What's new

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Phần 1: Thái Lan - thân thuộc đến lạ thường.

Tôi - một chàng "gà" chính hiệu trong công cuộc chinh phục những miền đất mới.
Bất chợt một ngày, tôi chợt nảy ra ý tưởng: "Mình muốn được đặt chân đến đất nước Ấn Độ". Nhưng tôi chẳng biết phải làm điều gì cả và tôi cố gắng tìm kiếm cho mình một người bạn đồng hành mà đã am hiểu về phượt. Nhưng đến sát ngày đi, bạn tôi không thể đi được và hỏi: "Liệu ông có thể tự đi một mình được không ?". Và tôi biết lý do tại sao cậu bạn tôi lại lo lắng đến như vậy, bởi tôi chưa từng đi phượt bao giờ, chưa từng lên kế hoạch cho chuyến đi, chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài cũng chưa biết nói tiếng Anh sõi, huống hồ bây giờ tôi phải đi một mình đến một vùng đất Ấn Độ nổi tiếng là kinh khủng.
- - -
Đắn đo một hồi lâu, hít một hơi thật sâu tôi trả lời: "Tôi sẽ đi một mình, chỉ cần ông chỉ hết những điều ông biết cho tôi là được". Và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, tôi khoác vội balo trên lưng, bước lên máy bay, quay đầu lại nhìn Việt Nam lần cuối, để mặc cho số phận đưa đẩy vào một cuộc phiêu lưu kì lạ.
- - -

attachment.php


Vừa bước xuống máy bay, nhường bước cho sự lo lắng và sợ hãi chính là niềm hân hoan khám phá vùng đất mới. Nhưng cái cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu vì tôi chợt nhận ra "Mình đi đâu bây giờ nhỉ ?". Cũng bởi lẽ tôi đã quên mất chưa lên lịch trình di chuyển cho chuyến đi này nên chẳng biết bắt đầu đi đâu bây giờ. Tôi lại book một cái dorm ở khá xa nơi này. Với một vốn tiếng Anh ít ỏi tôi hỏi hết người này đến người kia để xin sự giúp đỡ. Nhưng có vẻ không ai biết địa điểm mà tôi muốn đến. Thất vọng, tôi quyết định đặt niềm tin vào người cuối cùng. Và thật may mắn niềm tin đã đặt đúng chỗ. Chị gái ấy chỉ lờ mờ nhận ra được khu vực đó, liền gọi điện cho chồng, cho em gái để hỏi. Một lúc sau, chồng của chị ấy đến và 2 người đã không ngần ngại đưa tôi ra bến xe và còn ghi địa điểm để tôi đưa cho bác tài xế.

attachment.php


- - -
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đã đặt chân đến khu vực đó. Nhưng chẳng ai biết cái khách sạn của tôi nằm ở đâu cả. Bất lực tôi đi lang thang gần 2 tiếng đồng hồ và thần may mắn đã đến với tôi một lần nữa khi có một bác biết khách sạn này ở đâu. Mừng rỡ quá tôi lẽo đẽo theo bác đến đó. Nhận xong phòng, quá mệt mỏi tôi nằm vật xuống giường, nằm thiếp đi hơn 2h đồng hồ. Tỉnh dậy, thì trời đã nhá nhem tối. Mất gần một ngày trời đi tìm khách sạn nên tôi quyết định tranh thủ đi khám phá Bangkok về đêm để bù lại thời gian đã mất.
Thú thực là tôi quên mất không lên plan ở Thái Lan nên chẳng biết đi đâu. Nên sáng hôm sau tôi đã nhờ anh lễ tân chỉ cho tôi mấy điểm tham quan nổi tiếng để đi. Trả phòng, khoác balo một mình tôi lang thang đi theo Google Maps chỉ đường...cứ đi, cứ đi thôi. Và tôi chợt nhận ra rằng, Bangkok quá đỗi thân thuộc đến lạ lùng.

attachment.php

attachment.php


Tôi thích thú cứ theo dòng người đi tàu điện trên cao mà chưa biết đi như thế nào, lang thang đến gần đền Erawan mà không dám vào vì vừa có vụ nổ bom làm hơn 20 người chết mà trông tôi giống anh vừa khủng bố ôm balo quá.

