What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Về phần tôi,điều khiển xe mà hai chân lúc nào cũng sẳn sàng trên mặt đất để chòi chòi qua các khoảng hẹp mặt đường,trong lúc có vài xe lô bồi vẫn còn chậm chạp di chuyển để tìm chỗ dừng thích hợp,nếu sơ sẩy chút xíu bị tai nạn,phải trở về Việt Nam thì uổng công toi !

attachment.php


Cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi cái đoàn xe “dồn cục” xếp hàng chờ qua cửa khẩu,mà hiện giờ đang có dấu hiệu “hạ trại ngủ đêm”,khi chiều nay là bắt đầu Tết Lào!Thiệt là may cho chúng tôi.

attachment.php



Lúc này cũng còn lai rai vài xe lô bồi kéo gỗ tới,toàn là những súc gỗ lớn quá cở mà lâu lắm rồi không còn thấy chở trên đường của các tỉnh phía Nam.
Điều đó khiến tôi xót xa suy nghĩ,rừng của nước ta đã sạch sẽ hết rồi,còn đâu gỗ quí,gỗ hiếm.Hàng trăm năm,hàng ngàn năm,tài nguyên ấy của cha ông để lại,chỉ trong chưa đầy 40 năm ngắn ngủi,đã bị vét sạch,gây nên những hậu quả là lũ quét,cuồng lưu,là trôi đất,sạt đồi…là thú rừng không còn nơi trú ẩn,người sống nhờ rừng lại càng cùng cực hơn,một số vẫn phải lam lủ làm thuê cho những “chủ rừng” mới,mà rừng ấy bây giờ đã thay đổi “công năng”!
Hôm nay,nhìn những súc gỗ Lào to lớn đang kéo nhau về biên giới nước ta,tôi chẳng thấy mừng vì “mình” đã khai thác được từ xứ người,mà lại băng khoăng tự hỏi liệu cuộc khai thác ấy có sòng phẳng,thuận mua vừa bán,hay lại cũng chỉ là một sự trao đổi gian manh nhờ lợi dụng vào cái sự thiệt thà của người bản xứ?...
Thôi,băng khoăng nhiều quá khiến cuộc rong chơi mất vui,vì tất cả những điều kia,thật ra cũng chỉ là…suy nghĩ,cũng chỉ là những dấu hỏi tình cờ đặt ra,đến rồi đi trong cái đầu óc mụ mị này,thoảng qua như đám bụi bazan đỏ hồng vừa mù mịt tung lên sau cái rồ ga của con lô bồi kéo gỗ!

attachment.php


Chúng tôi tiếp tục lên đường.

1.9.2.2.Quốc lộ 11 (trước đây là Q.lộ 18B).

