What's new

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Phần 1: Thái Lan - thân thuộc đến lạ thường.

Tôi - một chàng "gà" chính hiệu trong công cuộc chinh phục những miền đất mới.
Bất chợt một ngày, tôi chợt nảy ra ý tưởng: "Mình muốn được đặt chân đến đất nước Ấn Độ". Nhưng tôi chẳng biết phải làm điều gì cả và tôi cố gắng tìm kiếm cho mình một người bạn đồng hành mà đã am hiểu về phượt. Nhưng đến sát ngày đi, bạn tôi không thể đi được và hỏi: "Liệu ông có thể tự đi một mình được không ?". Và tôi biết lý do tại sao cậu bạn tôi lại lo lắng đến như vậy, bởi tôi chưa từng đi phượt bao giờ, chưa từng lên kế hoạch cho chuyến đi, chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài cũng chưa biết nói tiếng Anh sõi, huống hồ bây giờ tôi phải đi một mình đến một vùng đất Ấn Độ nổi tiếng là kinh khủng.
- - -
Đắn đo một hồi lâu, hít một hơi thật sâu tôi trả lời: "Tôi sẽ đi một mình, chỉ cần ông chỉ hết những điều ông biết cho tôi là được". Và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, tôi khoác vội balo trên lưng, bước lên máy bay, quay đầu lại nhìn Việt Nam lần cuối, để mặc cho số phận đưa đẩy vào một cuộc phiêu lưu kì lạ.
- - -

attachment.php


Vừa bước xuống máy bay, nhường bước cho sự lo lắng và sợ hãi chính là niềm hân hoan khám phá vùng đất mới. Nhưng cái cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu vì tôi chợt nhận ra "Mình đi đâu bây giờ nhỉ ?". Cũng bởi lẽ tôi đã quên mất chưa lên lịch trình di chuyển cho chuyến đi này nên chẳng biết bắt đầu đi đâu bây giờ. Tôi lại book một cái dorm ở khá xa nơi này. Với một vốn tiếng Anh ít ỏi tôi hỏi hết người này đến người kia để xin sự giúp đỡ. Nhưng có vẻ không ai biết địa điểm mà tôi muốn đến. Thất vọng, tôi quyết định đặt niềm tin vào người cuối cùng. Và thật may mắn niềm tin đã đặt đúng chỗ. Chị gái ấy chỉ lờ mờ nhận ra được khu vực đó, liền gọi điện cho chồng, cho em gái để hỏi. Một lúc sau, chồng của chị ấy đến và 2 người đã không ngần ngại đưa tôi ra bến xe và còn ghi địa điểm để tôi đưa cho bác tài xế.

attachment.php


- - -
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đã đặt chân đến khu vực đó. Nhưng chẳng ai biết cái khách sạn của tôi nằm ở đâu cả. Bất lực tôi đi lang thang gần 2 tiếng đồng hồ và thần may mắn đã đến với tôi một lần nữa khi có một bác biết khách sạn này ở đâu. Mừng rỡ quá tôi lẽo đẽo theo bác đến đó. Nhận xong phòng, quá mệt mỏi tôi nằm vật xuống giường, nằm thiếp đi hơn 2h đồng hồ. Tỉnh dậy, thì trời đã nhá nhem tối. Mất gần một ngày trời đi tìm khách sạn nên tôi quyết định tranh thủ đi khám phá Bangkok về đêm để bù lại thời gian đã mất.
Thú thực là tôi quên mất không lên plan ở Thái Lan nên chẳng biết đi đâu. Nên sáng hôm sau tôi đã nhờ anh lễ tân chỉ cho tôi mấy điểm tham quan nổi tiếng để đi. Trả phòng, khoác balo một mình tôi lang thang đi theo Google Maps chỉ đường...cứ đi, cứ đi thôi. Và tôi chợt nhận ra rằng, Bangkok quá đỗi thân thuộc đến lạ lùng.

attachment.php

attachment.php


Tôi thích thú cứ theo dòng người đi tàu điện trên cao mà chưa biết đi như thế nào, lang thang đến gần đền Erawan mà không dám vào vì vừa có vụ nổ bom làm hơn 20 người chết mà trông tôi giống anh vừa khủng bố ôm balo quá.

