What's new

[Chia sẻ] Đà Lạt trong tâm hồn tôi...

Kể từ khi bác sĩ Yersin đặt bút ghi vắn tắt vào quyển sổ nhật ký hành trình "grand plateau dénudé mamelonné" vào lúc 3h30' chiều ngày 21/6/1893, đến nay thành phố cao nguyên đã hơn 100 tuổi. Đà Lạt, được viết đầy đủ bằng tiếng Latin như thế này: Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem, nghĩa là "cho những người này niềm vui, cho những người khác sự mát mẻ". Đúng như tên gọi, Đà Lạt hiền hòa, mát dịu quanh năm, gây cho lữ khách nhiều cảm xúc không thể diễn tả. Khoảng gần 10 năm trở lại đây, hầu như năm nào mình cũng đến với phố núi cao nguyên, cá biệt, năm rồi đi về đến 4 lần, không phải chuyện công cán, chỉ đơn giản là lang thang vào cuối tuần...

Hơn 100 năm thăng trầm, với bao nhiêu tên gọi được người đời áp đặt một cách lãng mạn và thơ mộng: thành phố tình yêu, thành phố hoa đào, thành phố mộng mơ, thành phố sương mù, thành phố buồn... Đà Lạt có thay đổi chăng giữa lớp lớp phù hoa, tấp nập do con người mang lại?! Có! Vùng đất nằm lọt thỏm trên cao nguyên vốn là địa bàn cư trú của người Lạch hàng trăm năm trước giờ đây đổi thay chóng vánh. Thay đổi, vốn dĩ là điều tất yếu của cuộc sống, cho dù sự thay đổi đó làm nao lòng những ai yêu Đà Lạt, cho dù sự tàn phá ác liệt của con người đối với thiên nhiên vĩ đại xảy ra hàng ngày, và cho dù gì đi nữa thì Đà Lạt vẫn còn đó, một chút riêng, một góc nhỏ... như một chốn đi về...

Đà Lạt lạ lắm, phố phường vẫn tấp nập, người người vẫn nặng gánh mưu sinh hàng ngày, du khách vẫn dập dìu trên phố hàng đêm, nhưng có cái gì đó cảm thấy rất yên bình, thong thả và trầm mặc.

Và phố núi trong lòng tôi vẫn vẹn nguyên như thế này...

...


1. "Mây vẫn bay trên vùng thương nhớ"...

3941451602_4a2c06b6f1.jpg


...

2. Lối đi về mỗi khi thấy lòng mệt mỏi...

4268631082_51d5c31e4b.jpg


...

3. "Chợt nhớ đóa hoa tường vi"...

4165740033_a6063e8d9e.jpg


...

4. Thành phố hoa...

4151509059_35051a4f19.jpg


...

5. Và bãng lãng sương chiều...

3937864556_a34ce93b03.jpg


(Còn tiếp...)
 
Haizza! Các phượt tử chụp ảnh đẹp kiểu này thường nhạy cảm, mong manh..số "khổ" vì cả hồn lẫn xác thường phiêu bạt cùng một chỗ thì ít, khác chỗ thì nhiều. Chúc các bạn cứ mãi "khổ" để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ chia xẻ cùng mọi người!:)

Kinh nghiệm xương máu hả anh? Gừng càng già càng cay. hahaha

56. Đà Lạt thông reo

31841_412201916704_650211704_4406354_7598828_n.jpg
 
Đà Lạt trong tôi là những chiều mưa tí tách, ngồi coffee ngắm mưa mù đất mù trời, sương mù vắt vẻo trên những ngọn thông già. Rồi những ký ức về mối tình đầu đã xa; buồn nhưng đẹp, đẹp như Đà Lạt ngày nào.
 
Ôi ! đọc bài viết của anh bluseky85 làm em nhớ lại ký ức tuổi thơ quá.
Những buổi chiều lang thang trong đồi thông, đùa nghịch bên khe suối mát lạnh.
Cuộc sống hối hả của Sài Gòn làm mình mất đi một khoảng nào đó của sự thanh bình cố hữu.
 
LẠNH...


Sài Gòn mấy bữa nay ướt át, lạnh lẽo thấy phát ngán... Vậy mà sáng nay tui lại thèm chút lạnh lạnh, chút chút sương mù, kỳ quá ha... Mặc dù cách đây mới nửa tháng, còn quấn mình kín mít trong đám quần áo lạnh mà run cầm cập, mặt mày tím tái đứng nghe gió thổi vù vù trên đỉnh Nga Mi...

Mấy ngày này năm ngoái, còn đang mênh mang leo đèo lên Doi Suthep, ngắm chút dã quỳ tàn úa trên đất Chùa Tháp Thái Lan. Chiang Mai ngày đó cũng lạnh lạnh vào buổi đêm, cũng man mát trong vườn hoa Hoàng hậu, nhưng cũng đổ mồ hôi ào ào trong lúc chen chân vào cửa Phật.

Còn năm trước nữa sao ta?! Ờ, cách đây đã 3 mùa dã quỳ, một mình ta lót tót bắt bus đêm lên tới phố núi lúc 3 giờ sáng, leo rào vô biệt thự 14...

Năm nay cảm xúc Đà Lạt dường như khô héo theo nước hồ Xuân Hương cằn cõi, nhưng vẫn thấy nhớ dã quỳ một cách cồn cào, nhớ chút đèo dốc mờ sương, nhớ ly sữa đậu nóng hổi...

Cuối tuần nhé, dã quỳ!!!