attachment.php


Sau một ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Băngkok thì cuối cùng tôi cũng đến được sân bay Donmuong để chuẩn bị cho chuyến bay đêm tiếp tục hành trình đi Ấn Độ. Vừa post được cái ảnh sân bay lên thì anh bạn tôi nhắn tin "Hình như ông bị nhầm sân bay rồi"
Ôi mẹ ơi, quả đúng như vậy. Hóa ra để bắt chuyến bay kế tiếp tôi phải qua sân bay Suninn gì đó cách sân bay này gần 30km cơ. Còn khoảng 3 tiếng nữa là tôi phải check in rồi mà bây giờ là nửa đêm phải làm sao bây giờ.
Thú thực là chuyến đi này, tôi mang tiền ít nhất có thể mà bạn không thể tưởng tượng được như một anh phượt chuyên nghiệp để tự thử thách mình nên tôi dù có ra sao tôi cũng không muốn bắt taxi vì có thể tôi sẽ hết tiền trong chuyến đi mất. Và lúc đó tôi hoảng loạn vô cùng. Giữa đêm khuya tôi cứ chạy từ trong ra ngoài hỏi khắp nơi nhưng không ai biết chỉ tôi bắt xe bus như thế nào. Và với giây phút cuối cùng, tôi đã gặp được một anh tiếp viên chỉ cho tôi. Có một chuyến xe bus miễn phí nối liền 2 sân bay. Tôi đã được cứu...

attachment.php


Đến được đúng sân bay tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyến bay kế tiếp đến vùng đất ngàn lẻ một đêm với những cuộc phiêu lưu đang chờ đón tôi phía trước.
Sang phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Xin lỗi Hiệp nhé đọc một lèo 7 trang mà giờ mới nói được câu "cảm ơn Hiệp". P/s 6.5 ngày trên Himalaya Hiệp "sun vòi" hết 6 ngày há há. Cảm ơn Bạn nhiều nhiều lắm

Ôi, độc giả mến mộ. cảm ơn bạn :))) Chả nhớ có sun 2-3 hôm gì đó thôi :D
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Viết nốt nào,,, còn mấy ngày ở Thái nữa là xong thôi.
- - -
7h tối là tàu sẽ bắt đầu chuyển bánh đi Kolkata. Quả thật đôi khi tôi hay kiểu Chí Phèo "làm bất chấp tất cả". Mặc dù cũng tham khảo trước là tàu Ấn Độ nổi tiếng là trễ giờ, nổi tiếng là khó mua vé nhưng tôi lại cứ mặc kệ cứ như đúng giờ kiểu châu Âu. Thành ra hơi liều. Mọi người đều khuyên book vé train ở nhà trước, mọi người đề khuyên là nên tính độ trễ tàu, nhưng tôi luôn tâm niệm "mình có thần linh phù hộ không cần sợ cái gì á, haha".

Tàu di chuyển từ 7h tối ngày hôm nay, theo lịch là 5h tối ngày mai là tới nơi. Và chuyến bay của mình sẽ bay lúc 0h sáng. Thằng Nhật bản nó bảo "cẩn thận mày mà đi tàu không kịp là mày bó chiếu ở Ấn không về Thái được đâu". Nó hù mình thế chứ. Nhưng thôi kệ biết làm gì được, đến đâu tính đến đó.

Tranh thủ lúc tàu chưa chạy, tôi mua vội hẳn 20 cái bánh chapati để ăn nguyên một ngày hôm sau, bội thực chapati luôn, mua thêm ít bánh quy với 2 chai nước, kaka. Đến khổ, không ăn được đồ Ấn, nó khó ăn với cay lắm, cũng thử mấy lần rồi nhưng không có ngon. Với lại trông cũng bẩn bẩn nên hơi sợ. Nhìn bọn nó mua cái bánh mà bên trong nhân toàn ớt xanh, đã thế lại tiện tay với mấy quả ớt ăn kèm đã lạnh hết cả sống lưng rồi.

Lần này lên tàu tôi nhất định không thèm tranh chỗ nữa. Vì theo kinh nghiệm của bữa trước, có được chỗ ngồi mà lòng thấp thỏm lo âu thì cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Thà rằng lê lết góc nào đó, khổ khổ bẩn bẩn 1 tí nhưng trong lòng thoải mái. Thế là lên tàu, có 1 cái góc ghép giữa 2 toa tàu lên xuống nơi có bồn rửa mặt với nhà vệ sinh là còn chỗ trống, thấy có mấy thằng Ấn đứng đấy, tôi ra kêu nó "Tao mua vé tàu nhưng là waitting, thôi mày cho tao ra đứng đây cùng mày với nhé". Nó gật gật cái đầu. Vậy là cứ đứng ở đấy, mỏi chân lại ngồi bệt xuống luôn sàn, cứ đến ga là phải tránh ra cho người ta lên xuống. Khổ nhưng mà thôi coi như trải nghiệm cuộc sống của một người dân nghèo cũng thú vị. Nghĩ như thế cho bớt tủi ấy mà.