attachment.php


Sau một ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Băngkok thì cuối cùng tôi cũng đến được sân bay Donmuong để chuẩn bị cho chuyến bay đêm tiếp tục hành trình đi Ấn Độ. Vừa post được cái ảnh sân bay lên thì anh bạn tôi nhắn tin "Hình như ông bị nhầm sân bay rồi"
Ôi mẹ ơi, quả đúng như vậy. Hóa ra để bắt chuyến bay kế tiếp tôi phải qua sân bay Suninn gì đó cách sân bay này gần 30km cơ. Còn khoảng 3 tiếng nữa là tôi phải check in rồi mà bây giờ là nửa đêm phải làm sao bây giờ.
Thú thực là chuyến đi này, tôi mang tiền ít nhất có thể mà bạn không thể tưởng tượng được như một anh phượt chuyên nghiệp để tự thử thách mình nên tôi dù có ra sao tôi cũng không muốn bắt taxi vì có thể tôi sẽ hết tiền trong chuyến đi mất. Và lúc đó tôi hoảng loạn vô cùng. Giữa đêm khuya tôi cứ chạy từ trong ra ngoài hỏi khắp nơi nhưng không ai biết chỉ tôi bắt xe bus như thế nào. Và với giây phút cuối cùng, tôi đã gặp được một anh tiếp viên chỉ cho tôi. Có một chuyến xe bus miễn phí nối liền 2 sân bay. Tôi đã được cứu...

attachment.php


Đến được đúng sân bay tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyến bay kế tiếp đến vùng đất ngàn lẻ một đêm với những cuộc phiêu lưu đang chờ đón tôi phía trước.
Sang phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Bạn bè bảo tôi: "Mày thích đi phượt à ?" Thú thực tôi cũng không hiểu lắm nghĩa của từ "phượt" là như thế nào nhưng chưa bao giờ tôi thích dùng từ phượt mà tôi luôn trả lời "tao đi trải nghiệm và đi tìm chính bản thân mình"

attachment.php


Và thú thực chuyến đi này đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, thay đổi suy nghĩ, cách sống và thay đổi cả cách hành động. Đối với ai đó, có thể chuyến đi này khá là bình thường. Các bạn có thể đã đến châu Phi, vượt qua đỉnh Everest, đặt chân đến Bắc Cực nhưng với tôi đây là lần đầu tiên tôi dám một mình chinh phục thử thách này. Tôi đã vượt qua chính bản thân mình, vượt qua nỗi sợ hãi để bây giờ nhìn lại tôi tin rằng tôi có thể đi bất cứ nơi đâu tôi muốn. Và đó là điều tuyệt vời nhất !!!

attachment.php


Trên từng chặng đường, tôi đã trải nghiệm, đã suy nghĩ về cuộc sống "Hạnh phúc là gì ?" "Điều gì khiến tôi hạnh phúc". Và cho đến khi 7 ngày chinh phục Himalaya tôi mới dần dần nhận ra điều ấy. Đó chỉ là có đủ nước để uống, đủ cơm để ăn, đủ sức để leo thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Đôi khi đứng giữa dãy Himalaya, thở hồng hộc chỉ muốn tu ừng ực hết chai nước mà chỉ uống từng ngụm nhỏ để dành cho đến trạm dừng chân kế tiếp. Lúc này nghĩ lại ở nhà ta đã lãng phí nguồn nước như thế nào. Đôi khi chỉ thèm có miếng thịt mà ta lại nhớ có khi ở nhà ta lại càu nhàu mặc dù bữa cơm tươm tất nhưng không vừa ý mình. Đôi khi nhìn những người nghèo Ấn Độ ta lại chợt nhớ ta hay trách hờn bản thân mình sao lại kém cỏi nghèo hèn thế. Nhưng đâu biết rằng ta vẫn có nhà để ở, cơm để ăn và áo để mặc. Và khi trở về, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ đến với tôi nhẹ nhàng hơn và tôi đang cố gắng thay đổi từng ngày mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn. Và đôi khi tôi hay nhớ lại những ngày ở Thái - Ấn - Nepal, nhớ những lúc ngồi vắt vẻo ở cửa tàu Ấn Độ, mặc cho nó lao đi vun vút, mặc cho nắng gió táp vào mặt. Nhớ những lúc nằm trên dãy Himalaya, tự cười thầm một mình "thật không thể tin được, mày đang ở nơi đây". Và bây giờ tôi lại mơ về những chuyến đi độc hành sắp tới.

attachment.php


- - - -
Ok, quay trở lại ngày thứ 3: Tapandani
Hôm nay chúng tôi sẽ dự định đến Tapandani. Sau khi lên điểm cao PoonHill ngắm bình minh lên xong chúng tôi quay trở lại nhà nghỉ để ăn sáng rồi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Hôm nay có vẻ chúng tôi không phải leo lên cao mà là đi xuống nên mọi thứ khá là suôn sẻ.