Trước khi tiếp tục phần này tôi xin mở ngoặc tại đây để nói lý do tôi vừa sửa cái khoảng cách từ Bờ Y đến Attapeu,105km thành 124km.
105km là con số mà tôi không chắc lắm,nên mò lên gmap-pedometer.com.tìm xem cho chính xác.Trước tiên chọn metric rồi vào jump to,gỏ Attopu,click vào go,click tiếp Recording,xong lên map,double click vào Attopu xong double click vào Bờ Y,tuyệt vời,nó cho kết quả đến 4 số lẻ, 124,1922km.
Bây giờ xin lại tiếp tục.
Từ đây đến Attapeu còn đúng 124km như vừa xác nhận,quốc lộ 11 bắt đầu dẫn chúng tôi đi sâu vào nội địa Lào,trên Cao nguyên Boloven đất đỏ.Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về con đường này.Trước khi đi tôi đã hỏi thăm 2 ông bạn về "đường đi nước bước" xư Lào,ông bạn già Cần thơ,vốn đã từng “xuyên Đông Dương” bằng xe đò hồi đầu năm 2012 và ông Đ.v.Ch. thì nhiều năm công tác ở Paksé.Cả 2 đều nói đường đi tốt, chẳng có gì phải lo.Tôi tin 2 Ông bạn ấy.Nhưng cái thông tin “nghèo nàn” đó chẳng làm tôi yên tâm,nhất là khi nó xuất phát từ mấy ông,vốn chỉ đi Lào bằng xế “bự”,đông người.
Ngoài ra theo một thông tin mà tôi đọc được trên phuot của một nhóm bạn trẻ đi thăm cột mốc 3 biên giới,vào năm 2010,có”quá cảnh”chút xíu qua đất Lào,thì hình như cách biên giới chừng mười mấy cây số có 1 thành phố(đây là nguyên văn: “Qua hỏi thăm, từ cửa khẩu Lào, muốn đến được thành phố gần nhất của Lào, bạn phải chạy khoảng 12km men theo đường đồi núi rất đẹp.…”)
Từ đó tôi đã “hình dung” trong đầu cái đoạn đường Hạ Lào sau khi rời cửa khẩu Phoukeau,dĩ nhiên chắc là vắng lắm,chạy vài cây số mới có một,hai cái nhà,chạy 5 hoặc 10 cây số mới có một xóm,rồi sẽ gặp một thành phố và có lẽ chỗ đó có trạm dừng chân Mai Linh,để du khách đổi tiền,rồi phải đôi ba chục cây số mới có được một làng hay chợ,nói chung là …rất vắng.
Bây giờ,10h16’,vừa rời khỏi biên giới ,quẹo qua một vách núi,nhìn thấy trước mặt là trùng điệp rừng già,tôi“cảm giác”tình hình có vẻ “âm u”.hoang vắng lắm!Ở đây còn “quang đảng”,cách cửa khẩu chẳng bao xa,cũng thuận tiện và thoải mái giải quyết cái “bầu tâm sự”vừa bổ sung nửa lít hồi sáng sớm.tôi bèn dừng xe,bước vào vệ đường vài phút…

attachment.php



…rồi trở ra nổ máy Daehan,tiếp tục đi sâu vào đất Lào.
Chỉ sau khi ngoặc vài khúc cua đầu tôi mới thấy mình đang đi qua một khu rừng già bạt ngàn,vắng hơn cả cái “rất vắng” mà mình tưởng.Khoảng vài cây số đầu,còn gặp ít xe gỗ ỳ ạch lên dốc về hướng Bờ Y,sau đó thì chẳng còn thấy nửa.
Thật ra lúc này con đường đã đi vào địa phận của khu Bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Dong Amphan,một khu rừng nguyên sinh có 280 loài chim,các loài thú quí như mèo vàng Á châu,báo gấm,bò tót và cọp…cùng một số ít voi.Con đường dường như ngày càng lên cao,vì không khí ngày càng mát,chắc chắn thế vì có vẻ như chúng tôi đang vượt đèo,nhưng chẳng thấy biển báo gì.

attachment.php


Có 2 xe gắn máy chở đôi,chạy cặp nhau ,vượt nhanh qua mặt chúng tôi rồi mất hút sau vài khúc ngoặc,nên dù muốn chạy "cặp kè"cũng không kịp.Mấy chiếc xế xịn gặp ở cửa khẩu thì chắc đã chạy trước hết rồi,còn một chiếc xe khách 16 chỗ thì vẫn chưa thấy tới.

attachment.php


Tôi mãi miết chạy và ngày càng thấy vắng.Không một bóng nhà lẽ loi nào huống gì bản làng hay xóm nhỏ.Cái thông tin về một thành phố nằm đâu đó cách cửa khẩu Phoukeau khoảng mười mấy cây số e rằng không chính xác,không trách các bạn ấy được,vì họ cũng chỉ nghe nói thôi.
Cái vắng của rừng già nơi đất lạ nó làm mình hơi bị “lạnh”,nhưng tiếng máy nổ ngọt ngào của con Daehan kèm cái ấm áp của “người bạn đường” phía sau lại khiến cái “lạnh” đó trở nên “cảm giác” vô cùng.Cái “cảm giác”mà chỉ có chúng tôi,giờ phút này ,trên cái xứ sở hoàn toàn xa lạ,giửa cánh rừng già dày đặc,có lúc như đổ ập từ trên triền cao, xuống con đưởng nhỏ uốn lượn quanh co phía dưới,đang thật sự cảm nhận như là một trãi nghiệm hiếm hoi trong đời.Thậm chí có lúc tôi la lên “quá đã bà xã ơi,quá đã…