Đang mệt mỏi, ngồi gục lơ mơ thì mấy thằng Ấn khác đến nó lay dậy. Kêu mày đi đi, chỗ này là của bọn tao. Sau một phút định thần "Không, sao tao lại phải đi, tao đến đây trước rồi mà, tao còn chỗ nào để đi đâu". Chắc nó thấy thương tình nên nói: "THôi cho mày ở lại" :D
Nó liền lấy tấm nilong trải xuống sàn làm chỗ ngồi "bọn này lắm chuyện, sạch sẽ thế. Tao từ nãy ngồi bẩn bẩn có sao đâu, keke". Nó kêu ngồi chung với nó cho đỡ bẩn. Thế là mấy thằng cứ ngồi thu lu trong góc, vật vờ chìm vào giấc ngủ mê man, bên ngoài tàu lao đi vun vút gió lạnh táp qua khe cửa, lạnh quá mình trùm kín mũ vào đầu cho đỡ lạnh, với tránh cái nhìn soi mói ái ngại của mấy bạn Ấn thỉnh thoảng ra bồn rửa mặt, rồi nhổ bã trầu phì phì trông thấy kinh. "Nhìn gì mà nhìn, mày chưa thấy 1 thằng nước ngoài nào vật vờ như tao à. Tao thích thế đấy, thương gì mà thương"

Đến gần sáng, bọn kia xuống tàu nó bảo: "Người anh em, cứ giữ lại tấm thảm mà dùng, thánh Alla sẽ phù hộ cho người anh em, Alla hát bừn" kaka. Ok, cầu chúc anh em sang thế giới bên kia mạnh khoẻ, Ala hát bừn" Cái này là chém đấy. =)).

Sau một đêm vật vờ, buổi sáng thấy anh em Ấn là cứ thi nhau ra bồn, trút xuống đầy thứ kinh khủng. Họ ở bẩn lắm ấy, kể cả cái nhà vệ sinh nữa. Tởm lợm lắm. Mình cứ ngồi thu lu ở góc thôi. Ngủ đủ rồi, xem có trò gì hay hay không nhỉ. Bữa trước thấy mấy thằng ấn độ hay mở cửa toa ra ngồi thòng lõng ở đó, rồi xem phim cũng thấy mấy anh IS không sợ chết cũng chơi trò đấy thôi thì mình cũng chơi trò đấy. Mở tung cửa toa, ngồi luôn xuống bậc cửa vắt vẻo ngắm nhìn cuộc sống Ấn Độ nơi đoàn tàu đi qua, mặc cho nắng cho gió táp vô vào mặt, cũng chả sợ nữa. Chắc mấy thằng Ấn nó nghĩ "Thằng này ở Syria sao mà liều thế". Buồn cười nhất mình nhận ra là cảnh buổi sáng nhà nhà người người đi vệ sinh. Các anh em Ấn Độ là cứ thi nhau ra ngoài đồng, mỗi thằng 1 góc đi vệ sinh mới sợ chứ. THiên nhiên kinh khủng, mặc nhiên chỉ thấy đàn ông, không thấy đàn bà. Làm mình liên tưởng đến cái hồi xa xưa ở xứ sở bên mình cũng hay gọi là "đi đồng". Ở Ấn nổi tiếng thiếu các nhà vệ sinh kinh khủng, thành ra ôi nhiễm trầm trọng mà. Bữa nào sẽ có 1 bài về vấn đề này sau.

Thỉnh thoảng mình lại lôi bánh CHapati ra ăn cho đỡ buồn. Cũng vật vờ đến gần trưa. Đang lim dim ngủ thì bỗng nhiên một thằng Ấn ra lay lay "Mày à, mày vào chỗ tao mà nằm. Tao không có nằm". Chả nghĩ gì cứ thế vác balo leo lên giường nó đánh một giấc ngon lành 2 tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy lại vác balo cảm ơn nó rồi đi. Nó bảo "Mày ngồi đó đi, tao không có ngồi mà". THôi nhưng tao thích ra ngoài kia ngồi hơn. Ối giời ạ, có thằng dở hơi như mình không chứ. Nhưng thực ra tôi thích thế thật. Nghĩ, dù sao cuộc sống mình ngắn ngủi lắm, hãy sống một cuộc sống trọn vẹn đi, hãy trải nghiệm đủ thứ đi. Vào kia có chỗ ngồi thật đấy nhưng lại cứ thu lu trong góc cũng chẳng vui vẻ gì, thà ra đây ngồi trông nhem nhuốc tí nhưng được ngắm nhìn thế giới xung quanh, được cảm nhận nhiều thứ mà trước kia mình chưa hề cảm nhận.

