anh chàng người Đức. Anh ta bảo: "Tao hơi bị ngạc nhiên khi có người Việt Nam đi du lịch 1 mình đấy. Tao thấy Việt Nam bọn mày ít lắm". Ừ thì... Nói chuyện với anh chàng người Nhật kêu mai cũng đi Taj hay mai 2 thằng đi chung cho vui. Mình đi 1 tháng thấy dài lắm rồi còn nó đi nguyên nửa năm. Hãi !!!

Sáng hôm sau 2 thằng dậy sớm để đi mua vé vào Taj. Trả 12$/ vé mắc ghê gớm. Nhưng đành vậy. Cả đời có khi chỉ đến đây 1 lần. Qua cửa kiểm soát an ninh, Taj Mahal hiện ra như một câu chuyện cổ tích về một vị vua vì quá yêu người vợ của mình nên sau khi người vợ qua đời đã cho xây nguyen cả một cung điện lộng lẫy làm bằng đá cẩm thạch trắng. Người ta yêu vợ đến thế chứ còn mình người yêu còn chả có, kaka.

attachment.php


Người tình bé nhỏ của tôi đây, hí hí

attachment.php



Những khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, những đường nét chạm khắc tinh xảo. Nhìn trên những bức ảnh tưởng nó không đông lắm ai dè đến nơi từng đoàn người xếp hàng vào tham quan. Chẳng còn chỗ mà chụp được bức ảnh đẹp. Mọi người cứ chờ nhau lần lượt để ghi lại bức hình mình đã đến nơi đây. Sau khi đi một vòng quanh tham quan tôi chọn một chỗ ngồi để ngắm toàn cảnh cung điện và cảm nhận sự tâm linh của nơi đây. Chưa bao giờ tôi hình dung mình sẽ đến đây. Vậy mà ngay trước mắt tôi Taj Mahal đang đứng sừng sững giữa đất trời.

attachment.php



Sau khi tham quan xong, chúng tôi về hostel dùng bữa cơm trưa rồi chuẩn bị cho chuyến tàu lửa về Kolkata. 3h chiều, tôi vác balo lên đường. Vì vẫn còn sớm nên tôi đi bộ chứ không thuê xe để được chậm rãi ngắm mọi thứ xung quanh. Mọi thứ ở đây đều khác biệt so với Việt Nam, cái hay cũng có mà cái dở cũng có. Tôi thường hay một mình lang thang vào các ngóc ngách để cảm nhận chân thực cuộc sống của người dân nơi đây. Đôi khi cũng sợ nhưng có sao đâu, sợ hãi mãi thì làm được gì. Từ xa nhìn thấy lòng sông mùa này nước cạn, trơ đáy sông là những lớp cát. Cạnh đó là những người dân Ấn đang cầu nguyện. Tôi lại tìm đường ra xuống hẳn lòng sông, đi trên những lớp cát mà tưởng chừng mình đang bước trên những lớp xương chồng chất của người Ấn hàng ngàn năm nay. Ngồi bệt xuống, tôi cảm nhận cuộc sống xung quanh. Xa xa là những người dân nhuộm vải trên dòng sông đen ngòm, cạnh đó lại là những người sùng đạo đang quỳ lạy tôn kính vị thần của họ mặc cho những dòng nước đen ngòm vì ôi nhiễm cũng không làm họ phân tâm.

Gần đến 7h tối tôi rời đi đến ga Agra Cant để đi Kolkata. Vậy là những giờ phút cuối cùng ở Ấn Độ sắp hết. Hãy nhìn lại một vài hình ảnh ở nơi đây.
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Xin lỗi Hiệp nhé đọc một lèo 7 trang mà giờ mới nói được câu "cảm ơn Hiệp". P/s 6.5 ngày trên Himalaya Hiệp "sun vòi" hết 6 ngày há há. Cảm ơn Bạn nhiều nhiều lắm
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,147
Members
192,342
Latest member
MargoJaj35
Back
Top