attachment.php


Không có những đèo cao như ở Trường Sơn bên nhà,nhưng nhiều con dốc đổ xuống từ một triền núi nào đó (có lẽ đấy là những đèo chưa kịp đặt tên,hoặc cũng không cần đặt tên!), rất dài.Vì đường không có xe nào khác,nên ít nhất là 2 lần,tôi tắt máy,đạp lút cần số cho ở vị trí tách bộ ly hợp,rồi thả dốc,khi thì dùng thắng,khi thì “buông” nhả cần số nhẹ nhàng, cứ thế tôi cho con Daehan “tuôn” xuống,uốn, lượn, qua ,lại theo con đường,nhìn đồng hồ thì thấy xe đã vượt gần 5km mà không cần nổ máy!Thiệt là đã!Có 2 đoạn như thế,vừa tiết kiệm xăng,he he,vừa nghe cái "lặng lẽ" đổ dốc ngoạn mục của con Daehan "cùi bắp".
Tôi chạy miệt mài,thú thật mình không thể nghĩ rằng sẽ trải qua một khu rừng già lạnh lùng không thấy bóng người suốt hàng chục cây số.phải băng qua một vùng đại ngàn mà 40,50 phút vẫn chẳng thấy có nhà.Rừng,rừng,rừng... và rừng!
 
Last edited:
Con chúc mừng 2 Bác vượt biên giới thành công! Chúc 2 Bác Giáng sinh an lành, hạnh phúc! Năm mới vui vẻ và... an toàn trên từng km nhé! Đọc hồi kí của Bác làm con muốn đi du lịch ghê lắm!^^
 
Chào Sunny,
Hai bác rất cảm ơn cháu về lời chúc mừng,cũng như rất cảm ơn về lời khen,cháu muốn đi du lịch tức là khen bác kể chuyện hay,xin cảm ơn.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

10h59’,tức là khoảng 43phút sau,chúng tôi gặp được những người đầu tiên,đang đi bộ từ một xóm nhà ven đường...

attachment.php


...dường như là một khu dân cư mới được thành lập

attachment.php


...có một trạm cân và một bệnh xá không người...

attachment.php


attachment.php


Nơi đây còn cách Attapeu đúng 100km,như vậy trong 43 phút qua chúng tôi cũng chỉ vượt khoảng 24km,có lẽ do nhiều đoạn leo dốc,phải bò.

