What's new

[Chia sẻ] Đà Lạt trong tâm hồn tôi...

Kể từ khi bác sĩ Yersin đặt bút ghi vắn tắt vào quyển sổ nhật ký hành trình "grand plateau dénudé mamelonné" vào lúc 3h30' chiều ngày 21/6/1893, đến nay thành phố cao nguyên đã hơn 100 tuổi. Đà Lạt, được viết đầy đủ bằng tiếng Latin như thế này: Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem, nghĩa là "cho những người này niềm vui, cho những người khác sự mát mẻ". Đúng như tên gọi, Đà Lạt hiền hòa, mát dịu quanh năm, gây cho lữ khách nhiều cảm xúc không thể diễn tả. Khoảng gần 10 năm trở lại đây, hầu như năm nào mình cũng đến với phố núi cao nguyên, cá biệt, năm rồi đi về đến 4 lần, không phải chuyện công cán, chỉ đơn giản là lang thang vào cuối tuần...

Hơn 100 năm thăng trầm, với bao nhiêu tên gọi được người đời áp đặt một cách lãng mạn và thơ mộng: thành phố tình yêu, thành phố hoa đào, thành phố mộng mơ, thành phố sương mù, thành phố buồn... Đà Lạt có thay đổi chăng giữa lớp lớp phù hoa, tấp nập do con người mang lại?! Có! Vùng đất nằm lọt thỏm trên cao nguyên vốn là địa bàn cư trú của người Lạch hàng trăm năm trước giờ đây đổi thay chóng vánh. Thay đổi, vốn dĩ là điều tất yếu của cuộc sống, cho dù sự thay đổi đó làm nao lòng những ai yêu Đà Lạt, cho dù sự tàn phá ác liệt của con người đối với thiên nhiên vĩ đại xảy ra hàng ngày, và cho dù gì đi nữa thì Đà Lạt vẫn còn đó, một chút riêng, một góc nhỏ... như một chốn đi về...

Đà Lạt lạ lắm, phố phường vẫn tấp nập, người người vẫn nặng gánh mưu sinh hàng ngày, du khách vẫn dập dìu trên phố hàng đêm, nhưng có cái gì đó cảm thấy rất yên bình, thong thả và trầm mặc.

Và phố núi trong lòng tôi vẫn vẹn nguyên như thế này...

...


1. "Mây vẫn bay trên vùng thương nhớ"...

3941451602_4a2c06b6f1.jpg


...

2. Lối đi về mỗi khi thấy lòng mệt mỏi...

4268631082_51d5c31e4b.jpg


...

3. "Chợt nhớ đóa hoa tường vi"...

4165740033_a6063e8d9e.jpg


...

4. Thành phố hoa...

4151509059_35051a4f19.jpg


...

5. Và bãng lãng sương chiều...

3937864556_a34ce93b03.jpg


(Còn tiếp...)
 
Sáng nay vào phuot.com thấy topic được lên trang chủ, hehee, vui vui!

Đôi khi cảm xúc chỉ là nhất thời, dẫu biết không có thứ gì có thể tồn tại mãi cùng thời gian, nhưng vẫn thấy tiếc, tiếc quá!

66. Ngoài sắc dã quỳ, vẫn còn một màu vàng tươi rói của mimosa...

CTC_9797_resize.jpg


...

67. Rộn ràng sắc thu...

CTC_9463_resize.jpg


...

68. Mimosa từ đâu em đến...

CTC_9468_resize.jpg


...

69. Vẫn còn những ngõ vắng xôn xao...

CTC_9462_resize.jpg


...
 