attachment.php


Mọi người đỡ mệt mỏi hơn và đi khá là nhanh. Cũng không có gì miêu tả nhiều vì thiên nhiên Himalaya quá là hùng vĩ rồi. Đến quá trưa chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của ngày hôm nay Tapandani bởi vậy chúng tôi tiếp tục hành trình đến Chuli cách đây 1h đồng hồ đi bộ.

attachment.php


attachment.php


Nhưng cứ đi mãi mà không thấy Chuli ở đâu cả. Chỉ thỉnh thoảng thấy lác đác vài nhà dân. Lác đác có nghĩa là mỗi nhà dân trên một ngọn đồi khác nhau. Nhìn thì có vẻ gần nhưng leo thì mới biết nó kinh khủng như thế nào. Cũng may chúng tôi gặp được 1 chị gái xinh đẹp kêu có thể về nhà chị ấy ở. Mừng mừng tủi tủi chúng tôi theo chân chị ấy về. Ngôi nhà nhỏ nhắn, khá là xinh đẹp. Những cụm hoa trồng ở khắp nơi. Vào phòng nghỉ ngơi chúng tôi tranh thủ ra ngoài uống chút trà cho ấm bụng chờ chị nấu bữa tối rồi cùng nhau ôn lại những ngày đã qua.

attachment.php


Trời ở đây khá lạnh chúng tôi xin phép được vào bếp dùng bữa tối cho ấm. Nhìn cảnh quây quần của cả gia đình chị mộc mạc và đơn sơ thấy ấm áp biết bao.

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Day 4: Chuli - Bamboo
Những tia nắng len lỏi qua những ngọn núi chiếu thẳng vào ngôi nhà của chúng tôi. Một cảnh tượng thật hùng vĩ. Những tia nắng nhuộm vàng hết mọi thứ lung linh một cách lạ thường.

attachment.php


Chúng tôi dậy để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo đến Bamboo. Thời tiết khá lạnh, tôi bước ra ngoài mà co rúm cả người. Cô bé chủ nhà đang giúp mẹ rửa những bông hoa vừa hái được chắc để làm lễ gì của người Hồi giáo.

attachment.php


attachment.php


Ăn sáng xong chúng tôi lên đường. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây cầu treo của Nepal mà trước đó tôi chỉ có thể nhìn nó qua màn hình laptop. Thật tuyệt diệu, tôi chạy ngay tới nó nhún nhảy ầm ĩ.

attachment.php



Oscar hôm nay có vẻ mệt. Anh ta luôn miệng nói với tôi là anh ta không thể đi tiếp được nữa khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn phải động viên hắn ta rằng dù thế nào chúng ta cũng phải cùng nhau lên tới nơi. Chúng tôi phải leo núi từ 8h sáng cho đến tận 4h chiều mới đến được Bamboo. Và không thể đi tiếp được nữa vì ai cũng mệt mỏi.

attachment.php


Lên cao mọi thứ càng đắt đỏ. Bạn tưởng tượng ở dưới phố 1 chai nước đóng chai là 20R = 5k nhưng ở trên đây 1 chai nước sẽ có giá là 150 - 200R = 40k. Đồ ăn cũng vậy !Ngay cả việc muốn tắm nước nóng bạn cũng phải trả tiền từ 50 - 150R
Nhưng sau cả ngày mệt mỏi, dù trời có xuống cả âm độ, chúng tôi vẫn phải tắm. Tắm táp xong chúng tôi vô phòng ăn thưởng thức chocolate nóng. Vừa lúc đó có mấy cô gái châu Âu bước vào. 3 thằng ngồi nói chuyện hơi bựa bựa về họ rồi tôi đưa điện thoại lên định chụp hình thì bỗng 1 cô trừng mắt lên nhìn, haha. Tôi còn trêu 2 thằng về Việt Nam sẽ cho bọn mày thử món thịt chó, làm bọn nó cứu kêu oai oái (thực ra sau khi về, tôi đã bỏ thịt chó trong danh sách món ăn rồi). Nói chung ngoại trừ những lúc không vừa ý ra thì tôi thấy mọi người đều khá là tuyệt vời.
Ăn xong chúng tôi về phòng leo lên giường để giữ sức khỏe cho ngày mai.

