What's new

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya

Phần 1: Thái Lan - thân thuộc đến lạ thường.

Tôi - một chàng "gà" chính hiệu trong công cuộc chinh phục những miền đất mới.
Bất chợt một ngày, tôi chợt nảy ra ý tưởng: "Mình muốn được đặt chân đến đất nước Ấn Độ". Nhưng tôi chẳng biết phải làm điều gì cả và tôi cố gắng tìm kiếm cho mình một người bạn đồng hành mà đã am hiểu về phượt. Nhưng đến sát ngày đi, bạn tôi không thể đi được và hỏi: "Liệu ông có thể tự đi một mình được không ?". Và tôi biết lý do tại sao cậu bạn tôi lại lo lắng đến như vậy, bởi tôi chưa từng đi phượt bao giờ, chưa từng lên kế hoạch cho chuyến đi, chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài cũng chưa biết nói tiếng Anh sõi, huống hồ bây giờ tôi phải đi một mình đến một vùng đất Ấn Độ nổi tiếng là kinh khủng.
- - -
Đắn đo một hồi lâu, hít một hơi thật sâu tôi trả lời: "Tôi sẽ đi một mình, chỉ cần ông chỉ hết những điều ông biết cho tôi là được". Và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, tôi khoác vội balo trên lưng, bước lên máy bay, quay đầu lại nhìn Việt Nam lần cuối, để mặc cho số phận đưa đẩy vào một cuộc phiêu lưu kì lạ.
- - -

attachment.php


Vừa bước xuống máy bay, nhường bước cho sự lo lắng và sợ hãi chính là niềm hân hoan khám phá vùng đất mới. Nhưng cái cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu vì tôi chợt nhận ra "Mình đi đâu bây giờ nhỉ ?". Cũng bởi lẽ tôi đã quên mất chưa lên lịch trình di chuyển cho chuyến đi này nên chẳng biết bắt đầu đi đâu bây giờ. Tôi lại book một cái dorm ở khá xa nơi này. Với một vốn tiếng Anh ít ỏi tôi hỏi hết người này đến người kia để xin sự giúp đỡ. Nhưng có vẻ không ai biết địa điểm mà tôi muốn đến. Thất vọng, tôi quyết định đặt niềm tin vào người cuối cùng. Và thật may mắn niềm tin đã đặt đúng chỗ. Chị gái ấy chỉ lờ mờ nhận ra được khu vực đó, liền gọi điện cho chồng, cho em gái để hỏi. Một lúc sau, chồng của chị ấy đến và 2 người đã không ngần ngại đưa tôi ra bến xe và còn ghi địa điểm để tôi đưa cho bác tài xế.

attachment.php


- - -
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đã đặt chân đến khu vực đó. Nhưng chẳng ai biết cái khách sạn của tôi nằm ở đâu cả. Bất lực tôi đi lang thang gần 2 tiếng đồng hồ và thần may mắn đã đến với tôi một lần nữa khi có một bác biết khách sạn này ở đâu. Mừng rỡ quá tôi lẽo đẽo theo bác đến đó. Nhận xong phòng, quá mệt mỏi tôi nằm vật xuống giường, nằm thiếp đi hơn 2h đồng hồ. Tỉnh dậy, thì trời đã nhá nhem tối. Mất gần một ngày trời đi tìm khách sạn nên tôi quyết định tranh thủ đi khám phá Bangkok về đêm để bù lại thời gian đã mất.
Thú thực là tôi quên mất không lên plan ở Thái Lan nên chẳng biết đi đâu. Nên sáng hôm sau tôi đã nhờ anh lễ tân chỉ cho tôi mấy điểm tham quan nổi tiếng để đi. Trả phòng, khoác balo một mình tôi lang thang đi theo Google Maps chỉ đường...cứ đi, cứ đi thôi. Và tôi chợt nhận ra rằng, Bangkok quá đỗi thân thuộc đến lạ lùng.

attachment.php

attachment.php


Tôi thích thú cứ theo dòng người đi tàu điện trên cao mà chưa biết đi như thế nào, lang thang đến gần đền Erawan mà không dám vào vì vừa có vụ nổ bom làm hơn 20 người chết mà trông tôi giống anh vừa khủng bố ôm balo quá.