Bạn chủ top hẳn là rất yêu Đà Lạt. Không biết bạn có phải là người Đà Lạt không??
Mình đến Đà Lạt lần đầu tiên vào tháng 9/2009. Tình cảm với Đà Lạt khá là sâu nặng, đặt biệt là rất quý chị Lan chủ khu biệt thự đường sắt, chắc do nghỉ tại khu biệt thự xa thành phố này mà mình đã cảm nhận được vẻ đẹp với phố núi,
Tháng 9/2010 mình quay lại Đà Lạt một lần nữa, nhưng lần này mình thực sự buồn,,, Đà Lạt nhiều bụi, xây dựng ngồn ngang, hoa cỏ tàn tạ, bụi dã quỳ sau biệt thự đường sắt giờ không còn nữa mà chủ yếu là nhà xây, trường cao đẳng sư phạm cũng sắp bị che lấp rồi
...và đặc biệt biểu tượng thành phố hồ Xuân Hương không có một tý nước nào, lại có thêm con đường xẻ ngang hồ..anh taxi Phương Trang còn bảo chắc phải rất lâu nữa hồ Xuân Hương mới có nước trở lại...really sad..really sad
 
Last edited by a moderator:
Nơi tôi yêu, bằng cả trái tim...

Bạn Bluesky cho mình quá giang topic này của bạn tí nhé. Cám ơn rất nhiều!
--------------------

Nhà tớ ở 1 thành phố du lịch (xịch) khá nổi tiếng (lềnh bềnh) nên nhiều khi trả lời cho ai đó "Nhà tui ở..." tớ cũng thừa nhận rằng mũi tớ hơi hỉnh lên tí khi người nghe trả lời có vẻ...khoái.

Đó giờ, tớ dẫn bạn về nhà hơi bị...nhiều. Từ hồi nhà tớ nghèo xơ xác, ở trong tập thể trường học như cái...chuồng, tớ đã có bạn nằng nặc đòi theo về nhà...chơi. Cái thời, về tới nhà là chỉ có thể đi bộ lòng vòng những nơi gần gần chứ chẳng có xe cộ gì để mà có thể đi đây đó xa xôi. Nhưng vì thời đó mình nghèo, bạn cũng nghèo, ít được đi chơi nên khi được đi xa tới tận... nhà mình, bạn vui lắm, lạ lắm, thú vị lắm và bạn cũng thích lắm nhờ cái thành phố nhà tớ được thiên nhiên ưu đãi cho cái khí hậu hay ho, lạ lẫm phết.

Sau này, khi đã có điều kiện hơn, có xe có pháo, mỗi lần dẫn bạn về nhà chơi là tớ lại lang thang ngoài đường hết bấy nhiêu ngày về nhà - phải tranh thủ thời gian để dịp đi chơi của bạn phải thật đúng là đi chơi, chứ đi chơi mà toàn ở nhà thì còn gì là chơi với bời! (Tội nghiệp mẹ tớ, 1 năm con mới về được có 1-2 lần, vậy mà đi mất mặt từ sáng sớm đến tối mịt gà ngủ 2-3 giấc rồi mới về, cũng giống như không về). Cái thành phố bé tẹo nhà tớ chỉ có bấy nhiêu chỗ để hú hí thôi. Mà càng về sau, thì bạn bè đi- chơi- không- phải- lần- đầu đã nhiều hơn. Có nghĩa là, bạn đã từng đến thành phố này rồi, đã biết hết cả những địa điểm du lịch nơi- mà- ai- cũng- biết- là- cái- gì- đấy rồi, nên nhu cầu đi chơi của bạn khi đu theo tớ là tìm những nơi mà chỉ có...thổ địa mới biết để...khám phá. Vậy cho nên cái áp lực đè lên...chân tớ khá là nặng. Nghĩa là tớ phải đi xa hơn, đi nhiều hơn và lội nhiều hơn.

Mà cứ thử tưởng tượng xem, thiên nhiên thì có nhiêu đó, càng ngày càng bị khai thác nhiều hơn, vắt cho cạn kiệt đi để thu tiền chứ chẳng có tu bổ, bồi dưỡng thêm được gì. Mới năm trước đi tới chỗ này còn thấy hoang sơ, năm sau đã thấy lập lên hàng quán để bán hàng ăn nước uống, bán đồ lưu niệm và cắm bảng thu tiền. Sâu bao nhiêu, xa bao nhiêu rồi người ta cũng sẵn sàng đem hàng quán tới, chẳng quản ngại khó khăn, với một mục đích duy nhất - tận thu tiền. Mà tớ thì không muốn làm cho bạn tớ phải thất vọng (được lần này, biết có lần sau?) nên tớ cũng phải ráng mà moi móc cho ra mấy cái xó xỉnh chỉ có khỉ ho với cò gáy để mà khoe với bạn về mình (hay về quê nhà mình???- lỡ tự hào rồi, hic).