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Đọc đến đoạn đi Ấn Độ mà buồn cười :D
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Day 5: Bamboo - MBC

attachment.php


Hôm nay mặc dù leo núi cả một quãng đường dài tầm 8km đường chim bay nhưng lại khá dễ dàng với tôi. 16.30p chúng tôi đã tới được MBC.

attachment.php


Sau khi vào tìm được phòng nghỉ xong, đang nằm vật vã trong phòng anh chủ phòng trọ chạy vào kêu "Bọn mày ra đây ngay"
Hốt hoảng theo chân anh ta ra xem có chuyện gì. Theo hướng tay anh ta, chúng tôi đưa mắt lên thì một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra...
Tôi chạy vội vội vàng vàng phi ngay vào phòng. Chộp ngay lấy nó rồi phi ngay ra cửa nhanh nhất có thể. Và rồi đưa nó lên bấm liên tục...=)) cảnh hoàng hôn trên dãy núi Himalaya.

attachment.php


Những tia nắng cuối cùng đang quét trên ngọn núi tuyết như tấm màn bạc đang kéo bóng đêm dần buông xuống. Xa xa, mặt trăng hiện trên đỉnh núi càng làm thêm cảnh tượng thêm hùng vĩ.

attachment.php


Xung quanh, tuyết đóng băng ở khắp nơi khiến tôi vô cùng thích thú vì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tuyết. Mặc kệ cả người đang run lên cầm cập, tôi chạy ngay xuống dãy nhà phía dưới để được trực tiếp chạm vào những đụn tuyết. Sau một hồi check in các kiểu đến lạnh cóng tôi chạy vội vào trong nhà cho ấm.

attachment.php


attachment.php


Người khá là mệt mỏi tôi muốn đi tắm. Nhưng anh chủ kêu tắm hết tận 150R tận, cả 2 thằng kia không tắm. Không được mắc quá !!! Nhưng không tắm không được vì sáng mai là sẽ chinh phục mục tiêu Himalaya rồi. Chả lẽ lên đó ở bẩn sao. Với vẻ mặt nghiêm nghị, tôi bảo: "Tao đi tắm đây". 2 thằng kia bảo "Mày điên à ? Trời đang âm độ đấy. Thách mày dám tắm" Á à mày thách tao à. Cầm ngay bộ quần áo đi ngay vào nhà tắm dưới 4 con mắt đang trố lên nhìn mình.

attachment.php


Thử chạm nhẹ ngón tay vào nước. Ôi mẹ ơi ! Lạnh như băng. Hết cả hồn. Nhưng chả lẽ lại không tắm. Nhưng tắm thì có lẽ đóng băng cả người mất. Liền nhúng cái khăn mặt rồi cố gắng lau từ đầu xuống chân, haha rồi vội vàng phi ngay vào phòng trùm chăn kín mít. 2 thằng hoảng hồn "Mày tắm thật à" "Ờ, mày không nhìn thấy tóc tao ướt à" kaka.
Ngồi vào bàn ăn chúng tôi bàn bạc cho chuyến đi ngày mai. Chúng tôi cứ nghĩ sáng mai sẽ chinh phục Annapurna Base Camp sớm rồi sẽ xuống núi ngay trong ngày. Nhưng Francois luôn luôn áp đặt cả nhóm kêu mai sẽ ở lại đây 1 ngày rồi ngày kia mới xuống núi. Lúc này tôi khá là tức giận vì anh ta chẳng bao giờ hỏi ý kiến cả nhóm cả. Luôn luôn theo ý của anh ta. Tôi bảo "Tao chả quan tâm. Mày thích ở đây thì ở. Mai tao sẽ chinh phục xong rồi xuống núi luôn. Ở đây 1 ngày có ý nghĩa gì" Tôi vận động Oscar ý mày thế nào. Sẵn cái tính ghét Franscoi, Oscar hùa ngay với tôi luôn. Ok, mai tao sẽ đi với mày !!! Xong.
Lúc sau thấy chúng tôi kiên quyết, anh ta hạ giọng "thôi được, mai chúng ta sẽ đi rồi về luôn". Vậy đấy, cái gì cũng phải công bằng chứ, nể nang nó mãi rồi. Thôi đi ngủ sớm để sáng sớm mai 4h sáng là phải bắt đầu rồi. Ngủ nào .
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Một vài cảnh trên đường đi.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Day 6: MBC - Annapurna Base Camp
Chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng. Mặc dù trời bên ngoài rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy rất nóng, đạp tung hết chăn chiếu ra. Chột dạ, lỡ dại tối qua lau người nước lạnh phải nào bây giờ bị sốt. Không được ! Chỉ vài tiếng nữa thôi là mình sẽ hoàn thành việc leo núi rồi nên không thể ốm được. Lục lọi ngay túi thuốc làm 2 viên thuốc cảm cúm, hi vọng mai sẽ đỡ. Nhưng lúc này cũng chẳng ngủ được trở lại nữa, chỉ chờ trời hửng sáng để dậy chuẩn bị cho chuyến đi. Vậy là sau 6 ngày vất vả, có lúc tưởng không thể tiếp tục hành trình cuối cùng tôi cũng sắp hoàn thành mục tiêu của mình.
Gần 4h sáng, chúng tôi thức dậy. Bên ngoài trời rất lạnh, gió rít ầm ầm. Tôi vội nhét thanh kẹo socola vào miệng để lấy sức rồi cố gắng bám theo Oscar và Franscois đã lao vào màn đêm tối đen như mực. Chúng tôi cứ lặng lẽ nối đuôi nhau leo lên đỉnh núi. Những ánh đèn pin lấp loáng soi những bước chân. Thỉnh thoảng chúng tôi phải dừng lại nghỉ ngơi và tìm dấu vết con đường mòn trong đêm tối.
Bỗng nhiên, xa xa thấy lấp ló ánh đèn điện trong màn đêm đặc quánh. Reo lên mừng rỡ, chúng tôi chạy vội đến tấm biển Annapurna Base Camp. Lúc này là 5.18p sáng, chúng tôi không thốt lên lời. Vậy là sau 6 ngày tôi đã hoàn thành ước mơ thử thách của mình.