attachment.php


Sau một ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Băngkok thì cuối cùng tôi cũng đến được sân bay Donmuong để chuẩn bị cho chuyến bay đêm tiếp tục hành trình đi Ấn Độ. Vừa post được cái ảnh sân bay lên thì anh bạn tôi nhắn tin "Hình như ông bị nhầm sân bay rồi"
Ôi mẹ ơi, quả đúng như vậy. Hóa ra để bắt chuyến bay kế tiếp tôi phải qua sân bay Suninn gì đó cách sân bay này gần 30km cơ. Còn khoảng 3 tiếng nữa là tôi phải check in rồi mà bây giờ là nửa đêm phải làm sao bây giờ.
Thú thực là chuyến đi này, tôi mang tiền ít nhất có thể mà bạn không thể tưởng tượng được như một anh phượt chuyên nghiệp để tự thử thách mình nên tôi dù có ra sao tôi cũng không muốn bắt taxi vì có thể tôi sẽ hết tiền trong chuyến đi mất. Và lúc đó tôi hoảng loạn vô cùng. Giữa đêm khuya tôi cứ chạy từ trong ra ngoài hỏi khắp nơi nhưng không ai biết chỉ tôi bắt xe bus như thế nào. Và với giây phút cuối cùng, tôi đã gặp được một anh tiếp viên chỉ cho tôi. Có một chuyến xe bus miễn phí nối liền 2 sân bay. Tôi đã được cứu...

attachment.php


Đến được đúng sân bay tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyến bay kế tiếp đến vùng đất ngàn lẻ một đêm với những cuộc phiêu lưu đang chờ đón tôi phía trước.
Sang phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Cung này đi hay đấy bác. Hôm mình đi Cam - Thái - Miến, tính sẽ đi sang Ấn tiếp mà không thể thực hiện được. Thấy ảnh của bác lại ngứa ngáy tay chân. Hì hì hì :)
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Cung này đi hay đấy bác. Hôm mình đi Cam - Thái - Miến, tính sẽ đi sang Ấn tiếp mà không thể thực hiện được. Thấy ảnh của bác lại ngứa ngáy tay chân. Hì hì hì :)

Lên plan thôi bạn (beer)
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Tiếp nào...
Dil Grung đưa chúng tôi ra trạm xe bus để bắt về Thamel - phố Tây như ở Việt Nam mình nơi chúng tôi đang ở. Nhưng với tình hình này, không có hi vọng lắm. Cùng đứng chờ với chúng tôi có vài người dân bản địa người Nepal. Hỏi họ thì kêu hôm có xe bus hôm không vì chính phủ đang bị khủng hoảng xăng dầu. Ngồi chờ hơn 1h chúng tôi quyết định đi bộ, tiện thể ngắm thủ đô Kathmandu xem sao. Có 7km thôi mà =))

attachment.php


attachment.php


attachment.php



Mở Google Maps thần thánh ra cứ thế mà đi. Đến bây giờ tôi mới để ý cuộc sống của người dân nơi đây. Dư âm của trận động đất cách đây 6 tháng khiến hơn 7000 người chết vẫn ám ảnh nơi đây - những ngôi nhà đổ nát khắp mọi nơi, đường xá bụi bặm nứt lẻ, những di tích, những chùa chiền trước đây là niềm tự hào của người dân Nepal, thu hút khách du lịch thì cái còn cái mất, được chằng chống cẩn thận. Nhưng tôi nhận thấy một điều, trong ánh mắt, con người họ vẫn toát lên sức sống mãnh liệt, vẫn hiền hòa, vẫn mến khách làm sao.

attachment.php


attachment.php


Sau gần 2 tiếng đi bộ ròng rã, về đến khách sạn thì trời đã tối. Chúng tôi gặp lại anh chàng Francois người Pháp rồi lại cùng nhau thăm thú nơi đây trong cái lạnh tê tái của miền Nam Á.

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Hôm sau sáng sớm tôi thức dậy, vác balo hăm hở qua bên khách sạn của Oscar... Dọc con phố, thi thoảng những cửa hàng bắt đầu mở cửa sau bao ngày lễ hội. Hít thở không khí trong lành buổi sớm thấy thật yên bình, thời tiết se lạnh với những ánh nắng ban mai rực rỡ mới thấy cuộc đời thật hạnh phúc biết bao.

attachment.php


attachment.php



Khách sạn trông nhỏ xinh làm sao (wait)

attachment.php


attachment.php


Xong đâu đấy, hôm nay 3 người chúng tôi quyết định đi khám phá Kathmandu, nào là Monkey Temple, nào là Quảng trường, nào là....chả nhớ nữa, hehe. Nói chung là len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, mệt muốn đứt cả hơi.