attachment.php


Có 1 điều mà sau khi tới Attapeu tôi mới nói với bà xã,đường đi rất đẹp,nhất là tại những đỉnh đèo,dốc;nhưng thiệt sự không dám dừng như hồi đổ đèo Hòn Giao.Bởi lẻ rừng bên đó tan nát hết rồi,dã thú đã rút vào tận rừng sâu,tuy vắng như đoạn đèo Khánh Lê,thì cũng có mươi xe lên xuống trong khoảng mấy giờ vượt đèo.Còn q.lộ 11 này,không hiểu chúng tôi đi nhằm ngày vắng xe hay sao mà,suốt 43 phút vừa qua ngoại trừ 2 chiếc xe gắn máy chở đôi vượt mặt rồi mất hút thì đến giờ cũng chẳng thấy một chiếc xe nào nửa.Và điều này hoàn toàn khác với những gì tôi dự đoán,chẳng có một ngôi nhà ở nào tôi gặp trong suốt thời gian đó. Cái sự đi “toi lét” bên đường hồi vừa qua cửa khẩu quả là quyết định đúng đắn,vì nếu không,khi băng qua con đường lạnh cẳng này “một mình” như chúng tôi, lở có “mót” quá thì nhất định phải …đái trong quần thôi.Dứt khoát không dừng lại,bởi vì,gặp ngày xui rủi,một ông 30 dạo chơi đâu đó,à…om 1 tiếng thì chưa kịp đái,tôi đã ỉa ra quần rồi !!!(xin lỗi các bạn,tôi không thể nào dùng từ lịch sự hơn để diễn tả một thực tế quá ư đặc biệt này,chỉ có cách nói “chân phương” như thế mới lột tả hết cái “cảnh ngộ hãi hùng bi đát” đó,nếu nó xãy ra).Với những người có làm việc trong phòng thí nghiệm,biết chút chút thống kê,thì cái “probability” để 1 “event” xuất hiện dù chỉ với xác suất 1 phần tỷ,thì vẫn có giá trị,nghĩa là cũng có thể xãy ra,cho nên,sự xuất hiện thình lình một ông 30 hay báo lửa hoặc gấu…,chắc chắn không phải là không có!!!
Bởi vì khu rừng Hạ Lào này,cùng với rừng Bắc Campuchia và Sa Thầy bên Kontum chỉ là một khu rừng liên tục.Tầm hoạt động của cọp,của gấu,báo lửa…trong phạm vi vài trăm cây số là chuyện bình thường.Hôm qua,khi nhắc đến cọp Sa Thầy là nói chơi,vì cọp nào dám vượt qua một khoảng trống mênh mông để xuống quốc lộ khi có xe cộ qua lại tương đối thường xuyên.Còn ở đây thì khác,rừng già nhiều chỗ như “chồm” ra đường,nhiều giờ liền không xe qua lại.Cướp đường có loại “cướp cơ hội” thì mãnh thú cũng có loại “cơ hội” khi thình lình “lạc lỏng” xuống chốn dân cư,huống hồ đây là giửa rừng già.Thú thật,ảnh rừng rậm chộp được trên đoạn đường này đều là “tác phẩm” của “người bạn đồng hành” ngồi phía sau.Chỉ có bả mới “quởn” mà chộp bằng chế độ sport.Tui thực sự không muốn dừng lại để chụp cảnh đẹp như hồi ở bên nhà.
(Sau này Bà xã chê tôi nhác.Hi hi,thà nhác còn hơn …đái trong quần.Nếu gặp dã thú,chắc cũng giống như cái cảnh mà tôi từng chứng kiến ở Tháo Cầm Viên Tp HCM khi dẫn con vào đó tham quan: Thỏ “sống”được cho vào chuồng cọp,hay một nhóm vịt con đang run rẫy ép sát vào nhau,rất tội nghiệp, trong chuồng Trăn,tôi chỉ thấy tới đó thôi,không xem và cũng không cho con tôi xem cái diễn tiến tiếp theo,tức là cái hoạt cảnh chúng ăn mồi mà người ta cho là nhằm để duy trì bản năng tự nhiên của mãnh thú,bởi vì chăc chắn nó tàn nhẫn và dã man lắm.Ôi cái sự “dã man” dù là mang “nhản hiệu” nào thì cũng không thể che đậy đựợc cái bản chất “ác độc” của nó!Tệ hơn nửa,cái “ác độc” đó được “lên chương trình",mỗi tuần 1 lần, biễu diễn tại chốn công cộng mà đối tượng phần lớn là trẻ em!).
Các bạn thân mến,
Những gì tui vừa kể hoàn toàn không cường điệu và các bạn không thể ngờ rằng cái đoạn đường này,cái đoạn đường không nhà cửa,không bản làng,thậm chí không bóng người , chạy xuyên qua rừng già bạt ngàn Hạ Lào nó dài đến mấy chục cây số.Thiệt sự mấy chục cây số ngồi trên xe đò đông người,hay ô tô máy lạnh kính cửa,yên tâm ngắm nhìn rừng núi chập chùng xung quanh thì chỉ có cảm giác thú vị nhẹ nhàng.Còn mấy chục cây số mà “chỉ có 2 người” nhong nhong trên con đường xa lạ,giữa rừng già bạt ngàn,không nhà cửa,không người qua lại,quả thật thú vị hơn gấp nhiều lần,một thú vị đầy cảm giác,vì nó pha trộn giửa cái ngạc nhiên về sự phong phú tài nguyên,cái đẹp hoang dã của núi hoang rừng vắng và cái “lạnh” mình vì sự đơn độc đầy đe dọa,hiểm nguy.
Thấy chưa các bạn,cái sự khác nhau rất lớn giửa đi xe 2 bánh và xe 4 bánh là như thế,cái sự khác nhau giữa đi “đơn độc”2 người nó cũng hoàn toàn chẳng giống với 1 đoàn caravan gồm 5,10,15 hay 20 chiếc mô tô nối đuôi nhau,đông vui như trẫy hội !khi đó dã thú nó tè mình chứ mình đâu có tè nó!He he he.
Thật ra trên đường,chúng tôi luôn bắt gặp những ngôi nhà nhỏ ven rừng,tại mỗi đầu cầu hay tại những khoảng cách vài cây số,cất rất vững chắc bằng gỗ tốt(xứ của rừng mà!),chắc chắn đây là những nhà dành cho người lở đường trú nắng,đụt mưa.Và tôi cũng dám chắc chắn rằng,những ngôi nhà này không có ai sử dụng,vì có được mấy người đi ngang,mà nếu có,thì họ cũng nhanh chóng chạy qua chớ thích thú gì ngồi lại trong đó.