attachment.php


Chúng tôi tiếp tục leo lên 1 đoạn để hội tụ cùng với mọi người chờ đón mặt trời mọc trên dãy Annapurna. Lúc này trời vẫn còn khá là tối nên mọi người vẫn đang ngủ. 3 bọn tôi ngồi lặng lẽ giữa trời, người phục vụ đã lục đục dậy, chúng tôi gọi mấy cốc trà uống cho ấm bụng. Tôi để dành được đúng 3 quả táo mang từ dưới núi lên để chúc mừng sự kiện này. Chia cho mỗi thằng 1 quả, cả 3 vừa ngồi uống trà vừa nhấm nháp ngon lành. Những lời chúc tụng, những lời cảm kích dành cho nhau sau 6 ngày gian khổ đồng hành dành cho nhau. Cảm ơn 2 người bạn xa lạ đã giúp tôi thực hiện được thử thách của chính mình.

attachment.php


Mặt trời dần dần ló rạng ra khỏi dãy núi. Chúng tôi cứ bình yên thưởng thức cảnh tượng hùng vĩ này với một cảm xúc dâng trào. Vậy là một cuộc hành trình đã kết thúc và lại một cuộc hành trình mới sẽ lại mở ra.

attachment.php


Himalaya ơi ! Chào tạm biệt mi ! Hẹn ngày gặp lại ở Everest Base Camp nhé.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Kolkata. Một cảm giác lo sợ đã bắt đầu xuất hiện trong tôi. Súng...súng...súng, khắp nơi là các nhân viên an ninh vác theo súng.
Trước khi đi 1 tuần, tôi vội vội vàng vàng mới bắt đầu tìm hiểu về đất nước Ấn Độ. Hầu hết toàn là những điều kinh khủng, nào là hấp diêm ^^, nào là bẩn thỉu, nào là lừa lọc, nào là nghèo đói, nào là thức ăn bốc mùi... khiến tôi phải chùn bước. Nhưng đã lỡ nhắm mắt đưa chân thôi thì cũng cố gắng sống sót mà trở về.
Ở Thái Lan ngon lành cành đào, tung tăng khắp ngõ ngách cứ như ở Hà Nội. Cứ ngỡ sang bên Ấn cũng không đến nỗi nào nhưng ngay trong ngày đầu, tôi đã bị đập cho rúi rụi. :(
Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có thể đi được. Trên máy bay từ Bangkok qua Kolkata, tôi làm quen được với 1 bạn từ Thượng Hải. Mừng như bắt được vàng, vì tôi đâu có biết gì.. :))
Tôi còn chẳng biết đổi tiền như thế nào, chẳng biết bắt xe kiểu gì, cứ nhắm mắt mà đi, tới đâu hay tới đó. Thế là xuống máy bay cứ lẽo đẽo theo sau anh chàng Thượng Hải. Công việc đầu tiên là đi đổi tiền. Lúc đó cứ ngu ngu nên đành chấp nhận theo anh chàng đi khắp quầy này đến quầy kia đổi tiền. Nhưng có vẻ mắc quá nên anh chàng cứ chần chừ mãi làm tôi sốt cả ruột. Thôi đành nín nhịn vì ai bảo mình gà. 2 thằng bàn bạc đổi có mấy chục đô đủ tiền đi taxi vô thành phố rồi vào đó đổi tiếp cho giá rẻ. Thôi thì ừ ừ gật gật vậy chớ biết làm sao.
attachment.php