Ựa, ựa đến đất nước mà nguồn thu chủ yếu dựa vào du lịch nó khác. Vô đâu, giá dành cho người nước ngoài cũng gấp 10-20 lần so với dân bản địa. Nhưng thôi, ăn chơi thì sợ gì mưa rơi, kaka.

attachment.php


attachment.php


Đi thăm thú chán chê mới vào tiệm ăn gọi cái món MOMO ăn thử xem thế nào. Cái món này khá giống với há cảo ở Việt Nam nhưng thề là sau cái bữa ăn hôm đấy, cả cuộc đời còn lại không bao giờ, không bao giờ động đến cái món kinh dị đấy nữa. Nó ăn cùng với cái nước tương trông kinh dị ghê, lại bẩn bẩn nữa. Vậy mà mình nhìn ngó xung quanh thấy 2 thằng bạn với dân Nepal cứ húp sùm sụp. Mình vừa ăn vừa ngó nghiêng thấy ớn luôn, chỉ sợ đau bụng, sau đành bỏ dở.
Cái món momo thần thánh với spattii đây.

attachment.php


Nói chung, về kiến trúc và văn hóa có vẻ Nepal ảnh hưởng khá nhiều của Phật giáo tây tạng. Mặc dù gần sát với Ấn Độ nhưng tôi thấy người Nepal khác hẳn người Ấn cả về ngoại hình, phong tục lẫn tính cách. Người Nepal giống tôi hơn, haha. Hay tôi nghĩ tôi giống người Nepal hơn là người Việt Nam.

attachment.php


attachment.php


Lúc đi thì thuê taxi, lúc về cái thằng Pháp nó sợ tốn tiền nên nó kêu đi bộ. Trời ạ, lết mà muốn gục luôn á. Nhưng thôi, dù sao cũng cần rèn luyện sức khỏe để vài hôm nữa leo Himalaya tận 7 ngày cơ mà.
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Một vài hình ảnh thủ đô Kathmandu của Nepal.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Sau 2 ngày lang thang Kathmandu, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến với Pokhara - thành phố nghỉ dưỡng ven dãy Himalaya để chuẩn bị cho chuyến hành trình chinh phục Annapurna 4310m trong suốt 7 ngày leo núi.

attachment.php


Sáng sớm từ tờ mờ sáng, chúng tôi thức dậy để ra bến xe tourist xuất phát đi Pokhara. Trong lúc chờ đợi xe chạy, tôi chạy vội lên cầu vượt, đưa ánh mắt ra xa ngắm nhìn khung cảnh thành phố Kathmandu thân thương lại một lần nữa. Có thể suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng có cơ hội quay trở lại nơi đây.

attachment.php


attachment.php


Hơn 7h sáng, xe bắt đầu chuyển bánh. Dự kiến tầm 3h chiều là tới nơi nhưng dọc đường tài xế cho chúng tôi nghỉ liên tục, rồi xe lại hết xăng đành phải chờ họ đi mua xăng ở chợ đen. Bó tay luôn ! thật là khốn khổ cho người dân nơi đây. Vậy là sau cả ngày mệt mỏi, ngủ li bì trên xe, cuối cùng hơn 5h chiều chúng tôi xuống tới Pokhara.

attachment.php


attachment.php


Pokhara trước mắt chúng tôi thật xinh đẹp, khác hẳn thủ đô Kathmandu. Những con đường nhựa phẳng lì, những khu resort hoa trái nở khoe sắc khắp chốn, những hồ nước xanh ngắt ngả bóng bên dãy Himalaya không xô bồ, không vội vã, đúng chất được mệnh danh là thành phố nghỉ dưỡng số 1 của Nepal.

Những hình ảnh đầu tiên nơi đây.

attachment.php


attachment.php
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Hấp dẫn quá ạ! Chờ anh viết tiếp !!!
 
Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala

Nhà đang mất mạng tùm lum hết cả. Nên ngại viết, Viết phải có hình ảnh đính kèm không lại bảo bịa chuyện, haha

Ờ thì vừa đến Pokhara xong, cả bọn dắt díu nhau đi tìm nhà nghỉ. Nói lại cho mọi người dễ theo dõi. 3 thằng bao gồm có tớ - thằng gà đến từ Việt Nam, Oscar - thằng lắm mồm đến từ Mexico (thằng này đến bây giờ suốt ngày nó nt lèo nhèo, bực mình ghê gớm với nó) và Francois - thằng chi li đến từ Pháp.

Trong 2 thằng, thì Oscar là thằng tình cảm nhất, nó hay tâm sự và kêu ca với mình. Trong suốt hành trình leo núi nó cũng hỏi han "Hiep mày ổn không ?" hay "Mệt quá thì chúng ta đi chậm lại cũng được". Cũng lắm mồm nhất, lúc nào cũng Hiep, Hiep... làm mình đau hết cả đầu và nó cũng là thằng ghét Francois nhiều nhất. Nó toàn nói nhỏ với mình: "Thằng Fraincois là thằng ích kỉ, nó chỉ nghĩ đến bản thân nó, chẳng bao giờ nghĩ đến người khác cả. Lúc nào đi xong vụ này tao chỉ muốn đấm vỡ mồm nó :D )

Còn thằng Francois. Nói thực là tui cũng hơi ghét ghét nó thật, hehe. Nó chi li, à không cũng chẳng biết gọi là tiết kiệm hay keo kiệt bủn xỉn nữa. Cũng có thể ở ranh giới giữa 2 cái. Mà cũng chẳng biết, có thể phong cách sống của người châu Âu nó thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đôi lúc mình cũng nghĩ xấu về nó nhưng nhiều khi thấy nó cũng nhiều điểm tốt lắm, không có nó là người dẫn đường chắc cuộc hành trình sẽ khó khăn hơn nhiều. Nên sau nghĩ lại ai cũng có ưu nhược điểm của riêng mình, bản thân mình cũng thế thôi nên sau mình cứ vui vẻ hết thôi, cái gì đến nó sẽ đến.

Còn tôi - là thằng xấu toàn diện rồi. Chả cần phải nói ! :gun

Quay lại cái diễn biến câu chuyện nào. Ờ, sau cả ngày mệt mỏi rồi, bây giờ lại lẽo đẽo theo chân 2 thằng đi tìm nhà nghỉ. Ôi giời ạ, thằng Francois nó cứ đi tìm hết ksan này đến ksan khác, làm sao phải "ngon, bổ, rẻ" nghĩa là "phòng đẹp, giá rẻ, wifi, nước nóng đầy đủ" thì nó mới chịu. Tính đi tính lại nó dẫn đi gần 10 cái khách sạn, đi bộ cả vài cây số. Mà mình thấy mấy cái khách sạn cũng đẹp cũng ok đấy chứ, cứ như resort 3 sao ở Việt Nam đấy chứ. Lúc đó mệt ghê gớm, bực vô cùng. Cuối cùng tưởng chọn được cái khách sạn nào đẹp đẽ cơ ai dè hắn chọn luôn cái nhà nghỉ đang sửa chữa tùm lum hết cả. Nước nóng thì không có wifi thì cũng chả có luôn. Thôi mệt, kệ chỉ cần có chỗ nằm là được rồi, chán chả buồn nói.

Xong xuôi đâu đấy, mấy thằng lại rủ nhau ra tiệm kiếm cái gì ăn. Lại y như lúc nãy, đi cả chục cái nhà hàng, check chiếc bảng giá , menu các kiểu. Mà nó cũng chả thèm để ý đến xem mọi người có ý kiến gì không, cứ một mình quyết định hết. Oscar nó cứ mặc kệ. Sau cùng bực mình quá, mình có phải là gà cho nó chăn dắt đâu. Mà thú thực từ lúc mình lên đại học đến giờ, mình ghét nhất là phải lẽo đẽo theo sau 1 thằng leader mà chả biết nó đưa mình đi đâu cả.
"Mày đi tìm đâu thì tìm, tao quay lại cái nhà hàng vừa nãy, *** đi nữa" haha. Thế là quay mông đi luôn, ngoái sau thấy 2 thằng lại lẽo đẽo đi theo mình.