Thỉnh thoảng lúc lại mở Google Maps ra xem đến nơi chưa. Nhưng có vẻ còn xa lắm mà đã gần tối rồi. Tôi bắt đầu lo lắng, lỡ tàu không kịp đến là mình không bay về thái lan kịp mất. Cầu trời !!! Tàu thì cứ đi lù lù, chả lẽ tao xuống tao đẩy mày đi cho nhanh à. Cuối cùng gần 8h tối, tàu bắt đầu chuyển bánh tới thành phố Kolkata.

THôi bữa nay viết đến thế thôi. Bây giờ đi chút việc đã.
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Ấn Độ rộng lớn và đa dạng lắm. Mỗi vùng miền lại có nét văn hóa và con người khác biệt :D Lúc nào có dịp quay lại, Hiệp thử đi Ladakh xem. Vùng này nằm dưới chân núi Himalaya, giáp với Tây Tạng nên mang nét văn hóa của cả Tây Tạng và Ấn Độ. Bạn đi Kolkata có đi thêm vùng Sikkim không.
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Ấn Độ rộng lớn và đa dạng lắm. Mỗi vùng miền lại có nét văn hóa và con người khác biệt :D Lúc nào có dịp quay lại, Hiệp thử đi Ladakh xem. Vùng này nằm dưới chân núi Himalaya, giáp với Tây Tạng nên mang nét văn hóa của cả Tây Tạng và Ấn Độ. Bạn đi Kolkata có đi thêm vùng Sikkim không.

Bữa tớ định đi vòng quanh Ấn Độ nhưng về sau qua Nepal leo núi nên k đi đc.
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Gần đến Kolkata cũng không biết xuống ở điểm nào cho gần sân bay cả. Mà trời đã tối lắm rồi. Trong túi còn có gần 400R làm sao đủ cho trước khi lên máy bay rời khỏi không phận Ấn Độ là được. Kaka.
Thế là ở trên tàu hỏi hết người này người kia xem có biết xuống điểm nào không. Mọi người đều lắc đầu. Có một bác nghe thấy bảo hình như có anh này ra sân bay này hay đi cùng anh ta cũng được. May ơi là may luôn.
Thế là anh ta gạ đi cùng taxi đến sân bay. Mà nó đòi 800R lận. Mình đi richshaw chắc hết 200R là cùng. Mình cũng nói rõ là tao hết tiền rồi nên chỉ có thể đưa mày 300R thôi. Nhưng tại anh ta gần đến giờ bay rồi nên đồng ý luôn để cho nhanh. Lên xe hắn cứ đòi chia đôi.

"Ơ làm gì có chuyện đó. Tao nói trước rồi mà. Tao chỉ đưa mày 300R thôi còn mấy chục rupi còn lại để tao còn dự phòng hay ăn cái gì chứ. Cả ngày trên tàu tao còn chưa kịp ăn gì. Mà mày vội chứ tao có vội đâu thì mày phải trả nhiều hơn là đúng rồi. Không có tao đi cùng thì mày còn phải trả hết ý"
Thế mà hắn cứ làu bàu đòi lấy nốt mấy chục rupi còn lại của mình nhưng mình không chịu. Chả lẽ đưa hết đến sân bay cần việc gì lại đi đổi mấy $ à.

Đến sân bay Kolkata như là lạc vào một thế giới khác chứ không phải ở đất nước Ấn Độ bẩn bẩn ngoài kia. Mọi thứ đều bóng lộn ý. Đã hơn 1 ngày trời trên tàu mình không dám đánh răng rửa mặt vì thấy quá bẩn thỉu. Thành ra mình nhem nhuốc bẩn thỉu không khác dân tị nạn. Liền phi ngay vào nhà vệ sinh luôn. Hehe.