attachment.php


Phải nói rằng đây là những ngôi nhà rất qui cách,chúng được cất kiên cố bằng gỗ tốt,chắc chắn,có cầu thang và cửa nẻo đầy đủ.Thú thật tôi đã có ý định nếu chẳng may xẹp bánh xe hay hư máy thì sẽ vào “cố thủ” trong ấy chờ ai đó đi qua thì chạy ra cầu cứu.
Các ban thân mến,
Mọi diễn tả lúc này cũng chỉ có giá trị “lý thuyết”,biết nói sao khi tôi chỉ có thể nói …thế thôi.Mai này,khi con đường trở nên tấp nập,thì cái cực khổ,cái vất vả,cái “lạnh mình”hôm nay,của chúng tôi,sẽ chỉ là quá khứ,không lập lại.Chừng đó,cái trãi nghiệm này,với chúng tôi,mới thật sự không dễ gì tìm được nửa.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Bây giờ xin mời trở lại con đường 11.Qua khỏi cái xóm có chợ này,tôi nghĩ rằng từ đây sẽ không còn cái cảnh hoang vu rừng rậm nửa.Khoảng 5 phút sau,tôi gặp một chiếc Huyndai Starex đang được rửa bên vệ đường bằng nguồn nước suối từ trên cao chảy xuống.Vậy là chúng tôi hết sợ lẻ loi, “nhị thân độc mã” nửa.Lúc này chỉ mới 11h06’.

attachment.php


Nhưng tôi đâu có ngờ rằng sau vài khúc cua ngoặc,cảnh hoang vu rừng rậm lại tái diễn,đường 11 tiếp tục uốn lượn quanh co về phía trước,rừng vắng không nhà vẫn cứ lạnh lùng lướt qua.

attachment.php


Vài chỗ trống trải,chúng tôi nhìn thấy cả một vùng núi rừng chồng chất,trải dài mênh mông,trùng điệp !

attachment.php



Có điều dường như đường đã xuống thấp hơn,cái oi bức nóng Lào bắt đầu phả vào những con người đang băng mình dưới nắng.Bây giờ,rừng không còn “vồ dập”chồm ra như nuốt lấy con đường,mà đã có một khoảng thưa,cây buội nhỏ.Đã một lần tôi còn gặp một cô Lào đang cưởi xe gắn máy chạy ngược chiều,chắc là về cái xóm chợ vừa qua.Dẩu sao,đường đi bây giờ không còn có vẻ đe dọa nửa,có thể thoải mái dừng bất cứ đâu để giải quyết cái “vụ kia”,mà không ai bắt gặp,kể cả mảnh thú rừng già.Vâng,khu vực này cũng vẫn là rừng già.
Và cứ thế,con đường tiếp tục cho đến 12h20’,tức là khoảng 1 giờ 15 phút trôi qua,do nắng quá,bà xã bị nhức đầu,thì cũng là lúc chúng tôi gặp trạm cân thứ 2,tấp ngay vào,bây giờ mới cảm thấy cái nóng nghiệt ngã của xứ Lào.Bà xã ngồi tạm trên cái ghế phía ngoài,tôi bước vào trong chào anh bạn cán bộ Lào đang nằm đung đưa trên võng.