Thực ra nó tính toán thế là tốt, làm sao cho hiệu quả cao nhất nhưng cái gì quá thì lại thành dở. Ai dè ở Pokhara được có nửa ngày, đi nguyên cả 3h đồng hồ chỉ để tìm cái ksan giá rẻ với cái bữa ăn giá rẻ vài chục rupi thì lấy đâu thời gian mà đi thăm thú nữa. Thằng Oscar nó nói một câu thế này "Đi du lịch thì đi để trải nghiệm, chớ cứ tính toán mệt mỏi thế ở mẹ nhà cho xong đi, haha" Khổ thân ! tại nó ức chế quá. Đôi khi mình cũng cáu tiết nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Vừa ăn, 3 thằng ngồi bàn tính xem phương án chinh phục Annapurna Base Camp như thế nào. Gặp luôn ngay ông bên cạnh kêu tao vừa từ trên xuống. Trên đó dạo này đang có tuyết, bọn mày đi phải cẩn thận đấy, chuẩn bị đầy đủ túi ngủ các kiểu vào không chết cóng đấy"

Nghe thế thằng Oscar kêu ầm ầm, lo lắng: "Có khi tao không leo núi nữa mày ạ, nguy hiểm thế tao không dám đi" Mình trấn an bảo: "Mày nhìn tao này, chả biết gì, tao còn từ Việt Nam tao còn dám một mình qua Ấn Độ, còn qua Nepal đang ngồi đây với mày nghĩa là Himalaya là cái gì. Chỉ cần mày muốn là mày làm được hết !!! Nhớ chưa. Sợ cái gì, sống chết tao cũng sẽ leo, không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng được". Nó mếu máo: "Nếu tao nhỡ có chết trên đỉnh núi, nhớ giữ xác tao rồi mang xuống núi gọi mẹ tao từ Mexico qua giùm tao với nhé" Mình cười ầm ầm: "Nhỡ cả mày và Francois đều chết thì tao chịu. Lúc đó tao bỏ xác 2 bọn mày ở đó thôi" Nó cứ kêu oai oái, haha.

Ngồi ăn uống xong, cả bọn đi lòng vòng xung quanh xem thế nào. Francois và Oscar đã chuẩn bị cả túi ngủ rồi, còn mình thì chẳng có gì. Bữa ở nhà, thằng bạn kêu mày đi mua túi ngủ đi, lỡ leo núi lạnh là chết đó. Nhưng liều ăn nhiều nên không thèm mua. Vừa thấy thằng kia nó hù dọa nên cũng bất an lắm, giày mình sau gần 1 tháng đi lại cũng bị bong ít đế rồi. Xong !!! Vô mấy cái tiệm hỏi thuê túi ngủ mà mắc quá. Tính ra bằng mua cái mới rồi còn gì. Sau, éo thèm nữa, tay không bắt giặc "liều ăn nhiều, sống chết có số". Vỗ ngực kêu với 2 thằng "tao không cần gì hết". Vênh vênh thế thôi chứ trong lòng cũng thấp thỏm ghê lắm.hehe

Sáng hôm sau, mình dậy rõ sớm, khoác chiếc áo mỏng ra khỏi nhà. Muốn đi một mình lang thang Pokhara để ngắm nghía cũng như trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây. Pokhara khác hẳn Kathmandu nhiều lần. ĐÔi khi cứ ngỡ đây không phải là đất nước Nepal bởi cuộc sống của người dân nơi đây quá sung túc thì phải. Có thể vì đây là thành phố du lịch nên đời sống của họ cao hơn. Những ngôi nhà xinh xắn, sang trọng với muôn loài hoa khoe sắc. Nhà nào cũng trồng hoa. Con đường nhựa mới phẳng lì. Mọi người thả bộ tập thể dục buổi sáng. Hồ Lake Side bên dãy Himalaya xanh ngắt tựa như một tấm gương.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Cứ thế, tôi chậm rãi thả bộ, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh diễn ra trước mắt mình. Ra một cái yếm thờ nhỏ, tôi nhắm mắt cầu xin Đức Phật cho chuyến hành trình chinh phục Himalaya của tôi may mắn và trở về an toàn mà lòng vẫn đầy ắp nỗi lo âu.

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,141
Bài viết
1,173,931
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top