1.10.3.Tỉnh lỵ Attapeu.
Nhà nghĩ Mỹ Hạnh,tầm thường như các nhà nghĩ bình dân ở Việt Nam,chỉ có phòng quạt,sạch sẽ,50.000kip/đêm.
Theo thông lệ,việc đầu tiên sau khi nhận phòng nghĩ,chúng tôi lo tắm gội và giặt giũ quần áo,để kịp hong khô trước khi đi vào sáng hôm sau.Nghĩ ngơi thêm ít thời gian rồi dắt xe ra dạo chơi.Đó là lợi thế rất lớn để ta có thể đi khắp thành phố trong khoảng thời gian ngắn,muốn chụp ảnh thì dừng xe,muốn bách bộ thì bỏ xe đâu đó…
Chúng tôi có ý định thăm Lào từ 3 năm trước;nhưng muốn thăm đúng vào Tết Lào là mới đây.Trước ngày đi,tôi có hỏi ông bạn Đ.v.Ch.về ngày Tết ở Lào và được trả lời là khoảng 15 tháng 4 dương lịch.Qua đây mới biết,cũng như dân Việt,dân Campuchia,…người Lào ăn Tết nhiều ngày liên tiếp và chiều hôm nay mới chính thức bắt đầu.Hèn gì,hồi sáng khi xin giấy xuất xe,tôi đã được nhắc phải làm nhanh ,trước khi mấy ông hải quan Lào nghĩ Tết.Còn cái dãy xe tải “dồn cục” bên cửa khẩu Phoukeau khi sáng thì hình như cũng an phận “hạ trại” nghĩ Tết theo Lào!Bây giờ,tới đây mới thấy,tôi có cảm giác như cái thị xã nhỏ bé,hiền hòa này đang như “chuẩn bị” chờ …Tết té nước!
Chúng tôi đèo nhau đi “dạo” Attapeu.Từ giờ,có thể “quên” đi nón bảo hiểm,bởi vì luật Lào không buộc đội ,còn công an thì từ sáng đến giờ không thấy.Thú thật, đội nón bảo hiểm là cần thiết,để bảo vệ “cái đầu”,nhưng cái sự bỏ bớt nó, khi đi dạo vòng vòng trong cái “tỉnh lỵ” nhỏ xíu này làm tui chợt nhớ tới cái cảm giác thoải mái “quen thuộc”dạo nào.
Tôi thật sự không biết gọi đây là thị trấn,thị xã,hay là tỉnh lỵ bởi vì nó …kì cục lắm,với tôi nó không đủ lớn để là tỉnh lỵ,nhưng không thể gọi là thị trấn(vì nó là …tỉnh lỵ).
Tôi chạy trở ra quốc lộ 11,quay lại phía cầu Sekong…
…để đến cái chợ chính của tỉnh lỵ,nó thật nhỏ,nhỏ xíu,nhỏ hơn cả cái chợ phường hay chợ xã ở nước ta,nơi đó tập trung chừng mươi cửa hàng điện máy,đồ nhựa,đồ gia dụng,còn lại là các tiệm bán tạp phẩm,trái cây….
Vì tới vào buổi chiều nên tôi không biết được sự nhộn nhịp buổi sáng ra sao.Vả lại,dường như mọi người cũng đang dọn dẹp sớm để lo “ăn Tết”.Bà xã mua 1 nãi chuối xiêm,không ngon lắm,giá 18.000đ Việt ,rồi rời chợ.
Sau khi ra khỏi chợ chúng tôi đi tìm chỗ đổ xăng , nhớ đã thấy có cây xăng trước khi qua cầu Sekong,tôi trở lại đó,đổ đầy bình cho chuyến đi ngày mai,mất 30.000 kip.
Rồi trở lại ngắm dòng sông lần nửa. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy dù nằm sát sông Sekong,nhưng thị xã chẳng”bám” lấy bờ sông như ở nước ta,dù chỉ là để làm cho cảnh quan thêm đẹp.
Bắt nguồn từ A Lưới (Thừa Thiên Huế) sông A Sáp chảy qua đất nước Lào và mang tên Sekong (se có nghĩa là sông,theo tiếng Lào).Sông Sekong ,là một chi lưu của Sông Mekong,lần lượt chảy qua các tỉnh Saravane,Sekong rồi Attapeu.Quốc lộ 11 (Lào) từ bản Phoukeau,sau 124km,cắt ngang sông Sekong ngay tại cửa ngỏ vào thị xã,cây cầu lớn bắc ngang dòng sông này cũng tên là cầu Sekong
Trở về con “phố” chính,nằm trên quốc lộ 11 ngay sát dốc cầu, tôi rẻ qua nhiều con đường khác rộng rãi,khang trang nhưng thưa vắng nhà cửa.Thỉnh thoảng 1 chiếc ô tô (thường là loại bán tải “xịn”) chạy qua,đầy người phía sau,vẫy tay chào như thể…chúc mừng năm mới!...
…hoặc các thanh niên,thiếu nữ Lào ăn mặc xinh đẹp,lượn lờ xe máy dạo chơi.