Xong thấy việc đã ổn chỉ cần chờ lên máy bay là ok. Móc ví ra đếm được đúng 96R còn lại, Kaka. Mang về cũng chẳng làm gì. Nếu ở ngoài kia thì mua được ối thứ nhưng trong sân bay ngó mãi mới thấy tiệm cafe có 1 loại cafe rẻ nhất 95R. Nghênh ngang vào, cho cốc cafe, Haha. Đến nhục mặt.

12h đêm, máy bay cất cánh. Vẫy tay chào đất nước Ấn Độ với một tâm trạng vui mừng vì đã thoát thân khỏi đất nước của những điều không tưởng để đến đất nước Thái Lan tươi đẹp, dấn thân vào những chốn ăn chơi trong những ngày sắp tới. Lại vừa hạnh phúc khi mình đã một mình vượt qua được những khó khăn thử thách mà tưởng chừng sẽ ngã gục.
Đúng như slogan du lịch Ấn Độ: "Incredible India"
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Chuyến bay kéo dài khoảng 3h đồng hồ và giờ Ấn với giờ Thái chênh nhau 2 tiếng. Sau một giấc ngủ ngắn, tầm 5h sáng hãng bay thông báo chúng tôi đã bay vào không phận Thái Lan và chuẩn bị hạ cánh xuống Bangkok. Từ trên cao nhìn xuống thành phố Bangkok lung linh ánh đèn thật là rạo rực biết bao. Đối với tôi, Bangkok thân quen đến lạ thường.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan xong. Tôi còn 2 ngày ở đây trước khi bay về Việt Nam. Với thời gian khá ít ỏi, do vậy thay vì dự định đi Phuket mà tôi đã quyết định xuống luôn Pattaya được mệnh danh là vùng đất ăn chơi của thế giới, của những sex show, thế giới của những người chuyển giới.

Sau một hồi hỏi han ở quầy information, tôi biết có một chuyến xe tourist xuất phát từ ngay sân bay đi Pattaya lúc 7.30h sáng. Bữa trước ở Thái Lan có đổi tiền tiêu vẫn còn đủ cho 2 ngày ở đây nên cứ thế mà đi thôi. Tranh thủ ở sân bay đã book trước 1 cái hostel ở Pattaya với giá cả phải chăng và vị trí khá là thuận lợi cho việc đi lại.

7.30p sáng, chúng tôi lên xe tiến thẳng về Pattaya, ngoài tôi là người Châu Á có lẽ toàn là các bạn Nga ngố. Các bạn Nga ở Pattaya đông kinh khủng. Và các anh em láng giềng Trung Quốc cũng vậy, đâu đâu cũng có và cũng ồn ào, cứ như ta là bá chủ thế giới vậy. Nhiều khi ghét các bạn ấy kinh khủng. Xếp hàng ở sân bay, trong khi ai ai cũng im lặng chờ tới lượt, còn các bạn ấy cười đùa ầm ầm, chen lấn xô đẩy chả văn minh lịch sự tẹo nào. Lại có 1 bạn tự dưng vô đâu nhảy vào trước mình, rồi quay xuống ra hiệu xin phép. Bởi vậy đi đâu, ai cũng bảo "Mày đến từ China à" là mình giãy nảy lên: "No, never". Bảo mình đến từ Việt Nam, bọn nó có thằng nghe sơ sơ, có thằng chả cả biết Việt Nam ở đâu.

Gần 10h chúng tôi xuống tới Pattaya. Google maps lại không hoạt động nên cũng chẳng biết mình đang ở đâu và phải đi về hướng nào. Chán thế ! Thế là cứ loanh quanh hỏi hết người này đến người kia mà chẳng ai biết cái hostel của mình ở đâu cả. Thế là chơi trò thám tử ngồi so sánh địa hình, khoanh vùng vị trí hostel, kaka. Thời tiết ở Pattaya nóng nực vô cùng, thế mà ban đầu vẫn mặc chiếc áo khoác từ ấn độ về mới hâm chứ. Cứ loay hoay tìm hostel hơn 1h đồng hồ lần mò mãi cũng tìm ra. Đây là hình ảnh đầu tiên ở Pattaya mà tôi chụp được:

attachment.php


Đã hơn 2 ngày trời không được tắm giặt, thay quần áo, trông tôi không khác gì một con lợn ý. Nhớ lúc trên máy bay, định tháo giày ra cho đỡ đau chân mà bốc mùi kinh khủng đến nỗi người ngồi bên cạnh phải bịt mũi. Biết ý lại đành đi giày vào vậy, đến khổ ý :D. Nhận phòng xong, việc đầu tiên là phi ngay vào nhà tắm, lột trần lại cái thân thể bẩn thỉu này trước đã rồi mới đi đâu thì đi.