- - -
Đến Thái Lan cứ ngỡ rằng vượt thời gian 20 năm sau của Việt Nam nhưng đến Ấn Độ lại là quay ngược thời gian xuống 50 năm trước. Sự nghèo đói, cũ kĩ, lạc hậu bủa vây nơi đây. Taxi ở đây đều là những chiếc xe cà tàng, không điều hòa, không giảm sóc, nhưng mang vẻ hoài cổ làm tôi khá thích thú.

attachment.php


Dọc đường tôi cứ mắt tròn mắt dẹt vì những điều mắt thấy tai nghe. Bẩn... khắp nơi đều là rác rưởi, người ta tắm giặt, đánh răng ngay trên vỉa hè. Ôi mẹ ơi, không thể tưởng tượng được. Tiếng còi xe ầm ĩ một cách kinh khủng, ngay cả ở Việt Nam vẫn chưa là gì. Bác tài phóng như điên, lạng lách đủ các kiểu. Thôi, kiểu này mình không thể sống mà trở về được nữa rồi. Đến nơi, tôi với anh chàng kia đi tìm chỗ ở nhưng toàn nơi chém ác quá mà phòng chẳng ra gì. Bây giờ nghĩ lại sao mình ngu ngơ không book phòng trên agoda trước nhỉ. Anh chàng có vẻ mệt mỏi kêu thôi tao ở đây đắt không là vấn đề gì 25$/phòng mày ở thì ở. Tôi xìu mặt xuống, giá trên agoda rẻ vậy mà tui đâu có cầm nhiều tiền. Nhưng mình biết làm gì bây giờ, xung quanh toàn điều khiến tui muốn xỉu thôi à. Đành cắn răng trả số tiền để ở một phòng bằng mấy ngày buget của tui rồi.
Và bữa ăn đầu tiên của tôi ở Ấn Độ. Bánh chapati - món ngon nhất mà tui biết ăn ở nơi đây
attachment.php


Sau một buổi chiều ở ru rú trong phòng vì sốc văn hóa nơi đây, cuối cùng tôi cũng dám mon men một mình xuống phố, vì tôi ở Kolkata chỉ có 2 ngày mà thôi. Mặc kệ anh chàng công tử kia, tôi đi lang thang mấy địa điểm nổi tiếng của thành phố này, để quan sát và cảm nhận. Mới nhìn có vẻ người Ấn khá lạnh lùng và đáng sợ nhưng tôi cũng đánh bạo hỏi đường các kiểu thì cũng có vẻ dễ mến dần đấy. Vậy là tôi tung tăng khắp nơi đến tối mịt mới về.

attachment.php


attachment.php


Ra khu Maidan thì gặp một đám nhóc chơi cricket, cũng nhảy vào chơi cùng. Gặp một anh chàng người Ấn dễ mến kêu ngày mai tao sẽ dẫn mày đi tham quan thành phố miễn phí nhưng thực ra tôi bị lừa. Bạn thượng hải bảo mày đừng bao giờ tin người Ấn nhưng tôi không nghe và phải lãnh chịu hậu quả.

Hôm sau thức dậy, tôi đến đúng chỗ hẹn với bạn Ấn và quyết định chia tay anh chàng Thượng Hải kia tại đây. Vì tôi tự tin lắm lắm, mặc nguyên áo Việt Nam ý rằng Việt Nam là bạn của Ấn Độ chớ không như trung quốc kia, haha, ai dè...

attachment.php


Anh bạn người Ấn kia dẫn tôi đi khắp nơi nhưng vào sở thú, viện bảo tàng nhưng hắn ta toàn bắt tôi trả hết tiền, rồi kêu đi ăn dẫn luôn vô nhà hàng đắt kinh khủng, thỉnh thoảng lại xin tiền mua thuốc lá với nước uống. Tôi ngu ngơ cứ thế làm theo như một con rối, chớ còn là tôi của bây giờ thì cút xéo đi, tao tự đi một mình nhá.