attachment.php


attachment.php



Vừa bắt chuyện,mà nào có hiểu gì đâu,vừa để “ké” cái quạt điện đang mở hết số,mà cũng chẳng bớt nóng chút nào.
Bây giờ chúng tôi mới thấy cái nóng của Lào thật sự ấn tượng.Trạm đang có 2 nhân viên,chẳng biết tiếng Việt lẫn tiếng Anh nên chỉ nói bằng tiếng Tay.Chúng tôi cứ vào nghĩ đại,chứ đi tiếp biết có nhà cửa gì không.Tuy vậy,vẫn phải đi sau khoảng 20 phút nghĩ.Chúng tôi không ngờ rằng cách đó không xa,chỉ một khúc cua,là một xóm bộ tộc thiểu số Lào,đối diện là 1 tiệm tạp hóa do người Việt làm chủ.

attachment.php


Tại đây là cây số 54, chưa được nửa đường đi Attapeu.Chúng tôi chọn 1 lon Pepsi và 1 lon Coca,giá 12.000đ tiền Việt/lon.Bà xã lấy ra 2 ổ bánh mì mua ở Plei-Kần,ăn với xút xít,bò cười,bánh kinh đô…cũng xong bửa trưa đầu tiên trên đất Lào.

attachment.php


Một phụ nử thiếu số Lào,xuất hiện thình lình vơi ngực trần,mua 1 mì gói,quá bất ngờ nên tôi và bà xã không nghĩ tới chộp ảnh,chừng cậu chủ quán cười nói :”ở đây tụi nó cứ …vô tư như thế”,thì mới tiếc hùi huội !
 
Vợ chồng con cũng mới làm chuyến Long Khánh - Đà Lạt - Nha Trang nên thấy chú post bài cũng xin chia vui và ké tấm hình chụp chung 1 chỗ vs vợ chú :)


attachment.php


IMG_1509_zps564e82c3.jpg
 
Chào inetvnn,
Máy của chú chỉ là con Cà nông 400D,của cô thì "cổ" hơn một chút,Cà nông 350D,chỉ là dòng máy entry,ống kính kit EFS 18-55,17-85 và Zoom bèo 75-300,he he,điều quan trọng là chộp kỷ một chút và ...hên xuôi!
Nè,2 vợ chồng cháu có ghé cái thác Ông Tương hay Ông Tướng gì đó hông ?Hình như có đi chung với bạn phải hông?Vậy cũng vui,mà an toàn hơn.Chú không khuyến khích mấy đứa nhỏ đi như Cô Chú.Các cháu đi chơi là phải tuyệt đối an toàn để còn đi chơi dài dài.Chúc 2 cháu hạnh phúc.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Đành chộp 3 thằng nhóc Lào vừa vô mua cây xút xít.

attachment.php


Lúc này thì chiếc Huyndai 16c gặp ở cửa khẩu Bờ Y,chất đầy nhóc người,dừng lại,thả xuống 2 thanh niên Việt,mặt mày bặm trợn,vác theo một máy bơm nước,nghe nói họ đi vào rừng …
13h15.
Chúng tôi tiếp tục đi,từ bây giờ đường sá đã xuất hiện nhà cửa,dù thưa thớt,thỉnh thoảng có chợ nhỏ,vài tiệm, quán treo bảng chữ Việt.

attachment.php


attachment.php

Tại đây có nói tiếng Việt!

attachment.php


Sau xóm nhà này thì lại tiếp tục xuyên qua rừng vắng,có lẽ dân số quá ít(chưa đầy 7 triệu người)nên người Lào chỉ sống tập trung thành xóm chứ không ở lẻ loi như người Việt ?Tuy vậy đường bây giờ không còn thấy nguy hiểm gì nửa,chúng tôi dừng lại một nhà “đụt nắng,mưa” để chụp ảnh kỷ niệm.

attachment.php


Gần đó là cây cầu Phoc,từ đây tới tỉnh lỵ Attapeu chỉ khoảng non 40km,chúng tôi không cần vội vã nửa.

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,362
Bài viết
1,175,387
Members
192,070
Latest member
maynen1
Back
Top