Tắm gội xong xuôi, là lần mò lên mạng xem những nơi nào hay ho mà mình có thể đi, nào là bãi biển, nào là mall, nào là market... Và tìm chỗ nào ăn uống vì 2 ngày nay cứ di chuyển suốt trên tàu hoả rồi bắt máy bay về Thái Lan luôn rồi đi tìm hostel luôn chưa kịp ăn gì cả. Và cũng để thoả mãn cái sự thèm khát món thịt. Từ khi qua Ấn, qua Nepal, leo Himalaya, tôi chỉ có một ao ước, một ước ao cháy bỏng là cắm ngập răng trong miếng thịt, ăn no nê thoả thích thì thôi, kaka. Quyết định quần đùi áo cộc mang theo cái túi xách thẳng tiến ra bãi biển vào cái supercenter tìm một nhà hàng butffer để thưởng thức cho đã những ngày mong nhớ.

attachment.php


Khổ thân cho cái nhà hàng đấy. Nó không biết rằng nó sắp phải tiếp đón cái thằng mà cả tháng nay nó không được ăn thịt nên nó sẽ càn quét kinh lắm. Trả 300 bath = 180k cho bữa butffer kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Bọn này khôn thế nó chỉ cho ăn 1 tiếng không là ta cứ ngồi ăn luôn của bữa tối cũng nên. Vào gọi nào là cá, nào là bò, nào là gà, nào là súp, nào là kem, nào là nước. Cũng biết là người Việt Nam sang đây có tiếng ăn tham nên gọi nhiều toàn bỏ nên tôi cũng gọi mỗi thứ một ít để ăn vừa đủ, không lại mang tiếng đất nước. Nhưng cái vừa đủ ấy cũng đủ để ngồi thở gần nửa tiếng đồng hồ mới đi lại được. =)) Nhưng đúng là "tham thì thâm", sau gần 1 tháng toàn ăn chay về ăn 1 đống thịt là bụng bảo dạ vào nhà vệ sinh cho ra ngoài hết. Đến tối bụng vẫn còn nặc nè nên chỉ ăn tạm mấy thứ linh tinh.

attachment.php


attachment.php



Sau khi ăn uống no say thì tìm đường ra bãi biển. Biển Pattaya đẹp mê li luôn. Những hàng dừa thẳng tắp, những bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh rì, xa xa từng đoàn cano rẽ sóng lướt đi. Mình thầm nghĩ "sao Việt Nam mình lại không làm du lịch được tốt như người Thái nhỉ ?". Họ không bao giờ chèo kéo khách, không bao giờ nói thách, họ luôn thân thiện. Để biết thêm thông tin chi tiết, có thể tham khảo bài viết của tôi trên Zing theo đường link đây:

http://news.zing.vn/5-dieu-giup-du-lich-thai-lan-chinh-phuc-khach-quoc-te-post619705.html

Lúc này mới khoảng gần 4h chiều nên vẫn còn nắng lắm. Cũng chưa thấy ai đi tắm biển, đành cởi giày đi chân trần trên cát. Những vết sưng rộp hậu quả của việc leo núi vẫn còn nguyên, nước biển mặn chát thấm qua vết thương thật là xót nhưng không vì thế tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này. Đến gần tối mới thấy bóng dáng của mấy bạn Nga xuống tắm, tuyệt nhiên không thấy bạn Châu Á nào khiến mình e ngại. Sau một lúc chần chừ, mặc kệ nó, cởi áo nhảy tùm xuống tắm. Sợ quái thằng nào !!! Nằm trên cát, ngắm trời xanh, nghe tiếng sóng biển rì rào mà tôi cứ ngỡ đang ở thiên đường. Mặt trời gần lặn xuống ở đường chân trời khiến cảnh vật thêm hấp dẫn. Chụp được vài kiểu ảnh ưng ý như thế này này:

attachment.php


attachment.php



attachment.php



attachment.php


Sau khi chơi chán chê tôi trở về hostel tắm giặt rồi lại một mình vác túi đi thăm mấy khu phố Walk Street, xem mấy anh em chuyển giới như thế nào, sex show là như thế nào, cho mở rộng tầm mắt cái. Chứ ở Việt Nam nghe nói thì nhiều nhưng chưa chiêm ngưỡng được lần nào cả.
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Đến khu phố Walk Street, người đông như chảy hội. Từng đoàn Trung Quốc kéo nhau đi chật kín cả đường. Nghe nói vào mấy khu phố này không được chụp ảnh nhưng thấy mấy thằng nó chụp nên mình cũng chụp, keke. Đến 1 bar của Russia nhìn thấy 1 em Nga vừa xinh vừa sexy đang uốn éo mời gọi khách liền đưa máy lên chụp thì có một thằng đô con người Nga đưa tay lên che máy kêu mày không được chụp. Haiz! lần sau mà đến Pattaya thử vào trong đó xem có gì đặc sắc không (beer)