attachment.php


Nó dẫn vô nhà hàng, đồ ăn Ấn mới thực sự khó nhuốt, bỏ nguyên đĩa đồ ăn. Sau một ngày bị dắt mũi tôi phờ phạc kêu mày mua vé train cho tao với để tao đi Agra. Nó kêu yên tâm sẽ có mà, mày yên tâm đi. Gần tối nó mới dẫn vô cái station mẹ ơi, vé sleeper hết rồi còn đâu. Nó lại dẫn ra cái shop bên ngoài giá vé cắt cổ, tôi lắc đầu quầy quậy. Mày biết 2 hôm nay tao đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho hôm tới rồi không ? Với khuôn mặt thê lương nhất có thể, tôi đành chấp nhận mua vé gấp 3 lần so với kế hoạch để biến khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Lúc mua vé xong nó hớn hở thủ thỉ: "Mày cho tao ít tiền nha, hôm nay tao dẫn mày đi cả ngày rồi còn gì" Lúc này tôi bực đến tận họng. Mày kêu free rồi còn mà đòi tiền hả. Nó cứ năn nỉ kêu bữa nay tao mệt quá, bla bla. Đây cho mày 100R chỉ thế thôi, lượn đi. Không bao giờ muốn gặp lại nó nữa
Tôi mệt mỏi, tìm một chỗ tạm ngủ gục chờ tàu đến với tâm trạng hỗn loạn kinh khủng.

Đọc xong đoạn này cười ha há :D
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Kolkata. Một cảm giác lo sợ đã bắt đầu xuất hiện trong tôi. Súng...súng...súng, khắp nơi là các nhân viên an ninh vác theo súng.
Trước khi đi 1 tuần, tôi vội vội vàng vàng mới bắt đầu tìm hiểu về đất nước Ấn Độ. Hầu hết toàn là những điều kinh khủng, nào là hấp diêm ^^, nào là bẩn thỉu, nào là lừa lọc, nào là nghèo đói, nào là thức ăn bốc mùi... khiến tôi phải chùn bước. Nhưng đã lỡ nhắm mắt đưa chân thôi thì cũng cố gắng sống sót mà trở về.
Ở Thái Lan ngon lành cành đào, tung tăng khắp ngõ ngách cứ như ở Hà Nội. Cứ ngỡ sang bên Ấn cũng không đến nỗi nào nhưng ngay trong ngày đầu, tôi đã bị đập cho rúi rụi. :(
Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có thể đi được. Trên máy bay từ Bangkok qua Kolkata, tôi làm quen được với 1 bạn từ Thượng Hải. Mừng như bắt được vàng, vì tôi đâu có biết gì.. :))
Tôi còn chẳng biết đổi tiền như thế nào, chẳng biết bắt xe kiểu gì, cứ nhắm mắt mà đi, tới đâu hay tới đó. Thế là xuống máy bay cứ lẽo đẽo theo sau anh chàng Thượng Hải. Công việc đầu tiên là đi đổi tiền. Lúc đó cứ ngu ngu nên đành chấp nhận theo anh chàng đi khắp quầy này đến quầy kia đổi tiền. Nhưng có vẻ mắc quá nên anh chàng cứ chần chừ mãi làm tôi sốt cả ruột. Thôi đành nín nhịn vì ai bảo mình gà. 2 thằng bàn bạc đổi có mấy chục đô đủ tiền đi taxi vô thành phố rồi vào đó đổi tiếp cho giá rẻ. Thôi thì ừ ừ gật gật vậy chớ biết làm sao.
attachment.php

- - -
Đến Thái Lan cứ ngỡ rằng vượt thời gian 20 năm sau của Việt Nam nhưng đến Ấn Độ lại là quay ngược thời gian xuống 50 năm trước. Sự nghèo đói, cũ kĩ, lạc hậu bủa vây nơi đây. Taxi ở đây đều là những chiếc xe cà tàng, không điều hòa, không giảm sóc, nhưng mang vẻ hoài cổ làm tôi khá thích thú.