Rồi dần dần, có năm, về nhà bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần tớ phải đi đến đúng chỗ đó, đi đúng con đường đó. Có những chỗ đường đã mòn đi vì bánh xe nhà tớ. Rồi dần dần, chỗ nào cũng đến rồi, chỗ nào cũng biết rồi, chỗ nào cũng rõ tường tận rồi, tớ chẳng biết còn cái gì dành cho thổ địa nữa. Thổ địa cũng không có chỗ mà thổ...phỉ cũng chẳng còn chỗ nốt. Cái thành phố của tớ, khách du lịch càng đến càng ta thán, than van, càng chê trách, năm sau nhiều hơn năm trước. Vừa rồi, tớ vừa đọc được bài báo chê te tua từ đầu đến chân. Mà toàn là chê đúng, nói đúng, ta thán đúng, nên chẳng còn biết nói gì để mà biện hộ, chạy chỗ cho được nữa.

Tuy nhiên, cũng có những chỗ, tớ về dù không có bạn theo nhưng vẫn tự mình chạy đến, ngồi cả buổi nhìn trời đất, mây nước, cho chán chê no nê rồi về. Mà cũng lạ, có những chỗ cảnh đẹp thế, không gian tuyệt vời thế, không khí trong lành thế, tớ yêu thế, tớ đến hoài thế, tớ có thể ngồi hàng giờ thế nhưng những người bạn "khách phương xa" của tớ lại chẳng màng, cứ cho là chẳng có gì, rồi chê, rồi về nhanh nhanh để đi chỗ khác. Đúng là...không phải dân nhà mình :shrug:.

Nhưng đến bây giờ thì tớ phải thừa nhận, tớ hết vốn rồi, tớ trắng tay rồi, tớ chẳng còn teng nào dính túi cả. Tớ không còn chỗ nào để mà tự hào với bạn phương xa của tớ - chỉ có thổ địa mới biết thôi nhá. Bất kỳ cái xó xỉnh nào ở nhà tớ cũng đã bị dựng rào thu tiền rồi. Bây giờ tớ về nhà, tớ chẳng còn chỗ nào lạ lẫm, riêng tư để mà tự hào với bạn bè, tớ chẳng còn ngóc ngách nào có món ăn gọi là đặc sản, tớ chẳng còn thứ gì để rêu rao với mọi người. Tớ thua trắng rồi.

Vậy cho nên, tớ không thể mãi mài bánh xe nhà mình trên những con đường, ngõ ngách quen thuộc mỗi khi về nhà nữa. Tớ không thể lêu bêu mãi mỗi khi về nhà nữa. Tớ cần chính bản thân tớ là tớ mỗi khi về đến nhà. Tớ cần chính tớ yêu mảnh đất nhà mình với tình yêu không bị chi phối bởi ý thích hay không thích của bạn bè, với tình yêu không phải - biết chỗ đó rồi, không đến - của bạn bè, với tình yêu không phải - đi nhanh nhanh cho kịp đến chỗ nọ, đến chỗ kia- cho biết- để biết - rồi về.

Tớ yêu những sáng sớm đi bộ tàn tàn từ nhà, băng qua tiếng chuông êm đềm của cái nhà thờ đầu ngõ, nhìn ngó quanh quất thấy sân vườn nhà này đã thay đổi bông Cô Cô Li Cô thành bông Bướm, đã thay đổi bông Bướm thành cây Nhất Chi Mai, thấy vệ đường hoa Dã Quỳ đã tàn, thấy vườn nhà kia hồng đang độ chín vàng, thấy cái bệ lan can nhà chồng bạn mình trồng Thuỷ Tiên đang nở rộ, hay đang tàn. Tớ yêu cái màng nhện giăng chùng chùng như cái nóc mùng mỗi sáng sớm bám đầy sương lóng lánh, sáng trưng trên hàng rào nhà hàng xóm, thân quen như từ ngày nhỏ vẫn thấy thế. Tớ yêu cái hàng rào nhà ai đó trồng giàn hoa Rạng Đông đang rực rỡ chói chang trong nắng sớm mai. Tớ yêu cây ổi hiếm hoi còn sót lại trong sân nhà ai đó, trái xanh nhỏ, ghẻ bám đầy treo lủng lẳng, mỉm cười nhớ lại thời con nít, ổi có ghẻ mấy thì cũng cạp ghẻ đi rồi nhai rau ráu.