59. Nhớ một mùa dã quỳ vàng ruộm...

DSC_2455_Daquy_resize.jpg


...

60. Hoa vàng reo vui bên biệt thự 14...

DSC_2468_Daquy_resize.jpg


...
 
Day dứt dã quỳ...​

Chiếc xe khách rùng mình len khỏi đám sương mù dày đặc và mệt mỏi leo lên con dốc vắng của đèo Prenn, trong ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn hắt xuống mặt đường loang loáng nước. Sau cơn mưa đêm vội vã, bầu trời đen tuyền không một ánh sao, chỉ thấy lấp lánh ánh sáng từ những ngôi nhà kính bên trong đầy hoa quả. Tôi rời phố núi lúc màn đêm tịch liêu phủ lên từng nhành cây ngọn cỏ, đèo Prenn mơ màn trong sương đêm lạnh lẽo và một cảm giác rạn nứt đâu đó trong lòng...

Dã quỳ đang rực rỡ trên những triền đồi thấp, đang len lỏi tỏa sáng trong những cánh rừng thông ngày một trơ trọi. Mùa này ngoài sắc vàng rạo rực của dã quỳ còn có một sắc vàng tươi rói khác: mimosa. Loài cây lá bạc hoa vàng của vùng ôn đới, là biểu tượng bất diệt của phố núi, mimosa hiện diện từ những ngày Dalat tượng hình, quan trọng không kém gì dã quỳ hay mai anh đào...

Phố núi những ngày âm u có mưa phùn nhè nhẹ, những ngày đó tôi lang thang lên những con dốc nhỏ vàng rực rõ màu dã quỳ đang rộ, tường vi vẫn hồng hào trong nắng nhạt và mimosa vẫn lung linh sau hàng giậu hoa bìm nở đầy...

Nhưng, nếu Dalat đã từng làm người ta nhớ, thì giờ Dalat đang từng ngày làm người ta đau... Hoa cỏ vẫn lung linh, phố núi vẫn len lén sương mù nhưng cái hồn Dalat có còn tồn tại?! Phố xá đua nhau mọc lên vô tội vạ, lớp lớp những đại công trường xây dựng đang che khuất dần những ngôi biệt thự cổ kính, những mái nhà rêu phong, những khung cửa sổ cũ kỹ nhưng duyên dáng. Cái thung lũng mơ màng nhìn từ biệt thự 14 ngày nào còn vàng rượm màu dã quỳ, thấp thoáng là tháp chuông của trường Grand Lycée Yersin giờ đã lởm chởm những ngôi nhà phố mới xây một cách cẩu thả và xấu xí...

Nhưng đáng sợ nhất chính là người Dalat! Không, họ không phải người Dalat! Người phố núi không bao giờ có cái kiểu quát vào mặt khách hàng, không hề tồn tại những cái liếc xéo, những cầu lầm bầm sau lưng khi không bán được hàng... Người Dalat nhẹ nhàng, từ tốn, là một phần của cái hồn phố núi cao nguyên, nay đâu rồi?!!

Thế là một mùa dã quỳ nữa đã qua, cái màu vàng giản dị, hoang dã đó đã làm say lòng bao nhiêu lãng khách! Và một Dalat, một phố núi mênh mang, một thành phố sương mù lại làm day dứt ít nhất là một người nào đó...

61. Phố núi vẫn duyên dáng...

CTC_9458_resize.jpg


...

62. ... cũ kỹ...

CTC_9459_resize.jpg


...

63. Dã quỳ vẫn lung linh...

CTC_9822_resize.jpg


...

64. ... và mênh mang cao nguyên...

CTC_9826_resize.jpg


...

65. Nhưng hồn Dalat có còn?!!

CTC_9507_resize.jpg


...
 
Nhưng, nếu Dalat đã từng làm người ta nhớ, thì giờ Dalat đang từng ngày làm người ta đau... Hoa cỏ vẫn lung linh, phố núi vẫn len lén sương mù nhưng cái hồn Dalat có còn tồn tại?! Phố xá đua nhau mọc lên vô tội vạ, lớp lớp những đại công trường xây dựng đang che khuất dần những ngôi biệt thự cổ kính, những mái nhà rêu phong, những khung cửa sổ cũ kỹ nhưng duyên dáng. Cái thung lũng mơ màng nhìn từ biệt thự 14 ngày nào còn vàng rượm màu dã quỳ, thấp thoáng là tháp chuông của trường Grand Lycée Yersin giờ đã lởm chởm những ngôi nhà phố mới xây một cách cẩu thả và xấu xí...

Nhưng đáng sợ nhất chính là người Dalat! Không, họ không phải người Dalat! Người phố núi không bao giờ có cái kiểu quát vào mặt khách hàng, không hề tồn tại những cái liếc xéo, những cầu lầm bầm sau lưng khi không bán được hàng... Người Dalat nhẹ nhàng, từ tốn, là một phần của cái hồn phố núi cao nguyên, nay đâu rồi?!!

Nghe chua xót quá, nhưng mà phải "ừh", phải thừa nhận!

Yêu Đà Lạt bằng 1 tình yêu sâu đậm quá hả chàng trai?! Càng yêu nhiều lại càng buồn nhiều, càng thất vọng nhiều. Nhưng đừng từ bỏ nhé, vạn vật thay đổi theo thời gian nhưng tình yêu là trường tồn, vĩnh hằng :)).

Yêu những người yêu nhiều như bạn (yêu Đà Lạt nhiều như bạn).

xxx
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,058
Members
192,337
Latest member
Corinamith4
Back
Top