attachment.php


Dọc đường tôi cứ mắt tròn mắt dẹt vì những điều mắt thấy tai nghe. Bẩn... khắp nơi đều là rác rưởi, người ta tắm giặt, đánh răng ngay trên vỉa hè. Ôi mẹ ơi, không thể tưởng tượng được. Tiếng còi xe ầm ĩ một cách kinh khủng, ngay cả ở Việt Nam vẫn chưa là gì. Bác tài phóng như điên, lạng lách đủ các kiểu. Thôi, kiểu này mình không thể sống mà trở về được nữa rồi. Đến nơi, tôi với anh chàng kia đi tìm chỗ ở nhưng toàn nơi chém ác quá mà phòng chẳng ra gì. Bây giờ nghĩ lại sao mình ngu ngơ không book phòng trên agoda trước nhỉ. Anh chàng có vẻ mệt mỏi kêu thôi tao ở đây đắt không là vấn đề gì 25$/phòng mày ở thì ở. Tôi xìu mặt xuống, giá trên agoda rẻ vậy mà tui đâu có cầm nhiều tiền. Nhưng mình biết làm gì bây giờ, xung quanh toàn điều khiến tui muốn xỉu thôi à. Đành cắn răng trả số tiền để ở một phòng bằng mấy ngày buget của tui rồi.
Và bữa ăn đầu tiên của tôi ở Ấn Độ. Bánh chapati - món ngon nhất mà tui biết ăn ở nơi đây
attachment.php


Sau một buổi chiều ở ru rú trong phòng vì sốc văn hóa nơi đây, cuối cùng tôi cũng dám mon men một mình xuống phố, vì tôi ở Kolkata chỉ có 2 ngày mà thôi. Mặc kệ anh chàng công tử kia, tôi đi lang thang mấy địa điểm nổi tiếng của thành phố này, để quan sát và cảm nhận. Mới nhìn có vẻ người Ấn khá lạnh lùng và đáng sợ nhưng tôi cũng đánh bạo hỏi đường các kiểu thì cũng có vẻ dễ mến dần đấy. Vậy là tôi tung tăng khắp nơi đến tối mịt mới về.

attachment.php


attachment.php


Ra khu Maidan thì gặp một đám nhóc chơi cricket, cũng nhảy vào chơi cùng. Gặp một anh chàng người Ấn dễ mến kêu ngày mai tao sẽ dẫn mày đi tham quan thành phố miễn phí nhưng thực ra tôi bị lừa. Bạn thượng hải bảo mày đừng bao giờ tin người Ấn nhưng tôi không nghe và phải lãnh chịu hậu quả.

Hôm sau thức dậy, tôi đến đúng chỗ hẹn với bạn Ấn và quyết định chia tay anh chàng Thượng Hải kia tại đây. Vì tôi tự tin lắm lắm, mặc nguyên áo Việt Nam ý rằng Việt Nam là bạn của Ấn Độ chớ không như trung quốc kia, haha, ai dè...

attachment.php


Anh bạn người Ấn kia dẫn tôi đi khắp nơi nhưng vào sở thú, viện bảo tàng nhưng hắn ta toàn bắt tôi trả hết tiền, rồi kêu đi ăn dẫn luôn vô nhà hàng đắt kinh khủng, thỉnh thoảng lại xin tiền mua thuốc lá với nước uống. Tôi ngu ngơ cứ thế làm theo như một con rối, chớ còn là tôi của bây giờ thì cút xéo đi, tao tự đi một mình nhá.

attachment.php


Nó dẫn vô nhà hàng, đồ ăn Ấn mới thực sự khó nhuốt, bỏ nguyên đĩa đồ ăn. Sau một ngày bị dắt mũi tôi phờ phạc kêu mày mua vé train cho tao với để tao đi Agra. Nó kêu yên tâm sẽ có mà, mày yên tâm đi. Gần tối nó mới dẫn vô cái station mẹ ơi, vé sleeper hết rồi còn đâu. Nó lại dẫn ra cái shop bên ngoài giá vé cắt cổ, tôi lắc đầu quầy quậy. Mày biết 2 hôm nay tao đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho hôm tới rồi không ? Với khuôn mặt thê lương nhất có thể, tôi đành chấp nhận mua vé gấp 3 lần so với kế hoạch để biến khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Lúc mua vé xong nó hớn hở thủ thỉ: "Mày cho tao ít tiền nha, hôm nay tao dẫn mày đi cả ngày rồi còn gì" Lúc này tôi bực đến tận họng. Mày kêu free rồi còn mà đòi tiền hả. Nó cứ năn nỉ kêu bữa nay tao mệt quá, bla bla. Đây cho mày 100R chỉ thế thôi, lượn đi. Không bao giờ muốn gặp lại nó nữa
Tôi mệt mỏi, tìm một chỗ tạm ngủ gục chờ tàu đến với tâm trạng hỗn loạn kinh khủng.

Đọc xong đoạn này cười ha há :D
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Cảm ơn bạn, lúc đó tớ gần ngất bạn lại cười :T
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,142
Bài viết
1,173,958
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top