Tớ yêu những đêm trời lạnh căm, trùm áo chạy vòng bờ hồ, nhìn sương xuống phủ mặt hồ phẳng như gương, chỗ tỏ chỗ mờ. Đèn cao áp phản chiếu từng khoảng vàng lên những hàng cây ven hồ, nghe không khí tĩnh lặng, êm ả và trong vắt. Cao hứng rống lên hát một câu hát quen, bạn bè nhào vô phụ hoạ hoặc cười khì, chỉ có ở trên đất nhà mình, tớ mới được thế.

Tớ yêu cái kiểu đi chợ, kiếm chỗ nào đó không có bảng cấm, nhét cái xe vào. Tung ta tung tăng cho đã, rồi ra lấy xe về mà chẳng phải gởi gắm tiền bạc gì. Tớ yêu cái kiểu người chủ quán vui vẻ coi xe dùm cho tớ, để rồi sau khi đi đã trở về, tớ ghé vào ăn 1 ly ya-out ngọt lịm có lớp màng đóng bơ béo ngậy. Tớ yêu quán phở có mở nhạc không lời du dương nơi chân dốc. Tớ yêu món trà gừng nóng mỗi khi ăn xong bất cứ món gì. Tớ yêu nơi mẹ tớ nằm, thanh bình và yên ả.

Tớ yêu mảnh đất nhà mình, cho dù cả cái thành phố đó có tàn đi hay bị đô thị hoá theo năm tháng. Dù cho có thay đổi đến như thế nào đi nữa, tớ vẫn luôn có vô số thứ để nhớ, để yêu cái nơi chốn mà mẹ tớ đã sinh ra tớ, đã nuôi tớ lớn và đã nằm lại đó. Lần sau tớ về, tớ nhất định sẽ ôm nó vào lòng mà hít hà, mà tận hưởng từng mùi nắng, mùi mưa và cả mùi gió của nó nữa.

Tình yêu gì mà dai dẳng khó phai thế không biết :)
 
Các bạn ơi, cho mình hỏi thăm, có bạn nào ở Đà Lạt xem giúp mình Hồ Xuân Hương sửa xong chưa vậy?hoặc chưa thì chừng nào xong? Đọc mới có mấy trang mà mê tít muốn đi Đà Lạt liền rồi, chắc Tết này làm một chuyến quá !
 
Các bạn ơi, cho mình hỏi thăm, có bạn nào ở Đà Lạt xem giúp mình Hồ Xuân Hương sửa xong chưa vậy?hoặc chưa thì chừng nào xong? Đọc mới có mấy trang mà mê tít muốn đi Đà Lạt liền rồi, chắc Tết này làm một chuyến quá !

Hồ Xuân Hương đã cải tạo gần xong, bây giờ 1/2 hồ đã có nước (dù chưa nhiều). Tết này bạn đi ĐL thì có thể nước hồ đã đầy - mục tiêu của thành phố là hoàn tất việc cải tạo hồ trước tết mà.

Lúc đó chắc đào bên hồ cũng kịp nở rộ. Chúc bạn 1 chuyến đi vui vẻ!
 
ĐÀ LẠT còn 1 thứ cũng coi như là 1 phần ko thể thiếu khi ta nhớ về nơi ấy ! đó chính là người con gái ĐÀ LẠT ! má đỏ hây hay với nụ cưởi nhẹ nhàng quyến rũ...ai có tấm hình nào cho mình xin.....lâu rồi vì mãi bon chen trong cuộc sống phố thị mà mình quên mất đi 1 khảong trời thơ mộng ấy
 
Đà Lạt trong tâm hồn mỗi người mỗi khác, nhưng cũng điều có sắc màu của hoa thơm, cỏ dại thứ mà không thể thiếu khi nói về ĐL
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,674
Bài viết
1,171,061
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top