attachment.php



attachment.php


Nói chung là theo cảm nhận là các bạn Thái Lan vừa đen vừa xấu, không có xinh bằng mấy bạn gái Việt Nam bên mình. Mỗi tội là sexy thôi à. Mà nhận thấy một điều là các tour du lịch tình dục khá là phát triển ở đây. Các ông già Nga ngố bụng phệ đến đây y như rằng là thuê 1 em làm vợ nguyên cả tuần cả tháng liền. Nhìn cảnh trên đường cứ 1 ông Nga nắm tay tình tứ với 1 bạn Thái là biết. Đi ngang qua mấy chỗ anh em chuyển giới đang làm, mấy anh cứ mời gọi mình vào, nhéo tay Wtf !!! Tao là men chính hiệu nhá.

attachment.php


Đi ngắm chán chê, liền ra bãi biển mua đồ ăn vặt linh tinh rồi kiếm chỗ nào ngồi. Thấy dọc bờ biển các bạn Thái đứng kín hết cả để vẫy khách. Mình cũng mặc kệ chen chân ngồi gần luôn với các bạn ý, vừa ăn uống vừa ngắm biển về đêm. Sợ gì chứ, việc ai người ấy làm mà. Bên cạnh các bạn đang mặc cả với khách, định quay sang hỏi "bao tiền một đêm nhưng không có dám, kaka". Mặc dù ở một đất nước xa lạ nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy lạ lẫm mà quen thuộc đến lạ thường. Một mình lang thang trong ngõ hẻm giữa đêm khuya vắng người cũng không thấy sợ. Còn cảm thấy an toàn hơn ở Việt Nam nữa đấy chứ. Lang thang chán chê, rẽ vào 7 Eleven mua ít đồ rồi quay về hostel nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

attachment.php


Sáng hôm sau đi lang thang ra mấy khu chợ mua ít đồ mang về Việt Nam. Lượn đi lượn lại mua được mấy thứ linh tinh rồi chạy ra biển chào tạm biệt nó cái trước khi lên đường về Bangkok. Chạy tới chạy lui hỏi xem có chuyến xe nào không thì được biết cái bến xe ấy xa ơi là xa, thế là thuê anh xe ôm chở ra bến xe luôn cho kịp giờ về Bangkok không lại tối quá. Người Thái dễ thương ghê gớm, rất thân thiện và mến khách, cũng chẳng lo bị nói thách nữa.

attachment.php


3h chiều, lên xe về Bangkok, chào Pattaya nhé, hẹn gặp lại !!!
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Chiều tối, chiếc xe đã đưa tôi về tới Bangkok. Sắp phải xa nơi này rồi, sao mà nhớ đến thế. Hẹn một ngày ta sẽ quay trở lại nơi đây để được sống được yêu cùng với nó.

attachment.php


attachment.php


8h tối xe đến bến. Dò hỏi những người xung quanh thì không có chuyến xe nào từ đây đến sân bay cả. Chỉ còn cách thuê xe ôm hoặc taxi. Chạy ra hỏi anh tài xế đầu tiên 450 bạth. Lắc đầu, đi hỏi anh thứ hai 350 bath. Thôi biết vậy kiếm cái gì ăn đã rồi tính tiếp. Ra tiệm gọi đĩa cơm ăn xong chán chê rồi vô 7 Eleven mua ít đồ. Ra ngoài gặp một ông xe ôm kêu đi xe tao đi, 300 bath thôi. Oài, thế tao thà đi taxi cho mát. Một ông taxi chạy ra 250 bath nhé. Ặc, rẻ hơn nửa so với thằng đầu tiên. Ok, ok tao đi xe mày. Thế là nó dẫn ra xa xa. Mình thắc mắc quái nào lại như thế nhỉ nhưng kệ mình đến được sân bay là ok rồi. Nhìn trong túi vẫn còn tiền bath, về việt nam chẳng bõ đổi tiền Việt kêu nó. Mày ơi, chờ tao 10 phút nhé. Tao đi mua ít đồ". Nó cứ dùng dằng bắt mình lên xe, nhưng mình nhất định đi.

Lại chạy vô 7 Eleven, mua một đống đồ ăn tính ngồi sân bay ăn cho chết đi, hihi. Hơn 15 phút sau quay lại thì chiếc taxi biến mất. Ôi mẹ ơi, ai bảo mày chạy đi. Bây giờ làm thế nào bây giờ. Lại vác xác đi hỏi 1 thằng taxi nó kêu 200 bath thôi. Ặc, lại rẻ hơn nữa, ngon, haha. Liền chui vô xe nó luôn. Xe đi ra cửa bến thì một thằng bảo vệ bến xe ngoắc mình xuống. Mình chả hiểu gì. Nó ra hiệu bảo "mày phải xếp hàng đến lượt bắt taxi chứ". Tao biết đâu, ngó vô thấy 1 hàng dài người đang xếp hàng đến lượt mới được bắt taxi lại lủi thủi đi vô xếp hàng. Đến lượt mình lên xe mếu dở bảo "mày ơi, đi từ đây đến sân bay hết nhiều không ? tao vừa mua hết đồ rồi còn có 200 bath thôi ý mày ạ" . Nó chỉ chỉ bảo "Mày cứ nhìn vô đồng hồ mà tính tiền "

Xe đến gần sân bay thấy quái nhìn đồng hồ mới có chín mấy bath. Ngon, thế này chỉ mất hơn trăm bath là cùng, đời lại đẹp sao rồi. kaka. Số mình may thế, tưởng chết rồi lại sống ngon ơ. Trả tiền xong vẫn còn dư mấy chục bath vô luôn supermarket ở sân bay mua sạch thì thôi, hí hí. Thế là ngồi ôm một đống đồ ăn, vật vờ ngủ lên ngủ xuống ở sân bay để chờ sáng sớm check in xong rồi lên máy bay về Hà Nội.

attachment.php


attachment.php



Chuyến bay trễ mất 1 tiếng đến gần 7h máy bay mới bắt đầu cất cánh. Chào tạm biệt Thái Lan nhé, tao về Việt Nam đây mày ạ. Nhớ Việt Nam quá rồi !!!

attachment.php


Hơn 9h sáng, đặt chân xuống sân bay Nội Bài, nhìn như một Việt kiều yêu nước về nước, haha. Hãi !!! Lớ nga lớ ngớ cứ như không phải quê hương mình. Lên xe bus về trung tâm Hà Nội, bạn phụ xe hỏi mình cứ nghĩ đang ở nước ngoài vẫn trả lời bằng tiếng Anh ngon lành. Bạn ý ngớ người "Việt kiều rởm à". kaka. Định hù người à.

attachment.php



Vậy là sau đúng 1 tháng phiêu lưu bên xứ người, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách tưởng chừng không vượt qua được, từ một con gà công nghiệp tôi đã trở thành một con gà rừng chính hiệu. Tôi đã vượt qua được chính bản thân mình để trở thành một thứ gì đó khác biệt hơn, tự tin hơn, được trở về chính bản thân mình. Và tôi luôn tâm niệm rằng, chuyến đi vừa rồi của tôi cũng giống như cuộc đời mà ta đang sống vậy. Luôn luôn có những khó khăn, thử thách chờ đợi ta phía trước nhưng chỉ cần ta có niềm tin và sự dũng cảm, luôn giữ vững mục tiêu thì ắt ta sẽ hoàn thành được nó, để sống một cuộc đời có ích, để ta được là chính ta. Và bây giờ mỗi khi găp khó khăn trong cuộc sống tôi hay nhìn lại quãng đường đã qua để tự động viên mình rằng: "Cứ đi là sẽ tới, đừng sợ hãi".

attachment.php


Và đến đây cũng là hồi kết topic "Cuộc phiêu lưu của chàng gà mờ đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya" và hi vọng sớm sẽ mở ra topic khác cho những chuyến hành trình sắp tới.

Để xem bộ phim ngắn về hành trình chinh phục Himalaya 7 ngày của tôi, bạn có thể vào link sau:
https://www.youtube.com/watch?v=3g05Jrgu0es

Cảm ơn mọi người đã theo dõi topic này của tớ. Thanks all !!!
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Bài viết em hay quá anh theo dõi suốt . Cám ơn em , xem cứ như đang phượt vậy
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,151
Members
192,343
Latest member
77winfun
Back
Top